Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 8

5 phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ : Mị Ảnh

Chương 8 : Sò biển hình trẻ con

tải xuống

Sáng sớm hôm sau, Trương Diệu chuẩn bị cùng Bùi Yến trở về hang động bên bờ biển, chỉ cần nói vị trí cụ thể thì Bùi Yến sẽ biết hướng đi mà không cần phải trèo lên khe núi. Dù sao muốn anh trèo lên vách đá vừa bị té hôm qua thì có hơi khó khăn, mà không chỉ là một chút nữa ……. Nhưng nghe Bùi Yến nói hình như chuyện đó lại có vẻ rất dễ dàng.

Trương Diệu vốn định mang cánh tay kia về hỏi bọn họ nhưng chỉ mới qua một đêm mà trên đó toàn là sâu bọ đang bò qua bò lại giữa những thớ thịt. Trương Diệu vừa thấy lập tức từ bỏ kế hoạch, thả cánh tay lại con sông. Tốt xấu gì để cánh tay ở đó là một cống hiến rất lớn với đám ấu trùng kia.

Hai người ở trong động thu thập một ít thứ, Bùi Yến lấy một ít thịt và đem theo bộ sách của mẹ hắn gói vào trong một cái da thú. Trương Diệu cũng làm một bao da thú đơn giản nhét tấm đệm da lông vào rồi đeo ở trên lưng.

Thời tiết trên đảo ngày nóng đêm lạnh, nằm trên da thú vẫn tốt hơn nằm trên đất đá rất nhiều.

Ra khỏi hang đi đến bên cạnh con sông kia, Trương Diệu dừng lại rửa tay rửa mặt một lúc, xong thì dùng lọ cốt hứng nước nấu lên cho chín rồi đổ vào túi da dùng để đựng nước của Bùi Yến. Hôm qua uống nước quá nhanh nên quên nấu nước bây giờ nhớ rồi phải đun chín, dù sao nước ở sông cũng chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng, uống vào đau bụng thì nguy.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Trương Diệu theo Bùi Yến đi vào trong rừng, những động vật xung quanh đều trốn mất như đang kiêng dè bọn họ, hoặc đang trốn một mình Bùi Yến…… Bùi Yến ở nơi này cũng được coi là lão đại, những động vật khác thấy hắn không con nào dám đi lang thang.

Đột nhiên Bùi Yến dừng lại, tùy tiện bẻ một nhánh cây đưa cho Trương Diệu.

Trương Diệu cầm lấy, nhìn nhánh cây đầy lá màu xanh tím bên ngoài còn có những điểm nhỏ màu lục, lật sang mặt bên trái là màu trắng có lông nhung, Trương Diệu có chút nghi hoặc:“Đây là cái gì ?”

“Đuổi trùng.”

“Đuổi trùng? À……” Trương Diệu ngẫm lại, hình như anh có kể cho Bùi Yến nghe chuyện anh bị một đám sâu Thiên Túc truy đuổi, không ngờ Bùi Yến vẫn để trong lòng, dọc đường đi luôn chú ý tìm vật khắc sâu cho anh.

“Vậy nó dùng như thế nào?”

“Nghiền nát, chất lỏng.” Bứt vài lá cây, Bùi Yến làm mẫu cho Trương Diệu xem. Dùng tay bóp bóp hai ba cái chất lỏng bên trong liền chảy ra, đem chất lỏng này bôi lên chỗ gần mắt cá chân. Bùi Yến nhìn Trương Diệu như hỏi Trương Diệu có hiểu không.

“Rồi, hiểu rồi, cám ơn .” Trương Diệu gật gật đầu, nhe răng cười.

Nhìn nụ cười của Trương Diệu, Bùi Yến đội nhiên cảm thấy có chút khô nóng, hắn khó chịu liếm liếm môi, không biết cảm giác đang tràn ngập trong thân thể mình phải làm gì mới hết. Bùi Yến mờ mịt không biết làm sao chỉ có thể áp sát vào Trương Diệu, người làm hắn sinh ra loại phản ứng này.

