Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dẫn ta bỏ trốn được không PN1

16 phản hồi


Dẫn ta bỏ trốn được không?

Tác giả: Summerbreeze

Thể loại: Cổ trang, chủng điền, 1×1, ôn nhu mỹ công x bình phàm nông dân thụ, HE.

118_12583285_2ef17f46dac2880

Truyện của Tôn Gia Khánh (xù lông thụ x phúc hắc công)

Tôn Gia Khánh là con trai độc nhất của Tôn huyện lệnh, từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nha. Làm sai chuyện gì cũng không bị trách phạt, cứ như vậy liền dưỡng thành tích cách hư hỏng như ngày hôm nay.

A, nói hư hỏng thì cũng hơi quá. Y cũng chỉ giao du với một đám bằng hữu không nên thân trong Xuân Phong trấn, thỉnh thoảng chặn đường trêu ghẹo cô nương nhà người ta đỏ mặt chạy mất chứ thực sự cũng chưa bao giờ ra tay cướp đoạt con gái nhà lành.

Nhưng như vậy trong Xuân Phong trấn vốn chất phác thành thật mà nói thì quả là một tội nặng.

Y oan uổng a.

Vì điều tiếng không hay mà vợ chưa cưới liền bỏ chạy với người đàn ông khác, y chưa có vợ đã phải mang hai cái sừng to đùng trên đầu, đi đâu cũng bị người ta bàn tán chỉ trỏ, mang tiếng: bị vợ bỏ.

Y giận a, tức a, vì thế liền nghe theo lời đám bạn, vào thanh lâu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Y vào thanh lâu nổi tiếng nhất ở trấn bên, vung tiền như rác bao mỹ nhân đầu bài, đáng tiếc Như Ý cô nương lại đang bận tiếp khách.

Y là ai chứ, làm sao có thể để cho người khác cướp nẫng tay trên, lại sẵn hơi rượu trong người, mặc cho tú bà ngăn cản, xông vào phòng Như Ý.

Đáng tiếc không gặp phải cảnh trai trên gái dưới gì cả, hai người một đang nhập tâm đánh đàn, một đang uống trà thưởng thức, y thình lình xông vào đứng ở giữa có chút vô duyên.

Vị khách nhân nọ không vì vậy mà tức giận, mỉm cười hỏi: “Vị công tử này đi nhầm phòng chăng?”

Đang bối rối vì không biết mở đầu như thế nào, Tôn Gia Khánh nghe vậy liền nhảy dựng lên.

“Gia chính là muốn vào phòng Như Ý cô nương, thế nào, ngươi quản được sao?” khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì rượu mà đỏ hồng lên, cả người như một con mèo xù lông, nhìn vào chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng có tí uy hiếp nào cả.

Người nọ cảm thấy thú vị, tiếp tục nói: “Nha, ta thật là sợ a. Nhưng Như Ý cô nương quả là giai nhân hiếm có, ta không đành lòng buông tay nha. Ngươi làm gì được ta nào?”

Như Ý nghe vị khách tuấn tú nọ khen mình như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, thầm mong tiểu phá hoại này mau biến đi để nàng tiếp tục hầu hạ khách nhân.

“Ta, ta, ta liền… liền…” nghĩ mãi cũng không hình phạt nào để nói, vốn đang say rượu, lại nhớ tới mục đích đến đây của mình là phiêu kỹ liền vọt ra một câu kinh thiên động địa “… liền phiêu ngươi…”

Như Ý nghe vậy hốt hoảng, nhìn vị khách nhân đang nhàn nhã uống trà kia, dù ngồi đó cũng toát ra khí tức không bình thường.

“A, phải không, ta thật chờ mong nha.” Lý Minh thấy vô cùng thú vị, tiểu mèo hoang này ở đâu đến mà thật đáng yêu, liền muốn trêu đùa một phen. Tú bà là ai cơ chứ, nhìn mặt khách nhân như vậy còn không đoán được ý đồ sao, bí mật vẫy vẫy Như Ý ra khỏi phòng, Như Ý cô nương dù không cam lòng cũng đành nhường lại trận địa.

Cửa phòng đóng sập, trong nhất thời chỉ có hai người, Tôn Gia Khánh bắt đầu có chút cảm giác không an toàn.

Đã nhận ra rồi sao, chỉ sợ đã muộn. Lý Minh đi thẳng đến chỗ Tôn công tử, hắn đứng dậy cao hơn Tôn Gia Khánh hẳn một cái đầu, vì thế Tôn Gia Khánh liền cảm thấy được áp bức, không nhịn được có chút co cụm.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Ta đến là để tạo điều kiện cho công tử…” y cười một cách mờ ám, “…phiêu ta…” dứt lời túm lấy Tôn Gia Khánh ném lên giường.

