Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 7

3 phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 7: Cánh tay còn lại

images

Cuối cùng cái thứ đáng sợ kia vẫn nằm trên mặt Trương Diệu, tuy nhìn qua rất ghê tởm nhưng nếu để bị nhiễm trùng rồi chết, thì sinh mệnh so mới mấy thứ ghê ghê ấy vẫn quan trọng hơn. Dù sao anh cũng là một đại nam nhân sao có thể sợ được chứ? Cố gắng không chú ý đến đống nội tạng được làm thành thuốc kia, Trương Diệu và Bùi Yến ngồi bên cạnh đống lửa chờ ăn thịt khô nướng.

Anh còn tưởng Bùi Yến sẽ ăn thịt sống nhưng không ngờ hắn còn biết nhóm lửa nướng thịt. Nghe Bùi Yến giải thích, trước đây khi còn bé hắn đã từng thấy lửa nên cũng tập nhóm lửa rồi nướng thức ăn, một khi đã nếm qua thực phẩm chín thì không muốn ăn đồ sống nữa. Đương nhiên, khi không có thời gian hắn sẽ ăn đồ sống tại chỗ.

Thưởng thức nhìn cây dao găm có thể dùng để đánh lửa trong tay Bùi Yến, lưỡi đao được mài từ một loại khoáng thạch màu tím sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ thịt đã nướng thịt liền bị cắt ra, chuôi đao dùng da động vật quấn thành dễ dàng nắm trong tay. Dùng những vật liệu kỳ lạ làm thành dao găm, chẳng những sắc bén còn có thể tạo lửa, quả thật là một công cụ tốt.

“Thích?” Nhìn Trương Diệu ngấm ngía vui vẻ, Bùi Yến liền hỏi.

“Không tệ, có vũ khí này trong tay thì ở trên đảo cũng không cần lo lắng nữa.” Giống như hiện tại, ở trên hòn đảo này hoạt động cần phải đề phòng rất nhiều thứ, chỉ với hai bàn tay trắng đối phó với nguy hiểm tuyệt đối là một sai lầm.

“Cho anh.” Bùi Yến trực tiếp vươn tay đưa dao găm cho Trương Diệu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“……” Một cây vũ khí đặc thù được tạo ra ở nơi không có công cụ hỗ trợ có thể nói rất là trân quý. Trương Diệu không nghĩ Bùi Yến sẽ tặng cho mình, tất nhiên anh sẽ đồng ý nhưng cũng phải khách sáo từ chối một hai lần mới có ý tứ.

“Gao găm này nhìn rất quý, cậu thật sự muốn cho tôi sao??” Muốn đem tay phải bị Bùi Yến cầm lấy rút ra, nhưng giằng co mấy lần vẫn không được. Trương Diệu không đánh lại ‘Người rừng’, chỉ có thể buồn bực dùng cánh tay khác lấy thịt nướng lên ăn.

“Bạn đời, có thể.” Bùi Yến gật đầu trả lời cực kỳ tự nhiên.

Bạn đời cái lông cậu! Miếng thịt Trương Diệu vừa ăn vào miệng thiếu chút nữa phun ra. Không ngờ  Bùi Yến vẫn còn nhớ đến vấn đề bạn đời này, rốt cuộc hắn có xem đống sách mẹ hắn để lại không vậy? Nam nhân phải tìm nữ nhân làm vợ mới đúng.

“Còn cậu thì sao?” Không để đến lời hắn nói Trương Diệu hỏi Bùi Yến.

“Tôi, còn có.” Từ thắt lưng da thú Bùi Yến rút ra một cây đao dài cũng được làm từ khoáng thạch tím, lưỡi đao sắc bén, da thú và xương làm thành vỏ đao, tùy lúc đặt ở bên người cũng không bị thương.

“Được rồi, vậy cám ơn .” Nếu Bùi Yến còn vũ khí, Trương Diệu cũng không áy náy lấy dao găm của hắn xài.

Sau khi ăn uống no đủ, Trương Diệu bắt đầu suy xét chuyện ngày mai trở về hang động bên bờ cát, anh muốn về xem đội cứu viện có đến hay không. Mặc dù Bùi Yến lưu lạc trên đảo không ai đến cứu, nhưng khoa học kỹ thuật nhiều năm nay tiên tiến không ít, hệ thống tìm người so với mười năm trước tốt hơn rất nhiều. Trương Diệu tận lực để suy nghĩ của mình chuyển về hướng tốt nhất, dù không thích tính tình của đám người kỳ quái kia nhưng anh cũng muốn biết tình hình bên ấy thế nào.

