Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dẫn ta bỏ trốn được không 10

10 phản hồi


Dẫn ta bỏ trốn được không 

24b6e4f1fdde704fcbcaa9382a46a1b2a8e0ecc922b2c-B9tF5I_fw658

Đệ thập chương

Sáng hôm sau, Triệu Lam thói quen dậy sớm nên tỉnh trước, hoảng hốt nhận ra mình đang nằm ghé vào ngực, hai tay người nọ cũng ôm lấy hông y.

Triệu Lam giật mình, mặt hồng thấu, thấy người kia chưa tỉnh nên nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, đứng dậy ra ngoài.

Y đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi cho gà ăn, nhặt trứng.  Xong rồi y vào phòng, Phong Thiên Trí vẫn đang ngủ ngon, hẳn là mấy ngày qua mệt chết. Y quay ra đi vào bếp, nấu bữa sáng chờ Phong Thiên Trí dậy ăn.

Phong Thiên Trí được ngủ một giấc thật thoải mái, nửa đêm qua hắn có tỉnh một lần, thấy Triệu Lam đang say giấc nằm cạnh, kìm lòng không đậu liền hôn trộm y một cái, sau đó mỹ mãn kéo y vào ngực, hai tay ôm chặt hông, nhắm mắt ngủ tiếp.

Thấy Phong Thiên Trí đã dậy vươn vai ngoài sân, Triệu Lam liền ló đầu từ trong bếp ra: “Đi rửa mặt đi, ta múc nước sạch rồi đó. Nhanh rồi vào ăn sáng.”

“Ừ.” Phong Thiên Trí vui vẻ làm theo, Triệu Lam chăm sóc như vậy làm hắn có cảm giác mình đã lấy vợ rồi.

Bữa sáng hôm nay Triệu Lam làm bánh bao nhân thịt mềm mềm vô cùng ngon miệng, một nồi cháo trứng gà thơm phức vàng óng, còn có mấy nhánh hành xanh xanh nhìn vô cùng hấp dẫn, thêm vào đó là một cốc sữa đậu nành do Triệu Lam tự trồng đỗ tương rồi tự xay.

Phong Thiên Trí một tay cầm bánh bao, một tay cầm cốc uống sữa đậu nành, thi thoảng còn thỏa mãn ợ một cái, ăn vô cùng ngon miệng.

Ăn xong, Phong Thiên Trí dù không muốn nhưng cũng phải từ biệt Triệu Lam ra cửa tiệm, vẫn còn việc chưa làm xong mà.

Mấy ngày sau đó mọi người liên tục bận rộn với công việc bày hàng ra kệ. Cửa hàng chia làm hai khu, một khu trưng bày vải vóc. Những súc vải được đặt trên những chiếc giá gỗ cao nhiều tầng theo từng chủng loại, màu sắc vô cùng bắt mắt. Một khu là để treo những mẫu áo quần đang thịnh hành nhất. Khách hàng muốn mua có thể thử tại chỗ, nếu ưng ý thì mua luôn, còn nếu không vừa hoặc muốn may theo kiểu khác thì có thể yêu cầu trực tiếp với tiểu tư, sau đó đơn hàng sẽ được chuyển đến xưởng may của Phong gia.

Bận rộn một ngày, buổi tối Phong Thiên Trí lại quay về nhà Triệu Lam. Hắn đã cho tiểu tư báo cho phụ mẫu là dạo này bận nên buổi tối sẽ không về nhà ngủ.

Hôm nay hắn cầm theo một hộp điểm tâm Triệu Lam thích ăn nhất, đi qua tửu lâu lại vào mua một con vịt nướng thơm phức, một vò rượu ngon. Xong xuôi mới lỉnh kỉnh xách một đống đồ về nhà Triệu Lam.

Hai người vui vẻ ăn tối, uống mấy chén rượu, sau đó xách ghế ra ngoài sân ngồi hóng mát, ăn điểm tâm.

Trên trời có rất nhiều vì sao đang tỏa sáng, gió nhẹ thổi qua mang theo hương cỏ cây. Phong Thiên Trí mỹ mãn ngồi một bên, hai người không nói gì, yên lặng ngắm cảnh đêm tươi đẹp. Chỉ như vậy thôi đã thấy rất vui rồi.

Một lát, Triệu Lam hỏi: “Việc chuẩn bị của ngươi đến đâu rồi?”

