Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 1

9 phản hồi


Dị chủng đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ : Mị Ảnh

Chương 1 : Máy bay gặp nạn

 giai_ma_bi_an_tam_giac_bermuda_3 (1)

“Mẹ ! mẹ ! Nhìn đám mây ở ngoài kia kìa! Thật đẹp! Giống như kẹo đường khổng lồ vậy nha!”

Đứa bé trai hưng phấn la hét, âm thanh lớn kinh người khiến Trương Diệu đang ngủ bên cạnh cũng phải tỉnh lại. Nói thật, giờ phút này Trương Diệu không ngừng tưởng tượng mình có thể đem đầu của thằng nhóc kia nhét vào bồn cầu, con nít hiếu động không ai trách, nhưng cũng đâu có ai ồn đến mức đó.

Từ khi vừa lên máy bay, thằng nhóc này kiên quyết muốn ngồi ghế cạnh cửa sổ, xoay qua xoay lại ở xung quanh không ngừng ầm ĩ, không thèm để ý đến ai cứ lớn tiếng nói chuyện, một hồi muốn đi WC lúc sau lại muốn uống nước, còn thường xuyên nhìn thời tiết biến hóa bên ngoài cửa sổ, thấy lạ liền la hét không để yên, suốt sáu tiếng rồi mà không thấy nó dừng lại.

Điều này làm cho Trương Diệu vốn kiên nhẫn xem như không có gì càng thêm bực mình, thật vất vả mới có thể ngủ một chút mà cũng bị tiếng của nó làm giật mình, anh không thể im lặng được nữa rồi. Quay đầu cảnh cáo thằng nhóc vẫn còn đang ngắm cảnh sắc bên ngoài: “Ê, thằng nhóc kia, mày có thể câm miệng lại không, nói nhỏ một chút không được hả?”

Hai má thằng nhóc dán trên cửa sổ hưng phấn hô to, vừa quay đầu liền thấy bản mặt hung ác bất thiện của Trương Diệu, thằng nhỏ sợ hãi run rẩy, khóc òa lên, vừa khóc vừa hô to:“Mẹ ── mẹ ──”

“Ê ê ê ! Mày khóc cái gì?” Thấy thằng nhóc bị anh dọa khóc, Trương Diệu không biết nói gì nữa, tốt xấu gì anh cũng là một anh chàng đẹp trai a, làm gì khủng bố đến nổi làm nó khóc chứ?

Giờ phút này Trương Diệu cũng không cẩn thận ngẫm lại, góc cạnh kia rõ ràng rất nghiêm túc, ngũ quan lãnh khốc sắc bén, mái tóc đen ngắn lưu loát, chân mày nhướng lên biểu hiện vẻ không kiên nhẫn, khi trừng người khác rất hung ác đáng sợ, thằng nhỏ không bị dọa khóc mới là lạ.

“Shit! Nghe không, bảo mày im mà!” Gân xanh nổi lên, Trương Diệu nhẫn nại khuyên van cầu mà thằng nhỏ vẫn cứ khóc không chịu để yên, thấy mẹ nó ở ghế sau dỗ dành càng khóc lớn hơn, đầu Trương Diệu như muốn nổ tung, tháo dây an toàn trên người ra muốn đứng dậy đến toilet rửa mặt, nếu ngồi nữa chắc bị thằng này tra tấn lỗ tai và thần kinh chết quá.

Đẩy đẩy tên mập mạp vẫn đang ngủ vù vù kế bên ý bảo mình muốn ra ngoài, tên mập mạp kia bị anh đẩy tỉnh, xoa xoa hai mắt mơ mơ màng màng hóp bụng rụt người về phía sau, để Trương Diệu đi ra.

Vì sao anh lại mua cái vị trí như vậy chứ, Trương Diệu gian nan thoát khỏi đống thịt mỡ kia, trong lòng không khỏi buồn bực, một bên là tên nhóc ầm ĩ không yên một bên là tên mập ngủ như heo,  mua được cái vị trí này thật sự là xui xẻo tám đời.

