Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 4

5 phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 4 : Kỳ ngộ

you_can__not__redo_by_beautiful_shinigami-d6sgatn

Lướt qua nham thạch màu xám, dọc theo bờ cát vàng trắng giao nhau Trương Diệu cứ đi về phía trước, một thông đạo xuất hiện giữa những cành cây mơ hồ có thể thấy được vách núi lửa nằm sâu trong rừng, ngọn núi kia cao đến mấy chục mét, xung quanh đỉnh núi dày đặc sương mù. Trương Diệu nghĩ nếu mình leo lên đó được thì có thể thấy rõ toàn cảnh tòa đảo này, cũng thuận tiện tìm nguồn nước anh cần. Dù sao mới đến đây hôm qua, một giọt nước anh cũng chưa được uống.

Đẩy đám lá màu xám che đường ra Trương Diệu đi vào trong rừng, nhìn cây cối xung quanh cảm giác như cứ như mình đang nằm mơ. Ngẩng đầu nhìn cảnh vật xa lạ quanh đây, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu quái dị thậm chí có chút buồn cười của động vật, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, gió biển thổi nhẹ, cành lá đong đưa rơi xuống người anh khiến Trương Diệu giật mình không biết cái nào là thật cái nào là hư ảo.

Theo đường mòn đi vào bên trong, Trương Diệu cầm chắc cây gỗ dài nhặt được bên bờ cát. Tuy một đầu của nó đã được anh mài nhọn nhưng có trời mới biết, cây gỗ yếu ớt này có thể ngăn cản được thứ gì.

Càng đi sâu vào trong tiếng động bên tai càng lớn hơn, không biết là cái gì nhưng nãy giờ vẫn cứ đi theo anh. Trương Diệu giả vờ đi tiếp, rồi đột nhiên cầm cây gỗ chĩa về đống cỏ dài đỏ thẫm phía sau, không lâu sau đống cả dại ấy liền bắt đầu lay động mạnh mẽ.

Trương Diệu vừa chạy qua thì thấy một con sâu thiên túc dài hơn một mét nằm trong đám cỏ, toàn bộ thân thể đen ngòm bên ngoài phát ra chút ánh sáng màu xanh dương. Thân thể có rất nhiều chân xoay thành hình xoắn ốc, bị cây gậy của Trương Diệu đâm trúng đau đớn không ngừng lăn lộn. Trương Diệu đi đến rút ra thì một dịch thể màu trắng ngà cũng từ đó phun khỏi vết thương. Nó kêu lên một tiếng, thân thể xoắn lại duỗi ra thành một đường rồi không nhúc nhích nữa.

“Chết rồi?” Chọt chọt thân thể đã không còn cử động của nói thấy nó không nhúc nhích, con sâu này sao yếu quá vậy? Mà anh cũng không biết cây gỗ mình vừa phóng đến vừa lúc đâm vào điểm trí mạng của nó nên nó mới mất mạng.

“Không biết có ăn được không……” Trương Diệu nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, hình như chưa từng nghe qua loại sâu Thiên túc này có thể ăn. Hơn nữa khi nhìn bề ngoài diễm lệ đó Trương Diệu liền từ bỏ ý tưởng lấy nó để lấp bụng. Cầm cây gỗ tiếp tục đi về phía trước, nhưng ngay lúc ấy âm thanh kỳ quặc kia lại vang lên lần nữa. Trương Diệu vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lỗ tai có thể nghe thấy tiếng động đó vang lên từ bốn phương tám hướng. Bọn nó đang bao vây anh.

Không lâu sau từ những bụi cỏ xung quanh Trương Diệu lập tức xuất hiện những con sâu lớn màu xanh ghê tởm. Số lượng rất nhiều, chỉ liếc mắt một cái cũng thấy mấy trăm con, nhìn chúng nó di chuyển trên mặt đất thôi cũng khiến da đầu người ta run lên.

Tiếp tục đấu với chúng nó? Nói đùa à! Trương Diệu cầm cây gậy chạy về phía ít sâu hơn, một đống sâu cũng bắt đầu đuổi theo.

“Mẹ nó ! Chẳng lẽ mấy con sâu này còn biết ăn thịt người?” Nhớ đến những con sâu nhỏ bé đáng yêu ở quê nhà, Trương Diệu chạy như điên về phía trước. Anh chỉ hận mình không thể bay lên cao rời khỏi cái đám sâu lúc nhúc dưới đất kia. Trương Diệu không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết phải tránh xa bọn nó – càng xa càng tốt.

Hai cánh tay không ngừng đẩy vật chắn phía trước, Trương Diệu chạy đi. Khi đẩy lớp lá cuối cùng ra anh liền dừng chân lại, vì phía trước đã không còn đường đi mà chỉ có một khe núi cực lớn.

Cúi đầu nhìn khe núi sâu đến mấy chục mét bên dưới, ở trong đó nơi nơi đều là những dây leo màu xanh đậm. Bên dưới chính là một vùng đất màu đỏ, bao phủ chúng là những cành cây màu xanh lá, làm cho Trương Diệu cảm thấy quen thuộc và thân thiết. Nhưng khoảng cách xa như vậy anh không muốn nhảy xuống dưới đâu……

Nhưng khi Trương Diệu quay đầu lại thì đám sâu lúc nhúc kia đã đuổi đến gần, bọn chúng còn chồng lên nhau, một con leo lên lưng một con, bây giờ đã cao đến gần mấy mét …… Xúc tua đóng mở, vừa thấy liền biết tụi nó đang muốn ăn thịt anh.