Trương Diệp lập tức phản xạ có điều kiện dùng tay chặn Bùi Yến lại, nhăn mặt cảnh cáo: “Nói bao nhiêu lần rồi, không được liếm!”

Tối hôm qua lúc anh đang mơ mơ màng màng liền cảm giác được Bùi Yến đến gần mình, còn cực kỳ thân thiết liếm mặt anh vài cái. Vì lúc ấy Trương Diệu rất mệt nên cũng không thèm ngăn cản, dù sao mùi vị thịt nướng và một số trái cây cũng đã được tẩy sạch nên không có cảm giác gì nhiều lắm.

Nhưng hôm nay anh đang rất tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không để cho tên kia thực hiện được, thói quen không tốt? Sửa ! Một nam nhân thấy người là liếm, nếu để người khác thấy sẽ cho rằng hắn bị bệnh thần kinh.

Lá cây sau khi bị nghiền nát liền phát ra một mùi thuốc nồng nặc, Trương Diệu đem chất lỏng bôi lên chân xong còn cố ý làm một thí nghiệm , anh lấy cặn lá đưa đến gần một con kiến lớn, nó vừa nghe mùi liền lập tức bò đi thật xa. Thấy hiệu quả của nó Trương Diệu liền an tâm hơn, nhìn Bùi Yến đã đi lên phía trước anh cũng lập tức đuổi theo .

Để trở về không bị người ta nói này nói nọ, lúc đến gần bờ cát Trương Diệu hỏi Bùi Yến xem trong rừng này trái cây nào có thể ăn, liền hái một đống xuống khiêng về. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của hang động, Trương Diệu đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vui vẻ truyền đến:“Trương Diệu ca ca, anh về rồi ! Thật tốt quá ! Cả ngày hôm qua không thấy anh về làm em lo lắm, sợ anh xảy ra chuyện.”

Người vừa chạy đến đã líu ríu nói một đống thứ chính là tiểu nha đầu Kha Diệc Xảo, cô nhóc thấy Trương Diệu bình an trở về tuy trên cánh tay và mặt có chút vết thương, nhưng tinh thần rất tốt trên vai còn khiên rất nhiều trái cây, cô nhóc vui vẻ xoay quanh Trương Diệu vài vòng, cũng tò mò nhìn nam nhân đứng bên cạnh Trương Diệu.

Nam nhân rất tuấn tú, dáng người cao to làn da ngăm đen, so với những người khác đen hơn rất nhiều nhưng như vậy cũng không khiến hắn trở nên kỳ quái, ngược lại còn rất đẹp rất có mị lực. Kha Diệc Xảo nhìn Bùi Yến lập tức bị đôi mắt sắc bén dọa không dám nhìn nữa, cẩn thận hỏi Trương Diệu: “Anh ấy là ai thế?”

“Cậu ta? Cũng là người sống sót, lúc anh tìm thức ăn gặp được. Tên cậu ta là Bùi Yến.” Trương Diệu  giới thiệu.

“À……” Trên máy bay mình ngồi có người đẹp trai như vậy sao? Kha Diệc Xảo cảm thấy kỳ quái vì sao mình lại không có ấn tượng, trừ khi anh ấy ngồi ở khoang hạng nhất nên mới không chú ý đến.

Kha Diệc Xảo gật đầu, cô nhóc dường như rất tin tưởng Trương Diệu, ngẩng đầu cười cười với Trương Diệu rồi nói :“Hai anh vất vả rồi, chúng ta về hang nghỉ ngơi đi, những người khác cũng tìm được rất nhiều thức ăn!”

“À, phải không ?” Trên đường về Bùi Yến hái rất nhiều loại hoa quả cho anh ăn, bây giờ Trương Diệu đã no gần chết, đối với thức ăn không nhiệt tình cho lắm.

“Ừ ! Đúng vậy! Bọn họ còn tìm được một con sò rất lớn, sáng nay ở gần bờ biển kéo về, bây giờ mọi người còn đang hợp sức mở ra.” Kha Diệc Xảo hưng phấn nâng tay múa may miêu tả con sò đó có bao nhiêu lớn, cô nhóc nhảy về phía trước ngẩng đầu nhìn Trương Diệu và Bùi Yến.