Thuận lợi đi ra ngoài Trương Diệu đi đến toilet, mở nước rửa mặt tẩy sạch bọt nước trên tay, ngẩng đầu thấy chiếc đèn đỏ nhỏ bên cạnh tới lúc nguy hiểm sẽ không ngừng phát sáng, trong lòng Trương Diệu đột nhiên cảm thấy là lạ, xoay người mở cửa toilet, anh tiêu sái trở lại cabin liếc mắt nhìn từng chiếc ghế trên máy bay, một loạt TV đang chiếu tiết mục truyền hình đột nhiên biến thành trắng đen rè rè như bị nhiễu sóng, điều này làm cho bất an trong lòng Trương Diệu càng mạnh hơn.

Đúng lúc đó máy bay bỗng nhiên chao đảo, Trương Diệu không đứng vững, may mắn anh phản ứng nhanh lẹ bắt được một chiếc ghế mau chóng ngồi xuống mới không té ngã. Tiếp viên hàng không thấy thế, chạy lại bảo anh mau trở về chỗ ngồi.

“Hô ──” Xuyên qua gã mập mạp Trương Diệu ngồi lại chỗ của mình, thằng nhóc bên cạnh cũng khóc đến mệt nên không nói nữa, yên tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài trời, nhìn đến buồn sầu.

Trương Diệu có chút nhàm chán tùy tay lấy một quyển tạp chí, vừa rút ra một trang giấy cũng rớt xuống là một trang quảng cáo được kẹp trong tạp chí, Trương Diệu nhặt nó lên vừa vặn để lộ một hàm lượng, bốn con số Ả rập hết sức chói mắt, cái này …… vì sao càng ngày càng cảm thấy bất an nhỉ …… nhét trang giấy ấy vào tạp chí, Trương Diệu chẳng còn tâm tình để xem.

“Cậu cũng đến nước L sao?” Gã mập bên cạnh hình như đã ngủ đủ, rất hưng trí tìm Trương Diệu tán gẫu.

Trong lòng Trương Diệu giờ này có dự cảm xấu rất phiền táo, gật đầu có lệ cho xong trả lời : “Ừ, bạn tôi rủ tôi đến đó du lịch.”

“A ── cũng không tồi, tôi qua bên đó đi công tác, người khác đều hâm mộ vì tôi được xuất ngoại, nhưng không nghĩ đến công ty lại keo kiệt như vậy lần nào cũng đặt khách sạn kém chất lượng……” Gã mập bên cạnh như tìm được người có thể kể khổ, bla bla một đống không ngừng nhả ra từ đôi môi to mọng của gã, oán giận với Trương Diệu công ty mình đãi ngộ không tốt cỡ nào, đồng sự ghen tị tẩy chay ra sao, nói đến quên cả trời đất.

Thật có lỗi, Trương Diệu bây giờ chẳng rảnh rỗi chút nào, vừa mới mừng vì thằng nhóc kia không ồn ào nữa thì đến bên đây, điều này làm cho Trương Diệu cả tối hôm qua thức đêm chơi game, buổi sáng trực tiếp lên máy bay không được nghỉ ngơi càng thêm thống khổ.

“Nga, đúng rồi, trên tay cậu là cái gì đấy?” Gã mập đột nhiên chỉ lên một ấn ký màu đen dưới ống tay áo của Trương Diệu, bởi vì mới rửa tay quên che lại lộ ra một đoạn cánh tay.

“Hả?” Không biết từ khi nào đề tài lại nhảy lên người anh, Trương Diệu đang thẩn thờ lấy lại tinh thần, nhớ đến câu hỏi của gã mập mạp trong đầu xoay chuyển, nở một nụ cười tà ác anh xoắn ống tay áo lên hết, lộ ra cánh tay rắn chắc một hình xăm màu đen quấn quanh cánh tay, Trương Diệu còn cố ý bày ra vẻ mặt hung ác âm lãnh người khác vừa nhìn liền phỏng đoán công tác của Trương Diệu.

“Anh cũng biết lăn lộn trên giang hồ, không có hình xăm này thì không dọa được bọn nó, tôi thấy anh cũng không tồi sau này có cơ hội, tôi có thể ‘chiếu cố’ anh hay anh nói một chút về người nhà mình đi? Tôi rất hứng thú muốn biết.” Bày ra một bộ dáng giang hồ ầm trầm, Trương Diệu nhếch mi ‘thân thiết’ nói với gã mập.

