Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 5

5 phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 5: Người rừng

cau-be-rung-xanh-2014-screen-2

Trong lúc hôn mê lòng ngực Trương Diệu luôn cảm thấy khó chịu, cảm giác giống như  bản thân đang bị quỷ đè. Cơ thể nặng nề không thể nhúc nhích, đến hít thở cũng không thông. Trong đầu chỉ có một mảnh hắc ám, bốn phía là một bức tường vô hình đang vây chặt lấy mình, ép anh thành thịt tươi. Bị ép tới thống khổ, Trương Diệu bừng mở hai mắt nhìn mái tóc dài đen như mực trên ngực mình……

Má ơi! Vừa tỉnh liền thấy thứ quỷ này, rốt cuộc là trinh nữ hay chết oan?

“Cô là ai? !” Trương Diệu nhịn không được hô một tiếng, cái đầu trước ngực nhanh chóng ngẩng lên nhảy về phía sau, ẩn mình vào bóng tối.

Trương Diệu vội vàng ngồi dậy, phát hiện những vết thương trên người đều dính những sợi tơ màu cam. Khi anh đang định kéo thứ dinh dính này xuống, thì thân ảnh đứng trong bóng tối dùng một loại ngữ khí rất kỳ quái quát Trương Diệu : “Đừng! Đó là, thuốc.”

“Hả? Thuốc ?” Chà xát miếng tơ tằm trong tay, Trương Diệu không biết mấy cái này còn có thể làm thuốc, nhìn qua hình như không đáng tin cho lắm.

“Anh, bị thương, nó có thể trị.” Trong bóng đêm một đôi mắt nhợt màu mơ hồ phát ra ánh sáng, có thể nhìn thấy người đang nói chuyện không phải là quái thú.

“À, vậy cậu là ai ? Nơi này là ở đâu?” Trương Diệu ngửa đầu đánh giá xung quanh mới phát hiện mình đang ở trong một cái hang động, hang động nằm trong vách núi màu đỏ cũng không quá lớn, chăn đệm dưới thân của anh không biết dùng da thú nào làm thành, dày mà mềm mại. Ở đây nhiệt độ ban ngày và ban đêm hoàn toàn chênh lệch, ban đêm lạnh rét có da lông như vậy khi ngủ khẳng định ấm áp không ít.

Ở một bên vách hang treo không ít tay chân động vật, mà một bên khác đầy hình vẽ và chữ viết lung tung. Trương Diệu vẫn có thể nhìn ra đó là quốc ngữ, trước vách đá có treo một ít quần áo và một cái ba lô cũ nát, ở một góc còn đặt một đống sách vở đã ố vàng.

Có thể thấy được ở hoàn cảnh như vầy cũng không phải ngày một ngày hai, chắc hẳn đã ở đây sinh hoạt một thời gian không ngắn, hoàn toàn không giống người sống sót vừa mới lên đảo.

Quan sát mọi thứ xong Trương Diệu mới thấy sắc trời bên ngoài đã sập tối, Trương Diệu đang định thăm dò tình huống bên ngoài thì thân ảnh luôn núp trong bóng tối đột nhiên nhảy ra, một tay kéo Trương Diệu trở về trong hang, ấn anh xuống đất rồi ra lệnh: “Không cho trốn!”

“Trốn?” Ai nói anh muốn trốn? Bên ngoài trời tối rất nguy hiểm, Trương Diệu thấy người cứu anh cũng không có ác gì, bây giờ anh ở đây vừa được nghỉ ngơi vừa có thức ăn, ngu gì mà chạy đi .

“Nếu anh dám trốn, giết anh!” Một bàn tay áp chế Trương Diệu, người trong bóng đêm nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu rọi, lộ ra diện mạo thật sự.

Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, ngoại hình giống như thanh niên lại mang theo chút ngây ngô của thiếu niên, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Diệu sắc bén nguy hiểm như dã thú, dưới ánh đỏ trên trời chiếu xuống con ngươi màu nâu nhạt càng thêm rực rỡ kinh diễm, mái tóc dài từ cổ chảy xuống vai, đuôi tóc rơi trên mặt Trương Diệu làm anh có chút ngứa ngáy, muốn vươn tay lấy ra lại bị người phía trên đè lại.

