Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 9

6 phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 9 : Chứng cảm nhiễm dạng S

don_halloween_voi_man_hinh_cho_rung_ron_2

“Xảy ra chuyện gì ? Xảy ra chuyện gì ?” Nghe thấy tiếng hét mọi người đang họp cũng phải quay đầu về phía phát ra âm thanh .

Chỉ thấy một cô gái vẻ mặt hoảng sợ hãi tay ôm lấy mặt mình, la to:“Tay của tôi ! Da của tôi! ! a ────────────”

Cô gái chỉ làn da bên ngoài, từ mặt đến cánh tay nổi những nốt ban đỏ nhỏ nhỏ, cô gái không ngừng gãi tay la hét : “Ngứa quá ! Ngứa quá! Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

“A ! Tay của tôi cũng thế?” Gã đàn ông bên cạnh nhìn thấy cô gái như vậy cũng theo bản năng nhìn về tay mình, phát hiện trên cánh tay bắt đầu nổi những nốt ban hồng nhạt, lập tức kinh hô lên.

“Vì sao? Vì sao tôi, tôi cũng có?”

“Trời ạ !”

Bắt đầu có những người xuất hiện những tình trạng giống vậy, mấy người còn lại nhanh chóng kiểm tra da mình có nổi ban hay không, có khoảng hai phần ba số người bị còn kèm theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

“Chuyện này là sao?” Trước khi ngủ nhiều người còn đang thảo luận về thức ăn dưới biển vừa tỉnh lại liền trở thành dịch bệnh , Trương Diệu nghĩ chắc mình đang nằm mơ.

Một bác sĩ trung niên ngày đầu lên đảo giúp không ít người xử lý vết thương đứng dậy, cẩn thận kiểm tra làn da đang nổi ban đỏ của bọn họ, sau khi hỏi qua một số điều ông ấy cũng có kết luận, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người: “Tôi đã quan sát và hỏi một số người, nguyên nhân phát bệnh có khả năng liên quan đến một chứng bệnh lây nhiễm,  và chỉ  thông qua một cách tiếp xúc, chính là thịt sò hôm nay mọi người đã ăn, nên mới làm cho……”

“Thịt sò? !”

“Không thể nào ?”

“Đáng sợ, may mắn lúc ấy tôi không ăn……”

Nghe đáp án như thế có người thầm may mắn vì mình không đụng vào; Còn những người hối hận không thôi, chỉ có thể đổ thừa cho mình nhất thời tham ăn.

“Mọi người an tĩnh một chút, xin nghe tôi nói tiếp!” Nâng tay ý bảo mọi người im lặng, bác sĩ họ Hứa này cũng khoảng 50 tuổi , gò má cao cao hai mắt tuy nhỏ nhưng lại có sự khôn khéo và đặc trưng của một bác sĩ, biểu tình cứng nhắc chỉ nhìn cũng biết bình thường ông rất nghiêm túc.

Ông thấy mọi người im lặng mới tiếp tục nói: “Chứng cảm nhiễm này là một loại bệnh cực kỳ nguy hiểm, theo kinh nghiệm nhiều năm công tác tôi cho rằng tình trạng phát bệnh của nó rất giống chứng bệnh cảm nhiễm dạng S.”

“Chứng cảm nhiễm dạng S? Đó là bệnh gì?” Cố nhịn cảm giác ngứa ngáy trên người, những người bị nhiễm chỉ muốn biết chứng bệnh này nghiêm trọng bao nhiêu, có nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ hay không .

