Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dẫn ta bỏ trốn được không 14

7 phản hồi


Dẫn ta bỏ trốn được không?

Tác giả: Summerbreeze

Thể loại: Cổ trang, chủng điền, 1×1, ôn nhu mỹ công x bình phàm nông dân thụ, HE.

b7471932ae0726d40ec7ac69bb6754414bb72bdd218f8-EHjjH3_fw236

Đệ thập tứ chương

Mấy ngày này Phong Thiên Trí thường ngẩn người suy nghĩ.

Lý Minh thấy vậy tiến đến, cười như hồ ly tinh đến hỏi: “Sao rồi?”

Phong Thiên Trí không thèm nhìn hắn, quay mặt đi.

“Giận dỗi sao? Ta cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Cứ như ngươi thì đến năm sau cũng chưa chắc có kết quả, ta chỉ là thúc đẩy quá trình thôi mà.”

“Có cần ta cám ơn không? Anh bạn tốt!” Phong Thiên Trí nghiến răng trèo trẹo.

“Không cần không cần, chỉ cần sau này cho ta uống chén rượu mừng là được.” Lý Minh cười meo meo xua tay. “A, không nói chuyện với ngươi nữa, ta có hẹn rồi.”

Mấy hôm nay Lý công tử phong vân đắc ý, đường tình rộng mở, cùng với tiểu mèo hoang của hắn thân thân mật mật. Mấy ngày trước hắn đến Tôn phủ bái phỏng, Tôn lão gia biết thân phận của hắn xong vô cùng vui mừng, mở tiệc đãi khách. Sau đó hắn bày tỏ muốn đi thăm thú Xuân Phong trấn, cùng với việc đã gặp lệnh lang trước đây, thế là Tôn Gia Khánh bị phụ thân điểm mặt chỉ tên dẫn tiểu Vương gia đi chơi. Y không thể cãi lệnh, đành mang khuôn mặt đau khổ mà lấy thân bồi người kia.

Lý Minh trêu đùa tiểu mèo hoang của hắn đến vui quên trời đất, mỗi bữa ăn thêm được hai bát cơm. Tôn Gia Khánh thì nghiến răng nghiến lợi, đêm đêm cắn góc chăn thầm oán, đến nay đã làm rách mất ba cái chăn gấm.

Bên này, Triệu Lam cũng không khá hơn. Từ ngày Phong Thiên Trí thổ lộ với y, y ăn không ngon ngủ không yên.

Y bi ai phát hiện ra rằng, hóa ra mình đã thích Phong Thiên Trí từ lâu, chẳng qua là bản thân ngu ngốc không nhận ra, lúc nhận ra rồi thì lại liều mạng phủ nhận mà thôi. Giờ lại bị chính hắn vạch trần, Triệu Lam không biết làm sao cho phải.

Nếu chấp nhận Phong Thiên Trí, như vậy y sẽ ăn nói làm sao với mọi người, đặc biệt phụ mẫu của Phong Thiên Trí sẽ đồng ý sao? Tương lai hắn rạng rỡ như vậy, y không muốn làm hỏng nó.

Còn nếu từ chối, y sẽ rất đau lòng a. Sớm đã quen với việc Phong Thiên Trí luôn ở bên cạnh, giờ nếu từ chối, chỉ sợ hai người ngay cả làm bạn cũng không thể nữa. Không thể gặp hắn, không thể trò chuyện với hắn, y sẽ đau khổ cỡ nào.

Sáng nay, y đi giao hàng qua cửa tiệm của Phong gia. Khi đi qua đó, y cố gắng đi thật nhanh, lại cúi đầu, chỉ sợ hắn nhìn thấy. Thế nhưng khi đi qua rồi, y lại luyến tiếc quay đầu, đứng ở góc tường mà nhìn vào. Cửa tiệm người ra vào đông đúc, tiểu tư chưởng quầy xoay như chong chóng. Một lát sau khách hàng đến đông, Phong Thiên Trí tự mình xuống tiếp. Nhìn hắn đứng cạnh mấy tiểu thư nhà giàu, khuôn mặt tuấn tú chăm chú giới thiệu hàng cho khách, trong lòng y lại dâng lên buồn bã.

