Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 2

3 phản hồi


Dị Chủng Đảo

Tác giả : Tây Lăng Minh

Editor : Mị ảnh

Chương 2 : Lên đảo

2-655599-1368261343_600x0

Mưa bắt đầu có xu hướng càng ngày càng lớn, dòng chảy của hải lưu cũng trở nên mạnh mẽ, nhất là vùng biển gần hải đảo, sóng đập lên người càng mạnh thêm.

Trương Diệu mượn sức đẩy của sóng bơi về phía hòn đảo kia, tinh thần không khắc nào không cảnh giác, mắt nhìn bốn phía tai nghe tám phương để tránh khỏi mạch nước xoáy và đá ngầm quanh đảo. Không biết mất bao lâu, cuối cùng anh cũng bơi đến một khối đá ngầm dễ leo, thừa dịp cơn sóng kế típ chưa ập đến liền leo lên khối đá ấy.

Mặt bên ngoài của nó bị sóng biển bào mòn cực kỳ sắc bén, giống như một lưỡi đao. Trương Diệu dễ dàng tránh khỏi những nơi có thể gây tổn thương cho thân thể, ngồi xổm trên đỉnh đá ngầm miệng thở phì phò. Ngâm trong biển một thời gian dài như vậy, một lần nữa có thể bước lên bờ thật sự là rất thích.

Chà xát cánh tay gần như đã mất cảm giác, Trương Diệu đứng lên nhìn kỹ hòn đảo phía sau. Bây giờ xem như anh đã đến gần một phần lớn hòn đảo đã hiện hình, xung quanh được bao phủ giữa khói sương màu tím mông lung, chỉ có thể nhìn được cái bóng của nó. Cả hòn đảo tạo cho anh một cảm giác rất thần bí.

Đứng trên đá ngầm nghỉ ngơi một lát, vừa khôi phục thể lực Trương Diệu liền làm vài động tác khởi động chuẩn bị xuất phát, liên tiếp trèo qua mấy tảng đá ngầm, cuối cùng ở giữa chỗ giao nhau anh tìm được khe hở nhảy xuống, thuận lợi bơi đến gần hòn đảo. Trên đầu mưa vẫn trút xuống, Trương Diệu mượn ánh sáng từ sấm sét, ở bên cạnh một nham thạch cản gió tìm được một cái hang lớn có thể tránh mưa nghỉ ngơi.

Chui vào trong hang bên trong tối đen như mực, Trương Diệu vốn định lấy bật lửa để chiếu sáng, vừa sờ lên túi anh mới nhớ lúc kiểm tra khi lên máy bay, đã bị người ta tịch thu đi mất……

Chậc, nếu có hột quẹt thì tuyệt vời, vừa có thể chiếu sáng vừa có thể đốt lửa. Không tìm được hột quẹt, Trương Diệu thuận tay lấy điện thoại ra dùng tay nhấn đại vài nút, cũng giống như dự đoán của anh đã không thể sử dụng được nữa. Không còn cách nào, Trương Diệu nheo mắt cố gắng thích ứng hoàn cảnh tối tăm xung quanh, hai tay sờ sờ trên vách đá đi sâu vào bên trong.

Có thể tìm được chỗ ẩn nấp tạm thời tránh mưa tránh gió bên ngoài đã tốt lắm rồi. Người như Trương Diệu luôn luôn tôn trọng chủ nghĩa lạc quan, lúc này chỉ có thể đem chuyện này nghĩ về mặt tốt nhất, ít nhất có thể khiến cho tâm tình của anh đỡ hơn một chút.

Bởi vì trong hang không có ai, Trương Diệu cởi bộ quần áo ướt sũng trên người mình ra vắt lên một tảng đá, để nó tự khô. Mắt đã quen dần với bóng tối, anh bắt đầu quan sát xung quanh, nhặt một nhánh cây khô rơi trên mặt đất, may mắn ở trong hang vẫn có mấy nhánh cây khô, xem ra anh vẫn còn hy vọng.