“Chứng cảm nhiễm dạng S xuất phát từ một ngư dân, ông ta ăn phải một loại sò chưa từng thấy qua mà phát bệnh. Đầu tiên người nhiễm bệnh sẽ nổi mẫn đỏ, càng về sau tình trạng càng nghiêm trọng, nếu như da bị rách sẽ bắt đầu chảy mũ rồi nổi bọt nước cho đến khi toàn thân đều nổi lên, làn da bắt đầu bị thối rữa không còn cách nào chữa trị, thân thể cũng không còn sức miễn dịch dễ bị những loại virus khác tấn công làm bệnh thêm nghiêm trọng, cuối cùng sẽ chết……”

“Nghiêm trọng vậy sao? Vậy mất bao lâu tình hình mới nghiêm trọng nhất?” Có những người cũng gia đình chạy thoát khoải tai nạn bây giờ nhìn người thân mình vì ăn thịt sò đau đớn không chịu nổi, lo lắng hỏi bác sĩ Hứa.

“Cái này …… Phải tùy theo thể chất là trạng huống của mỗi người, nếu là người già và con nít thì nhanh hơn một chút, còn người lớn thì ……”

“Đừng nói nhiều như vậy! Không có thời gian cụ thể sao ?” Có nhiều người lo lắng vì chứng bệnh nên cũng không còn kiên nhẫn nghe ông ấy dài dòng.

“Cũng mất vài ngày …… Nếu bệnh trạng của loại cảm nhiễm này thật là chứng cảm nhiễm dạng S .” Bác sĩ Hứa thở dài, có chút tiếc nuối trả lời.

Nghe thấy tình trạng nghiêm trọng đến có khả năng sẽ chết, những người bị nhiễm loạn thành một đoàn, có người không nhịn được bắt đầu nghẹn ngào hối hận tự trách mình ham ăn nên mới có hậu quả như vậy.

“Ai, kỳ thật lần này tôi bay đến L quốc có mang theo một loại thuốc thí nghiệm mới để nghiên cứu, có thể giải độc hoặc giảm bớt bệnh trạng của các loại cảm nhiễm. Nếu có nó ở đây tôi có thể thử trị bệnh cho mọi người.” Hứa Thừa nghĩ đến loại thuốc chỉ mới được thí nghiệm chưa được dùng trên thị trường của mình, nếu có nó có thể giúp được rất nhiều……

Đáng tiếc những loại thuốc đó đã rơi vào biển, dù lúc nhảy khỏi máy bay vẫn không quên cầm theo, nhưng khi bơi đến gần đảo lại không cẩn thận làm rơi.

“Thuốc đó giờ ở đâu?”

“Hòm thuốc Hứa chủ nhiệm mang theo đã rơi xuống đáy biển, muốn tìm lại cũng không dễ.” Một nam nhân có dáng người cao ráo nhưng lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương bước ra, dưới đôi mắt là hai vệt thâm quầng như đã lâu chưa được ngủ, giúp Hứa Thừa quan sát bệnh trạng của người bệnh xong liền quay đầu trả lời vấn đề của mọi người. Hắn là trợ lý của Hứa Thừa, gặp tai nạn trên máy bay nhưng không chết còn có thể bơi lên đảo, quả thật là rất may mắn.

“Ai, hòm thuốc đã chìm xuống biển rồi.” Không có cách cứu những người vô tội bị virus trước mắt Hứa Thừa rất tự trách, nếu như lúc ấy ông không ra ngoài tìm củi mà ở lại trong động ngăn cản mọi người ăn thịt sò thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ.

“Hứa chủ nhiệm, kỳ thật tôi biết nơi hòm thuốc chìm xuống, cách chỗ của chúng ta không xa lắm. Ngài còn nhớ chỗ ngài đụng phải cây cột ấy không? Hôm nay tôi ở bên ngoài đốt lửa làm tín hiệu thì thấy cây cột ấy, không bằng chúng ta phái người xuống biển tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm về được.” Nam trợ lý đột nhiên đưa ra đề nghị.

“Như vậy …… Rất nguy hiểm, chúng ta lại không có thiết bị lặn, nếu đến nơi đó……” Hứa Thừa nghe vậy liền lắc đầu, ông cảm thấy cách này không an toàn.

“Hứa chủ nhiệm, ông xem bây giờ có rất nhiều người nhiễm bệnh, chúng ta làm bác sĩ chẳng lẽ thấy chết lại không cứu? Dù chỉ có chút hy vọng chúng ta cũng phải thử!” Trợ lý tích cực khuyên Hứa Thừa.

