Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 19

Để lại bình luận


lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

3d7943b1f464fabf91fbd7912dd836357c8c4d8dbdac-pjc3QF_fw658

Đệ thập cửu chương

Tới trước cửa vương phủ, đại môn đang mở rộng, không thấy một thủ vệ trông cửa nào, trong lòng Thụy Vương đại hỏa, xuống ngựa vào theo thị vệ vọt vào. Mấy người vừa đi vào tiền thính liền thấy một người ngồi trên ghế, nha hoàn đứng ở phía sau đang đấm lưng cho y, trên bàn là rất nhiều điểm tâm, một nha hoàn khác đang bón cho y, người nọ híp mắt ra vẻ hưởng thụ, Lưu bá quản gia thì ngã ngồi ở một bên ghế, vài tên tiểu tư thì ngã nghiêng ngả dưới đất.

Thụy Vương nhìn người nọ khoảng hai mươi tuổi, một đôi mắt cực kỳ linh hoạt, thầm nghĩ người này không phải là sư đệ của Nhạc Cẩn Ngôn sao, sao lại chẳng giống chút nào vậy. Lục Thận Hành thấy Thụy Vương tiến vào, nhìn hắn ăn mặc đẹp đẽ quý giá lại bị rách một mảnh, tướng mạo tuấn mỹ nhưng một bên còn có vết năm ngón tay đánh, không khỏi cười ha ha: “Ngươi chính là Thụy Vương sao? Bộ dáng thật ra không tồi, đáng tiếc có chút chật vật.”

Lưu bá ở một bên tuy là không đứng lên được nhưng vẫn quát: “Ngươi là đồ bất hảo, thấy Thụy Vương gia còn không mau hành lễ!”

Lục Thận Hành nhảy xuống, đi đến trước mặt Thụy Vương dạo một vòng, đánh giá một phen: “Này, Thụy Vương gia, ta là Lục Thận Hành, Tiểu Cẩn Cẩn nhà ta bị các ngươi giấu đâu rồi, mau để y ra gặp ta.”

Thụy Vương tuy rằng bất mãn với Lục Thận Hành nhưng trong lòng hắn tràn đầy áy náy với Nhạc Cẩn Ngôn, đối với sư đệ của y cũng không tức giận nổi, lập tức hàm hồ nói: “Nhạc đại phu hôm nay đến Khánh vương phủ khám bệnh, muộn mới về, ngươi cứ về phòng nghỉ tạm đi.”

Lục Thận Hành lắc đầu mạnh: “Không được, ta nhanh chóng đến kinh thành là để gặp Tiểu Cẩn Cẩn của ta, nếu Cẩu Cẩn ở Khánh vương phủ thì ta đến Khánh vương phủ tìm y là được.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Thụy Vương nóng nảy, thân thủ ngăn đón Lục Thận Hành, không nghĩ Lục Thận Hành lập tức trượt qua, Thụy Vương muốn bắt lấy Lục Thận Hành, Lục Thận Hành thấy Thụy Vương ngăn cản mình thì cười ha ha, thân mình xê dịch, trong nháy mắt liền đấu cùng Thụy Vương mấy chiêu. Võ công của Lục Thận Hành không kém, trong thời gian ngắn thì ngang tay với Thụy Vương, hai người giao đấu hơn mười chiêu thắng bại chưa phân, vài thị vệ muốn tiến lên hỗ trợ lại bị Thụy Vương quát ngưng lại.

Hai người xoay qua lại, khiến tiền tính trở nên lộn xộn, bàn ghế lật tung. Thụy Vương trong lòng đang nghẹn một cỗ hỏa nên càng đánh càng hăng, một người nhảy ra giữa đem hai người cách ra, quát: “Dừng tay, đừng đánh nữa!” là Triệu Vân Trọng.

Triệu Vân Trọng ở trong Khánh vương phủ gặp được Nhạc Cẩn Ngôn, Nhạc Cẩn Ngôn vừa mới tỉnh lại còn chút hoảng hốt, hơn nữa theo lời thái y nói thì bị phát sốt. Triệu Vân Trọng thấy nửa bên mặt Nhạc Cẩn Ngôn sưng đỏ, hắn tuy rằng không biết tình hình cụ thể nhưng có thể là Thụy Vương làm Nhạc Cẩn Ngôn bị thương, vì thế nên bất bình cho y. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Triệu Vân Trọng thì muốn cười một cái, nhưng trong miệng bị Thụy Vương đánh hai cái sưng lên, vừa động một cái liền chảy máu. Triệu Vân Trọng vội ngăn y, trong lòng phẫn nộ, từ Khánh vương phủ trở về Thụy Vương phủ, lại nhìn thấy Thụy Vương cùng Lục Thận Hành đánh thành một đoàn.