Nhặt được rất nhiều củi khô chất thành đống, Trương Diệu dùng đầu nhọn của một tảng đá gọt thành gỗ vụn đặt ở trên, theo trí nhớ hay xem một ít kỹ xảo trên tivi mà trước đây anh cũng đã có kinh nghiệm nhóm lửa, dùng đầu nhọn của một cành cây trong đó và một nhánh cây khác ma sát vào nhau, hi vọng có thể bén lửa .

Kiên nhẫn rất lâu, cho đến khi thân thể lạnh băng của Trương Diệu vì lập lại một động tác mà nóng dần lên, hai cánh tay mỏi nhừ mà Trương Diệu cũng không bỏ cuộc, giờ phút này anh chỉ hi vọng lửa sẽ bốc lên, lửa có tác dụng sưởi ấm dù như thế nào cũng phải đốt lên.

Ma sát gần mấy giờ Trương Diệu nghe thấy một mùi khét, một chút khói từ khe hở bay ra, Trương Diệu hưng phấn bắt đầu chuyển động nhanh hơn, không lâu sau lửa cuối cùng cũng cháy lên, Trương Diệu nhẹ nhàng đặt phía dưới đám gỗ vụn lúc nãy anh vừa chuẩn bị, dùng hai tay nâng lên cẩn thận thổi nhẹ.

Khói trắng chậm rãi bay ra, ngọn lửa vàng đỏ cũng dấy lên rồi bừng cháy ……

Một lần lửa cháy lên tiếng lẹt xẹt liền từ trong động truyền ra, thế lửa rất mạnh. Trương Diệu dựa lưng vào vách đávừa lòng nhìn ngọn lửa, xem ra năng lực sinh tồn của anh vẫn không tồi. Vươn tay sờ sờ quần áo bên cạnh, cũng đã khô gần một nửa, ở trong hang tránh được mưa gió, tất cả đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái ổn định không ít .

Khi Trương Diệu đang tự hỏi tiếp theo phải sống trên đảo này như thế nào, làm tín hiệu cầu cứu ra sao, còn phải chờ người đến cứu, thì bên ngoài hàng đột nhiên truyền đến một ít âm thanh, từng bước từng bước đến gần hang động này. Trương Diệu lập tức cảnh giác đứng dậy, đem tầm mắt dời về phía cửa hang.

Là ai ? Không phải dã thú chứ? Nếu dựa vào anh bây giờ, tay không tất sắt thể lực cạn kiệt muốn đối phó dã thú thật sự có chút khó khăn.

“Ai ?”

Nghe tiếng động phát ra Trương Diệu liền hô lên.

“………… Cái kia…… em……” Một cô bé thoạt nhìn chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, mái tóc ướt sũng dán lên mặt, gương mặt tím ngắt đáng thương ôm một cái hành lý màu lam vào lòng từ bên ngoài tiến vào.

……

Tất cả ác mộng chỉ phát sinh trong nháy mắt, Kha Diệc Xảo rõ ràng còn đang trong mộng đẹp sau đó toàn bộ thế giới hoàn toàn sụp đổ. Mấy bay cô nhóc đang ngồi bỗng nhiên không ngừng chao đảo, tiếp theo đó trời đất như quay cuồng, cô nhóc vừa giật mình tỉnh lại thì bị một cái hành lý rơi xuống đập trúng đầu hôn mê.

Kha Diệc Xảo hoàn toàn không nghĩ đến sẽ phát sinh một chuyện đáng sợ như vậy, bị nước biển kích thích cô nhóc sợ hãi tỉnh dậy. Bên tay vẫn còn quấn lấy cái hành lý kia, không biết bên trong có cái gì mà có thể nổi lên biển, Kha Diệc Xảo không biết bơi, hai tay gắt gao ôm lấy nó mới miễn cưỡng không bị chết đuối .

Cô nhóc ngửa đầu nhìn khoang thuyền đang bốc cháy, chỗ ngồi của mình tất cả đều đang lộn ngược nằm trên đầu. Nhớ đến người cô cùng mình ngồi máy bay đến L quốc nghỉ phép, cô ấy đâu? Vừa nghĩ đến đây, Kha Diệc Xảo bắt đầu lo lắng hô to khắp nơi, xung quanh chỉ toàn có bóng đêm, chút ánh sáng từ lửa phát ra trên máy bay căn bản không thể chiều sáng được , Kha Diệc Xảo căn bản không tìm được cô mình. Chỉ thấy rất nhiều người giống cô nhóc, bất lực ở trong nước dao động. Có người, còn thử dùng sức leo lên phần đuôi đang dựng thẳng, không muốn bị máy bay nhấn chìm vào biển rộng.

