Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị Chủng Đảo 6

6 phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 6: Sinh tồn trên đảo

chay-tron-mua-he-3

Bọn họ không phải là người đầu tiên sống sót trên đảo này, Bùi Yến là một trong số người thất lạc sớm nhất.

Một đêm mười mấy năm về trước, một con thuyền đường dài chở khách theo định kỳ cũng bị lạc vào trong sương mù tím dày đặc, dù thuyền trưởng cố gắng ra sao cũng không tìm thấy đường trở về. Đợi đến khi sương mù tiêu tán thì con thuyền đã bị đưa đến một nơi không biết tên, đầu thuyền đụng phải một tảng đá ngầm vỡ ra một lổ rất lớn. Sau đó thân tàu bắt đầu bốc cháy, người trên thuyền ồn ào lên thuyền cứu sinh chạy trốn.

Có người ở trên biển không biết bị sinh vật nào đó tập kích kéo vào xuống nước; Có người ở trên biển kiên trì vài ngày lại vì thể lực và thể chất quá kém mà bị mất nước hoặc nhiễm bệnh bỏ mình; Nhưng vẫn có những người may mắn thành công lên đảo.

Vừa lên đảo, mọi người vẫn tràn đầy hy vọng chờ người đến cứu, nhưng thời gian cứ trôi qua, một ngày, một tuần, nửa tháng, trên đại dương mênh mông vô bờ vẫn không có tin tức và động tĩnh nào. Bất đắc dĩ, ba mẹ Bùi Yến và những người còn sống sót đành phải tiếp tục sinh sống ở trên đảo, đồng thời phải chăm sóc cho Bùi Yến chỉ mới biết bi bô tập nói.

Chuyện khủng bố nhất chính là trên đảo hoang này không hề an toàn như bọn họ nghĩ, mọi người gặp phải những thực vật kỳ quái chưa bao giờ nhìn thấy, còn có những loài động vật diện mạo xấu xí to lớn, bọn chúng đang uy hiếp sinh mệnh của bọn họ. Có người vì nghĩ trái cây đó có thể ăn, ăn vào liền trúng độc cả người sưng vù hộc máu mà chết, có người bị sinh vật kỳ quái bắt đi không có tin tức gì.

Nhìn từng dòng chữ trêntrang giấy ố vàng trong nhật ký mẹ của Bùi Yến, Trương Diệu cũng biết hòn đảo này rất đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi trên hòn đảo này vẫn còn người sống, bọn họ ở đây lâu như vậy cũng không ai an toàn trở về, như vậy những người vừa lên đến đảo như mình cũng giống như những người trước đó, gặp phải thảm kết như vậy sao?

Tiếp tục lật về sau nhìn những lời mẹ Bùi Yến ghi lại, người sống sót bên cạnh bà càng ngày càng ít, cho đến một ngày đa số mọi người không thể tiếp tục sống trên hòn đảo này nữa, đi vào khu vực có sương mù tím vây quanh tìm cách ra ngoài.

“Vì sao phải vào đó? Vì sao mọi người không làm một bè gỗ hay thuyền rời khỏi đây?” Nếu không ai cứu bọn họ thì phải tự mình cứu mình, chủ động rời khỏi hòn đảo này. Nhưng trong nhật ký, chẳng những bọn họ không rời đi mà còn vào trong đất liền, sao phải như thế? Trương Diệu không rõ.

“Cây, bị nguyền rủa.” Bùi Yến thấy Trương Diệu hỏi, dùng từ ngữ đơn giản của mình trả lời.

“Bị nguyền rủa ?” Trương Diệu vẫn không hiểu ý của Bùi Yến.

Không thể dùng ngôn ngữ rõ ràngđể biểu đạt, Bùi Yến cúi đầu trầm tư một lúc bỗng nhiên xoay người nhảy khỏi hang động.

“A! Xảy ra chuyện gì ?” Theo hắn ra bên ngoài Trương Diệu mới phát hiện cửa hang cách mặt đất ít nhất cũng đến mấy chục mét, nếu muốn xuống dưới chỉ có thể dựa vào một gốc cây mượn lực trèo xuống. Nhánh cây run lên vài cái thân ảnh của Bùi Yến đã biến mất, một lát sau cây lại bắt đầu run run, trong nháy mắt Bùi Yến mang theo một cái lọ cốt đựng đầy nước quay về hang động.

“Anh, xem.” Bùi Yến bẻ một nhánh cây rồi thả vào trong nước, không đến một giây nhánh cây ấy hoàn toàn chìm xuống đáy không nổi lên nữa.

“Cái ……” Không phải cây cối đều có sức nổi sao? Trương Diệu nhìn nhánh cây trong nước, hình như nó nặng hơn rất nhiều lần, khó trách vì sao lại không nổi lên.