“Ách…… Cái kia, tôi, nhà của tôi cũng không có gì để nói, tôi có chút mệt muốn đi ngủ không quấy rầy anh nữa.” Gã nhanh chóng nhắm mắt lại, trên đầu đổ đầy mồ hôi rõ ràng không muốn tiếp tục trao đổi với Trương Diệu .

Sớm biết hình xăm có thể quyết đoán như thế, anh nên sớm lấy ra dọa ông mập nhát gan này rồi, Trương Diệu cuối cùng cũng yên tĩnh, đang muốn thở nhẹ một hơi thì máy bay đột nhiên xóc nảy.

Không xui dữ vậy chứ, khó có được ngồi máy bay xuất ngoại đã được gió bão chào đón? Dùng tay chống lên ghế ngồi phía trước cố trụ thân thể của mình, Trương Diệu nhăn mặt lại bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phía sau, máy bay liên tục xuất hiện biến động khiến cho hành khách trên máy bay kích động nôn nóng, không biết làm sao.

“Mẹ ! ! Mẹ nhìn kìa, trời biến sắc rồi!” Thằng nhóc bên trái lại không kìm chế được bắt đầu hô to với người mẹ ngồi ghế dưới, hứng phấn chỉ cảnh sắc bên ngoài. Trương Diệu thấy phi cơ rung chuyển cũng đã thấy không thích hợp, cũng đem ánh mắt nhìn ra ngoài, đáng lẽ trời xanh mây trắng giờ phút này lại chuyển biến âm trầm, nhất là đám mây gần cửa sổ càng ngày càng nhiều màu sắc đã biến thành màu xám đen, xa xa nhìn qua giống như có một cái lỗ đen thật lớn đang chờ bọn họ.

Sắc trời hôm nay…… thật kỳ quái ……

Đèn trong cabin toàn bộ được bật lên, bởi vì sắc trời cực độ hôn ám, Trương Diệu ngồi trong cabin không chỉ có loại cảm giác xuyên qua điện ảnh Final Destination bây giờ còn có vẻ nghiêm trong hơn, nhưng đám người trên máy bay bắt đầu thấp thỏm lo âu tiếp viên hàng không không thể an ủi được nữa .

Máy bay lại kịch liệt dao động, mọi người bắt đầu kích động khóc thét lên, gã mập bên cạnh Trương Diệu cũng sợ đến mức run cầm cập, hai tay nắm chặt ghế vịn mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi của gã.

“Chuyện này là sao vậy?”

“Tiếp viên hàng không, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Máy bay sẽ không sao chứ?”

“Mọi người bình tĩnh, lần này có thể gặp phải khí lưu mạnh , chờ nó qua sẽ không có chuyện gì, mọi người đừng khẩn trương.”

“Sao có thể không khẩn trương! Nếu máy bay gặp chuyện tụi tui chết là cái chắc!”

“Oa oa oa ──────”

“Tôi không muốn chết !”

Bốn phía tiếng con nít khóc, hành khách ồn ào không dứt.

“Chúng ta, chúng ta sẽ không chết ở đây chứ?” Bị không khí sợ hãi của mọi người thu hút, gã mập cũng quên Trương Diệu vừa mới ‘Cảnh cáo’ gã, trong lòng nhịn không được sợ hãi, hỏi Trương Diệu .

“Nếu máy bay thật sự gặp chuyện, phải cấp tốc hạ cánh.” Chịu đựng máy bay xóc nảy, Trương Diệu suy xét nếu lúc này mình lập di ngôn có phải đã chậm rồi hay không……

Lại ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã hoàn toàn biến thành màu đen quỷ dị, còn rất nhiều dòng khí màu xanh tím kỳ quái không ngừng xoay tròn xung quanh, bọn họ ngồi trên phi cơ và đang bay về phía đó.

“Kia…… Phía trước là cái gì ?” Gã mập nhìn theo Trương Diệu, thấy sắc trời quỷ dị giật mình trừng lớn hai mắt.

“Không rõ lắm……” Trương Diệu cũng không biết phía trước là cái gì, chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm: “Sớm biết như vậy, đáng lẽ mình nên coi lịch mới đúng, coi hôm nay có thích hợp xuất ngoại hay không……”

Khí lưu di chuyển vòng quanh, giống như đang mạnh mẽ hút máy bay vào trong quỷ đạo của nó, dòng khí không ngừng càn quét khắp nơi túm lấy máy bay kéo về  lỗ đen thần bí mông lung kia.

