Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dẫn ta bỏ trốn được không 4

23 phản hồi


Dẫn ta bỏ trốn được không

Thể loại: Cổ trang, 1×1, mỹ công x bình phàm thụ, bình thản ấm áp, HE.

IMG_5868_small

Đệ tứ chương

Hai người về đến nhà, Triệu Lam dặn Phong Thiên Trí ngồi chờ,  còn y bắt tay vào nấu nướng. Trước nhà Triệu Lam có một cái sân nhỏ, y dùng tre làm một cái giàn cho hoa thiên lý leo lên, vừa có bóng mát, vừa có hương thơm, lại nấu ăn được, nhất cử tam tiện. Dưới giàn thiên lý, y dựng một chiếc bàn đá cùng mấy chiếc ghế ngồi hóng mát. Lúc này Phong Thiên Trí đang ngồi trên ghế, ngắm nhìn Triệu Lam tất bật chuẩn bị.

Vì có thêm Phong Thiên Trí nên Triệu Lam không thể nấu ăn đơn giản như ngày thường. Hằng ngày bữa trưa của y chỉ gồm cơm, một món canh, một món mặn nấu không cầu kỳ. Hôm nay y quyết định làm món đậu xào cay, thịt kho củ cải, canh thiên lý thịt băm và trứng rán. Vì đã trưa và Phong Thiên Trí kêu đói nên y làm những món khá đơn giản và không mất nhiều thời gian lắm.

Trước tiên y ra vườn hái những rau củ quả cần thiết để nấu ăn, mang vào rửa sạch vớt ra chiếc rá tre. Thịt, đậu cũng được rửa sạch, để ráo nước.

Đầu tiên, Triệu Lam đặt nồi nấu cơm. Y đã hái mấy lá nếp trong vườn, khi cơm cạn thì cho vào, khi cơm chín sẽ có mùi thơm của nếp.

Đậu phụ thái miếng nhỏ vuông vức, ớt xanh, ớt đỏ cũng được thái vuông, tỏi băm nhuyễn. Y cho mỡ vào chảo rồi phi tỏi thơm lên, tiếp đó cho ớt vào, sau đó cho xì dầu, đường và một ít nước lọc. Cuối cùng thì thả đậu phụ, không quên cho thêm chút dấm, nấu sôi lên rồi bắc ra.

Tiếp theo là món thịt kho củ cải. Củ cải và thịt được thái khúc. Phi tỏi rồi cho thịt vào xào lăn, cho chút gia vị rồi trộn đều. Tiếp đó cho củ cải và ít nước hàng vào, đun nhỏ lửa đến khi thịt và củ cải chín mềm.

Kho thịt xong Triệu Lam bắt tay vào nấu canh thiên lý thịt băm. Y lấy ghế chuẩn bị bắc lên để lấy thiên lý thì Phong Thiên Trí đi tới, hỏi: “Có cần ta lấy cho không?”

Triệu Lam đang định từ chối thì Phong Thiên Trí giành lấy cái rá, bắt đầu ngắt những chùm hoa trên giàn. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc này nên rất thích thú, làm đến hăng say. Dù không muốn công nhận nhưng Triệu Lam cũng phải chấp nhận: cao đúng là tốt thật. Nhìn Phong Thiên Trí dễ dàng hái những chùm hoa ở cao mà bình thường y phải bắc ghế mới với tới, Triệu Lam có chút ghen tị.

Cho chút mỡ vào nồi, xào thịt băm săn lên rồi bỏ gia vị vừa ăn, cho thêm nước trắng. Đợi nước sôi lên thì thả thiên lý vào, khi nước sôi đều trở lại thì bắc nồi ra ngay để thiên lý không bị nát.

Cuối cùng, y thái lá lốt, lấy hai quả trứng gà của nhà đập vào, rán lên thơm phức.

Nấu ăn xong, Triệu Lam nhanh chóng lấy bát đũa dọn cơm. Y có ý định ăn ngay ngoài sân, dưới bóng giàn thiên lý, vừa thoáng đãng vừa mát mẻ.

Mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ màu sắc, mùi thơm bay lên không ngớt, gồm một bát canh và ba món mặn, thêm một đĩa dưa chuột muối tự làm. Phong Thiên Trí vỗ tay hoan hô, cười tủm tỉm nói: “Nhìn hấp dẫn quá, hôm nay ta có lộc ăn rồi!”

“Chỉ là mấy món ăn quê dân dã, làm sao so được với nem công chả phượng sang quý. Công tử không chê là tốt rồi.”

“Đâu có đâu có, ta thấy mấy món này rất ngon mà.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Quả thật mấy món Triệu Lam nấu đầy đủ sắc vị rất hấp dẫn, hơn nữa rau củ quả là y hái từ vườn, vừa hái lên là nấu luôn nên vẫn giữ được vị tươi, ngon, ngọt. Mấy món này đối với Phong Thiên Trí đã quen ăn sơn hào hải vị mà nói thì rất mới lạ, làm hắn ăn một lúc ba bát cơm, luôn miệng khen ngon.

Triệu Lam mỉm cười, luôn tay gắp thức ăn vào bát Phong Thiên Trí, Phong Thiên Trí cũng gắp lại cho y, trong bất tri bất giác vẽ nên một cảnh tượng vô cùng hài hòa.

Ăn xong, Phong Thiên Trí vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cảm thán: “Ngon thật, giá như ngày nào cũng có thể ăn cơm ngươi nấu.”

Triệu Lam dừng một chút, cúi đầu nói nhỏ: “Ngươi có thể năng đến đây mà.” Ở cùng Phong Thiên Trí, hắn không hề ra vẻ chút nào mà vô cùng thân thiện, khiến Triệu Lam cô đơn đã lâu không khỏi có chút ấm áp.

“A Lam, ngươi nói thật chứ?” Triệu Lam dù nói nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai Phong Thiên Trí, hắn vui vẻ vạn phần, hí hửng hỏi lại.

“Quên đi, chắc ngươi còn nhiều việc…”

“A Lam đã có lòng ta làm sao nỡ từ chối chứ ha ha ha…”

Người này thật là, vừa cho hắn chút màu hắn đã muốn mở phường nhuộm.

Ngồi thêm một lát, dù không muốn nhưng Phong Thiên Trí cũng phải nói lời từ biệt. Hắn đã ra ngoài từ sáng, lại không cho tiểu tư đi cùng. Triệu Lam tiễn hắn ra ngoài ngõ, ở đó đã có xe ngựa chờ sẵn. Trước khi lên xe, hắn còn không quên quay lại, nói: “Chiều mai có rảnh không?”

“Ừm… rảnh…” thực ra là cần nhặt cỏ cho luống rau cải.

“Vậy chiều mai nhớ ở nhà nhé, ta sẽ đến đón ngươi đi chơi.”

“Đi đâu?”

“Mai sẽ biết.”

“Gì mà thần bí vậy.”

Nói vậy nhưng Triệu Lam cũng không khỏi mong chờ. Đợi chiếc xe ngựa đi khuất, y mới xoay người vào nhà.

*

Phong Thiên Trí vừa vào đến cổng thì có gia đinh đến báo lão gia muốn gặp thiếu gia. Hắn nhanh chóng đến phòng của Phong lão gia.

Phong lão gia năm nay ngoài năm mươi tuổi, thân hình khá phốp pháp theo điển hình của các phú ông. Tuy vậy, đôi mắt sáng luôn toát ra sự nhanh nhẹn, sắc bén của một người đã lăn lộn trong thương trường cả nửa đời người. Ông thành thân sớm nên con trai cả năm nay đã hơn ba mươi, con trai thứ hai cũng hai tám, hai người đều đã lập gia đình và tiếp quản công việc của ông trên kinh thành. Thiên Trí là con trai út, năm nay vừa tròn mười tám, chưa lập gia đình cũng chưa có đính ước với cô nương nào cả. Phong lão gia và phu nhân cũng không vội, Phong Thiên Trí là con út, không cần gánh trách nhiệm nối dõi tông đường. Hơn nữa hắn vẫn chưa tìm được cô nương ưng ý cho nên chuyện hôn nhân của hắn vẫn bỏ ngỏ.