            Triệu Vân Trọng nói với Thụy Vương có chút tức giận, sau khi ngăn cản hai người cũng không nhìn hắn, chỉ nói với Lục Thận Hành: “Nhạc đại phu đang ở trong Khánh vương phủ, hắn bị thương, ta mang ngươi đi.” Triệu Vân Trọng vừa nghe Nhạc Cẩn Ngôn bị thương thì sắc mặt thay đổi, lập tức nhảy dựng lên nói: “Cái gì? Cẩn Cẩn bị thương?” Y khẩn trương bắt lấy tay Triệu Vân Trọng: “Ngươi mau đưa ta đi gặp y!”

Triệu Vân Trọng vội dẫn Lục Thận Hành ra ngoài, Thụy Vương vội vàng đi theo nói: “Vân Trọng, đợi ta với.” Triệu Vân Trọng cũng không quay đầu lại: “Khánh vương nói không chào đón ngươi.” Thụy Vương luôn được sủng ái yêu chiều, ngay cả hoàng đế cũng luôn ngàn nghe trăm thuận, chưa từng chịu qua lời nói lạnh nhạt như vậy, vừa định phát hỏa thì lại nghĩ mọi chuyện đều là do mình làm ra, đuối lý lại luyến tiếc không gặp được Nhạc Cẩn Ngôn, cắn môi, nhắm mắt theo đuôi hai người kia.

Ở trước cửa Thụy Vương phủ, Triệu Vân Trọng hỏi Lục Thận Hành: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?”

Lục Thận Hành nói: “Từng cưỡi con la.” Triệu Vân Trọng nói: “Như vậy cũng không khác lắm.” Lấy một con ngựa của thị vệ, đưa dây cương cho Lục Thận Hành rồi xoay người lên ngựa. Lục Thận Hành khinh công không tồi, học theo trở mình lên ngựa, đi theo hướng của Triệu Vân Trọng đến Khánh vương phủ. Thụy Vương im lặng không lên tiếng, theo sát phía sau.

Thị vệ canh cửa Khánh vương phủ nghe Triệu Vân Trọng gọi cửa liền ra mở cửa cho hắn, thấy Thụy Vương đi phía sau muốn ngăn nhưng lại không dám, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn vào cửa. Thụy Vương thấy Triệu Vân Trọng đi vào sân riêng của Khánh vương liền kinh hãi. Khánh vương chính mình trụ ở một viện tử, ngày thường trừ bỏ bọn Lăng Tiêu cùng nha hoàn tiểu tư thì người bình thường không tùy ý ra vào được, ngay cả Thụy Vương cũng phải thông báo trước mới được vào, hiện giờ lại làm phòng cho Nhạc Cẩn Ngôn.

Lục Thận Hành đi theo Triệu Vân Trọng vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn nằm trên giường, bên giường có một người ngồi. Lục Thận Hành lập tức bổ nhào vào bên giường, thấy Nhạc Cẩn Ngôn sốt cao mặt đỏ bừng, nửa bên mặt sưng lên, trên trán đắp khăn mặt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập không khỏi vừa vội vừa thương, xem mạch của Nhạc Cẩn Ngôn, cảm thấy vững vàng, lúc đó mới thoáng yên lòng. Nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn gọi: “Cẩn Cẩn, Cẩn Cẩn.”

Khánh vương vừa mới đổi cho Nhạc Cẩn Ngôn cái khăn mới thấy Lục Thận Hành lạ mặt, vẻ mặt mang theo lo lắng, đối với Nhạc Cẩn Ngôn vô cùng thân thiết, hỏi Triệu Vân Trọng: “Người kia là ai?” Triệu Vân Trọng khom người đáp: “Bẩm vương gia, là sư đệ của Nhạc đại phu.”

Nhạc Cẩn Ngôn bị sốt cao mê sảng, loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, âm thanh kia rất quen thuộc, không khỏi lên tiếng đáp lại. Lục Thận Hành nghe được mừng rỡ, nói: “May quá, ngươi còn không sốt đến hồ đồ, còn nhận ra ta.” Đặt tay Nhạc Cẩn Ngôn vào trong chăn, nhảy dựng lên chống hông, trừng mắt nhìn một phòng người, hung tợn nói: “Là tên khốn kiếp nào làm Tiểu Cẩn Cẩn nhà ta bị thương, cút ra đây cho ta!”