Ngọn đèn lúc sáng lúc tối trong cabin đột nhiên  tắt hết toàn bộ, máy bay lâm vào một mảnh hắc ám, hành khách sợ hãi la hét Trương Diệu lúc này cũng không rãnh quan tâm đến bon họ, chỉ có thể tuy theo dao động nắm chặt hàng ghế dựa củng cố thân thể của mình, trên máy bay rớt xuống rất nhiều bình dưỡng khí, Trương Diệu bắt lấy đặt ngay mũi và miệng hô hấp, trong bóng đêm tất cả cũng chỉ có thể để mặc cho số phận……

Ầm ầm ầm ! ! ! ! Rầm ! Rầm ! !

Các loại âm thanh kỳ quái vang lên bên tai, máy bay kịch liệt lay chuyển cùng với áp khí khó chịu không ngừng áp bách màng tai của con người, trong bóng tối trời đất lay động vài phút máy bay giống như xuyên qua bóng đêm vô tận, bên ngoài cửa sổ hiện lên một ít ánh sáng, ánh sáng nhạt màu xanh mơ hồ chiếu sáng toàn bộ cabin hỗn loạn, hành khách trên máy bay có người đang khóc hoặc la hét, mùi máu thoang thoảng tản ra, hình như có người đã bị thương.

Tiếp viên hàng không và những nhân viên bảo dưỡng khác bận rộn an ủi đám người kia, radio đột nhiên vang lên, cơ trưởng nói bộ phận điều khiển trên máy bay xảy ra trục trặc bây giờ phải lập tức hạ cánh , liên tục nhắc nhở nhân viên phải an bài cho hành khách, nghe xong mọi người lại bối rối có người không thèm nghe bọn họ ngăn cản, tháo dây an toàn la hét chạy đi muốn tìm lối thoát hiểm, vừa mới chạy được vài bước thì máy bay đột nhiên chuyển động thật mạnh, gã ta trượt vào vách khoang phía trước cái đầu vặn về phía sau một trăm tám mươi độ và chết ngay tại chỗ, những người chuẩn bị cởi dây an toàn đều bị cảnh này làm chấn động.

Máy bay vẫn tiếp tục lên xuống, Trương Diệu nắm tay vịn nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài bắt đầu đổ mưa sấm sét rền khắp nơi, bọn họ rốt cuộc bay đến đâu đây? Vốn là bầu trời xanh thẳm gặp phải lổ đen màu tím, bây giờ lại đáp xuống một nơi đang mưa to thật sự là quái dị. Máy bay lúc này như mất khống chế tốc độ cực nhanh lao xuống dưới, một tiếng động cực lớn vang lên máy bay như chạm phải mặt biển, trong cabin lại tối đen như mực.

Rất nhiều hành lý và những tạp vật vụn vặt rơi xuống, cánh máy bay cũng cháy lên, Trương Diệu thấy may mắn vì hạ cánh mà anh vẫn còn sống, gã mập bên cạnh không giống anh không biết bị mảnh nhỏ của máy bay từ đâu bay xuống, xuyên thẳng qua đầu gã đâm xuống lưng ghế, máu đỏ và óc của gã không rừng chảy xuống ghế, may mà trong cabin tối tăm mới không thấy cảnh tượng máu me này. Trương Diệu nắm chặt thời gian, cúi đầu tháo dây an toàn trên người đứng dậy lấy một bộ cứu sinh mặc vào, nhanh chóng leo lên chỗ tựa lưng trên máy bay chạy qua cánh cửa trong trí nhớ.

Bốn phía tối đen, anh cũng chỉ có thể dựa theo kí ức của mình. Trong đám người hỗn loạn hoàn toàn trở nên kích động, phải mau chóng tỉnh táo lại chạy khỏi đây mới có thể sống sót, Trương Diệu thấy không ai chỉ đạo bọn họ trốn khỏi, suy đoán những tiếp viên hàng không cũng đã bất hạnh gặp nạn, không ai chỉ huy mọi người phải tự mình phấn đấu, khói lửa mù mịt nước biển đang dâng lên, mọi người ai cũng muốn thoát khỏi nơi này.