Phong Thiên Trí bước vào phòng, vấn an phụ thân rồi ngồi xuống ghế.

“Phụ thân cho gọi con ạ?”

Phong lão gia nhấp ngụm trà, thong thả nói: “Con ra ngoài từ sáng giờ mới về à?”

“Dạ, con đi gặp một người bạn.”

“Ăn cơm rồi chứ?”

“Ăn rồi ạ.”

“Ừ, phụ thân muốn nói với con về chuyện mở cửa hàng tơ lụa trong trấn Xuân Phong này.”

Xuân Phong trấn là một trấn có khá đông dân cư, có người giàu, có người nghèo, nhưng mà dù là ai thì vẫn phải có nhu cầu ăn mặc, giàu thì mặc đẹp, nghèo thì mặc bền. Phong gia vốn nổi tiếng về buôn bán tơ lụa, sở hữu một trong những tiệm tơ lụa lớn nhất kinh thành. Phong lão gia vốn về Xuân Phong trấn là để an dưỡng tuổi già, nhưng thấy trong trấn không có nhiều tiệm y phục, người dân trong trấn muốn mua bộ quần áo đẹp cũng phải sang trấn bên, vì thế ông nảy ra ý định mở cửa hàng phục vụ người dân. Hơn nữa, con trai út Phong Thiên Trí đã đến tuổi trưởng thành, hổ phụ vô khuyển tử, ông cũng muốn cho hắn rèn luyện thêm.

Ông nói tiếp: “Phụ thân vốn đã lui về an dưỡng nên việc này sẽ giao cho con. Con thấy thế nào?”

Từ năm mười lăm tuổi, Phong Thiên Trí ở kinh thành cũng đã tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Lần này vốn Phong lão gia không có ý định đưa hắn về quê, để hắn tiếp tục ở lại trên kinh thành cùng các anh trai buôn bán. Tuy nhiên, phần vì hắn năn nỉ muốn về, phần vì phu nhân thương nhất cậu út, không muốn xa hắn, thế nên Phong Thiên Trí được về quê theo. Lần này được phụ thân giao cho nhiệm vụ, đương nhiên là hắn vui vẻ chấp nhận.

“Phụ thân cứ yên tâm giao cho con, con sẽ cố gắng hoàn thành.”

“Tốt lắm. Con dự tính kế hoạch đi rồi đưa phụ thân xem. Mùng tám tháng sau là ngày tốt, nếu có thể thì chúng ta sẽ khai trương vào ngày hôm đó. Từ giờ đến lúc đó còn gần một tháng, con chuẩn bị đi. Nhớ là cửa hàng của chúng ta không chỉ phục vụ những người giàu có mà còn những người bình dân nữa.”

“Con đã nhớ thưa phụ thân.”

“Được rồi.”

“Phụ thân nghỉ ngơi, con lui xuống trước ạ.”

“Ừ.”

Về đến phòng mình, Phong Thiên Trí thay y phục, rửa ráy rồi ngồi bắt tay vào viết dự trù kế hoạch. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn làm một mình, nhất định không để cho phụ thân thất vọng.

Một lúc lâu sau, hắn xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, đôi mắt cay xè, đứng dậy đi lại một chút, bất tri bất giác lại nhìn ra cửa sổ ngẩn người.

Vậy mà đã hơn mười năm. Mới ngày nào hắn và người nọ còn là những đứa trẻ nhỏ xíu, vô ưu vô lo.

Bên ngoài phòng, tiếng ve kêu râm ran trên tán lá cây xanh rợp, da diết như một khúc nhạc, đưa hắn vào hồi ức.

./.