Tôn Gia Khánh giãy dụa giãy dụa, người nọ đã đè lên trên.

“A, không cần, ai nói cần phiêu ngươi chứ…”

“Chính miệng ngươi nói nha.” Lý Minh vừa nói tay cũng không nhàn rỗi, lột quần áo của Tôn Gia Khánh ra.

“A, ngươi cút đi, bớ người ta có kẻ cưỡng bức dân nam…”

“Kêu đi, kêu bể họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu muahahaha.” Lý Minh vốn chỉ muốn trêu đùa một chút, ai ngờ cởi áo vật nhỏ này ra, làn da trắng nõn bại lộ trong không khí, thắt lưng nhỏ nhắn tinh tế, hai đóa hoa mai hồng trước ngực như trêu chọc lòng người. Hắn tặc lưỡi một cái, “Thôi kệ, ăn trước tính sau…” liền áp xuống, dùng miệng ngăn chặn người nào đó kêu gào.

Tôn Gia Khánh cố giãy dụa nhưng y vốn là một công tử chơi bời lêu lổng, ăn chơi hưởng thụ nên khí lực làm sao bằng người đã tập võ như Lý Minh? Chẳng mấy chốc bị Lý Minh khống chế, hai tay bị một tay Lý Minh giữ trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, một bộ dáng bị người ta khi dễ.

Cả đêm hôm đó Tôn công tử bị làm đến kêu như heo bị chọc tiết, khiến cho mấy vị huynh đệ ở cạnh tưởng y thi triển hùng phong làm cô nương người ta kêu cha gọi mẹ.

Gần sáng hôm sau, Tôn Gia Khánh ôm mông nhỏ nhe răng trợn mắt chạy trốn, kẻ bại hoại kia còn ngủ say, y muốn một cước đạp chết tên này nhưng sợ làm hắn tỉnh lại, liền căm tức mà trừng hắn, nhớ kỹ khuôn mặt này, sau này gặp đâu đánh đó, rồi mới khập khiễng ra khỏi lầu xanh. Y ra về một mình, không dám gọi bọn bằng hữu, chỉ sợ bị lộ ra thì mất mặt.

Thời gian trôi qua, Tôn Gia Khánh hồi phục, lại cùng đám bạn bè hi hi ha ha ngoài đường, nghĩ rằng tên kia chẳng qua là khách lai vãng qua đường, chắc cả đời sẽ không gặp lại.

Không ngờ mấy ngày sau gặp lại hắn ở Xuân Phong trấn, đúng là nghiệt duyên mà.

“Tiểu mèo hoang, lại gặp.” gặp gặp cái đầu ngươi ấy.

Kẻ thù trước mặt nhưng chí khí lại biến đâu mất hết, Tôn Gia Khánh anh dũng… chạy trốn về nhà.

Không ngờ kẻ đó lại tìm đến nhà y, còn ngồi trò chuyện vui vẻ với cha y, cha y còn cung kính gọi hắn một tiếng tiểu Vương gia. A a a, lần này đụng phải thứ dữ rồi, Tôn Gia Khánh trốn ở một góc nhìn trộm, ôm đầu thống khổ.

Kẻ ác kia còn mở miệng: “Hôm trước ta có gặp qua lệnh lang, quả là đáng yêu, khụ, mặt mày sáng sủa.”

Tôn đại nhân cười như hoa nở, vội vàng: “Cái thằng không nên thân ấy được tiểu Vương gia yêu mến đúng là có phúc mà. Còn rón rén ở đó, mau lăn ra đây.” Rồi quay lại cười nịnh nọt: “Để tiểu Vương gia chê cười rồi.”

Tôn Gia Khánh méo mó kéo rê ra ngoài.

“Ngày mai không ra ngoài chơi lung tung nữa, dẫn tiểu Vương gia đi thăm quan Xuân Phong trấn.”

Cái gì, không cần a, nội tâm gào thét.

“Vâng ạ…” vẫn là thỏa hiệp, được rồi, là ta không có cốt khí.