Trương Diệu theo trí nhớ đi đến cuối cùng cũng tìm được lối thoát hiểm, anh dùng hết sức mở ra mới phát hiện hình như có vật gì đó đã chặn lại, dù làm cách nào cũng không mở được, phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu, Trương Diệu nghiêng đầu lau đi mồ hôi chảy trên chán, anh cũng không muốn chết ở trong này.

Hít sâu mấy hơi thở để làm mình bình tĩnh, anh trở lại sờ soạng xung quanh cửa một lát cuối cùng Trương Diệu đã tìm được nguyên nhân vì sao cửa bị kẹt, đem cái đó dời đi rồi dùng sức mở cửa thoát hiểm, cuối cùng cũng mở ra. Thang thoát hiểm đã được thả xuống dưới, Trương Diệu thuận lợi trượt xuống biển, sau đó anh liền bơi đi để không ngăn chặn người khác, phải mau chóng cách xa máy bay này ai biết nó có nổ không, càng gần sẽ càng nguy hiểm .

Phía sau, có thể nghe thấy tiếng rất nhiều người đang nhảy xuống biển, đến khi nghe thấy một tiếng hét chói tai mới khiến cho Trương Diệu đang bơi phía trước quay đầu nhìn lại , chỉ thấy một nữ nhân trong lúc bối rối quên cởi giày cao gót, lúc trượt xuống liền đâm thủng một lỗ trên đó, hơi bay ra thang thoát hiểm đã  không thể sử dụng được nữa.

Những hành khách chưa đi xuống bị nhốt lại trên máy bay, nhảy cũng không được mà không nhảy cũng không xong.

Những người lo lắng cho cái mạng của mình, cố lấy dũng khí thả người xuống mặt biển dập dềnh, lại xui xẻo đập phải chiếc cánh máy bay bị gãy, máu thịt văn khắp nơi, những người đứng trên máy bay thấy thảm trạng của người nọ nên không dám nhảy xuống, ngay lúc bọn họ đang do dự lửa đã lan ra khắp nơi.

“Rầm ──────── !” Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, những bộ phận còn sót lại tất cả đều bị oanh tạc, Trương Diệu đã bơi xa một khoảng cũng bị sức ép của nó đẩy xa ra biển, may mắn lúc nổ anh nhánh chóng chìm mình xuống nước, mới không bị sức nóng của nó tập kích, hoặc bị những mảnh nhỏ trên máy bay lấy mạng.

Tình cảnh nguy hiểm trên biển rộng, mọi thứ bị thiêu đốt thi thể hành khách bị chết cháy hoặc bị đập nát bắt đầu nổi lên mặt nước, những người may mắn thoát khỏi dập dềnh trôi nổi bốn phía, trên mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ, không ai kịp lấy lại tinh thần từ tai nạn này.

Dựa vào áo cứu sinh, Trương Diệu không cần dùng sức nổi lên mặt biển, nước biển lạnh như băng không rừng đánh ập vào thân thể, mưa to trên đầu không ngừng rơi xuống thấm vào trong người, dù bây giờ là mùa hè nhưng phía sau cũng lạnh đến khó chịu, nhìn ngọn lửa xa xa dần dần nhỏ đi, Trương Diệu bắt đầu cân nhắc mình nên làm gì tiếp theo, nếu cứ ở trong nước như vậy nhiệt độ cơ thể sẽ xuống thấp mà bị sốc, không bị máy bay giết cũng sẽ chết vì lạnh……

“! !” Có một vật gì đó đập vào lưng Trương Diệu, Trương Diệu quay lại nhìn mới phát hiện đó là một nửa thi thể bị đốt trụi, người kia bị lửa thiêu đến nổi cánh tay đen cháy cong lên ngũ quan vặn vẹo đầy thống khổ, thật sự quá mức thê thảm đáng sợ, Trương Diệu nhanh chóng bơi xa ra kéo khoảng cách với thi thể này.

Trương Diệu đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, anh bơi nhanh về phía đó liền thấy hai thân ảnh đang dây dưa trên biển.

“Cứu em!” Rõ ràng là một cô gái không biết bơi, cho dù mái tóc ướt đẫm hỗn loạn son phấn trên mặt trộn lại với nhau, cũng xinh đẹp động lòng người, lúc này cô ta sợ hãi bám lấy một nam tử trung niên đang muốn đẩy cô ra .