“Toàn bộ cây, gặp nước sẽ chìm, không thể đi.” Chỉ chỉ nhật ký, Bùi Yến đem tình huống nói ra.

Trương Diệu cúi đầu tiếp tục lật nhật kí, giờ anh mới hiểu cây cối sinh trưởng trên hoang đảo này giống như bị nguyền rủa, mọi người làm bè gỗ bỏ vào trong nước liền chìm xuống đáy, ngay cả lấy cũng lấy không được, ở phương diện khác những loại cây này không hề khác cây cối bình thường bao nhiêu, nhưng khi thấy bọn nó chìm xuống mọi người mới hiểu nó không hề giống vậy. Sau đó mọi người cũng thử đổi vài loại cây khác nhưng cũng vô dụng. Bọn họ chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ tạo ra một cái thuyền rời khỏi, tiếp tục bất an gian nan sinh tồn trên đảo.

Cho đến một ngày, một nhánh cây theo dòng nước chảy xuống từ vùng đất liền có sương mù tím đáng sợ mang đến cho mọi người kì vọng, trên hoang đảo này vẫn có những loại cây nổi được. Vì để rời khỏi đây rất nhiều người  đều muốn vào trong rừng tìm cây nổi, mà ba của Bùi Yến cũng tham gia để cho người vợ đang bệnh và đứa con nhỏ tuổi của mình có thể sống sót ra ngoài.

Những người còn lại sau khi đều ở lại hang động chờ đợi, nhưng đợi một thời gian rất dài rất dài mà không thấy ai trở về. Mẹ Bùi Yến vẫn luôn nhớ đến chồng, củng bởi vì lo lắng quá nhiều khiến bệnh càng thêm nghiêm trọng, tiếc nuối ôm đứa con bất đắc dĩ buông tay nhân gian.

Khi đó bên cạnh Bùi Yến chẳng còn ai sống sót, những người đó đã rời bỏ bọn họ ra đi hoặc chết ở bên ngoài.

Bùi Yến một tuổi ngồi bên cạnh thi thể người mẹ đang dần dần biến chất và hư thối suốt một tuần, dựa vào mấy giọt nước từ trên hang động rơi xuống duy trì sinh mệnh. Cho đến khi có một đám mãnh thú đi vào trong động, làm chuyển biến cả cuộc đời của hắn.

Nghe thế Trương Diệu liền nhớ đến một bộ phim hoạt hình nổi tiếng có tình tiết tương tự như vậy, không khỏi cười nhạo :  “Chẳng lẽ cậu bị tinh tinh bắt đi làm con nuôi?” Cho nên mới giống như bây giờ, tràn ngập dã tính……

Bùi Yến lắc đầu, chỉ chiếc da lông dưới thân anh rồi nở một nụ cười hung tàn khát máu, hắn bị một đám mãnh thú hình dạng như hồ ly và hổ kết hợp bắt đi, bọn chúng rất thích thịt thối và mùi hôi trên thi thể. Trong đó có một con hồ hổ vừa mới sinh con, thấy Bùi Yến còn nhỏ nên thuận tiện bắt hắn về làm đồ chơi và thực vật cho con nó.

Nhìn một đám mãnh thú khổng lồ cấu xé thi thể mẹ mình, Bùi Yến mãi mãi không bao giờ quên .

Sau đó Bùi Yến dần dần quen thuộc với con hồ hổ con, cũng không bị chúng nó nuốt chửng còn theo học cách săn bắt, dần dần trưởng thành nên bộ dáng bây giờ.

“Bọn hồ hổ thú này, nghe ra hình như có cái gì đó không đúng, mẹ của cậu lúc ấy……” Đã chết rồi, hung thủ cũng không phải là bọn thú hồ hổ …… Trương Diệu nghĩ thế nhưng tưởng tượng đến cảnh mẹ hắn bị mãnh thú phanh thây ăn sạch sẽ ngay trước mặt, dù hắn có tâm lý muốn báo thù cũng là chuyện bình thường .

Tóm lại khi Bùi Yến lớn lên trở nên cường tráng thậm chí còn lợi hại hơn cả đám hồ hổ ấy, hắn tìm một tảng đá kỳ lạ làm thành chủy thủ đem những con thú hồ hổ đã từng ăn mẹ hắn giết sạch, lột sạch da, thịt cắt thành từng khối dùng để ăn.

Những con hồ hổ khác cũng không phải là đối thủ của hắn, nhìn cả người Bùi Yến phát ra hơi thở máu tươi nồng đậm ánh mắt sắc bén nguy hiểm, làm cho đám mãnh thú luôn xứng bá khu rừng này bắt đầu e ngại, trong một đêm  tất cả di chuyển khỏi hang ổ.