Một người xuất sắc như vậy, không thể bị hủy trong tay y.

Ngọn nến chập chờn, Triệu Lam ngồi bên bàn suy nghĩ. Hôm nay đã là ngày thứ ba, y không thể trì hoãn thêm nữa, lại vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

Phiền chán xoay người, đập vào mắt y là cuốn Du ký của Phong Thiên Trí mang đến. Triệu Lam đứng dậy cầm lên, quyển này y đã đọc xong một lượt nhưng thỉnh thoảng vẫn giở ra đọc lại. Tiện tay lật giở vài trang sách, trong lòng y dâng lên một ý nghĩ lớn mật.

Nếu không dám đương đầu với sự thật thì chỉ còn cách trốn tránh mà thôi.

Vốn trước nay y vẫn muốn ra ngoài thăm thú đây đó một chút nên cố gắng tích cóp tiền bạc. Không ngờ Phong Thiên Trí trở về lại làm nhiễu loạn cuộc sống của y, làm y xao nhãng đi ước nguyện ban đầu.

Triệu Lam không chần chừ nữa, bắt tay thu thập hành lý. Y dự định sẽ đi ngay trong đêm nay để không ai phát hiện ra. Còn phần đi bao lâu… y cũng không rõ. Không biết chừng khi y trở về, người kia cũng đã con bồng con bế cũng nên. Nghĩ vậy, khóe miệng gợn lên một nụ cười chua xót.

Đồ đạc của y không nhiều, rất nhanh liền thu dọn xong. Mấy bộ quần áo cùng bạc tích cóp được bấy lâu nay, cuốn du ký được y đặt dưới cùng. Triệu Lam ngồi nhìn bọc hành lý ngẩn người, vuốt ve bộ quần áo mà Phong Thiên Trí làm cho y. Lần đó Phong Thiên Trí nói muốn may áo cho người bạn nhờ y chọn màu, không ngờ mấy ngày sau hắn mang lại hai bộ quần áo tơ tằm, được cắt may vô cùng tinh tế, đúng là hai màu mà hôm trước Triệu Lam chọn ra. Triệu Lam vốn không muốn nhận nhưng hắn vô cùng tha thiết, y đành cầm lấy cất vào tủ, không dám mặc nhiều, sợ áo quần sớm hỏng.

Y vặn to bấc đèn, mài mực, viết lại một phong thư cho Phong Thiên Trí, thư y viết cũng không dài dòng, đại ý là thực xin lỗi hắn, hy vọng hắn tìm được hạnh phúc đích thực. Y cũng viết thêm một phong thư nữa cho Lý thúc nhà bên, nhờ thúc chăm nom hộ căn nhà của y, còn đàn gà mái hai mươi con, Triệu Lam giao lại luôn cho Lý thúc.

Triệu Lam hành động vô cùng quyết đoán, bao nhiêu dũng khí của y đều dồn hết vào lần này. Đến tảng sáng thì mọi việc đã xong xuôi. Y xuống bếp gói mấy cái bánh bao còn thừa từ hôm qua, đeo tay nải lên, ra khỏi nhà, khép cửa.

Lưu luyến nhìn lại căn nhà đã gắn bó với y từ lúc sinh ra đến giờ, Triệu Lam có chút không nỡ. Một lát sau, y dứt khoát xoay người ra cổng.

Lúc trời sáng hắn thì Triệu Lam đã ra khỏi Xuân Phong trấn được hai dặm. Y đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bắt đầu cuộc hành trình của mình. Y từng nghe kể rất nhiều về biển, nơi rộng lớn chỉ có trời và nước tiếp xúc với nhau, tôm cá nhiều vô kể, từng con sóng bạc đầu lăn tăn vỗ vào bờ cát. Vì thế, Triệu Lam quyết định đi về phía đông, nơi có biển cả đang chờ đợi y.