“Ngày mai tôi sẽ trở về, cậu ……” Có lẽ Bùi Yến đã thích ứng cuộc sống trên đảo, Trương Diệu không biết Bùi Yến có chịu cùng mình rời khỏi đây đi tìm con đường trở về thế giới văn minh hay không.

“Tôi, theo anh.”

“Cậu đồng ý rời khỏi đây?” Ở trong hang động này chứa rất nhiều kỷ niệm của cha mẹ Bùi Yến .

“Anh đi đâu, tôi theo đó.”

“……” Nhìn Bùi Yến ngẩng đầu một bộ cố chấp phải đi theo, Trương Diệu vươn tay ôm hai má cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Loại tình huống này gọi là cái gì ? Vịt con vừa mới ấp ra? Chỉ nhận người đầu tiên nhìn thấy làm mẹ? Được rồi …… Đầu tiên anh không phải vịt mẹ, Bùi Yến cũng không phải vịt con, nếu so sánh Trương Diệu thấy Bùi Yến giống như một loại dã thú chưa bị thuần hóa hơn……

Cúi đầu nhìn Bùi Yến ngồi dưới đất dùng hai tay xé thịt, trên người hắn tản ra một loại khí tức mạnh mẽ. Dáng người của Bùi Yến rất tốt, vì ở trong rừng rèn luyện một thời gian dài nên cơ thể rắn chắn thon dài cơ bắp rõ ràng. Làn da ngăm đen, ngũ quan tuấn mỹ trộn lẫn giữa hai dòng máu, nếu mặc một bộ trang phục xa hoa rồi thay đổi kiểu tóc, tuyệt đối giống như một hoàng tử nước Ả Rập.

Đáng tiếc, dù bộ dạng có dễ nhìn thì cũng là một đứa nhỏ ba mất tích mẹ bệnh chết được dã thú nuôi lớn, mỗi ngày vì sinh tồn mà phải vật lộn với thiên nhiên. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, có tiền không nhất định sẽ đẹp trai, mà đẹp trai cũng không nhất định là hoàng tử ……

“Nhắc mới nhớ, sao cậu không có râu?” Theo lý thuyết trên mặt hắn phải có đầy lông mới đúng, cho dù người châu Á không nhiều lông bằng người châu Âu nhưng Bùi Yến cũng được coi là con lai đến tuổi vẫn sẽ có. Tóc dài như thế mà trên mặt lại không có cọng lông nào, hình như không phụ hợp với mấy cảnh trong phim cho lắm?

“Ăn cơm, phiền toái.” Rút cây đao phía sau đo đo lên mặt giải thích.

“Ách……” Là sợ ăn luôn râu vào miệng nên mới sạch sẽ như vậy à? Nhưng dùng cây đao lớn như vậy để cạo râu cũng lợi hại quá chứ? Kỳ thật Trương Diệu rất muốn nhắc hắn, khi ăn tóc cũng dễ bị dính vào miệng……

“Hay tôi giúp cậu cắt tóc nhé? Đỡ phải phiền toái?” Nếu ngày mai mang theo một người tóc tai như vậy trở về, khẳng định phải giải thích cho bọn người kia nghe, không bằng cải cách lại kiểu tóc và cách ăn mặc của Bùi Yến để mọi người khỏi hiếu kỳ.

Bùi Yến vẫn sợ cắt không đẹp nên cứ để tóc dài, nghe Trương Diệu muốn giúp hắn rất vui vẻ đồng ý. Quả nhiên bạn đời mình nhìn trúng rất ôn nhu và săn sóc.

Không biết Trương Diệu vì sợ phiền toái mới giúp mình nên hảo cảm của anh trong lòng Bùi Yến lại tăng thêm mấy tầng. Tương Diệu tùy ý cầm cây kéo đã mục được làm từ xương cốt phối hợp với cây dao găm trong tay, từ trong hộp gỗ lấy ra một bộ quần áo cũ của ba Bùi Yến, giúp Bùi Yến sửa sang lại toàn bộ.

Bởi vì quần áo đã cũ mục nát miễn cưỡng lắm mới mặc được, nên Trương Diệu đành đưa chiếc áo khoác kéo khóa của mình cho Bùi Yến, dù sao anh vẫn còn chiếc áo T-Shirt ở bên trong.

Giúp Bùi Yến cắt ngắn tóc, nhìn thành phẩm của mình Trương Diệu thấy rất hài lòng, trước kia khi anh rãnh rỗi sẽ tự cắt tóc cho mình nên kỹ thuật mới không bị lục nghề.

