Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 16

Để lại bình luận


lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

鳳梨酥

Đệ thập lục chương

Lần này Khánh vương đi hơn hai mươi ngày. Thụy vương có vẻ như cũng rất bận, trừ bỏ vào triều thì buổi tối thường cùng Triệu Vân Trọng ở trong thư phòng bàn bạc công việc, mỗi lần nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn đều nói hắn có việc.

Nhạc Cẩn Ngôn vẫn chăm sóc cuộc sống mỗi ngày của Thụy vương, xem bệnh cho người trong phủ, kê đơn cho Khang vương điều dưỡng thân thể. Dược của Khang vương đã được chuẩn bị đầy đủ, Nhạc Cẩn Ngôn lấy một ít làm dược hoàn để sau này dùng. Thụy vương không cần tiểu tư và nha hoàn bên người, trong phủ chỉ cho Nhạc Cẩn Ngôn hầu hạ, ngay cả ăn mặc cũng là Nhạc Cẩn Ngôn làm, Nhạc Cẩn Ngôn cũng bận nên chỉ đến chỗ Ngô Chinh một lần. Thụy vương có khi vẫn thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngẩn người, cũng không lầm Nhạc Cẩn Ngôn thành Tề Hạo Cẩm, tuy rằng vẫn thích trêu chọc Nhạc Cẩn Ngôn nhưng vẻ mặt cũng là ôn hòa, hai người ở chung có chút hòa hợp.

Bất tri bất giác đã đến tháng chạp, trong lúc ăn tối Nhạc Cẩn Ngôn nói với Thụy vương, mùng năm muốn đến chỗ Ngô Chinh một chuyến, Thụy vương sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói: “Hóa ra đã đến tháng chạp rồi sao?” thần sắc có chút hoảng hốt. Nhạc Cẩn Ngôn lo lắng, gọi một tiếng, Thụy vương phục hồi tinh thần, miễn cường nở nụ cười: “Được rồi, ngươi có thể đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Ta có thể ngủ một đêm bên ngoài được không?”

Thụy vương không biết vì sao đột nhiên tức giận, ba một tiếng ném đũa lên bàn, cười lạnh: “Ngươi liền muốn vui vẻ bên ngoài như vậy sao? Ta không cho, buổi tối liền trở về cho ta.” Thụy vương đã lâu rồi chưa phát giận với Nhạc Cẩn Ngôn, Nhạc Cẩn Ngôn cũng không biết là mình đắc tội với hắn ở chỗ nào, thấy hắn tức giận không dám nói nữa, chỉ ôn tồn hầu hạ Thụy vương ăn cơm.

Thụy vương mấy ngày nay rầu rĩ không vui, đối Nhạc Cẩn Ngôn cũng luôn bắt bẻ, Nhạc Cẩn Ngôn hoàn toàn không biết Thụy vương xảy ra chuyện gì, chỉ là cố gắng cẩn thận, không dám trái ý Thụy vương một chút. Sáng mùng năm hôm ấy, Nhạc Cẩn Ngôn hầu hạ Thụy vương ăn sáng, nói với Thụy vương rồi về phòng thay đổi miên bào Ngô Chinh mua cho y, vô cùng vui vẻ ra phủ.

Nhạc Cẩn Ngôn đã sớm hẹn cùng Ngô Chinh, hôm nay sinh nhật y, Ngô Chinh muốn dẫn y ra rạp xem diễn. Sáng sớm nay Ngô Chinh đã chờ Nhạc Cẩn Ngôn ở cổng vương phủ, thấy y đi ra liền đón, ấn vai một phen, cười nói: “Hôm nay sao lại mặc cái áo này, căng phồng.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hôm nay ta muốn mặc y phục mới, sao, dày quá à?” Hai mắt trừng to nhìn Ngô Chinh.

Ngô Chinh cười muốn chết, liên thanh nói: “Đẹp đẹp, Tiểu Ngôn mặc cái gì cũng đẹp.” Nhạc Cẩn Ngôn vừa lòng nở nụ cười, Ngô Chinh nói tiếng: “Không mặc càng đẹp mắt, trước đây ta tắm cho ngươi, trơn trơn như một con cá nhỏ là nhìn đẹp nhất.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhảy lên véo má Ngô Chinh: “Ngô đại ca thối, chỉ giễu cợt ta.” Ngô Chinh tránh trái tránh phải, cười ha ha, đùa đủ rồi, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Mau đi thôi, một lúc nữa là diễn rồi, nếu không đi nhanh sẽ mất đoạn đầu đó.” Nhạc Cẩn Ngôn bị Ngô Chinh nắm, trên đường thấy mứt quả, mua một xâu, cảm thấy mĩ mãn vừa đi vừa ăn.