Tuy Kha Diệc Xảo tuổi không lớn nhưng rất may mắn khi gặp tai nạn máy bay vẫn không chết, người quen duy nhất chẳng biết đang ở đâu, chỉ còn lại một mình mà tính cách vẫn sáng sủa lạc quan như thế quả thật rất đáng khen. Trương Diệu luôn không thích mấy đứa nhỏ đang ở thời kỳ trưởng thành, không khỏi thưởng thức đứa nhỏ kiên cường này.

Kha Diệc Xảo đang muốn vươn tay kéo Trương Diệu chạy về phía hang động thì bị một đôi tay khác ngăn cản, cô nhóc quay đầu thấy người kia dùng cặp mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào mình, Kha Diệc Xảo nhịn không được run lên. Ánh mắt hung dữ như thế cô nhóc chỉ từng thấy qua trên kênh thế giới động vật, cũng chỉ có những mãnh thú hoang dã mới có. Cô nhóc lập tức bỏ tay xuống đi trước hai người.

Kha Diệc Xảo không nghĩ ca ca dễ nhìn này khi trừng mắt lại đáng sợ như vậy. Hắn so với Trương Diệu còn nguy hiểm hơn.

Ba người trở lại hang động, hang động so với ngày hôm qua khác nhau rất nhiều, ở sâu bên trong được dùng rất nhiều nhánh cây và lá cây dựng thành chỗ nghĩ ngơi cho mọi người, lửa vẫn được duy trì ở tình trạng cháy lớn, những người trong động hình như không ai phát hiện chủ nhân của cánh tay hôm qua đã biến mất.

Nghĩ đến cũng đúng, người trên máy bay căn bản không quen biết nhau, ai sẽ nhớ đến một người xa lạ đã biến mất chứ? Nếu Trương Diệu không trùng hợp nhớ vết bớt trên tay người nọ còn không cẩn thận đụng phải cánh tay kia, anh cũng sẽ không biết có một người như vậy tồn tại.

Trong hang động mọi thứ đều ổn định giống như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chủ nhân cánh tay kia không biết đi vào chỗ nguy hiểm nào mà chỉ sót lại một cánh tay. Nhưng bây giờ cũng không thể phán đoán người nọ đã chếtm, anh cũng chỉ nhặt được một cánh tay mà thôi, biết đâu nam nhân kia ở bờ sông rửa tay uống nước bị quái ngư cắn đứt còn những phần khác vẫn còn rất tốt.

Trương Diệu không ngừng suy đoán lung tung, cuối cùng vẫn không thể không nghĩ đến khả năng xấu nhất, cả một cánh bị cắn đứt như vậy ở trên đảo lại không có đồ cứu trợ, chỉ cần chảy máu thôi cũng khiến hắn chết, khoan hãy nói tới những sinh vật hung mãnh trên đảo có thể ngửi được mùi máu đến tập kích hắn .

Trương Diệu đi tìm những người phân phối bọn họ tìm thức ăn và nước uống nói về chuyện mình nhặt được một cánh tay, người nọ cũng chỉ hờ hững gật đầu một cái như đã biết, giống như xảy ra chuyện ngoài ý muốn là bình thường, hắn nói sẽ đi nói tình huống của người kia và cấp báo cho Lưu Vinh và Triệu Tường Quốc.

Báo cho bọn họ thì làm được gì? Trong lòng Trương Diệu hừ lạnh một tiếng, người nọ cũng chỉ tỏ vẻ tiếc nuối một chút cũng không suy nghĩ vì sao nam nhân kia bị tập kích, bị thứ gì tập kích, mọi người có nguy hiểm hay không. Tình huống này cũng chỉ do Trương Diệu suy đoán, bây giờ anh không có chứng cứ, chỉ dựa vào một cánh tay thì không thể nói lên được điều gì.

Trương Diệu thật sự không có hảo cảm với Triệu Tường Quốc, nhìn gã thoải mái ngồi trên giá gỗ mọi người dựng lên, đang thảo luận gì đó với những người sùng bái tin tưởng gã. Trương Diệu không rãnh để ý đến bọn họ mắc công khiến mình không vui, dời ánh mắt về những người đang ăn thịt sò.