“Cũng gần xong rồi, giờ chỉ chờ đến ngày khai trương thôi. À, hôm đó ngươi đến nhé!”

Triệu Lam muốn mở miệng từ chối, y không thích chốn đông người. Nhưng lại không tiện từ chối, đành phải nói: “Được, hôm đó có chút hàng phải đi giao, xong ta sẽ quay lại chỗ ngươi.”

“Được được, nhớ phải đến đó.”

Trước khi đi ngủ, Phong Thiên Trí lôi ra gần chục miếng vải tơ lụa được cắt vuông vức bằng bàn tay một, mỗi miếng một màu, đều là những màu rất nhạt, rất nhã nhặn.

“A Lam, ngươi lại đây ta nhờ một chút.”

“Gì thế?”

“Có một người quen nhờ ta chọn cho mấy tấm vải để may áo, ta không biết chọn cái nào bây giờ. Ngươi giúp ta nhé.”

“Nhưng ta đâu biết hắn thích màu gì?” nói vậy nhưng cũng thành thật cầm vải lên, chất vải vô cùng tốt, trơn mềm mịn, sờ rất thích tay, từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ được mặc những bộ y phục có chất liệu tốt như vậy.

“Ngươi cứ chọn theo sở thích đi, người đó cũng dễ tính, không sao đâu.”

Nghe vậy Triệu Lam cũng không nói nữa, so so mấy tấm vải, cuối cùng chọn được hai màu rất đẹp, là màu xanh non rất nhạt màu lam cũng nhạt.

“Ta thấy hai cái này đẹp.”

“Ta biết rồi.” Phong Thiên Trí đánh dấu hai mảnh đó, tươi cười cất vào ngực.

Đến lúc lên giường, Triệu Lam lại chần chừ, hôm qua tỉnh dậy trong tư thế như vậy làm y xấu hổ mãi không thôi. Đáng tiếc nhà chỉ có một cái giường, y lại không nỡ đuổi Phong Thiên Trí về, thế nên khi nằm xuống thì nằm thẳng đơ người, chân tay thẳng tắp, cố gắng cách xa Phong Thiên Trí nhiều nhất có thể.

Phong Thiên Trí nhìn vậy thấy buồn cười, nửa đêm khi y ngủ say lại ôm y ghé vào người mình, khiến lúc tỉnh dậy Triệu Lam chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Sáng hôm sau, hắn đến lấy Triệu Lam mảnh vải đó cho tiểu tư, bảo hắn mang đến xưởng may của Phong gia, may theo số đo này. Còn đặc biệt dặn kỹ phải giao cho người thợ tay nghề giỏi nhất của xưởng may làm. Tiểu tư nhận lệnh mang đồ đi.

Phong Thiên Trí tươi cười, bắt đầu công việc của một ngày.

*

Hôm nay là mùng tám, từ sớm trước cửa hàng của Phong gia đã đông nghịt người. Tiểu tư nha hoàn của Phong gia cũng được điều đến đây gần hết, tất bật ra vào chuẩn bị, tiếp đón khách quý. Phong lão gia mặt mày tươi rói bên cạnh phu nhân, đi đến chào hỏi mấy nhân vật tiếng tăm trong trấn.

Triệu Lam sau khi giao hàng cũng đã đến, Phong Thiên Trí đang dáo dác đưa mắt tìm y, trong đám đông ồn ã, rốt cục hắn cũng nhìn thấy y ở góc, vội chạy lại, nắm tay Triệu Lam: “Ngươi đến rồi sao, mau đi vào đây.”

Triệu Lam lắc đầu nói, “Thôi, ta đứng ở đây cũng được, ngươi còn bận nhiều việc, không cần để ý đến ta.”

Phong Thiên Trí mặc một thân áo dài lam sắc, tóc được buộc cao lên bằng ngọc quan, khuôn mặt trắng nõn cũng sáng bừng lên, một bộ dáng rất hưng phấn, không biết đã làm bao cô nương phải đỏ mặt.

Hai người còn đang giằng co thì có tiểu tư gọi hỏi việc. Hắn đành buông Triệu Lam ra đi vào trong.

Triệu Lam mỉm cười nhìn hắn biến mất trong đám đông.

Pháo nổ râm ran, đội lân múa vô cùng nhiệt tình.