“Đúng vậy đó bác sĩ Hứa, nếu chân của tôi hôm nay không cẩn thận đụng phải tàng cây, tôi nhất định xuống dưới tìm! Nhưng không sao, tôi tin mọi người sẽ giúp đờ mà đúng không?” Lưu Vinh một bộ dang tích cực nhiệt tình, ánh mắt mong chờ nhìn về phía mọi người.

Nhưng khi hắn đảo mắt đến người nào thì người đó đều cúi đầu xuống, ai cũng không muốn vì những người không quen biết lặn xuống đáy biển tìm thuốc, vừa nguy hiểm còn có khả năng không trở về.

“Tôi đi ! Tôi sẽ xuống biển tìm thuốc!” Một nam nhân vóc dáng không cao ngồi nắm tay người vợ đang mang thai sáu tháng kiên định hô lớn, hắn ngửa đầu nhìn những người khác, đáy mắt tràn đầy cầu xin: “Tôi cầu xin mọi người hãy giúp chúng tôi, tìm thuốc để cứu vợ và con của tôi!”

Cánh tay nam nhân đang nắm tay vợ mình run lên, mọi kích động thống khổ đều bị hắn áp chế xuống, cậu ta hối hận lúc ấy đã ép vợ ăn, vợ hắn vốn dĩ không muốn nhưng hắn lại nói là tốt cho đứa con trong bụng, nên vợ mới miễn cưỡng nuốt xuống……

Hiện tại vợ bị nhiễm bệnh đều là lỗi của hắn! Nếu không hắn không…… Không…… Nam nhi có lệ không dễ rơi, hắn cúi đầu bả vai không ngừng run rẩy, người vợ nằm trên mặt đất nhìn chồng mình như vậy cũng không nhịn được che mắt nghẹn ngào khóc.

“Ai ! Cậu đừng như vậy mọi người sẽ giúp cậu tìm thuốc, hai người đừng lo lắng.” Lưu Vinh nâng nam nhân ấy đứng dậy, ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn về phía mọi người .

Tuy bọn họ rất đáng thương nhưng không ai dám lấy mạng mình ra đùa giỡn, những người khác vẫn cúi đầu hoặc nhìn sang chỗ khác không để ý đến ánh mắt nhiệt tình chờ đợi của cảnh sát .

“Tôi đi, à, cậu ta cũng đi.”

Lúc này Trương Diệu đột nhiên nâng tay lên, rồi chỉ chỉ Bùi Yến bên cạnh .

Trương Diệu tuyệt đối không phải là một người tốt bụng, nếu so phải những người khác anh còn lạnh lùng tàn khốc hơn, nhưng nhìn ‘người mẹ’ khó chịu ôm bụng của cô ấy, Trương Diệu không khỏi nhớ đến người nhà của mình, cảm xúc nhất thời dâng lên liền quyết định gia nhập đội, coi như làm một ít chuyện tốt tích đức cũng tốt.

Còn có lý do anh tình nguyện chính là trên đường trở về hôm nay có đi ngang một vách đá đen, Bùi Yến đột nhiên leo lên trên hái cho anh mấy quả trái cây. Loại quả này rất đặc biệt, khi gặp nước sẽ nở to, vỏ trái cây cũng sẽ biến thành trong suốt.

Nếu dùng nó thay cho bộ dưỡng khí có thể thở dưới nước khoảng nửa tiếng, vật thần kỳ như thế Trương Diệu cũng chỉ ôm thái độ hoài nghi nhận lấy, bây giờ nghe thấy mọi người thảo luận về vấn đề xuống nước tìm thuốc. Trương Diệu mới nhớ tới loại quả này, dù sao Bùi Yến cũng không gạt anh, Trương Diệu thuận tiện nói ra chuyện đặc thù của loại quả mình có.

