Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dẫn ta bỏ trốn được không 12

13 phản hồi


Dẫn ta bỏ trốn được không

?????????????????????????????????

Đệ thập nhị chương

Mỗi ngày như mọi ngày, Tôn Gia Khánh lại cùng lũ bạn bè không nên thân của mình đi dạo phố. Bạn bè của y cũng là mấy tên công tử nhà giàu, phụ mẫu nuông chiều, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

“Tôn huynh đúng là giấu nghề nha.” Một tên cao kều nói.

“Đúng, đúng.” Những người còn lại đồng thanh.

“Có cái gì mà giấu?” Tôn Gia Khánh tò mò.

“Hôm trước ở thanh lâu trấn bên, huynh đại triển hùng phong, cả dãy lâu đều nghe được tiếng ấy ấy của huynh, còn chối.” Nói đến đây cả bọn cùng cười ha ha.

Nghe vậy Tôn Gia Khánh lại tức điên lên, không ngờ lũ bạn chết tiệt này còn khơi ra nỗi đau thầm kín của y.

“Mai tiểu thư đúng là có phúc mà không biết hưởng, chạy theo tên tú tài trói gà không chặt kia thì được gì chứ, không biết Tôn huynh đây uy phong ngất trời, khiến hoa khôi thanh lâu cũng phải ai ai cầu xin.”

Mặt Tôn Gia Khánh đã đen hơn đáy nồi, chỉ một câu của tên bạn đã đâm hai nhát vào trái tim nhỏ bé của y, lúc này y chỉ muốn hét ầm lên rồi tấu cho mỗi đứa bạn một trận, nhưng ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không dám kêu.

Đang tức đến khó thở thì đột nhiên có người chặn đường, y hung hăng quát.

“Tên nào có mắt như mù dám cản đường gia?” Ngẩng lên thì ôi thôi, cái mặt mà y không bao giờ muốn gặp lại đang chình ình trước mắt, còn nở một nụ cười mờ ám.

Lý Minh đang đi dạo phố một mình thì gặp được gương mặt thân quen của Tôn công tử, tâm trêu đùa chợt nổi lên, chặn đường y.

“Tiểu mèo hoang, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, ta thật là may mắn mà.”

“Tiểu, tiểu mèo hoang? Ai là mèo của ngươi? Ta cầm tinh con dê, dê đấy biết không?” Tôn Gia Khánh gặp cừu nhân đỏ mắt, không khỏi bắt đầu xù lông. Người trước mắt này a, y hận không thể tiến lên đánh cho thành đầu heo, cắt lão nhị ngâm rượu uống. Nói đến đây, y không khỏi cảm thấy mông nhỏ của mình bắt đầu đau.

Lý Minh thấy bộ dáng giơ nanh múa vuốt của Tôn Gia Khánh vô cùng đáng yêu, không khỏi tiếp tục trêu đùa, bày ra vẻ mặt ủy khuất: “Không ngờ ngươi lại cả kẻ bạc tình như vậy, chiếm tiện nghi của ta rồi phủi mông đi mất, hại ta tìm ngươi bao ngày.” Nói xong còn đưa tay lau lau giọt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt.

Tôn Gia Khánh nháy mắt đen mặt, cái gì mà chiếm tiện nghi chứ, người bị chiếm là y được không? Tên mặt dày này sao có thể đổi trắng thay đen như vậy?

Chưa kịp lên tiếng thì đám bạn bên cạnh đã lên tiếng, “Cái kia… không ngờ Tôn huynh còn có sở thích này…” nói xong còn chép chép miệng, đưa mắt đánh giá Lý Minh từ trên xuống dưới, “… không tệ nha, bộ dạng suất, nhưng có vẻ hơi cường tráng thì phải… Tôn huynh xác định áp được hắn sao?”

Nhìn đi nhìn lại, Lý Minh vẫn cao hơn Tôn Gia Khánh gần một cái đầu, thân thể cao lớn anh tuấn, đem Tôn Gia Khánh so ra lại có vẻ nhỏ xinh. Nhỏ xinh? Lão tử phi!

“Ai, ai thèm có sở thích với tên biến thái này… Ngươi, ngươi đừng nói bậy…” Tôn Gia Khánh bi ai phát hiện ra bản thân bắt đầu nói lắp. Thấy khí thế của mình bị giảm sút, không khỏi ưỡn ngực, thẳng lưng, trừng mắt nhìn tên biến thái kia.

“Ngươi có biết bản công tử là ai không mà dám gây sự? Ta là con trai của huyện lệnh đây, biết điều thì mau cút.”

“Nha, là thiếu gia của Tôn huyện lệnh sao? Ta sợ quá a ~” nhưng vẻ mặt lại cười như không cười, vô cùng bình tĩnh, tiến đến gần Tôn Gia Khánh.

