Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 3

1 Phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả : Tây Lăng Minh

Editor: Mị Ảnh

Chương 3: Người sống sót

images13-6e8a0

Một gã đàn ông khoảng 27 28 tuổi thắt lưng thẳng tắp đứng ở giữa hang động một gã nam nhân khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, bỏ đi quần áo ướt sũng để lộ ra cơ thể tráng kiện hoàn mỹ, gương mặt hình chữ điền có chút thô kệch.

Nam nhân vì muốn dẫn dắt sự chú ý của mọi người liền đập lên vách đá bên cạnh, đến khi mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn thì  nam nhân mới thanh thanh yết hầu, nâng tay giới thiệu về mình.

Trương Diệu bị tiếng nói của hắn làm giáng đoạn giấc ngủ, không kiên nhẫn mở mắt ra nhìn, phát hiện gã đàn ông trung niên ở trên biển lúc nãy đang đang đứng cạnh kẻ cơ bắp ồn ào kia, gã và tên đó cũng là những người còn sống sót. Trương Diệu nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của cô gái đi theo gã, quả nhiên đã bị gã bỏ rơi……

Kẻ cơ bắp tên là Lưu Vinh hiện đang làm cảnh sát ở nước nhà, hắn cam đoan sẽ bảo vệ mọi người ở trên đảo, cố gắng hết sức làm mọi vật để cầu cứu cho đến khi có người tìm được bọn họ, hắn hy vọng mọi người sẽ tin hắn, có chuyện gì khó khăn có thể đến tìm hắn.

Mà người đàn ông trung niên Trương Diệu đã nhìn thấy,  lúc này lại rất hiền lành đứng cạnh tên cơ bắp, tự giới thiệu mình là cục trưởng quản lý CF, tên Triệu Tường Quốc. Vì sự cố ngoài ý muốn của máy bay, gã vì cái chết của những người khác rất là khổ sở, cũng rất quan tâm đến an toàn của những người còn sống, thân là cục trưởng CF gã có trách nhiệm lấy thân mình ra dẫn dắt mọi người. Gã thành khẩn muốn giúp bọn họ rời khỏi cảnh khó khăn này, an toàn sống trở về.

Với bộ dáng dự tợn ở trong biển lúc này của gã hoàn toàn khác biệt với vẻ hòa ái dễ gần bây giờ, giọng nói thuyết phục đầy sức cuốn hút. Trương Diệu nghĩ nếu như không phải anh đã thấy được cảnh đó thì chắc chắn đã cho rằng gã là người tốt.

Nghe Triệu Tường Quốc trấn an và cảnh sát tên Lưu Vinh vỗ ngực thề thốt cam đoan, không ít tâm linh yếu ớt đã cảm động đến rơi nước mắt, có cảnh sát bảo vệ lại có cục trưởng CF bảo đảm, bọn họ thấy như có người đang cứu vớt chính mình. Cảm ơn thế giới này không vứt bỏ bọn họ, vẫn còn người tốt đang suy nghĩ cho họ.

Nhìn biểu tình tín nhiệm của mọi người Lưu Vinh càng cười thêm vui vướng, lớn tiếng không ngừng cường điệu mình nhất định sẽ cố gắng để mọi người sống sót. Triệu Tường Quốc càng thêm phóng đại năng lực bản lĩnh và lấy  những thành công trước kia ra để chứng minh độ tin cậy của bản thân, khiến mọi cười càng thêm tin tưởng.

Nói cho đến khi đa số mọi người đều tỏ vẻ nghe theo sự an bài và chỉ huy của bọn họ, Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh thảo luận gì đó rồi quay đầu nói với mọi người, biểu tình nghiêm túc mà không thất thố: “Trong lúc nguy nan như thế này, chúng tôi muốn mọi người phải đoàn kết để chống lại khó khăn. Đương nhiên, mọi người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, cho nên bắt đầu từ ngày mai tôi và đồng chí Lưu Vinh sẽ phụ trách và sắp xếp cho mọi người, vì sự sống mà chia nhiệm vụ ra cho từng cá nhân, được chứ?”