Những người khác tự nhiên xem lời của Trương Diệu trở thành ảo tưởng, bọn họ không tin có loại quả đó tồn tại trên đời. Nhưng nhìn thể chất của Bùi Yến và Trương Diệu quả thật rất thích hợp gia nhập đội tìm kiếm, cuối cùng những người được chọn bao gồm Trương Diệu và Bùi Yến và bốn người khác, thậm chí ngay cả bác sĩ Hứa Thừa tuổi đã hơn năm mươi cũng kiên trì muốn xuống biển, cũng chỉ có ông ấy mới biết vị trí của hòm thuốc. Trợ lý của ông muốn chăm sóc cho ông nên cũng đi theo.

Trừ bỏ Hứa Thừa và trợ lý của ông ấy chính là người thanh niên kia và một người khác. Đáng lẽ có nhiều người sẽ tìm được nhanh nhưng đa số đều đang bị nhiễm bệnh, nhóm người còn lại thì không muốn mạo hiểm tính mạng của mình cho nên chỉ có sáu người bọn họ.

Mọi người vốn định tìm được thuốc càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ đã khuya trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào đá ngầm, gió biển vùn vụt không ngừng gào thét, nếu ra ngoài lúc này trăm phần trăm chẳng còn mạng trở về, mọi người thương lượng với nhau xong quyết định sáng mai mới xuất phát.

Trong hang động ồn ào dần dần yên tĩnh lại, những người nhiễm bệnh cũng ngừng khóc chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trên người mệt mỏi yên giấc. Nhưng Kha Diệc Xảo vẫn chưa ngủ, cô nhóc lặng lẽ vượt qua mọi người đi tìm Trương Diệu.

Lúc này Trương Diệu đang bối rối vì chiều dài của da thú, bởi vì bên dưới có lá cây nên anh định lấy da thú làm chăn, vì chỉ có một cái nên Bùi Yến cũng tự nhiên nằm dán sát vào cạnh anh. Trương Diệu không thể đẩy hắn ra, tốt xấu gì tấm da thú này cũng là của Bùi Yến. Nhưng dù hai nam nhân có dựa vào nhau ngủ cũng đầu cần dính sát như vậy? Cúi đầu nhìn hai cánh tay quấn quanh thắt lưng của mình, Trương Diệu thấp giọng cảnh cáo: “Cậu! Lấy tay ra mau!”

Bùi Yến vô tội nhìn Trương Diệu, chỉ chỉ da lông và cảnh sắc bên ngoài hang động, nói: “Rất, lạnh.”

“Lạnh cái lông nè! Người rừng như cậu cũng biết lạnh sao? Không ôm tôi cũng đắp được vậy! Mau xích ra!” Vừa quát lớn thì thấy Kha Diệc Xảo đến gần, Trương Diệu không đẩy ra được, miễn cưỡng dừng tay ngẩng đầu nhìn Kha Diệc Xảo, ý hỏi cô nhóc có chuyện gì.

“Tình cảm của hai anh thật tốt~” Thấy hai người cùng đắp một tấm da thú, còn là hai nam nhân anh tuấn đẹp trai nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp mắt.

“Ha ha…… Hai ngày nay cậu ta chịu rất nhiều kích thích nên tinh thần không ổn định cho lắm.” Không giải thích rõ ràng, Trương Diệu chỉ đành trả lời qua loa. Cánh tay bên dưới da thú đánh thật mạnh vào móng vuốt đang vươn tới.

“Em tìm anh có chuyện gì?”

“Ừ…… Em thấy anh vừa mới trở về mà ngày mai lại phải lặn xuống biển, có khi nào nguy hiểm lắm không anh?” Kha Diệc Xảo có ấn tượng rất tốt về Trương Diệu, cô nhóc luôn lo lắng tới an toàn của anh.

“Tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng anh là ai chứ? Em yên tâm đi.” Kiêu ngạo cười, Trương Diệu đối với bản thân cực kỳ tự tin.