Chương sau: Chuyện xưa của hai chiếc bánh bao nhỏ

canh thiên lý thịt băm

canh thiên lý thịt băm

đậu xào cay

đậu xào cay

thịt kho củ cải

thịt kho củ cải

trứng rán lá lốt

trứng rán lá lốt

dưa chuột muối

dưa chuột muối

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

23 thoughts on “Dẫn ta bỏ trốn được không 4

  1. Nàng ơi, ta mãnh liệt đề nghị nàng viết sách nấu ăn đi, chương này của nàng làm ta chảy nước miếng ròng ròng rùi *ực*

  2. Bạn summer lấy thực dụ ng.có cần mjêu tả kỹ quy trjh thế k hử.

  3. Đọc đoạn nấu ăn nào là cơm nếp,rồi thịt kho củ cải rồi đậu phụng kho rồi canh thiên lý .. mà thèm quá,em đoán tỷ nấu ăn ngon!! ,mấy công thức nho nhỏ tỷ bật mí cũng áp dụng lúc nấu ngoài đời đc nhỉ,mỗi tội em không có là nếp bỏ vào cơm,nhà toàn nấu bằng nước sôi.
    Em thích cảnh nhà bạn Lam có dàn thiên lý tỷ tả khúc đầu,nhà em vườn nhỏ,không trồng đc chi hết =.= mảnh vuồn nho nhỏ là ước mơ của mình
    Hổ phụ vô khuyển tử là gì vậy tỉ? Em thấy nhà bạn Phong cũng khá hay,cha lo lắng thương yêu con chứ không khắc nghiệt lắm.
    theo cái đề đoán chắc là 2 bạn bỏ trốn(trừ phi tỷ cho em sụp hố =.=) nếu thế thật em sẽ thấy tiếc cho cha mẹ bn Phong lắm

    • Tỷ nấu ăn ko dở lắm nhưng cũng ko ngon, toàn nấu món đơn giản thôi à. Nhà tỷ cũng chật lắm, nhưng có 1 cái sân nhỏ nên trồng một giàn thiên lý được.
      Hổ phụ vô khuyển tử: cha giỏi giang ko đẻ con bất tài :”)
      Bỏ trốn nhưng sẽ quay về chứ e, vì bạn Lam thích đi du lịch, nhưng cũng vẫn thích trồng rau mà. Tỷ để papa của Thiên thiên dễ tính một chút để sau này chấp nhận con dâu cho dễ :”)

  4. “lấy Phong Thiên Trí quả trứng gà của nhà đập vào, rán lên thơm phức”-> đoạn này là sao nàng ơi? :)) ôi, đọc đoạn nàng tả a Lam nấu ăn mà văn phong thuần Việt hơn rồi á. Đọc thấy quen thuộc nhiều.dzà, nhah ghê.fighting ^^

    • ta đã sửa, tks nàng
      nửa muốn nó giống tàu, vì mang ko khí tàu thì nó mới giống đam mỹ, còn nửa muốn viết nó thuần việt cho dễ hiểu, phân vân lắm >”<

      • Ừm.theo ta thấy, những đoạn tả “sắc tình” thì nàng cứ chém văn tàu, còn lại thì thuần việt 1 chut cũng ko sao.đọc như thế lại càng gần gũi.hị hị. Là t nói vậy thui.ko có ý dạy bảo j nha.nàng tham khảo thui nha :))

      • nàng góp ý thế ta vui còn ko kịp chứ =))~
        chắc phải dần dần rút kinh nghiệm chứ cảm thấy non tay quá >”<

  5. Đọc cái đoạn nấu ăn mà tròn mắt luôn :))

  6. ây..nàng tả nấu ăn như đầu bếp ấy nhỉ, chắc hay nấu nướng
    anh công có vẻ gian sảo đây, dạng phúc hắc giả danh ôn nhu công ah nàng?
    vân câu cu~
    mừng chương mới, hóng chương sau
    _ lấy Phong Thiên Trí quả trứng gà của nhà đập vào: nàng ơi chô này là sao? hơm hiểu

  7. Nhìn ảnh tự dưng…thấy đói bụng quá :((
    A Lam đúng là nam công gia chánh nha nấu ăn ngon quá cơ, làm anh Trí mê mẩn luôn kia kìa😉 anh cứ thừa thắng xông lên thế này tim ai kia sẽ đổ mất thôi =)))
    Thật nôn nóng muốn biết chuyện xưa của 2 người ý🙂
    ss viết hay lắm, em thích mỹ công với bình phàm thụ lắm🙂 gặp ngay ss viết trúng thể loại này em càng thích hơn ý :’> ss cố lên nhé!🙂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s