Ngô Chinh đã đặt chỗ ở Đồng khánh lâu rồi, khi dắt Nhạc Cẩn Ngôn đi qua chỗ ngồi ở lầu dưới, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn thấy ở ghế dài đã đầy ắp người, nói chuyện ồn ào, có người bán hàng rong bán các loại đồ ăn vặt, kéo kéo Ngô Chinh nói: “Ngô đại ca, chúng ta ngồi đây sao?” Ngô Chinh quay đầu nói: “Chúng ta ngồi trên lầu.” Nhạc Cẩn Ngôn nga một tiếng, có chút thất vọng, y cảm thấy lầu dưới náo nhiệt lại có đồ ăn, so với lầu trên yên tĩnh thì vui hơn nhiều.

Ngô Chinh sao lại không hiểu rõ suy nghĩ của y, nhéo mặt y một cái: “Con mèo tham ăn, lầu trên còn nhiều đồ ăn hơn lầu dưới a.” lầu trên ngoài các loại đồ ăn vặt còn có điểm tâm đặc chế của Đồng khánh lâu, Nhạc Cẩn Ngôn nghe xong hai mắt tỏa sáng, nói: “Được được.” nhanh nhảu chạy theo Ngô Chinh lên lầu.

Ngồi trên lầu đều là quý nhân quan to, Ngô Chinh vừa nhìn thấy chính là một người hào phóng, Nhạc Cẩn Ngôn còn lại là một thân dáng vẻ quê mùa, mặc miên bào tròn trịa rất giống cái bánh bao, ở trong đám người cẩm y hoa phục có chút không hợp, khiến người xung quanh đều đưa mắt nhìn. Ngô Chinh vào nam ra bắc, người nào chưa thấy qua, đối với ánh mắt này căn bản như không thấy; Nhạc Cẩn Ngôn lại đang thấy mới mẻ, chỉ lo xem náo nhiệt nên chẳng thấy những ánh mắt khác thường đó, hai người đi thẳng đến chỗ Ngô Chinh đã đặt. Đây là vị trí tốt nhất để xem, trên bàn đã bày ra các loại đồ ăn vặt ngon miệng, Nhạc Cẩn Ngôn vừa thấy liền cầm một khối hạnh nhân tô ăn, bên cạnh lại có người khó chịu. Bàn bên cạnh là vài thiếu gia trẻ tuổi, mấy người nói thầm một trận, một người đi đến trước bàn Ngô Chinh, ôm ngực nói: “Ê, các ngươi không phải là ngồi sai chỗ đấy chứ?”

Ngô Chinh đang giúp Nhạc Cẩn Ngôn lau khóe miệng, nghe thấy những lời này cũng không buồn nâng đầu lên: “Đúng vậy, đây là chỗ ta đặt.”

Người nọ hừ lạnh một tiếng: “Chỉ bằng ngươi cũng có thể đặt được vị trí ngồi tốt nhất của Đồng khánh lâu? Chỗ này gần như chỉ Vương gia mới có thể ngồi, sợ là đến ăn chực thôi.”

Nhạc Cẩn Ngôn buông hạnh nhân tô trong tay ra, có chút tức giận nói với người nọ: “Ngươi mới là đồ ăn chực, Ngô đại ca của ta có bản lĩnh đặt chỗ này đó, ngươi quản được sao.” Người nọ thấy Nhạc Cẩn Ngôn dám trách móc hắn không khỏi sửng sốt, nhìn kỹ tướng mạo Nhạc Cẩn Ngôn tuấn tú, khí chất không tầm thường, hơn nữa có chút quen mặt liền do dự. Người bên kia thấy hắn do dự, cười vang nói: “Tiểu hầu gia, ngươi bại trận rồi ạ?” Tiểu hầu gia kia liền đỏ mặt lên, nghĩ thân phận mình làm sao có thể tỏ ra yếu thế trước mặt dân thường, lập tức vỗ cái bàn, mạnh mẽ nói: “Bản hầu gia nói các ngươi ăn chực thì chính là các ngươi ăn chực, còn không nhanh cút khỏi chỗ này, cút xuống lầu dưới đi!”