Phong Thiên Trí, chắc là phải vài ngày nữa mới phát hiện ra sự biến mất của y đi. Hắn chắc cho rằng y còn đang suy nghĩ, chẳng ngờ y đã phiêu dạt chân trời góc bể. Không biết khi hắn hay tin y đi rồi sẽ thế nào? Tức giận, buồn bã, hay bất ngờ?

Triệu Lam phát hiện ra cho dù chân bước đi nhưng trái tim của y đã để lại Xuân Phong trấn. Trong lòng y không khỏi có chút hối hận, nghĩ đến việc sẽ không được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch, ánh mắt ôn nhu của Phong Thiên Trí nữa, trong lòng y sẽ rất đau. Thế nhưng y lại nhát gan, sợ hãi đến nỗi phải trốn chạy. Hai suy nghĩ giằng xé trong đầu.

Y cúi đầu bước đi, bất chợt cảm thấy gì đó là lạ, ngẩng đầu lên.

Đứng bên đường kia không phải là Phong Thiên Trí đó sao? Triệu Lam không tin vào mắt mình, dụi dụi hai lần.

“Đừng dụi nữa, là ta.” Phong Thiên Trí cười cười, tiến lại đây.

Triệu Lam có chút hoảng hốt, chân tay luống cuống, định xoay người chạy.

Phong Thiên Trí thấy y có ý trốn liền chạy nhanh, nắm lấy tay y kéo vào lòng, ôm thật chặt.

“Ngươi còn muốn trốn nữa sao?” giọng nói có chút vui cười, lại có chút hờn dỗi.

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp, Triệu Lam cảm thấy lâng lâng không chân thật, y không hiểu vì sao Phong Thiên Trí lại ở chỗ này? Chẳng nhẽ…

“Ngươi biết ta sẽ trốn sao?”

“Chứ còn gì nữa. Tính của ngươi ta còn lạ gì, chẳng chịu suy nghĩ thấu đáo, suốt ngày chỉ chui vào vỏ ốc. Ta mà chờ ngươi thì sẽ thành đầu bạc mất.”

Triệu Lam thoát khỏi ôm ấp của Phong Thiên Trí, ngẩng đầu nhìn hắn, hoang mang hỏi:

“Nhưng tại sao ngươi biết ta, ta sẽ đi hướng này mà không phải là đường khác? Không phải ngươi theo dõi ta chứ!”

Phong Thiên Trí cười cười, vuốt tóc Triệu Lam, nói: “Không phải từ nhỏ ngươi vẫn mơ ước được ra biển sao? Nếu trốn đi, khẳng định sẽ là ra biển đầu tiên. Mà ra biển thì bắt buộc phải đi đường này rồi.”

Triệu Lam có chút không tin được nhìn Phong Thiên Trí, chẳng nhẽ hắn là con sâu trong bụng y sao, đến việc y muốn ra biển cũng nắm rõ như vậy.

“Vì sao lại thích ta?”

Triệu Lam cúi đầu, y không hiểu, vì sao một người như Phong Thiên Trí lại thích y, gia cảnh bần hàn, không cha không mẹ, đầu óc không thông minh cũng chẳng biết cách làm ăn. Hơn nữa, y lại là một nam tử. Ở kinh thành, ở Xuân Phong trấn thiếu gì thiếu nữ xinh đẹp, vì sao lại là y?

“Phải có lý do mới ghét ai đó, nhưng yêu một người thì chẳng cần có lý do nào cả. Lời hứa lúc nhỏ chỉ là một phần, hơn thế nữa khi ở bên ngươi, ta cảm thấy bình yên, không cần tranh đoạt với ai, lừa gạt ai, lấy lòng ai, ta đơn giản là chính mình. Ta cảm thấy nếu có thể bình thản như vậy mà qua một đời thì thật hạnh phúc. Ta cũng hy vọng làm cho ngươi được hạnh phúc.”