Gì kia? Vỏ sò đã mở được rồi? Nhìn con so biển còn muốn lớn hơn so với miêu tả của Kha Diệc Xảo, Trương Diệu nghĩ có khi nào bên trong có trân châu hay thứ gì đó quý giá hay không? Vì vậy anh mới hiếu kỳ chạy qua nhìn, không thấy trân châu nào cả mà chỉ thấy một thứ cực kỳ ghê tợn.

Bên ngoài vỏ sò có màu xám bên trong thì có màu trắng, thịt sò nhìn như một đứa trẻ sơ sinh đang cuộn mình lại, cái đầu cực to chiếm hết một phần ba tỷ lệ cơ thể, làn da trắng hồng mịn màn. Bên ngoài thịt sò được bao bọc bởi một tầng chất lỏng bán trong suốt, nhìn sao cũng thấy giống như một đứa trẻ, ai dám ăn chứ?

Trương Diệu ngẩng đầu nhìn những người đứng xung quanh, kỳ thật anh đã xem nhẹ dũng khí của con người, một nửa thân thể của con sò đã bị bọn họ cắt ra. Thật sự dám ăn……

“Thứ này có thể ăn sao?” Không biết ăn rồi sẽ như thế nào, Trương Diệu quay sang hỏi Bùi Yến.

Bùi Yến lắc đầu, hắn không có hứng thú với hải sản, đối với những sinh vật trong nước hắn cũng không lưu ý thứ nào có thể ăn, chỉ ăn sinh vật trên đất liền thôi cũng đã đủ.

“Cậu cũng không biết à?” Không nghĩ tới trên đảo còn có những vật không biết tên, Trương Diệu có chút thất vọng.

“Anh, muốn ăn?” Bùi Yến nghĩ Trương Diệu muốn ăn, hắn đang suy sét xem mình có nên xuống biển tìm chút hải sản về cho Trương Diệu hay không.

“Không…… Tôi không có hứng thú……” Trương Diệu ngồi xuống, anh một chút cũng chẳng muốn ăn thứ này.

“Hừ, ông còn sống về đây nữa hả?”

Từ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói kiêu ngạo, vừa nghe liền khiến người ta cực kỳ khó chịu, Trương Diệu không cần quay đầu cũng biết người đứng sau là ai. Âm thanh chọc người chán ghét muốn đánh chết nó cũng chỉ có một người, chính là thằng nhóc con tên Hạng Thần.

“Ngại quá, nhưng tôi vẫn còn sống .” Kiêu ngạo nhếch miệng cười, Trương Diệu xoay mặt nhìn Hạng Thần thấp hơn mình một cái đầu hỏi: “Sao thế? Nhóc không đến ăn thịt sò với bọn họ sao?”

Làm ra một biểu tình chán ghét ghê tởm, Hạng Thần khinh bỉ nhìn thịt sò, cao ngạo hếch cằm:“ Loại hải sản ghê tởm này ai mà thèm ăn!” Trước kia mình toàn ăn những loại hải sản xa hoa tinh xảo, tùy tiện kéo một thứ trong nước lên bộ dáng còn ghê tởm như vậy mình mới không ăn.

“Ai, anh bạn nhỏ, nhóc không nên nói như vậy, thịt này ngon lắm nha. Vừa vào miệng liền tan, không có mùi tanh.” Một phụ nữ đang ăn nghe thấy liền há mồm biện giải.

“Đúng vậy, có còn không ăn, bày đặt.” Đã sớm phản cảm đứa nhỏ chỉ biết dùng lỗ mùi nhìn người này, nam nhân mang kính đen bên cạnh không phục hừ một tiếng.

“Không ăn thì cứ chờ chết đói đi.” Khoa trương dùng tay cầm miếng thịt , nữ nhân kia đứng lên cắt thêm một ít thịt đặt lên tảng đá. Mùi vị ngon đến nổi khóe miệng bà ta dính đầy chất nhầy, còn nhiễu xuống cả quần áo. Nữ nhân thừa nhận mình chưa từng nếm qua thịt sò nào ngon như vậy, chỉ hận không thể đem tất cả số thịt còn lại nhét vào bụng.