Thay một mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái rồi phủ lên chiếc áo khoác đen Trương Diệu đưa, chiếc quần tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp càng khiến hắn thêm tuấn tú. Trương Diệu nhịn không được vươn tay ngắt mặt Bùi Yến, cảm thán nói: “Thật muốn lấy một bình a xít sunfuric đến.”

Bùi Yến chỉ đọc sách làm gì biết Axit sunfuric là gì, hắn sờ sờ hai má bị Trương Diệu bóp, nghiêng đầu khó hiểu hỏi:“A xít sunfuric ?”

“Không hiểu thì thôi……” Chẳng lẽ muốn anh nói rằng anh ghen tị với diện mạo của Bùi Yến, Trương Diệu mới không thừa nhận có người đẹp trai hơn mình, như vậy quá mất mặt .

Lần đầu tiên mặc quần áo bó chân bó tay nên động tác của Bùi Yến có chút mất tự nhiên, nhiều năm đã quen dùng bốn chân đi săn tuy đã có thể đứng bằng hai chân nhưng vẫn có thói quen cong lưng về phía trước, mặc quần áo mà cứ còng lưng xuống, làm Trương Diệu đứng ở bên cạnh có chút buồn cười. Nhịn âm thanh sắp bật ra, Trương Diệu vỗ mạnh vạo lưng Bùi Yến quát lớn: “Cậu phải mặc quần áo như vậy, những người khác ai cũng mặc quần áo hết, đừng đi đứng không tự nhiên như thế người ta sẽ phát hiện. Lưng, đứng thẳng lên, không được cong lại.”

“Ừm……” Bùi Yến cố gắng thích ứng biến hóa trên người, đứng thẳng lưng, có chút tò mò sờ sờ quần áo và mái tóc ngắn của mình, hắn rất có hứng thú với khóa kéo kim loại trên áo của Trương Diệu.

“Ân? Đó là cái gì ?” Trương Diệu nhặt tóc lên chuẩn bị quăng ra khỏi động, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện bên ngoài có một vật sáng như hạt gạo từ bên trái cửa hang bay qua.

Vật sáng bay lả tả trên không trung rồi đột nhiên chuyển hướng về tay phải Trương Diệu, ánh mắt anh cũng chuyển động theo, hình ảnh trước mắt làm Trương Diệu phải sợ hãi than lên.

Trong bóng đêm vật sáng nhỏ kia bay về phía bên phải, ở nơi đó có hàng vạn vật sáng giống nó tụ thành một quả cầu tỏa sáng khắp nơi cực kỳ xinh đẹp. Quả cầu kia đang từ từ rơi xuống, tầm mắt Trương Diệu cũng di chuyển theo, ở trong rừng cây bên dưới hang động không chỉ có một quả cầu màu trắng như thế mà còn có rất nhiều màu khác như màu lam thiển, màu tím nhạt, màu vàng đậm.

Trương Diệu không khỏi hít sáo tán thưởng một tiếng: “Rất đẹp.”

“Đi xuống, xem không ?” Thấy Trương Diệu có hứng thú, trong cặp mắt đen láy tỏa sáng còn đẹp hơn những vật bên ngoài. Bùi Yến càng muốn Trương Diệu vui vẻ hơn.

“Đi xuống xem? Được.” Có thể đến gần quan sát, Trương Diệu cớ sao lại không làm.

Lúc nhỏ Trương Diệu cũng hay trèo tường đánh nhau không ít, đối với chuyện phải dựa vào cành cây leo xuống với Trương Diệu mà nói chẳng khó khăn chút nào, tuy Bùi Yến tỏ vẻ muốn ‘tự tay’ dẫn anh xuống nhưng Trương Diệu vẫn kiên quyết xin miễn. Buồn cười, một cái cây thôi cũng phải có người giúp, như vậy chẳng phải quá phế rồi sao?

Khoảng cách từ sơn động đến mặt đất so với tưởng tượng của Trương Diệu cao hơn rất nhiều, đợi đến khi anh trên cây xuống thì hai bàn tay bị trày đau nhức không chịu được, nhìn Bùi Yến xuống dưới từ tám trăm năm về trước Trương Diệu không ngừng tự trấn an mình, không thể so với tên này, hắn là ‘người rừng’ không giống như anh.

Đạp lên những lá cây rơi trên mặt đất, Trương Diệu nhìn về nơi cách đó không xa, những quả cầu sáng màu chiếu rọi xuống con sông chiết xạ ra cái loại màu sắc rực rỡ, thì ra nước ngọt ở đây có thể uống được, địa điểm không tệ.