“Thật …… Sao ?”

“Thật chứ! Em mau quay về nghỉ ngơi đi, giấc ngủ rất quan trọng.” Phất phất tay, Trương Diệu đang muốn thu thập tên Bùi Yến này.

“Vậy em về trước, ngày mai anh cẩn thận xíu nha, còn nữa …… anh Bùi Yến cũng phải cẩn thận nữa.” Cẩn thận nhìn Bùi Yến, Kha Diệc Xảo cúi đầu ngoan ngoãn trở về.

“Nhìn thấy không? Đây là con gái ôn nhu, cậu muốn tìm bạn đời gì đó thì phải tìm người như vậy mới đúng, đương nhiên là phải chờ cô nhóc đó lớn lên mới hợp pháp.” Nâng tay chỉ về phía Kha Diệu Xảo, Trương Diệu nói với Bùi Yến.

“Bạn đời, là anh.” Bùi Yến chỉ nhận thức một mình Trương Diệu, hắn mới không chú ý đến những người khác. Gặp bao nhiêu đồng loại không ai có mùi hắn thích, có những người còn làm hắn chán ghét cực kỳ, chỉ khi vùi đầu vào cổ Trương Diệu mới có thể trấn an được tâm tình đó, quả nhiên Trương Diệu vẫn là tốt nhất.

Trương Diệu phản kháng mấy lần cũng không kéo tay Bùi Yến ra được, anh thở dài quyết định phải nói chuyện với Bùi Yến .

“Ai, cậu bây giờ đã thấy được những người khác, có nam có nữ , không thích ai sao? ‘Thích’ này là tôi chỉ giới nữ đó……”

“Không thích.”

“……” Một câu đem toàn bộ những lời nói sắp ra miệng của Trương Diệu chặn ra, nhu nhu huyệt thái dương, được rồi ở đây quả thật không có ai xinh đẹp, Bùi Yến không thích cũng dễ hiểu. Vỗ vỗ người Bùi Yến, Trương Diệu tiếp tục nói: “Được rồi, ở đây cậu không thích ai cũng bình thường, chờ đến khi chúng ta an toàn trở về, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người tốt nhất.”

Bùi Yến không nói gì chỉ dúi đầu vào người Trương Diệu, hai cánh tay dưới da thú vẫn kiên quyết quấn quanh thắt lưng Trương Diệu.

“Cậu…… Tên này……” Trương Diệu thật sự sắp phát điên, được rồi tên ‘người rừng’ này thật giống như vịt con, đây là di chứng sau nhiều năm chưa gặp qua con người sao? Hi vọng những ngày sau có thể giảm bớt sự chú ý của Bùi Yến đối với anh, đừng có vây quanh anh như vậy là tốt rồi.

Thấy Trương Diệu thở dài không tiếp tục kéo tay mình ra nữa, cái đầu chôn trong người Trương Diệu lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn đương nhiên hiểu ý của Trương Diệu, anh không thích hắn thân mật muốn hắn đi tìm người khác làm bạn đời, hắn mới không làm vậy, hắn chỉ cần một mình Trương Diệu mà thôi. Bùi Yến đã nghĩ mình và Trương Diệu sẽ ở chung với nhau giống như ba mẹ, hắn cũng biết, Trương Diệu vẫn sẽ dung túng cho hắn.

Chương 10>>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

6 thoughts on “Dị chủng đảo 9

  1. Pingback: Dị chủng đảo 8 | Summerbreeze

  2. “cái đầu chôn trong người Trương Diệu lộ ra một nụ cười thực hiện được kế hoạch” này mà là người rừng gì? cáo thành tinh rồi??/

  3. Quá nham hiểm =))))))) ở trong rừng từ nhỏ mà đã thế r =))))))

  4. @@ Cái đoạn triệu chứng bệnh làm mình nổi da gà. Khiếp quá!

    Mà không hiểu sao đọc truyện này tự dưng lại nhớ đến cái vụ MH 370.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s