“Ê ê ê! Tôi cũng đâu có nói trốn, cậu mau buông tôi ra.” Một đại nam nhân như anh lại bị một thiếu niên đặt dưới đất không thể nhúc nhích cũng không phải chuyện đáng vui vẻ gì, Trương Diệu thử giật giật chân, thấy vô dụng liền lén lút cong đầu gối chuẩn bị đá về phía trước.

Chàng trai tóc dài đã sớm phát hiện động tác của anh, nhấc tay Trương Diệu kéo anh đến chỗ da lông, thừa dịp anh không kịp đứng lên vặn ngược tay anh về phía sau, đặt anh lên da lông rồi không cho lộn xộn. Dùng một ngữ điệu kỳ quái cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích !”

“Được, tôi không nhúc nhích, anh bạn cậu có thể buông ra được không? Thật sự tôi không muốn chạy trốn, có gì thì cứ từ từ nói chuyện đừng bạo lực được chứ? ?” Trương Diệu cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình đến trạng thái tốt nhất, để thương lượng với cậu trai tóc dài không chung tư tưởng và ở cùng một thế giới với mình này.

“Tôi, Bùi Yến.” Nam tử tóc dài phía sau không cho Trương Diệu nhúc nhích đột nhiên nói.

“Hở?” Là gì? Trương Diệu lại khẳng định người kia và mình không sống chung một cái tinh cầu ……

“Bùi Yến.” Tiếp tục tăng ngữ khí cường điệu thêm một lần, người con trai tự xưng Bùi Yến này kéo Trương Diệu đã không còn phản kháng, chỉ chỉ hai chữ viết trên vách đá rồi chỉ chỉ vào mình.

Thuận theo phương hướng hắn chỉ Trương Diệu thấy hai chữ được khắc sâu nhất, tuy đã rất lâu dấu viết đã phai mờ nhưng vẫn có thể phân biệt được.

“Cậu nói là, cậu tên Bùi Yến?” Trương Diệu xem như hiểu được cách nói chuyện kỳ quái này, biểu đạt lại ý của hắn .

Gật gật đầu, nghe thấy Trương Diệu tên của mình, nam tử tóc dài lộ ra một nụ cười vui sướng, đột nhiên nghiêng người đến gần Trương Diệu vươn lưỡi liếm cổ anh.

Trương Diệu bị liếm giật mình một cái, bị kích thích đến không biết nói gì:“……………… cậu …………”

“Anh, tên là gì?” Hoàn toàn không thèm để ý đến Trương Diệu cả người cứng ngắc sau khi bị hắn liếm, cảm xúc Bùi Yến đột nhiên trở nên cực kỳ tốt, tay chây bày ra tư thế như dã thú bò đến ngồi xuống bên cạnh Trương Diệu, cúi đầu ở má và cổ của anh vô cùng thân thiết cọ qua cọ lại.

“Trương Diệu……” Đầu óc còn chưa thanh tỉnh mà anh đã theo bản năng trả lời vấn đề của nam tử tóc dài kỳ quái này.

“Viết?” Hắn nhíu mày, như không biết chữ Trương Diệu là như thế nào.

Mà giống như đã hiểu được cách nói chuyện kỳ quái của Bùi Yến, hắn chỉ nói những từ trọng điểm. Trương Diệu nhặt một hòn gạch tùy tay vết tên mình xuống đất, tỏ vẻ tên của mình chỉ có như vậy mà thôi.

“Trương Diệu……” Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc như đang nghiên cứu phương pháp sáng tác cái tên này, nam tử nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi dùng sức ấn Trương Diệu lên da lông, cúi đầu thở nhẹ bên cạnh tai Trương Diệu thấp giọng nỉ non: “Trương Diệu, làm bạn đời* , của tôi .”

(Nguyên văn là bạn lữ, cũng có nghĩ là bạn đời, bạn đồng hành, đồng nghiệp, bạn hợp tác.)