Thân thể của một cô gái bị chặt đứt thuận theo dòng nước đụng vào người Kha Diệc Xảo, thân thể và khuôn mặt huyết nhục mơ hồ nằm bên cạnh khiến Kha Diệc Xảo sợ tới mức ôm chặt hành lý trong tay, đạp chân bậy bạ tránh qua một bên.

Trong lúc vô tình Kha Diệc Xảo làm khe hở trên máy bay vỡ ra rộng hơn. Ngay lúc này máy bay chuẩn bị phát nổ, Kha Diệc Xảo còn muốn tìm cô của mình nhưng bị dòng người chật chội cuốn đi đẩy khỏi máy bay sắp nổ. Áp khí cực lớn va chạm đẩy Kha Diệc Xảo quay cuồng trong biển nửa ngày cũng uống không ít nước biển, nhưng theo bản năng sinh tồn của mình Kha Diệc Xảo vẫn cố sống cố chết ôm hành lý, nên mới không chìm xuống biển.

Cũng bởi vì bị mưa to gió lớn ảnh hưởng bị nước biển đẩy về một phía, Kha Diệc Xảo ôm hành lý trôi lềnh bềnh tùy theo hải lưu cuốn mình về biển đảo Trương Diệu đã đến. Miễn cưỡng leo lên đất liền, cô nhóc vẫn chưa bình tĩnh lại, mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh, nghĩ đến người cô có thể đã gặp nạn, chỉ còn mình cô nhóc ở trên ngôi đảo tối tăm đáng sợ, sau này phải sống như thế nào đây?

Lúc Kha Diệc Xảo sắp khóc lên ngẫu nhiên quay đầu thấy được một chút ánh sáng, làm cô nhóc tưởng mình sinh ra ảo giác. Xác nhận lần nữa mới phát hiện ở phương hướng bên tay trái thật sự xuất hiện ánh lửa, lần nữa dấy lên hy vọng, cô nhóc lập tức đi về phía đó. Cả người thống khổ và mệt mỏi tạm thời quên hết đi, đến khi cô bước vào hang động thấy có người và lửa trại ấp áp tồn tại, mới òa khóc thành tiếng, cảm thấy như mình đã được cứu.

Nhìn cô bé vừa mới đến không ngừng khóc đến khi đủ rồi mới dừng lại, nghe cô nhóc kể lại những chuyện mình đã trải qua Trương Diệu nhịn không được nói một câu: “Nè, bây giờ em chưa xem như được cứu mà? Tôi cũng chỉ là người sống sót giống em thôi .”

“Không.” Lắc đầu, Kha Diệc Xảo kiên trì nói: “Nếu một mình em dù có lên đảo cũng không biết đốt lửa, không có người bầu bạn, một mình em khẳng định sẽ chết chắc. Bây giờ nhìn thấy người khác cũng còn sống, có đồng bạn, em liền được cứu!”

“Ách, tùy em muốn nói gì thì nói, dù sao bây giờ em cũng có đồng bạn, còn không ít người ……” Nâng cằm lên, Trương Diệu nhìn hang động đã chật ních người, khóe miệng không khỏi kéo lên. Không thể tượng tượng được anh chỉ tạo nên một đống lửa đã đem những người sống sót xung quanh dẫn đến đây. Bây giờ tính sơ sơ, những người lục tục đến cũng hơn hai mươi mấy người, nếu có người đến nữa cái hang này chứa cũng không đủ, thật sự rất chật chội.

……

Nhìn thấy những người khác cũng còn sống, bản thân cũng không còn cảm giác cô đơn nữa . Nhưng quá nhiều người cũng làm người ta phiền não.

“Cái kia, anh cũng đến đây một mình sao ?” Kha Diệc Xảo quay đầu nhìn thấy một thiếu niên ngồi trong góc, tuổi tác cũng khoảng mười sáu mười bảy liền chạy qua hỏi thăm.