Thuận theo mùi hương và kí ức trước đây, Bùi Yến mang theo da lông trở về hang động của hắn và ba mẹ, tìm được bộ sách khi đó ba mẹ để lại bắt đầu học tập, tự mình khôi phục tư duy của nhân loại mà không bị dã tính khát máu khống chế.

Mẹ Bùi Yến từng là giáo sư nên rất thích đọc sách, khi lên tàu còn mang theo rất nhiều sách và từ điển. Lúc lên đảo thiếu mồi lửa bà cũng tiếc không đám đốt. Cũng may có những cuốn sách này Bùi Yến mới dựa theo những vần chữ trước đây mẹ đã dạy hắn, một mình học cách nói chuyện và nhận mặt chữ. Cho đến hôm nay gặp được Trương Diệu, Bùi Yến đã được được trao đổi với đồng loại mà không phải là đám thực vật không có tri giác.

“Ách…… Vậy năng lực học tập của cậu, thật đúng là không tồi.” Một người từ nhỏ đến lớn được dã thú nuôi nấng và huấn luyện, trải qua sinh hoạt nhiều năm như dã thú mà có thể sửa đổi khôi phục lý tính và tự học cách nói chuyện. Tuy thấy cách nói chuyện hay dừng lại của Bùi Yến có chút kỳ quái, nhưng trong tình huống không ai chỉ dạy có thể học được như vậy cũng không đơn giản. Nếu là người khác phỏng chừng đã bị hòn đảo này làm cho tinh thần phân liệt điên luôn rồi. Ở đâu rãnh rỗi ngồi học cách nói chuyện gì đó .

“Thật sự?” Nghe Trương Diệu khen, đôi mắt nâu xuất hiện một tia vui sướng tứ chi bò đến gần Trương Diệu, nhìn tư thế kia giống như đang chuẩn bị liếm anh.

Trương Diệu cũng hiểu vì sao Bùi Yến thích liếm người như vậy, là vì bị nhiễm thói xấu của đám dã thú kia!

“Dừng! Dừng lại, anh bạn, chúng tôi không có thói quen trao đổi tình cảm như vậy.”

Thấy Trương Diệu nâng hai tay chặn lại không để hắn đến gần, Bùi Yến khó chịu nhướng mày chỉ chỉ mặt Trương Diệu nói: “Mặt anh, có vết thương.”

“Sao?” Trương Diệu liền sờ mặt, bởi vì cử động mạnh nên làm miếng băng rớt xuống, vết thương trên mặt lại bắt đầu chảy máu. Ý của Bùi Yến là muốn giúp anh liếm miệng vết thương để khử trùng à?

Cái what the……

“Không được liếm, đem thứ vừa rớt dán lại cho tôi là được rồi……” Kiên quyết đẩy Bùi Yến đang không ngừng đến gần ra, Trương Diệu nhìn thoáng qua lọ nước mới phát hiện mình đã bao lâu không uống nước: “Nước này tôi có thể uống không?”

Không vui gật đầu, Bùi Yến khó chịu vì mất đi một cơ hội tiếp xúc thân mật với Trương Diệu, đứng lên nhảy đến một cái lỗ nhỏ bên trong hang.

Há mồm uống một hơi hết sạch nước, Trương Diệu mới cảm thấy đôi môi bớt khô nứt, ngẩng đầu nhìn  Bùi Yến nhảy lên cái động trên đầu mà không bị rơi xuống, năng lực này cũng quá mạnh đi. Quả nhiên lớn lên trên hòn đảo kỳ quái này, vì sinh tồn đã kích thích hết tiềm năng của con người. Bọn họ cũng sắp sửa thành siêu nhân hết rồi……

Chỉ trong chốc lát Bùi Yến đã bắt được hai con cua vàng không ngừng lộn xộn nhảy ra khỏi đó, ngồi xuống cạnh Trương Diệu. Hắn cầm một con đặt trên đất dùng đá chặn lại, một con khác thì mở nắp xác lấy nội tạng được chứa trong một tầng lớp trong suốt ra, rồi đổ chất lỏng màu cam bên trong lên miếng băng. Như vậy đã biến thành ‘Thuốc’ băng bó vết thương trên mặt và cánh tay cho Trương Diệu.

“……”

Thì ra cái thứ trên mặt và tay của mình là như thế này. Miệng Trương Diệu méo xệch, thật muốn đem cảnh này loại ra khỏi đầu, thấy cả quá trình cụ thể còn muốn dán lên mặt anh? Con mẹ nó cũng quá hung tàn……

Chương 7>>

 

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

6 thoughts on “Dị Chủng Đảo 6

  1. khỏi tìm cũng đc. đọc hấp dẫn rồi khỏi có tâm trạng nhìn hình luôn.

  2. Pingback: Dị chủng đảo 5 | Summerbreeze

  3. Giá mà truyện nào cũng có hình minh họa❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s