“Đúng, mục tiêu bây giờ của chúng ra là cùng nhau cố gắng, phải sống sót! Đừng buồn rầu nữa, phải mau đứng lên! Mọi người có chịu không ?” Lưu Vinh hưng phấn quá độ kéo người bên cạnh qua chụp lên vai đối phương.

“Ân, cảnh sát Lưu, sau này tôi đều phải dựa vào hai người.” Nam nhân bên cạnh bị tinh thần của Lưu Vinh đả động, gật đầu đồng ý an bài này của hai người, có cảnh sát suy nghĩ cho bọn họ cảm giác vẫn an toàn hơn.

Một phụ nữ ngồi dưới đất đột nhiên khóc lên, một tay kéo ống quần Triệu Tường Quốc kích động nói: “Tôi, tôi cũng không biết nên làm sao, may mắn có hai người, tôi lại có thêm hy vọng, chúng tôi nhất định phối hợp, sẽ cố gắng hết sức.”

“Đúng vậy đúng vậy, có cảnh sát và cục trưởng ở đây chúng tôi rất an tâm.”

“Thật tốt quá, chúng tôi bây giờ an tâm hơn rất nhiều, cám ơn hai người đã suy nghĩ cho chúng tôi.”

Nhìn một đám người trở nên phấn chấn, dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lưu Vinh và Triệu Tường Quốc hô hào nói sẽ nghe theo an bài của bọn họ, Trương Diệu không biết nên nói gì nữa, một kẻ cơ bắp nhiệt huyết như vậy cũng không khó hiểu, nhưng sao bà cô kia lại nâng cao Triệu Tường Quốc như vậy chứ? Người như gã cũng tin tưởng được sao? Tin gã còn không bằng tin chính mình, Trương Diệu chỉ hy vọng đội cứu viện mau đến sớm cứu anh ra ngoài, anh không muốn ở đây nghe tên cục trưởng gì đó tẩy não……

“Oa ~ chú cảnh sát và chú cục trưởng kia nhìn có vẻ rất đáng tin cậy.” Kha Diệc Xảo ngồi bên cạnh Trương Diệu, nhìn đám người kích động vây quanh bọn họ, sùng bái cảm thán một câu.

“Hừ, cục trưởng cái gì chứ, với cái chức vị này xách giày cho ba tôi cũng không được.” Hạng Thần cầm chiếc di động đã không còn tác dụng trên tay, khinh thường hừ mũi để xả giận, thấp giọng nói thầm một câu.

Được rồi, thì ra thằng nhóc chết tiệt này thuộc diện con ông cháu cha, khó trách vì sao lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng với tình cảnh bây giờ, nếu nó không chịu sửa đổi cái tính tình đó thì dù ba nó có là Lý X cũng không giúp nó sống sót được. Trương Diệu mệt mỏi nhắm mắt dựa vào vách đá nghỉ ngơi, trong lòng yên lặng thầm nghĩ.

……

Tiếng người ồn ào và ánh sáng chói mắt làm Trương Diệu tỉnh lại, mở to hai mắt trừng vách đá màu xám trên đỉnh đầu nửa ngày mới nhớ những chuyện hôm qua không phải là nằm mơ, tất cả đều là sự thật anh vẫn còn ở trong cơn ác mộng này. Lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn những người xa lạ bên cạnh, líu ríu không biết đang nói gì, biểu tình có chút khẩn trương và sợ hãi.

“Trương Diệu ca ca, anh tỉnh rồi ?” Kha Diệc Xảo vừa trở về hang, thấy Trương Diệu tỉnh lập tức đến gần chào hỏi.

“Có chuyện gì thế ?” Trương Diệu nhíu mày nhìn vẻ mặt khó xem của mọi người, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

“Trời hôm nay vừa sáng, có người chạy ra ngoài đốt lửa làm tín hiệu cầu cứu, kết quả phát hiện cảnh sắc bên ngoài, không giống như bầu trời của chúng ta.” Kha Diệc Xảo hồi đáp.