“Ngươi… ngươi muốn gì hả…” Tôn Gia Khánh tức đến không thở nổi, cảnh giác lùi lại.

“Ta có làm gì đâu, chỉ là muốn cùng tiểu… khụ, cùng công tử trò chuyện một chút thôi mà. Nhớ lại đêm đó âm thanh của công tử thật dễ nghe, ta muốn nghe lại vài lần.” Lý Minh cười tà nói.

Còn dám nhắc chuyện đêm đó, y đã cố coi như mình bị chó cắn một nhát để mà quên đi, không ngờ lại gặp lại tên biến thái này.

“Ai thèm nói chuyện với ngươi, mau biến đi.” Không tốt, nhớ đến cái mông nở hoa của mình cùng vẻ mặt đắc chí của tên này, Tôn Gia Khánh tự nhủ bản thân phải trốn cho xa.

Lý Minh cũng không muốn trêu quá làm tiểu mèo hoang của hắn có ấn tượng xấu về mình, nên quyết định thu quân, mặt tươi cười nói: “Nếu công tử có việc thì ta cũng không làm phiền, hôm sau sẽ đến Tôn phủ bái phỏng.”

Đúng là tự lấy đá đập chân mình, Tôn Gia Khánh không khỏi hối hận vì lúc trước đã xưng danh tính. Nhưng mà y cũng không lo lắm, cha y là huyện lệnh, làm sao có thể gặp tên dân đen biến thái này chứ.

Ai ngờ, tên dân đen biến thái lại tìm tới cửa thật. Nhưng đây là chuyện của mấy ngày sau.

*

Hôm nay Phong Thiên Trí đến tận nhà Triệu Lam đón y đi chơi cùng Lý Minh nên cho dù không muốn y cũng phải đi. Y cũng không phải là có ác cảm gì với Lý công tử, chỉ là tính y không cởi mở, gặp người lạ thường có chút ngại ngùng, với lại, nhìn Lý Minh như vậy, y cũng không biết có thể cùng hắn nói những chuyện gì?

Ngoài Xuân Phong trấn có một ngọn núi, ngôi chùa tọa lạc trên núi đã hơn một trăm năm, vô cùng có danh tiếng, hàng ngày đều có không ít khách hành hương đến đây.

Hôm nay Phong Thiên Trí dẫn theo Lý Minh và Triệu Lam lên đây, vừa là để thắp hương vái phật, vừa là để ngắm cảnh. Giờ đã là cuối tháng chín, rừng phong đã chuyển màu. Khắp núi rừng được bao phủ bởi một màu đỏ rực rỡ, lẫn trong đám cây rừng, thỉnh thoảng lại có chú nai con ngơ ngác đạp lá vàng, cảnh vật đẹp đến khiến người ta phải kinh ngạc. Lý Minh đã từng đi thăm thú nhiều nơi, nhìn thấy nơi này cũng không khỏi thốt lên lời khen ngợi. Triệu Lam thì lúc mới đầu có chút không tự nhiên, lên đến trên núi ngắm cảnh rồi liền quăng hết suy nghĩ, ngẩn ngơ ngắm cảnh.

Phong Thiên Trí tổ chức chuyến đi này với mục đích là để Triệu Lam làm quen với Lý Minh hơn. Một bên là bạn thân, một bên là người hắn thương, đương nhiên hắn hy vọng hai người có thể hòa hảo với nhau.

Triệu Lam ban đầu nghĩ Lý Minh là một vị thế gia công tử, có lẽ sẽ khó gần, thế nhưng trên đường đi, y phát hiện tính cách hắn vô cùng hảo sảng, không câu nệ tiểu tiết, hai người tuy không trò chuyện nhiều nhưng bất giác y cũng có thêm hảo cảm với Lý Minh.

Sau khi vào chùa thắp hương, ba người ra hậu sơn ngắm cảnh. Phong Thiên Trí lo Triệu Lam đi nhiều bị mệt nên đề nghị vào lương đình nghỉ chân một lát.

Trò chuyện một lúc thì Phong Thiên Trí đột nhiên nhớ ra trước khi lên đây mẫu thân đã nhắc hắn vào cung tiến cho chùa mà mải chơi nên hắn suýt quên.

“Ta còn chút việc phải vào chùa, hai người cứ ngồi đây nghỉ thêm một lát nhé.”

Triệu Lam nhìn hắn, rồi lại nhìn Lý Minh, cuối cùng cũng gật đầu. Dặn dò xong Phong Thiên Trí mới quay vào chùa.

Bỗng chốc trong lương đình chỉ còn hai người, không khí có vẻ không tự nhiên như vừa nãy. Dọc đường chủ yếu là Phong Thiên Trí và Lý Minh nói chuyện, Triệu Lam thỉnh thoảng chen vào một hai câu chứ y cũng không chủ động bắt chuyện với Lý Minh. Giờ chỉ có y ngồi đối diện với Lý Minh, y có chút lúng túng không biết phải làm sao, cứ nhìn theo bóng lưng Phong Thiên Trí đi vào.