Nhìn những người đã ăn qua ánh mắt đều trở nên mê say, làm cho những người vì e ngại ngoại hình của nó cố lấy dũng khí đi lên phía trước nếm thử một ít. Sau đó cũng bị hương vị của thịt sò mê hoặc, bắt đầu tranh đoạt số thịt còn lại.

Nhìn phần đầu của trẻ con bị một đôi tay bẻ ra làm đôi, số thịt trắng hồng vừa lồi ra liền tham lam nhét vào trong miệng, chất nhầy bán trong suốt dính trên khóe miệng. Trương Diệu nhìn thấy cũng phải buồn nôn,  Kha Diệc Xảo bên cạnh cũng đang bịt miệng, vẻ mặt bất ngờ ngơ ngác nhìn bọn họ.

“Em không ăn sao?” Rõ ràng cô bé này rất hưng phấn chạy tới gọi anh đến xem vỏ sò, bây giờ lại kinh ngạc đứng ngây người ra.

“Không, không nghĩ tới, bên trong là có hình dạng như vậy. Cảm giác rất kỳ quái, em không muốn ăn ……” Mặc kệ Kha Diệc Xảo có kiên cường bao nhiêu nhưng cũng không dám đụng vào thịt sò hình trẻ con kia.

“Không sao, anh cũng không muốn ăn.” Không bận tâm nhún vai, Trương Diệu quay đầu hỏi Bùi Yến: “Cậu muốn ăn không ?”

Bùi Yến không nói chuyện chỉ  nhíu nhíu mày, đôi môi ngậm chặt vào nhau.

“…… Được rồi, tôi đã biết, coi như tôi chưa nói.”

“……”

Đối với sự xuất hiện của Bùi Yến khiến mọi người trong hang dù là nam hay nữ cũng phải cẩn thận đánh giá hắn một lần, có những cô gái còn trẻ cũng nhịn không được tim đập loạn nhịp, theo bản năng sửa sang lại tóc tai , sợ bộ dáng chật vật bây giờ của mình làm mất mặt.

Nhưng qua không lâu sau cũng không ai chú ý đến Bùi Yến nữa, dù sao bây giờ mọi người còn đang gặp nạn tâm tư chủ yếu tập trung vào vấn đề sinh tồn, không có thời gian quan tâm đến một người vừa mới xuất hiện.

Nhìn Bùi Yến đem loại hoa quả mang đến cho người phụ trách thực vật xong, Trương Diệu liền kéo hắn đi sâu vào trong hang tùy tiện tìm một chỗ nghĩ ngơi. Nhưng cho dù có ngồi dưới đất Trương Diệu cũng không thể nào ngủ được, nếu không phải Bùi Yến cứ thích dính lấy anh quấy rầy hỏi rất nhiều vấn đề mà không chịu chú ý đến những ‘Đồng loại’ khác, thì chính là nha đầu Kha Diệc Xảo miệng mồm không ngừng bắt chuyện với anh , Trương Diệu cảm thấy tính kiên nhẫn của anh được rèn luyện càng ngày càng tốt……

Mãi cho đến khi trời sập tối, Lưu Vinh và Triệu Tường Quốc mới triệu tập mọi người lại, Trương Diệu không tình nguyện đứng lên ngồi cùng những người khác nghe hai người bọn họ nói chuyện. Nói cả đống mở đầu vô nghĩa mới vào đoạn chính, hôm nay bọn họ phái người đi quan sát bên ngoài cũng liên tục đốt lửa làm tín hiệu cầu cứu, nhưng vẫn không có tin tức và tàu bè nào xuất hiện . Bọn họ không biết lúc nào đội cứu viện mới đến chỉ có thể trấn an mọi người bình tĩnh, trước tiên vượt qua giai đoạn khó khăn này, còn những vấn đề còn lại bọn họ sẽ lo.