“Không giống? Không giống như thế nào?” Trương Diệu có chút nghi hoặc.

“Em, em cũng không rõ nữa, anh ra ngoài nhìn sẽ biết, dù sao cũng rất cổ quái.” Kha Diệc Xảo cúi đầu ngón tay không ngừng quấn lấy tóc mình, không biết hình dung như thế nào. Trương Diệu chỉ có thể tự mình đi ra ngoài xem.

Trương Diệu nghe vậy, nhặt áo T-Shit và áo khoác bên cạnh lên mặc vào, đi ra ngoài hang .

Bờ cát trắng giao nhau với cát vàng , trắng nõn như tờ giấy màu vàng xinh đẹp lộng lẫy, dưới ánh nắng mãnh liệt chiếu xuống lòe lòe sáng lên, hai loại cát xếp hàng lần lượt thay đổi, giống như có người cố ý sắp đặt mà không phải tự nhiên mới có, nước biểu xanh nhạt mênh mông trải rộng bốn phía, cùng với bờ cát bạch kim quả thực có một loại mỹ cảm đặc biệt , nhưng mà……

Vấn đề nằm ở chỗ, màu sắc như này làm sao có thể xuất hiện?

Nước biển màu xanh nhạt bạn có thể nói là do chiết xạ của ánh sáng nên màu sắc mới bị thay đổi, nhưng cũng không thể nào từ bờ cát đến cuối chân trời đều là màu ấy, màu sắc quỷ dị như vậy, trong ấn tượng của anh cũng không phải như thế……

Đương nhiên đó chỉ mới bắt đầu mà thôi , Trương Diệu quay đầu quan sát rừng cây phía sau, màu sắc của chúng nó đều là màu lam bụi*, những cành cây màu xanh da trời và màu xám sinh trưởng xung quanh bờ cát, Trương Diệu đến gần quan sát mới phát hiện bộ dáng của lá cây cũng rất kỳ quái, có lông xù như  động vật cũng có những dây mây uốn khúc kỳ lạ, muốn nhìn sâu vào bên trong nhưng bị những cành cây rậm rạp che khuất, từ bờ cát nhìn về phía đảo, toàn bộ nơi này như bị sương mù màu tím vây quanh rất lâu cũng không tiêu tan, không thể thấy rõ hòn đảo rộng lớn bao nhiêu và có những thứ gì.

Trương Diệu đến gần một cây bàng, nhánh cây rất tinh tế mỏng như một cây gậy đánh gold, thân cây cao đển nổi Trương Diệu ngửa đầu ra sau mới thấy đỉnh, một đống quả màu vàng to như cái chậu trên vỏ có những đường cong màu đỏ, nhánh cây nhỏ như thế lại treo một quả to như vậy, vì an toàn Trương Diệu theo bản năng muốn cách xa cái cây này ra một chút, nếu như cái quả kia thật sự rơi xuống thì chết chứ chẳng chơi……

Có những cây rất lớn lại có những cây nhỏ đến đáng thương, Trương Diệu nhìn một gốc cây chỉ tới chân mình, cúi đầu quan sát. Cái này giống như một gốc chuối tây mini chỉ có điều lá của nó có màu xám. Tiếp tục đi về phía trước, thì liên tục có những loại cây kỳ lạ xuất hiện, Trương Diệu dám xác định mình chưa từng thấy qua, không chỉ là anh cả thế giới này cũng chưa ai có thể thấy.

Bộ dạng của chúng nó quả thật rất kỳ dị, vì sao ở hòn đảo này lại khác biệt như vậy? Chẳng lẽ nơi bọn họ đang đứng, không phải một hòn đảo bình thường sao?