Lý Minh thấy Triệu Lam nhìn theo Phong Thiên Trí lưu luyến mãi không thôi, lại nhớ tới hôm trước Phong Thiên Trí nói hắn vẫn chưa thổ lộ với y. Nghĩ vậy, Lý Minh hắn tốt bụng liền giúp Phong Thiên Trí thăm dò một phen, hắc hắc.

“Triệu huynh và Thiên Trí… tình cảm rất tốt nhỉ?”

Triệu Lam thu lại tầm mắt, nhìn Lý Minh, không hiểu lắm.

“Người ta đi rồi còn nhìn theo mãi.” Lý Minh cười tà nói.

‘xoát’ một tiếng mặt Triệu Lam đỏ bừng.

“Ta… ta…” Y vốn không giỏi ăn nói, không biết thanh minh gì cho phải.

“Ha ha… tiểu tử Phong Thiên Trí này đúng là rất biết cách chăm sóc người khác. Triệu huynh không biết đấy thôi, nhớ hồi trước ở kinh thành đã làm bao nhiêu tiểu thư quyền quý phải tương tư đau khổ đâu. Ngày huynh ấy rời kinh thành, không biết bao người rơi lệ thương tâm.”

Khuôn mặt của Triệu Lam đang đỏ hồng, nghe đến đây liền chuyển trắng.

“Nha… hắn vốn rất tốt, nhà giàu, lại phong độ như vậy…” Triệu Lam cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cúi đầu không biết nói gì cho phải.

“Đúng, đúng, hắn đối với ai cũng hòa nhã vui vẻ nên làm cho nhiều người vọng tưởng.” Lý Minh là ai chứ, cao thủ tình trường như hắn làm sao không nhìn thấu Triệu Lam. Phản ứng của Triệu Lam quá rõ ràng, vậy là coi như hai người họ vốn là lưỡng tình tương duyệt. Hừ, không thể để tiểu tử kia dễ dàng như vậy được!

“Phong Thiên Trí đúng là số đào hoa, ở kinh thành đã vậy, về đến quê cũng không thay đổi. Hôm qua ta đến cửa hàng của hắn xem, có rất nhiều cô nương xinh đẹp đến, mua hàng chỉ là thứ phụ, ta thấy họ đến chủ yếu là để làm thân với hắn thì đúng hơn. Có mấy tiểu thư còn chỉ đích danh hắn ra tư vấn cơ mà. Lý Minh ta đây đúng là phải nhìn hắn bằng con mắt khác.” Lý Minh làm vẻ mặt trầm trồ thán phục, nhưng trong lòng thì đã bấm bụng cười.

Triệu Lam cố nặn ra một nụ cười, ngồi bên cạnh nghe Lý Minh ca ngợi Phong Thiên Trí, trong lòng thì đã sớm hỗn loạn. Một lát sau, Phong Thiên Trí quay lại, thấy vẻ mặt Lý Minh thì hớn hở còn Triệu Lam thì cúi đầu không nói, tiến đến bên cạnh y nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn mệt sao?”

Triệu Lam hoảng hốt ngẩng đầu lên, lại nhớ đến lời Lý Minh vừa nói ‘hắn đối với ai cũng hòa nhã vui vẻ’, trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra tức giận, nói: “Ta không sao. Nếu xong việc rồi thì chúng ta xuống núi thôi.” Nói rồi cũng không để ý Phong Thiên Trí nữa, đứng dậy xuống núi, lưu lại Lý Minh vẻ mặt đắc chí cùng Phong Thiên Trí mờ mịt không hiểu vì sao.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Dẫn ta bỏ trốn được không 12

  1. Tội anh Trí quá đi, anh Minh thật xấu quá nha, cơ mà xấu vậy ms hợp vs bé thụ của ảnh chứ =))) Mà chưa gì đã đè con người ta ra ăn sạch sẽ rùi (_ _)/// “Những người con lại” ~> “còn”, “Lý Minh đang đi dạo phố mình” thiếu từ “một” nàng ạ, “ngươi lại cả kẻ bạc tình” “vào cung tiếu cho chùa” 2 câu này thì ta ko hiểu lắm =.= “Lý Minh cười ta nói” ~> “tà”

  2. anh Lý Minh này đúng là một bầu tâm kế mà ,anh đg tủi vì số FA

  3. Hố hố, thích anh Lý Minh này rồi nha =))

  4. hóng PN Lý MInh – Tôn Gia Khánh nha. bấn bấn ^v^

  5. ối zồi, đọc đoạn cuối đúng là bấm bụng cười vs anh Lý Minh. Bạn Lam kute quá thể >v<

  6. Anh Lý Minh không biết là đang giúp bạn hay đang hại bạn nữa đây😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s