Phong lão gia đứng lên bục cao, hắng giọng có lời muốn nói, mọi người phía dưới an tĩnh lại.

“Phong gia chúng tôi vốn là người ở Xuân Phong trấn này, ra ngoài làm ăn nhiều năm, rốt cục vẫn là cảm thấy không đâu bằng quê hương. Nay về quê cũ thấy việc may mặc của bà con còn thiếu thốn nên muốn mở một cửa hàng phục vụ mọi người. Các vị yên tâm, vải vóc quần áo của chúng tôi đảm bảo chất lượng, hơn nữa vì lấy tận gốc nên giá rẻ được một phần, ai cũng có thể sắm cho mình một bộ y phục vừa ý nhất.”

 Phong Thiên Trí cũng đứng lên nói: “Hôm nay nhân dịp khai trương, các mặt hàng sẽ đồng loạt giảm giá.  Sau này xin các vị chiếu cố.”

Dứt lời là một tràng pháo tay, mọi người lại ồn ào trở lại.

“Giá rẻ là được rồi.”

“Đã rẻ còn giảm giá, tôi phải mua vài bộ.”

Triệu Lam đứng ở dưới, nhìn Phong Thiên Trí trên đài khuôn mặt bừng sáng, tuấn tú không gì ta được. Như có cảm ứng, hắn cũng nhìn thấy y, đôi mắt lại cong lên, cười tươi như hoa. Triệu Lam bỗng thấy đỏ mặt.

Vì ngày hôm nay khai trương lại có giảm giá nên mọi người đến mua và xem hàng rất đông, thậm chí đến tối sập vẫn còn người đến xem hàng. Các vị phu nhân, các cô nương, tiểu thư trong trấn đến đặc biệt nhiều.

Tối nay Phong Thiên Trí không đến nhà Triệu Lam, việc này tối hôm qua hắn đã nói với y. Phụ thân muốn hắn về nhà để tổ chức một buổi tiệc.

Triệu Lam chỉ có một mình liền thắp nến sáng hơn, lấy Du ký ra đọc. Y đã đọc được một nửa quyển, rất là mâu thuẫn, vừa muốn đọc thật nhanh, lại vừa luyến tiếc đọc hết. Hôm nay y đọc đến đoạn tác giả bị lạc trong sa mạc, sau mấy ngày thì hết sạch lương thực nước uống, còn gặp phải bão cát, cuối cùng phải uống chính nước tiểu của mình để sống sót. Y đọc đến đây rùng mình một cái, không dám nghĩ nữa.

./.

Hôm nay mới post được vì mất mạng, sry mọi người.

Chương sau: Người đến từ phương xa

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “Dẫn ta bỏ trốn được không 10

  1. Haiz, anh Lam mặc cảm tự ti quá =.=

  2. Đoc đoạn nước tjểu mà phj cườj, bợn Summer tưởg tuog wá kjh dj

  3. hihi,thế là nhà chị có thành viên mới,cho em gửi lời chào chị Mị Ảnh nhé ^^,mà chị ấy quen chị ngoài đời ạ?chị Mị Ảnh sẽ edit chung hay riêng một vài truyện trong nhà chị vậy ạ? xin lỗi nếu em hay tò mò,
    em định góp ý mà thấy mình khó tính quá,cũng không tìm được từ thay thế,thôi vậy hehe

  4. bạn Phong may áo cho bạn Lam đúng không đúng không chị,Bạn Phong mau đưa nào.
    Mà chúc mừng bạn Phong khai trương quán,cảnh tả bạn Phong dù ngắn như cũng oách xà lách mà.
    Mới đọc đến mấy dòng đầu với tư thế ngủ của 2 bạn là biết ngay bạn Phong muốn gần Bạn Lam yêu hôn trộm một cái là có lời rồi,chứ lúc tỉnh đời nào bạn Lam cho ^^
    Mà quyển ‘Du Kí’ có thật không chị,nếu có em cũng muốn đọc,nghe chị tả em cứ nhớ đến quyển ‘trên sa mạc và trong rừng thẳm’cũng là chuyên phiêu lưu đi đây đi đó.
    em thấy bên phải nhà mình chị có hình Mị Ảnh,là bạn chị à??
    chị này em cũng có chút góp ý trong chương này,nếu chương trc chị đồng ý thì chương này em góp ý sau chị hi.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s