Trương Diệu đi về phía con sông muốn nhìn kỹ những quả cầu đang tỏa sáng , anh không biết bọn chúng là gì cũng không biết nguyên nhân vì sao chúng lại tụ tập ở đây, cũng vì không biết nên Trương Diệu mới cảm thấy hứng thú và hiếu kỳ.

Đi đến gần đó Bùi Yến đột nhiên vươn tay ngăn cản Trương Diệu, Trương Diệu nghi hoặc nhìn về phía Bùi Yến.

“Trùng này, có độc.”

“Trùng?” Những vật đang sáng đều là sâu à? Nghe Bùi Yến nói như thế Trương Diệu mới nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên trong từng quả cầu phát sáng đều có vô số con trùng nhỏ tự biết phát sáng, hình dạng như những con thiêu thân và sâu bọ có cánh tạo thành.

“Đụng tới sẽ trúng độc gì?” Nhỏ xíu như vậy cũng có độc? Trương Diệu tò mò chúng nó có loại độc tính nào.

“Phù thũng.”

“Giống như bị mật ong chích đó hả?” Nếu những con sâu này cùng nhau công kích sẽ có chút phiền toái. Trương Diệu biết điều lùi về sau một chút, anh cũng không muốn bị đám sâu này cắn cho cả người sưng phù lên.

Lúc này những vật sáng đầy trên không trung bắt đầu bay đi, các loại màu sắc giao nhau cực kỳ lộng lẫy, cảnh sắc như vậy cũng chỉ có thiên nhiên mới tạo ra được. Không lâu sau chúng nó lại tán ra rồi từ từ rơi xuống đất, thân thể dần dần mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một số loại vẫn còn đang bay trên không trung tạo thành hình cuộn sóng rực rỡ sắc màu.

“Sao chúng nó lại chết?” Trương Diệu khó hiểu hỏi.

“Giao phối, đẻ trứng, chết.” Bùi Yến dùng lời nói đơn giản giải thích cho Trương Diệu nghe.

“Hiểu rồi ……” Cũng giống như những sinh vật thiên nhiên khác hôm nay là thời kỳ sinh sản của chúng nó, vừa lúc Trương Diệu bắt gặp may mắn được nhìn thấy thời kỳ trùng sinh hoa mỹ nhất của loài trùng này.

Những côn trùng bay trên không chậm rãi dừng trên một vật thể đang trôi trong nước khiến Trương Diệu chú ý đến, một con cá bị cây hay thứ gì đó đâm chết, hình dạng của nó cực kỳ dữ tợn, ánh mắt lồi ra bên ngoài, răng nanh cũng nằm bên ngoài miệng, một thứ như da thịt loáng thoáng lộ ra từ trong miệng của nó.

Nhìn những côn trùng đang sinh sản trong cơ thể của cá chết, Trương Diệu cũng không quấy rầy chỉ chờ bọn chúng sinh sản xong thi thể thuận theo dòng nước cuốn trôi sạch sẽ, anh mới đến gần bờ sông bẻ một nhánh cây bên bờ tách cái miệng nửa chìm nửa nổi của con cá, khi nhìn rõ vật nằm trong miệng nó Trương Diệu khẽ biến sắc, bẻ thêm một nhánh cây gắp thứ trong miệng cá ra .

“Đây là ?” Bùi Yến nhìn Trương Diệu lấy thứ đó, không có cảm thấy sợ hãi chỉ là nghi hoặc.

“Hình như tôi đã thấy người này.”

Trả lời vấn đề của Bùi Yến, Trương Diệu cúi đầu nhìn thứ giữa hai nhánh cây, dưới ánh sáng mỏng manh chiếu rọi lộ ra một cánh tay trắng bệch của con người, trên tay vẫn còn dính chút vải quần áo, đến mảnh vải anh cũng thấy quen mắt, rất giống người nam nhân gọi to hôm qua khi ở trong hang động, thậm chí cả vết bớt màu xanh trên mu bàn tay vị trí cũng là chỗ đó ……

Vì sao cánh tay của anh ta lại nằm trong miệng cá? Chẳng lẽ bờ cát bên kia đã xảy ra chuyện? Trương Diệu nhăn mặt, cảm thấy hòn đảo này quả thật nguy cơ bốn phía, nguy hiểm chập trùng……

Chương 8 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Dị chủng đảo 7

  1. Pingback: Dị Chủng Đảo 6 | Summerbreeze

  2. Tự dưng mình nghĩ nếu để Bùi Yến và Tiếu Dịch bên “tang thế sinh tồn” choảng nhau thì ai thắng nhỉ?vì thấy Trương Diệu và Vương Dương thì tính cách , sức lực chắc xêm xêm nhau .

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s