Thụy Vương vốn đứng ở ngoài không dám vào, nghe được Lục Thận Hành nói, cắn răng một cái cúi đầu đi vào, Khánh vương vừa nhìn thấy liền tức giận hừ một cái, Thụy Vương không dám ngẩng đầu, liếc mắt thấy Nhạc Cẩn Ngôn nằm trên giường, bất chấp tiến lên vài bước đứng trước giường, thấy Nhạc Cẩn Ngôn hỗn loạn ngủ, trong lòng vô cùng hối hận, bùm một cái quỳ trên mặt đất, khóc rống nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi mau tỉnh lại, ta thực xin lỗi ngươi.”

Lục Thận Hành vừa nghe được trong lòng liền bùng lên lửa giận, một quyền đánh về phía Thụy Vương: “Giỏi lắm đồ con dê khốn kiếp, ta đánh chết ngươi.” Mắt thấy một quyền kia sẽ đánh lên mặt mình, Thụy Vương cũng không tránh, nắm tay Lục Thận Hành lại bị Khánh vương bắt được. Khánh vương cầm tay Lục Thận Hành, lạnh lùng nói: “Cho dù là muốn dạy dỗ hắn cũng không đến lượt ngươi.”

Lục Thận Hành tránh hai cái cũng mảy may bất động, trong lòng biết người này võ công cao cường hơn y nhiều, tròng mắt khẽ chuyển, sờ tay vào ngực. Nhạc Cẩn Ngôn lúc này giật mình trên giường, khẽ hừ một tiếng, Khánh vương lập tức thả Lục Thận Hành, bổ nhào vào đầu giường gọi: “Ngôn nhi Ngôn nhi.”

Lục Thận Hành cũng nhào tới, tách Thụy Vương sang một bên, hét lớn: “Cẩn Cẩn!” Nhạc Cẩn Ngôn mí mắt run một hồi chậm rãi mở ra, Lục Thận Hành ghé đầu vào sát mặt Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Cẩn Cẩn, là ta, sư đệ bảo bối Lục Lục của ngươi a.” Nhạc Cẩn Ngôn trừng Lục Thận Hành một hồi, trên mặt hiện ra chút ý cười: “Thận Hành, ngươi đã đến rồi.” lại thấy Thụy Vương ở một bên, trong mắt hiện ra sợ hãi nồng đậm.

Khánh vương nhìn thấy, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn, dịu dàng nói: “Ngôn nhi muốn uống nước không?” Nhạc Cẩn Ngôn sốt cao toàn thân nóng bỏng, tất nhiên là khát nước liền khẽ ừ một tiếng.

Lục Thận Hành nghe một tiếng này, vội vàng đi rót chén nước, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực, chậm rãi cho y uống nước. Khánh vương thấy Lục Thận Hành chăm sóc Nhạc Cẩn Ngôn tận tình, liền quay đầu nói với Thụy Vương: “Lão Lục, ngươi đi theo ta.” Thụy Vương lòng tràn đầy không nỡ, muốn nhìn Nhạc Cẩn Ngôn thêm một chút nhưng lại không dám không theo, đi ra khỏi phòng.

Khánh vương đưa Thụy Vương đến thư phòng, ngồi vào trên ghế, lạnh lùng nói: “Nói đi, sao ngươi lại làm ra việc cầm thú như vậy với Tiểu Nhạc? Ta biết hôm qua là sinh nhật Quang Hoa, ngươi trong lòng chắc cũng buồn bực, không nghĩ đến ngươi lại mà ra việc vô liêm sỉ như thế!”

Thụy Vương thẹn không thôi, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Ta, ta uống rượu.” Hắn ngẩng đầu lên, khóc lớn nói: “Tứ ca, ngươi cũng biết hôm qua là sinh nhật hai mươi tuổi của A Cẩm, hằng năm chúng ta đều đến rừng mai, nhưng năm nay ở trong rừng mai, ta nghĩ đến không phải là A Cẩm, mà là Nhạc Cẩn Ngôn! Ta sợ a, ta như thế nào có thể quên A Cẩm, ta cùng A Cẩm lớn lên, tình thâm ý trọng, mười bốn năm a, Nhạc Cẩn Ngôn chỉ mới đến có hơn hai tháng, ta không thể tin mình lại là một người bạc tình như thế!” Thụy Vương nắm tóc mình, thống khổ nói: “Ta một chút cũng không muốn quên A Cẩm. Ta uống thật nhiều rượu, say mèm, ta cảm thấy đó là lỗi của Nhạc Cẩn Ngôn, là y khiến ta quên A Cẩm, ta muốn đến phòng y, ta đánh y, lại…”

Khánh vương tức giận đến muốn nhấc tay tát cho Thụy Vương một cái, lại nhìn thấy bộ dáng khóc rống của Thụy Vương, cuối cùng không xuống tay, thật lâu sau mới nói: “Lão Lục, hôm trước Nhạc Cẩn Ngôn cũng vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi. Y giống Quang Hoa như vậy, ngươi như thế nào có thể xuống tay được.”