Ngô Chinh bị dây dưa đến không kiên nhẫn, hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Tiểu Ngôn, có một con ruồi cứ bu lại đây, ngươi nói làm sao bây giờ?” Nhạc Cẩn Ngôn vỗ tay cười nói: “Vậy nhanh chóng đuổi nó đi.” Ngô Chinh nói “Hảo”, duỗi tay ra, không nhìn rõ động tác hắn như thế nào đã đem tiểu Hầu gia kia quay về chỗ của mình. Tiểu Hầu gia kia trong chớp mắt liền phát hiện mình bị đẩy về chỗ cũ, vừa sợ vừa giận, nhảy bận lên, một bàn đều xông đến.

Ngô Chinh căm ghét nhóm người này, thầm nghĩ đám vương tôn công tử thật sự rất vô lại; đám thiếu gia ngày thường kiêu căng không biết trời cao đất rộng, hắn liền muốn dạy dỗ một chút. Lão bản Đồng khánh lâu nghe thấy động tĩnh chạy lại đây, thấy hai bên giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, sợ tới mức chết khiếp. Hỏi rõ nguyên do, cười nói với đám thiếu gia kia: “Đây là Liệt Diễm đao Ngô đại hiệp nổi tiếng kinh thành, thực sự là đã đặt chỗ này, mấy vị thiếu gia xin bao dung, một lúc nữa bắt đầu diễn rồi, ta sẽ gọi người mang tất cả điểm tâm đến chỗ các vị.” Điểm tâm của Đồng khánh lâu cực kỳ tinh xảo thơm ngon, có thể nói là ngon nhất kinh thành, nguyên bộ điểm tâm có bốn mươi tám món, được cho là hậu lễ.

Mấy thiếu gia kia nghe xong càng tức giận, một người cười lạnh nói: “Ngươi cho là chúng ta để ý mấy món điểm tâm của ngươi sao? Liệt diễm đao thì lại như thế nào? Bổn đại gia ta chưa nghe qua danh hào này đấy. Chỗ ngồi này vốn là người tôn quý mới có thể ngồi, luôn chỉ có vương tôn quý tộc mới có thể đặt, ngươi không để cho chúng ta ngồi ngược lại cho những người thô bỉ hạ tiện như vậy ngồi, đúng là đồ chó mù mắt.”

Người nọ chưa dứt lời, một người ở phía sau miễn cưỡng nói: “Úc, thật sao? Quang Vinh nhị công tử, bổn vương cảm thấy chính ngươi mới là chó mù mắt a.” Nhạc Cẩn Ngôn nghe thanh âm kia vui vẻ vạn phần, quay đầu lại kêu: “Khánh vương gia!” Quả nhiên thấy Khánh vương một thân cẩm bào màu xanh, áo khoác ngân hồ đứng ở đầu cầu thang, phía sau là Vương Trọng Tuyên, tựa tiếu phi tiếu nhìn y. Nhạc Cẩn Ngôn trong mắt nóng lên, vội nháy mắt mấy cái nhịn đi nước mắt, ngây ngốc nhìn Khánh vương. Khánh vương đi tới cầm tay y, nhẹ giọng gọi: “Ngôn nhi.” Đánh giá Nhạc Cẩn Ngôn từ trên xuống dưới một phen, bật cười nói: “Cái áo choàng này thật ấm áp.” Thấy mắt Nhạc Cẩn Ngôn lóng lánh nước mặt, vỗ vỗ mặt Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi ngốc, sao lại khóc, nhìn thấy ta không vui sao?”

Mấy thiếu gia kia thấy Khánh vương cùng Nhạc Cẩn Ngôn cử chỉ vô cùng thân thiết, đã là cả kinh, nghe Vương Trọng Tuyên ở bên quát một tiếng: “Còn không mau cút đi! Muốn chờ Vương gia phát hỏa sao?” lúc này như tỉnh mộng, hoảng sợ chạy vội xuống lầu.

Ngô Chinh hướng Khánh vương làm lễ, thấy Khánh vương lôi kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn không buông, tự mình nói chuyện của Vương Trọng Tuyên. Người xung quanh nhìn thấy một màn kia, cho dù muốn lên vấn an Khánh vương cũng lùi trở về, Khánh vương lại yên lặng. Nhạc Cẩn Ngôn hỏi Khánh vương: “Vương gia, không phải ngài đi Giang Nam sao, sao lại trở về.” Khánh vương cười nói: “Ta đi ngày đi đêm để về dự sinh nhật ngươi a.”

Nhạc Cẩn Ngôn đỏ mặt, thấp giọng nói: “Gạt người.”