Trương Diệu dừng chân, nhớ đến cái lỗ đen anh nhìn thấy trên máy bay, cũng vì nó mới bị hút vào, như vậy nơi bọn họ đang đứng không phải ở địa cầu? Xuyên qua lỗ đen đến một thế giới song song khác? Hoặc là một không gian mà còn người không thể đến? Hay là một nơi có từ trường giống như Bermuda mới hút máy bay của bọn họ vào? Mà người ở trên thế giới, chỉ biết máy bay của bọn họ biến mất, vĩnh viễn cũng không thể biết bọn họ đến một không gian khác?

Vỗ vỗ ót của mình, Trương Diệu cảm thấy bình thường mình xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng mới có thể suy nghĩ nhiều như vậy, nếu thật sự giống như anh đã nghĩ vậy chẳng lẽ anh phải ở đây suốt cả đời à? Bởi vì đội cứu viện không thể tìm được bọn họ……

Trương Diệu trấn an mình, mặc dù đảo này có chút kỳ quái nhưng cũng coi như là an toàn đi, thử liên tưởng đến phương diện tốt nhất coi nơi này như một hải đảo thần bí chưa được khai phá, nói không chừng nơi này sẽ trở thành một thế ngoại đào nguyên trong tương lai.

Đang muốn tưởng tượng thì một tiếng động kỳ quái bỗng nhiên vang lên, Trương Diệu phản ứng nhanh chóng khom người xuống, một con chuồn chuồn sáu cánh “Xoẹt” một tiếng bay qua bị trí anh vừa đứng, cái miệng dữ tợn há thật lớn.

Trương Diệu nhìn con côn trùng lớn như một diều hâu kia liền khiếp sợ. Chuồng chuồng lớn như vây, đáng lẽ chỉ tồn tại trong tiền sử mới đúng? Sao lại xuất hiện trên đảo này, chuyện này là sao vậy ? !

Chuồng chuồng bay qua người Trương Diệu áp sát vào cây cối phía sau, tính bay trở về thì một thứ màu đen nằm bất động trên thân cây đột nhiên động đậy, một con rắn hai đầu dài hơn hai mét đem con chuồn chuồn lớn kia nhét vào miệng, một cái đầu khác cắn đứt nửa phần còn lại rất nhanh nuốt xuống. Trương Diệu đứng lên chậm rãi lùi về phía sau, anh vừa mới nói thế ngoại đào nguyên chó má gì đó bây giờ phải thu lại…… Trên đảo này, căn bản là nguy hiểm trùng trùng mới đúng.

Một bên nghĩ ngợi một bên lùi về phía sau , đột nhiên nghe thấy có người kêu anh, Trương Diệu quay đầu, nhìn cô nhóc nhiệt tình tên Kha Diệc Xảo phất tay bảo anh quay về hang, nói là muốn họp.

“Họp ?” Trương Diệu nhìn trời xem thường, ai rãnh lại mở cái quỷ này a?

Trở lại hang động, những người khác đã vây quanh Lưu Vinh và Triệu Tường Quốc xếp thành vài vòng, mà Triệu Tường Quốc đang nói kế hoạch của gã .

“Tôi lựa ra vài người đàn ông phụ trách đến gần đất liền tìm những thực vật có thể ăn được và nước ngọt, còn những người khác – nữ thì đến biển tìm sò hay hải sản và lấy thêm củi, nam thì ở lại chỉnh sửa nơi này, được chứ?”

“Được, có thể, cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hết sức.”

“Đúng vậy, tùy tiện chỉ điểm chúng tôi đi làm đi.”

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đương nhiên, vẫn có những người cho rằng: “Xin lỗi…… Ban nãy chúng tôi vừa nhìn thấy những sinh vật ở bên ngoài, nhìn rất đáng sợ ra ngoài có khi nào gặp nguy hiểm không?”

Thấy có người nghi ngờ lời gã nói, Triệu Tường Quốc ngẩng đầu liếc nam nhân kia một cái cười mỉm nhẹ giọng nói:“Mặc kệ có nguy hiểm hay không chúng ta cũng phải thử, cậu nhìn mọi người đâu có ai sợ, cậu sợ cái gì? Lá gan quá nhỏ , con trai cậu nên rèn luyện nhiều hơn, tôi chọn cậu là người đi tìm thức ăn và nước uống.”