Thụy Vương nghe xong lại khóc lớn thêm, Khánh vương xua tay nói: “Thôi, ngươi đi về trước đi. Tiểu Nhạc trước hết ở lại chỗ này của ta, sư đệ của y cũng lưu lại, bằng không ta thấy y hận ngươi tận xương, sẽ đem vương phủ của ngươi hủy đi.

Thụy Vương cầu xin: “Tứ ca, ta có thể đến đây thăm Nhạc Cẩn Ngôn được không?”

Khánh vương nhìn Thụy Vương, hai mắt sưng như quả đào, vẻ mặt vô cùng hối hận, thở dài nói: “Ngươi ai, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước sao lại làm vậy.” cuối cùng cũng gật đầu.

Uống dược xong, cơn sốt của Nhạc Cẩn Ngôn rốt cục cũng lui xuống, người cũng có chút tinh thần, có thể nói chuyện một lúc. Lục Thận Hành muốn xem vết thương trên người Nhạc Cẩn Ngôn, Khánh vương kiên quyết không đồng y, Nhạc Cẩn Ngôn cũng biết nếu để cho Lục Thận Hành nhìn thấy thì sẽ to chuyện, chỉ nói là miệng vết thương không có vấn đề gì. Lục Thận Hành tinh thông y thuật, Khánh vương cũng không cho y trị, vẫn để thái y kia đến xem mạch mỗi ngày.

Lục Thận Hành một thân lưu manh nhưng Nhạc Cẩn Ngôn nói gì lại nghe nấy, không đối nghịch, cả ngày quanh quẩn bên cạnh Nhạc Cẩn Ngôn, Khánh vương đối với y có chút bất mãn, chỉ cảm thấy Lục Thận Hành chiếm mất thời gian ở chung của hắn và Nhạc Cẩn Ngôn, thật sự là vô cùng chướng mắt. Lục Thận Hành làm sao không cảm thấy của Khánh vương vướng víu, đáng tiếc đánh không lại, y lại đồng ý với Nhạc Cẩn Ngôn không dùng mê dược trước mặt y, đành phải lúc nào cũng lấy đao nhãn đi giết Khánh vương.

Nhạc Cẩn Ngôn sốt cao hai ngày, cảm thấy trên người dính một tầng mồ hôi, muốn tắm rửa một cái nhưng vết thương phía sau thực sự quá nặng, động một chút là đau thấu tâm can, lại ngượng ngùng không muốn cho người ta tắm hộ, nhịn không được. Ai ngờ tới bữa trưa, Khánh vương bón Nhạc Cẩn Ngôn ăn cháo xong, hạ nhân liền mang một thùng nước nóng đến, lại đưa tới một cái bồn to. Cái bồn đó có chỗ vồng lên ở bên trong, có chỗ ngồi mềm mại, Khánh vương nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi, một lát nữa ta tắm cho ngươi nhé.”

Nhạc Cẩn Ngôn không nói gì, Lục Thận Hành nhảy dựng lên: “Cẩn Cẩn, ta đến tắm cho ngươi.” Lăng Tiêu đứng một bên cười nói: “Tiểu Lục huynh đệ, phòng bếp vừa rồi tới hỏi ngày mai nấu thuốc bổ gì cho Tiểu Nhạc thì tốt, ngươi có vẻ tinh thông y đạo như vậy, hay là ngươi đi dặn bọn họ một tiếng?”

Lăng Tiêu lúc nào cũng lại đây thăm hỏi chăm sóc Nhạc Cẩn Ngôn, nàng là một người hiểu lòng người, làm sao không biết Khánh vương muốn cùng Nhạc Cẩn Ngôn một chỗ, thường xuyên tìm việc khiến Lục Thận Hành phải đi chỗ khác. Lục Thận Hành vốn cũng thông minh, chỉ là thích được khen, nịnh y hai câu y liền lâng lâng, thường xuyên mắc bẫy của Lăng Tiêu, bây giờ nghe Lăng Tiêu nói vậy liền đắc ý, nói: “Được, ta liền đi dặn dò bọn họ.” Ưỡn ngực thót bụng, đi theo Lăng Tiêu.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s