Ha ha……

Bạn đời……

Bạn…… Bạn cái lông nè! Trương Diệu có thể tinh tường cảm nhận, chỉ với hành vị và cử chỉ của người tên Bùi Yến này, ý mà hắn muốn biểu đạt khẳng định là vợ chồng chung thân , chứ không phải loại anh em tốt đồng nghiệp bạn đồng hành gì cả……

Đầu óc tên này nhất định có vấn đề mới có tư tưởng kỳ quái như thế, Trương Diệu anh nên sớm đoán được, nam nhân trên người chỉ phủ da thú tóc tai bù xù thì sao có thể bình thường cho được? Hắn là một người rừng đúng nghĩa mới đúng……Còn có bạn đời gì đó, hắn chưa thấy nữ nên mới coi đàn ông trên thế giới này có thể làm bạn đời hả? Trong lòng không ngừng suy đoán bậy bạ, đối mặt với ánh mắt nghiêm túc lại kiên định của Bùi Yến, khóe miệng Trương Diệu co lại khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

“Tôi thích anh, mùi hương, và , ánh mắt.” Cái mũi thính của Bùi Yến từ rất lâu đã có thể nhận ra các loại mùi như thiện ý , địch ý , xinh đẹp , xấu xí , còn có, thích ……

Mùi hương trên người Trương Diệu, làm hắn rất thíchhơn nữa còn rất say mê, khi Trương Diệu mở mắt Bùi Yến càng thêm xác định lựa chọn của mình, đôi mắt đen láy giống như ánh mắt của mẹ hắn trong tấm ảnh, rất đẹp.

Mùi cái gì …… Cậu xác định nó không phải là mùi hôi do ngâm nước biển mà có sao? Trương Diệu không nói gì, anh chỉ nghe thấy mùi hôi do nước biển làm ra, hương vị thì không biết dùng từ gì để hình dùng …… Còn có ánh mắt gì đó, thấy Bùi Yến nhảy ra từ một góc sáng sủa đưa cho anh một cuốn sách như hiến vật quý, trang đầu chứa một tấm ảnh ố vàng cũ nát ngón tay hắn chỉ vào một nữ nhân tóc đen, nói mắt anh và mắt mẹ của hắn xinh đẹp giống nhau, Trương Diệu càng không biết nói gì hơn anh suy xét có nên đem người này đi tìm đám người còn sống sót trên bờ biển không , để hắn biết trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều người mắt đen, còn đẹp hơn cả nữ nhân……

……

Hai người ở chung không lâu, Trương Diệu phát hiện người nam nhân tóc dài này cũng chỉ nói mấy lời khoa trương rồi liếm anh mấy cái, chứ không làm chuyện quỷ dị nào khác, Trương Diệu cũng hiểu là do năng lực biểu đạt của Bùi Yến không mạnh nên nói năng lung tung mà thôi, trong tiềm thức Trương Diệu đã quên sạch lời thổ lộ của Bùi Yến với mình, khi Bùi Yến thân mật với anh, anh cũng cho đó là phản ứng kích động khi thấy con người .

Tựa vào vách đá, dưới thân là tấm đệm da lông, bên cạnh là Bùi Yến đang dựa vào anh không biết nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi, Trương Diệu cầm lấy bộ sách và nhật ký Bùi Yến đưa qua, cùng với lời giải thích ngắn ngọn hay dừng lại của hắn, chậm rãi hiểu được nam nhân tóc dài này vì sao lại sinh sống trên đảo.

Chương 6 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

5 thoughts on “Dị chủng đảo 5

  1. Pingback: Dị chủng đảo 4 | Summerbreeze

  2. cái ảnh đúng là rất có không khí rừng rú ,nhưng Bùi Yến trong suy nghĩ của mình nó phải cool hơn , lạnh lùng hơn , nhất là phải*thú *hơn mới dễ *xxxx* Trương Diệu , he he

  3. Đang hay a ~~~
    Chap mới chap mới ~~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s