“Mẹ mày mau buông ra! Mày muốn kéo ông chết theo hả!” Bị cô gái cuốn lấy tay chân không thể di chuyển được, thân thể gã như mập ra làm đôi nhưng nhìn gã vẫn rất khỏe mạnh, nam nhân dùng sức muốn kéo cô gái trên người mình ra, giờ này gã chỉ muốn một mình chạy trốn nên mới không muốn cứu con nhỏ minh tinh không chút danh tiếng này, tốt xấu gì gã cũng là một cục trưởng lớn sao có thể bị một nữ nhân liên lụy .

“Đừng! Đừng ! Em không biết bơi! Cứu em ! Cứu em ! Đừng buông tay !” Tay cô gái vừa bị kéo ra liền dùng sức ôm lấy cổ gã đàn ông kia, trong chốc lát đã bị cô ta làm đỏ lên.

Nhìn cô gái kia liều mạng muốn sống vẻ mặt đáng thương gần như điên cuồng, Trương Diệu thấy mình cách cô ta cũng không xa muốn bơi qua đưa áo cứu sinh cho cô mặc, dù sao thì anh cũng biết bơi. Đang muốn bơi đến sóng biển đột nhiên đánh tới, đẩy Trương Diệu ra xa, trời đất quay cuồng mưa to như trút nước cùng với bốn phía tối đen, khi Trương Diệu định thần lại thì trên mặt biển đã không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ.

Mà đôi nam nữ Trương Diệu đang tìm kiếm vẫn còn đang ở trong nước dây dưa, mắt thấy nữ nhân đáng ghét này như bạch tuột quấn lấy mình trong mắt gã hiện lên một tia lạnh lẽo, tùy tay cầm lấy một cây sắt đập mạnh lên trán của cô, nữ nhân bị đánh một cái ánh mắt dại ra lăng lăng trừng gã, gã không thèm nhìn đến chỉ vì đảm bảo an toàn lại tiếp tục đập thêm hai cái nữa, đến khi cái trán cô ta bị đập đến lõm xuống, gã mới gỡ tay chân đang quấn trên người mình xuống, bất động đẩy cô ta vào biển lớn.

Cô gái xinh đẹp kia chết không nhắm mắt, cặp mắt to đã mất đi sức sống dần dần bị nước biển nhấm chìm.

……

Ai, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ở trong nước rồi chờ người đến cứu? Thân thể Trương Diệu ngâm trong nước đã bắt đầu lạnh đi, nước mưa trên đầu rơi vào mắt đau đến mở không được. Hung hăng lau mặt một cái, Trương Diệu nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy người nào còn sống cả.

Anh nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, máy bay hạ cánh gặp tai nạn chảy rất nhiều máu, có thể sẽ dẫn những loại sinh vật biển đến đây, bây giờ phải mau chóng lên bờ. Nhìn những thi thể thỉnh thoảng trôi qua người anh, Trương Diệu âm thầm suy tư kế tiếp mình nên làm thế nào.

Hy vọng ở gần đây có hòn đảo nào đó, như vậy sẽ không cần ở trong biển nữa, Trương Diệu nhịn không được ảo tưởng trong lòng.

Đang muốn nói, một ánh sáng từ không trung giáng xuống chiếu sáng không gian tối đen, chỉ một giây ở một nơi cách Trương Diệu không xa, một vật thể màu đen dần dần hiện ra hình dáng của nó, đúng là một hòn đảo ……

“…… Tôi sát…… Thật đúng là có đảo nha……” Lần đầu tiên Trương Diệu hiểu được cái gì gọi là đại nạn không chết tất có phúc về sau, có thể lên bờ so với chuyện phiêu lưu trên biển tốt hơn nhiều lắm.

Tinh thần phấn chấn, Trương Diệu lập tức bơi về phía đó.

Chương 2 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

9 thoughts on “Dị chủng đảo 1

  1. Chao ôi, ta thích anh này nha. không biết ảnh công hay thụ mà thông minh quyết đoán quá đi.

  2. *níu áo* nàng ơi cho ta cắm cọc ở đây nhá ~ Ta mong có ng edit bộ này lâu rồi a~

  3. Tỉ tỉ viết hay edit đây , nếu là viết thì hay quá T_T

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s