Khánh vương nở nụ cười, cũng không nói nữa, thấy diễn đã mở màn liền cùng Nhạc Cẩn Ngôn xem diễn. Tay Nhạc Cẩn Ngôn vẫn bị Khánh vương nắm, tay Khánh vương ấm áp, Nhạc Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy tim đập tốc hành trong ngực, trong lòng vui rạo rực, thỉnh thoảng đưa mắt liếc Khánh vương một cái.

Khánh vương phát hiện, quay đầu cười nói: “Ngôn nhi, ngươi nhìn cái gì?” Nhạc Cẩn Ngôn xấu hổ cười nói: “Không có, cái gì cũng không nhìn.” Vội vàng ngồi thẳng, làm ra vẻ hết sức chăm chú xem diễn, Khánh vương cười cười, vừa xem vừa giảng cho y, Nhạc Cẩn Ngôn dần dần nhìn vào, chăm chú xem diễn.

Xem diễn xong rồi, Nhạc Cẩn Ngôn xoay xoay cái cổ phát cứng, vừa chuyển thấy Khánh vương đang tủm tỉm cười nhìn mình, không khỏi đỏ mặt lên, ha ha hói: “Vương gia, ngươi nhìn cái gì?” Khánh vương sờ sờ khóe miệng của y một chút, nói: “Ngươi chảy nước miếng.”

Nhạc Cẩn Ngôn hoảng sợ, vội vàng lấy tay lau lại phát hiện không có gì, lúc này mới biết là Khánh vương đang trêu mình. Ngô Chinh ở một bên cười nói: “Tiểu Ngôn, hôm nay diễn thế nào?” Nhạc Cẩn Ngôn liên tục gật đầu nói: “Đẹp.” Ngô Chinh nói: “Vì này thực ra là do Vương gia mới đặt lên, ngươi phải cảm ơn Vương gia đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn liền nói cảm ơn với Khánh vương, Khánh vương nở nụ cười, thản nhiên: “Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn.” Thấy đã là thời gian ăn trưa, hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngươi muốn ăn gì?” Nhạc Cẩn Ngôn gãi gãi đầu nói: “Vừa rồi lão bản nơi này nói có thật nhiều điểm tâm, ta nghĩ ăn điểm tâm.” Khánh vương đáp: “Được rồi.” rồi ra lệnh cho lão bản đưa toàn bộ điểm tâm lên.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn một bàn điểm tâm, lòng vui đến nở hoa, ha ha cười: “Ta chưa từng nhìn thấy nhiều điểm tâm như vậy.”

Điểm tâm này cực kỳ tinh xảo, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn lại nhìn, đúng là không biết bắt đầu xuống tay từ chỗ nào, Khánh vương gắp cho y một khối bánh ngọt hình hoa mai nói: “Ngươi nếm thử đi, mai hương cao này nghe nói là chiêu bài của Đồng khánh lâu đấy.”  Nhạc Cẩn Ngôn ăn một miếng, chậc lưỡi tán thưởng nói: “Thật thơm, ăn ngon quá.” Thấy ba người kia không ăn, liền gắp cho mỗi người một miếng, cười meo meo nói: “Mau ăn a, các ngươi không đói bụng sao?”

Vương Trọng Tuyên thấy Khánh vương được gắp một khối bánh vừng, thầm nghĩ: “Vương gia luôn ghét đồ ngọt, thứ này còn ngọt hơn đào tô, chỉ sợ là ăn không vào.” Đang muốn hỏi Khánh vương có gọi thêm đồ ăn gì không thì đã thấy Khánh vương gắp khối bánh vừng kia lên, ăn ngon miệng, lập tức trợn mắt há mồm, nghĩ thầm: “Vương gia vì Nhạc Cẩn Ngôn cư nhiên cả đồ ngọt cũng ăn, xem ra là động tình thật sự, trách không được lần này đi Giang Nam hành trình ngày đêm, hóa ra trở về gấp là vì sinh nhật Nhạc Cẩn Ngôn.”

Nhạc Cẩn Ngôn xem Khánh vương ăn điểm tâm, vô cùng cao hứng lại chọn cho hắn một khối nữa, Khánh vương không chút do dự ăn tiếp, Ngô Chinh cũng biết Khánh vương không thích đồ ngọt, thấy Khánh vương ăn từng khối từng khối mà Nhạc Cẩn Ngôn gắp cho, thật là kinh ngạc: “Khánh vương luôn không thích ăn đồ ngọt, sau hôm nay đổi tính, hay là hắn đối Tiểu Ngôn…”  thấy ánh mắt Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn thật là ôn nhu, không khỏi có chút vui mừng lại lo lắng.

./.

Chương sau: Sinh nhật buồn nhất.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s