Sâu chồng người, những con phía sau đẩy vài cái, trong phút chốc liền ngã về phía Trương Diệu.

Mẹ nó! Trương Diệu cũng không muốn bị đám sâu này bu lên người, cúi đầu cầm một dây leo dài dưới chân anh cũng không quan tâm nó có an toàn hay không, quăng đại cây gậy về phía sau, Trương Diệu liền trượt thẳng xuống khe núi.

Không riêng gì dây leo mà lòng bàn tay của anh cũng bị ma sát đến đau buốt, nhưng lại không dám thả ra. Không ít sâu đuổi theo cũng rớt xuống vực, những con sâu này rơi xuống không ít có một số còn rơi trên vai anh, Trương Diệu dừng lại hất con đang há mồm chuẩn bị cắn anh xuống.

Thân thể lạnh băng bóng loáng chạm vào người thật đúng là ghê tởm, hất nó xuống rồi thì cũng không còn con nào rơi xuống nữa. Trương Diệu thở nhẹ một hơi nắm chặt dây leo, nếu từ đây đi lên thì hơi xa mà anh cũng không biết khoảng cách bây giờ cách mặt đất bao nhiêu, nhưng có vẻ rất cao……

Làm sao bây giờ? Trương Diệu cầm dây leo lơ lửng trên không trung. Còn đang do dự lên leo lên hay đi xuống thì nghe thấy một tiếng động, dự cảm xấu lập tức dâng lên……

Trương Diệu chậm rãi ngẩng đầu nhìn dây leo không chịu nổi thể trọng của anh, lúc này nó đang từ từ tách ra để lộ lõi dây màu trắng bên trong. Không thể nào đâu? Anh trừng mắt nhìn dây leo “Bặt” một tiếng rồi đứt ra.

Trương Diệu chỉ có thể cầm nửa phần dây leo còn lại, rơi thẳng xuống dưới……

“A ────────────────────────────────────”

“Rắc !”

“Phanh !”

“Má nó ! Đau quá!”

“Ầm ── ! !”

“A ! Shit !”

“Rắc ──”

……

May mắn cây cối bên dưới rất nhiều, Trương Diệu liên tiếp đập xuống vài nhánh cây. Khi đang rơi thì nhanh chóng bắt lậy nhánh cây để làm giảm tốc độ, cứ như vậy bảy tám lần cho đến khi thân thể dừng lại. Trương Diệu cảm thấy mặt có chút rát, chắc ban nãy bị cắt trúng. Anh cúi đầu nhìn vị trí bây giờ của mình, cách mặt đất ít nhất cũng bảy tám mét. Nhảy xuống từ đây thì có chút quá sức nhưng nếu có thể leo xuống từ từ thì có thể giảm bớt xác suất bị thương .

Nhưng nhánh cây anh đang cầm lại cách thân cây rất xa, không thể với đến được.

“Rắc!” Âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa, Trương Diệu ngẩng đầu nhìn, con mẹ nó lại gãy, thật sự quá xui xẻo!

Rơi xuống lúc này Trương Diệu đành chấp nhận nhắm hai mắt, đất đắc dĩ bị lực hút của trái đất triệu hồi.

Bởi vì trên đất có rất nhiều lá rụng nên cũng đỡ cho Trương Diệu phần nào, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Hơn nữa hai ngày nay Trương Diệu không ăn không uống, ở trên mặt đất nhìn vài cái cuối cùng cũng ngất xỉu.

Đợi đến khi bốn phía đều trở về im lặng vốn có, mấy đôi mắt màu lam màu đỏ ở trong bóng tối đột nhiên sáng lên, không ít cái bóng màu đen chậm rãi xuất hiện đến gần Trương Diệu đang hôn mê. Khi bọn chúng gần như bao vây anh thì một cái bóng đen khác từ không trung nhảy xuống, những bóng đen vừa tụ tập sợ đến mức lùi về trong bóng tối. Chỉ còn lại thứ vừa đến ở lại cạnh Trương Diệu.

Bóng đen nửa ngồi xuống rút vũ khí đặt trên cổ Trương Diệu, sau đó cúi đầu dùng đôi mắt nâu cẩn thận đánh giá anh. Bóng đen có chút tò mò chạm vào khuôn mặt anh tuấn kia, rồi cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên người Trương Diệu, đáy mắt hiện lên tia vừa lòng. Một tay luồng xuống phía dưới ôm anh lên thoải mái đặt anh lên người, bóng đen linh mẫn nhảy lên cây mang theo chiến lợi phẩm trở về.

Chương 5 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

5 thoughts on “Dị chủng đảo 4

  1. Pingback: Dị chủng đảo 3 | Summerbreeze

  2. Sao tự nhiên thấy chương này nó ngắn hơn hẳn nhỉ, nàng ăn gian bằng cái hình to đoành kia :v

  3. Tui đâyyyyyy , chính là ảnh đó

  4. Phải chăng anh seme đã xuất hiện? Hú hú cô Mị Ảnh ơi ~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s