Lý Minh nhìn vật nhỏ vặn vẹo không phục, càng nhìn càng đáng yêu. Vì thế hắn không khách sáo nữa, cả ngày lôi kéo tiểu mèo hoang đi chơi, trêu chọc tiểu mèo hoang đã trở thành lạc thú cuộc sống của hắn. Thỉnh thoảng nắm nắm tay nhỏ, hôn trộm lên má, nhìn thấy mèo hoang xù lông, mặt đỏ bừng có bao nhiêu đáng yêu a ~~~

Chuyển đi thăm bằng hữu của hắn vì vậy mà kéo dài vô thời hạn. Ai ngờ, đùng một cái Phong Thiên Trí nổi hứng, dẫn Triệu Lam tiểu thân ái của hắn đi trốn, lưu lại Lý Minh chơ vơ, phải chống chịu với phụ mẫu của Phong Thiên Trí.

Trong đầu hắn cũng lóe lên một ý tưởng.

Vài ngày sau.

“Mọi người biết gì không? Tôn công tử bỏ nhà theo trai!”

“Cái gì? Cái gì cơ?”

Mọi người nhao nhao, sau vụ Triệu Lam hiền lành bỏ trốn theo Phong tiểu công tử thì đây lại là một tin tức chấn động.

Tôn Gia Khánh nếu nghe được hẳn sẽ tức sùi bọt mép, ta không phải đi trốn, ta là bị bắt cóc a a a!

Lý Minh yêu chết biểu tình này của Tôn công tử, đệ đệ dưới khố lại rục rịch, cười râm tà đè lên người Tôn công tử.

“Xem ra ngươi vẫn dục cần bất mãn a, là vi phu không tốt, đến, vi phu thỏa mãn ngươi.”

“Cút đi, ai, ai cần ngươi thỏa mãn chứ.”

“Vậy không biết ai đêm qua còn quấn lấy ta nói còn muốn đâu.”

“Phi phi phi, là ta nói không muốn, không muốn, ngươi nghe nhầm rồi.” Tôn Gia Khánh nhảy dựng lên.

Lý Minh thấy vậy buồn cười, ôm lấy tiểu mèo hoang của hắn, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, trong mắt lộ ra ôn nhu hiếm thấy. Chặng đường còn dài, nhưng hắn tin tưởng chắc chẳn rằng có thể làm cho tiểu mèo hoang yêu thương hắn.

./.

Tôn lão gia ở nhà rung đùi đắc ý bên cạnh phu nhân đang khóc sùi sụt, hớn hở nói:

–         Khóc cái gì mà khóc, sắp được làm nhạc phụ nhạc mẫu của Tiểu vương gia rồi. Mau, mau đi sắm mấy bộ xiêm y thật đẹp. Lão huyện lệnh bên kia đắc chí vì có con gái làm thê tử của Thái thú, suốt ngày vênh mặt với ta. Giờ thì ta có thể ngẩng mặt với lão rồi ha ha ha!

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

16 thoughts on “Dẫn ta bỏ trốn được không PN1

  1. Có lão cha hiểu chuyện thế có chết không chứ hả =))

  2. Ông cha của bé mèo đúng là bán con ko thương tiếc lun, haiz, tội bé quá đi

  3. Em đổi ý rồi chị Gió à!!!!Mình lầm nặng!!!
    bạn Cáo Lý mình không phải là người bá đạo nhất ở đây mà chính là Tôn phụ trên kia kìa ><
    Bạn xù lông thụ hả ? hé hé bạn ấy thất kinh xù lông là đúng rồi,mỗi tội trốn không thoát khỏi tay bạn Cáo già đâu,được ba 'vợ' hậu thuẫn vững chãi kia mà.
    Đúng như hồi trước chị Gió nói chuyện bạn Phong Lam bỏ trốn sẽ kéo theo cả phong trào nam thanh nữ tú hưởng ứng….à không 'nam thanh nam tú' mới đúng chứ ^^ thế là từ đầu chị đã nghĩ ra chuyện tình dỡ khóc dỡ cười này rồi à ??
    Đọc chương này em thấy giống như kẹo bông gòn vậy,nhẹ nhẹ êm êm còn tình cảm sâu đậm thì cứ…để mai tính
    À mà tỷ có tìm được nhiều ảnh đầu chương đẹp nhỉ,khi nào gửi qua mail em được không🙂

  4. Ahhhh, dễ thương chết đi. Lần đầu tiên ms gặp 1tên “công tử nhà giàu,phong lưu” kute như vậy ^^ ôi, lạ ah, ta thic ah.tks nàng ah.tiểu mèo hoang ah :))

  5. Chết cười với Tôn lão gia =))

  6. coojg tử chơi bời: sai này nàng
    ta là ta thích cái câu tuyên bố của em Khánh nha~~~
    còn được cả Tôn lão gia nưa….hahaha

  7. Ta kết Tôn lão gia rồi đó nha. Tư tưởng thật quá tiến bộ =))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s