Khi biết đội cứu không tới những lời vô nghĩa phía sau Trương Diệu cũng chẳng muốn nghe, đến nổi chuyện cánh tay của người nọ cũng không thấy bọn họ nhắc đến. Dù sao có người ra ngoài chỉ còn lại một cánh tay, sẽ khiến mọi người hoảng sợ không dám ra ngoài tìm thức ăn và nước uống, bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra.

Cho đến khi có một người dường như quen biết nam nhân kia, nhấc tay ý kiến nói người kia chưa trở về là chuyện như thế nào, tên cảnh sát Lưu Vinh kia mới lộ ra biểu tình nghi hoặc quay sang hỏi Triệu Tường Quốc , Triệu Tường Quốc thì thầm với hắn vài câu Lưu Vinh liền gật gật đầu trấn an mọi người : “Người kia hình như gặp chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra tai nạn, cho nên tôi rất tiếc người nọ không thể trở về. Nhưng xin mọi người yên tâm, lần sau chúng ta sẽ phân đội hành động, như vậy sẽ an toàn hơn cho mọi người.”

Vừa nghe có người xảy ra chuyện mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên, lo lắng cho an toàn của mình ở trên đảo.

Thấy trường hợp trở nên hỗn loạn Lưu Vinh có chút lo lắng gãi gãi đầu, lớn giọng trấn an cảm xúc của mọi người xuống: “Mọi người đừng lo lắng, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi! Các bạn xem những người khác không phải đã an toàn trở về hết sao? Còn nữa, nếu mọi người không ra ngoài tìm thức ăn chúng ta cũng sẽ chết đói, tin tưởng chúng tôi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”

Nhưng hình như không có tác dụng, Triệu Tường Quốc phải mở miệng thì mọi người bên dưới mới yên ổn lại.

Tình huống đến bây giờ mới thôi, Triệu Tường Quốc không giải quyết được gì nhưng có thể làm tình thế dịu xuống. Trương Diệu nhìn mọi người khắc khẩu rồi bị gã thôi miên mệt mỏi nhăm mắt, Bùi Yến bên cạnh thấy thế lén lút kéo quần áo Trương Diệu, để đầu anh dựa vào người mình. Không có điểm tựa đầu đột nhiên tìm được một chỗ dựa rắn chắc ấm áp, Trương Diệu cũng không quan tâm đó là thứ gì, trực tiếp dựa vào an ổn yên giấc.

Nhìn đầu Trương Diệu dựa vào người mình, mái tóc đen rũ xuống tùy theo hô hấp nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn, trong thân thể Bùi Yến đột nhiên truyền đến một loại cảm giác đặc biệt, ngón tay cũng tê rần chỉ muốn đụng vào Trương Diệu hoặc liếm anh, hoặc sử dụng những phương thức gần gũi khác chạm vào anh. Bùi Yến có thể tinh tường cảm nhận được hơi thở trên người Trương Diệu, hắn có chút nôn nóng bóp bóp ngón tay, ở trong rừng sinh hoạt lớn lên đã dạy cho hắn muốn thứ gì đều phải dựa vào mình lấy được, nhưng giờ phút này hắn cũng không biết mình muốn gì, nên càng thêm lo lắng .

Chưa từng tiếp xúc qua tình yêu cũng chưa từng yêu đường, càng không biết yêu phải như thế nào, nên hắn không biết mình đã có tình cảm đặc thù với Trương Diệu, không biết cách biểu đạt chỉ có thể nghi hoặc và phức tạp một mình.

Mà Trương Diệu không biết mình mang đến phiền phức cho một ‘Người rừng’ lúc này trong tiếng ồn ào của mọi người, ngủ say.

Cho đến khi một tiếng thét chói tai đánh thức anh.

“A ────────────────────── !”

Chương 9 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

5 thoughts on “Dị chủng đảo 8

  1. Pingback: Dị chủng đảo 7 | Summerbreeze

  2. ờ , có óc tưởng tượng phong phú nó khổ vậy đấy . bởi vậy , phải biết mỗi lần mình đọc cảnh H nó tốn nùi giẻ đến chừng nào.

  3. mỗi lần đọc tới khúc này , phải cả tuần sau mình ăn ốc hến mới không tưởng tương tới hình trẻ con nữa.(T _T)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s