“Tôi ? Tôi không đi, rất nguy hiểm a……”

“Không phải sợ! Chúng ta đều là nam tử hán, lúc này không biểu hiện năng lực thì coi sao cho được? Cậu phải can đảm lên, ha ha ha.” Chụp vai nam nhân Lưu Vinh nhiệt tình nói lớn, cố gắng khiến cho mọi người không sợ hãi.

“Cậu là nam nhân mà sao lá gan lại nhỏ như vây? Cậu không đi, chẵng lẽ để đàn bà con gái bọn họ đi?” Có Triệu Tường Quốc lãnh đạo, những người phụ nữ đang đau buồn vì mất đi chồng mình hừng hực lửa giận chất vấn nam tử kia, sau đó có mấy người cũng dùng ngôn ngữ thuyết phục anh ta, nam nhân dưới sự quyết đoán của bọn họ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trải qua nghi vấn của nam nhân này những người khác cũng không dám nhiều lời, chỉ chờ Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh an bài, hỏi ai muốn ra ngoài tìm thức ăn và nước uống thì Trương Diệu chủ động giơ tay lên, đối với không khí của đám người này anh không thoải mái chút nào, những người này đã bị tẩy não nghiêm trọng và bị Triệu Tường Quốc thu phục hoàn toàn, chỉ nghe lời gã nói mà phản bác những người phản đối hay có ý kiến với gã. Còn những  người nhát gan khúm núm, chỉ đành nhận mệnh thôi.

Thế là những người được an bài ra xung quanh tìm kiếm và xử lý nơi ở được cùng chờ đợi với Triệu Tường Quốc trong hang động, những người cường tráng hoặc không nghe lời đều bị đưa vào trong đảo tìm thức ăn và nước uống. Xem ra, bọn họ chỉ cần nghe lời chỉ cần ngoan ngoãn làm việc là sẽ không phải chịu cảnh như vậy.

Đến nỗi cái tên Lưu Vinh thoạt nhìn rất nhiệt tình vì cố gắng làm mọi người phấn chấn tinh thần, cũng xung phong đi tìm thức ăn. Nhưng nhìn quan hệ của cậu ta với Triệu Tường Quốc tốt như vậy cũng có điểm kỳ quái.

Triệu Tường Quốc có chút kinh ngạc nhìn nam nhân chủ động muốn ra ngoài tìm thức ăn nước uống. Cơ thể rắn chắc vẻ ngoài hung ác bừa bãi làm cho Triệu Tường Quốc vẫn không an tâm với anh, nhưng gã không ngờ anh sẽ hợp tác như vậy,thật sự là quá tốt. Trong lòng Triệu Tường Quốc cười đến hài lòng, ở ngoài mặt lại lo lắng căn dặn Trương Diệu phải cẩn thận, chú ý an toàn.

Trương Diệu tùy ý gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ mình anh ra ngoài tự sinh tự diệt còn thoải mái hơn ở với đám người ríu ra ríu rít hay lục đục với nhau này.

Ra khỏi hàng động, những người được chọn tách ra đi về những hướng khác nhau, còn những người ở lại tựa vào vách tường nói gì đó, thờ ơ với an nguy của những người rời khỏi. Trương Diệu vừa ra khỏi hang, chợt nghe thấy Kha Diệc Xảo hô to nói anh phải cẩn thận, không nghĩ tới vẫn còn những người không tồi,  nâng khóe miệng nhe răng cười, Trương Diệu đưa lưng về phía hang động nâng tay phải lên, coi như đã biết.

Ông Triệu Tường Quốc cứ như mấy tên bán hàng đa cấp vậy =))

Chương 4 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

One thought on “Dị chủng đảo 3

  1. Pingback: Dị chủng đảo 2 | Summerbreeze

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s