“Ai nói một mình? Ngu ngốc! Bảo tiêu của tôi vì bảo vệ tôi mà chết rồi, nếu không sao chỉ có mình tôi chứ.” Khẩu khí của thiếu niên mang theo một vẻ cao cao tại thương, xem thường nhân thế, Kha Xảo Diệc tốt bụng hỏi, cậu nhóc cũng xem thường ngữ khí cực kỳ ác liệt.

Nói xong cậu nhóc cúi đầu, từ trong balo lấy ra một cái PSP, làm sao cũng không mở được bực bội quăng nó xuống đất.

“Muốn chơi PSP hả, mơ đi…… Ngâm trong nước lâu như vậy, mấy cái đồ điện này đã sớm vô dụng rồi.” Ngoáy ngoáy lỗ tai, trong lòng Trương Diệu nghĩ quả nhiên là thằng con nít ranh chỉ chọc người chán nghét. Nhìn thiếu niên tức giận lấy PSP, anh không khỏi lên tiếng giảng đạo.

“Đáng giận ! Không cần ông nói! Thứ này hỏng thì thôi, tôi muốn mua bao nhiêu ba tôi sẽ mua mấy nhiêu, thứ này vô dụng đập cũng vậy thôi!”

Đứng lên, thiếu niên không biết vì sao lại tức giận đạp mạnh lên chiếc PSP nằm dưới đất, đem toàn bộ đạp hư. Một bên đạp trong lòng thiếu niên ngập tràn oán khí, đều do bả hết! Nếu mẹ không bảo mình đến L quốc gặp bà ngoại, nói bà ngoại sinh bệnh muốn gặp mình, bây giờ mình  đang ngồi ở nhà chơi game mà không phải ở trên cái đảo hoang này, cùng với nhóm người không quen không biết ngồi trong cái hang bẩn thỉu hôi thối ! Còn có tên bảo tiêu vô dụng kia! Chỉ giúp mình chặn vật gì đó rơi xuống thôi cũng bị đập chết, không có chỗ nào dùng được cả. Khiến mình phải dựa vào phao cứu sinh tùy sóng biển đưa đẩy, miễn cưỡng mới đến được đây. Bây giờ bảo tiêu đã chết, không ai hầu hạ mình, thật sự đáng ghét ! ! Tất cả ai cũng vậy, đều khiến người ta chán ghét ! !

“Ai, em trai, PSP cũng đâu cần đạp nó như vậy, có vẻ rất đắt a.” Nhìn bên ngoài thôi cũng biết mấy cái này rất mắc tiền, nhìn cậu ta đạp nát như vậy thật sự rất đau lòng, tiền a ……

“Đừng bắt quàng làm họ, ai là em ông!”

“Tôi lại không biết cậu tên gì……”

“Tôi tên Hạng Thần !”

“À, thì ra anh tên là Hạng Thần~ em tên là Kha Diệc Xảo.” Thấy Trương Diệu mắt to trừng mắt nhỏ nói chuyện với thiếu niên, Kha Diệc Xảo ở bên cạnh cũng chen vào .

“Hừ, ai thèm quan tâm cô gọi là gì chứ.” Thiếu niên hất đầu sang một bên, không muốn để ý tới Kha Diệc Xảo và Trương Diệu.

Mà Trương Diệu cũng lười nói chuyện với tiểu quỷ không lễ phép này, mấy đứa nhỏ giống vậy khẳng định được cha mẹ sủng lên trời, mới có thể biến thành đức hạnh như thế .

“Này……” Nhìn bên trái lại nhìn bên phải, thấy mọi người không ai nói chuyện, Kha Diệc Xảo cũng chỉ có thể ôm hành lý trong tay ngồi bên cạnh đống lửa.

“Mọi người xin hãy nghe tôi nói.”

Đột nhiên ở trong hang có một giọng nam hữu lực vang lên, đem mọi người bên trong còn chưa lấy lại tinh thần, hoặc đang khóc hoặc đang sững sờ tập trung về phía người nọ.

Chương 3 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Dị chủng đảo 2

  1. Pingback: Dị chủng đảo 1 | Summerbreeze

  2. ủa không có tiêu đề xao tỉ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s