Nghe được những lời này, trong lòng Triệu Lam cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như có dòng nước ấm chảy qua. Vùi đầu thật sâu vào ngực Phong Thiên Trí, y rầu rĩ:

“Nhưng còn phụ mẫu của ngươi thì sao? Ngươi nhất định sẽ hối hận.”

“Sẽ không. Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Lý Minh sẽ ở lại giúp ta giải thích cho phụ mẫu. Ngươi đừng lo.”

Rồi hắn nhìn sâu vào mắt y, nói: “A Lam, dẫn ta bỏ trốn được không?”

Nhìn ánh mắt bừng sáng của hắn, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Triệu Lam lại gật đầu. Ngồi lên xe ngựa do hắn mang theo, Triệu Lam phát hiện ra Phong Thiên Trí đã chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi này. Triệu Lam có cảm giác như mình đã mắc bẫy ai đó.

Nhưng mà, cho dù là mắc bẫy, cũng là một cạm bẫy ngọt ngào nhất.

./.

E hèm, trân trọng thông báo chương sau có H  >”<

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Dẫn ta bỏ trốn được không 14

  1. Anh Trí thật thông minh, ko thì để vợ trốn mất thì sao! Cuối cùng anh Lam cũng chuẩn bị lên thớt🙂

  2. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,không ngờ không ngờ người nói ra công ‘dẫn ta trốn đi được không’ lại là bạn Thiên.Thế mà đọc em cứ đinh ninh rằng bạn Lam ‘yếu thế hơn,không chịu nổi đàm tiếu mới nói với bạn Phong thế.(chị Gió như chọc người đọc)
    Em cứ Tưởng tượng hình ảnh bạn Phong như mọc thêm cái đuôi,vẫy vẫy ‘chủ nhân dẫn ta đi (chơi) được không?’,thấy rất buồn cười(mà bạn Lam cũng đúng là chủ nhân thật mà)Mà bạn ấy ở chương trước chị cũng có tả giống khuyển mừ,liên tưởng cái ra ngay.
    Bạn Phong thật sự hiểu bạn Lam hơn bạn Lam tưởng,cái suy nghĩ cũng rất thấu đáo chín chắn nữa,giao cho bạn Cáo Lý Minh là đúng người đúng việc rồi đấy,huống hồ bạn Minh còn đang rất khoái trá (chọc ghẹo ?? :V ) bạn Khánh.
    Bạn Lý Minh thú vị thật,bạn ấy không chỉ là chất xúc tác cho tình cảm hai bạn phản ứng với nhau,lại còn làm bia đỡ cho hai bạn trốn,đúng là bằng hữu tốt mà.Chỉ thương một người phải ‘ nghiến răng nghiến lợi, đêm đêm cắn góc chăn thầm oán, đến nay đã làm rách mất ba cái chăn gấm’ (chết cười với bạn trẻ này :))

    • Vì vốn bạn Phong đã từng bước từng bước hướng cho bạn Lam đến suy nghĩ ‘bỏ trốn’ mà, tuy bạn ấy nói ‘dẫn ta bỏ trốn được ko’ nhưng thực ra chính bạn ấy chủ trì cuộc chạy trốn ấy :v
      Bạn Lý Minh thì đúng kiểu ‘lấy vợ lấy liền tay’, 1 khi đã xác định mục tiêu là đánh nhanh tiêu diệt gọn :v còn mục tiêu thì chỉ biết ngoan ngoãn chui đầu vào rọ thôi

  3. Chuẩn bị sẵn hết mà lại hỏi người bị mình dẫn là “Dẫn ta bỏ trốn được không?”
    Là ai dẫn ai ah ;))
    Đúng nghĩa cài bẫy đi ^_^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s