Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 5

Để lại bình luận


lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Bóng thu loang ánh sương rung Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi..

Bóng thu loang ánh sương rung
Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi..

Đệ ngũ chương

Thụy vương đã tỉnh lại, dựa ở trên giường, nha hoàn đang cầm khăn mặt lau cho hắn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn tiến vào, lập tức cười lên, vẫy Nhạc Cẩn Ngôn đến, nói: “A Cẩm, mau tới đây.”

Nhạc Cẩn Ngôn đến bên giường ngồi xuống, Thụy vương liền nắm tay hắn, nhìn vết thương trên cổ tay. Đêm qua Nhạc Cẩn Ngôn bôi dược kia lên, vết xanh tím kia đã biến mất. Thụy vương nhìn một hồi, ngẩng đầu cười nói: “Tay A Cẩm thật là đẹp.”

Nhạc Cẩn Ngôn thấy Thụy vương cầm tay mình nhìn nửa ngày, tưởng hắn nhìn vết thương, ai ngờ lại nói một câu như vậy, đúng là câu trêu đùa của tình nhân cực kỳ thân mật, trên mặt bỗng nhiêu hồng thấu, muốn rút tay trở về. Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn muốn giật tay lại, cực kỳ ủy khuất, cắn môi dưới, thẳng tắp nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, trong mắt hiền lên một một tầng hơi nước.  Thụy vương sinh ra cực kỳ tuấn mỹ, tuổi lại trẻ, trên mặt còn vương chút nét trẻ con, bộ dáng ủy khuất như vậy Nhạc Cẩn Ngôn làm sao chống đỡ được, cảm thấy mình thật có lỗi với hắn, liền không dám động nữa. Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn không muốn rút tay về nữa, vui mừng cười rộ lên, dựa vào trong ngực Nhạc Cẩn Ngôn, cúi đầu gọi khẽ: “A Cẩm, A Cẩm.”

Nhạc Cẩn Ngôn chỉ thấy ngực mình chậm rãi ướt, cảm thấy được đó là nước mắt của Thụy vương. Y thở dài, thật sự không rõ Thụy vương này cùng A Cẩm kia có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đường đường là một vương gia nhưng lại thương tâm đến mức này thực không thể tưởng tượng. Thấy Thụy vương ở trong lòng mình, hai vai co rúm, hiển nhiên là khóc đến thương tâm, y không đành lòng vươn tay ôm lấy thân thể Thụy vương, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trong miệng dỗ dành: “Không khóc không khóc.”

Thụy vương liền òa khóc lớn lên. Triệu Vân Trọng vốn đang ở ngoài cửa, nghe tiếng liền chạy vào, thấy tình hình này thì ngây ngẩn cả người. Nhạc Cẩn Ngôn nở nụ cười bất đắc dĩ với hắn, nâng tay ý bảo hắn cho người mang bữa sáng đến. Triệu Vân Trọng gật đầu đi ra ngoài, Nhạc Cẩn Ngôn tiếp tục dỗ dành người trong ngực, Thụy vương chậm rãi khóc nhỏ xuống, nhưng vẫn là nằm trong ngực y vừa nấc vừa nức nở.

Nha hoàn mang bữa sáng đến, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn là cháo kê, mấy món điểm tâm tinh xảo, nghĩ thầm: “Vương gia này hóa ra cũng không phải là kẻ sống xa hoa.” Hảo cảm với Thụy vương lại tăng vài phần. Nhạc Cẩn Ngôn đỡ Thụy vương ngồi xuống, nhờ nha hoàn mang một cái khăn nóng lại đây, tự mình cẩn thận lau mặt cho Thụy vương, lại bưng bát cháo đến trước mặt Thụy vương, cười nói: “A Tuyên, ăn cháo đi.”

Thụy vương không đưa tay ra, há miệng ra, ánh mắt yên lặng nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, đúng là ý muốn Nhạc Cẩn Ngôn bón. Nhạc Cẩn Ngôn không thể từ chối, đành cầm thìa múc cháo lên, thỉnh thoảng kèm chút điểm tâm bón cho Thụy vương, cứ như vậy bón xong một bát cháo, Thụy vương no rồi, Nhạc Cẩn Ngôn mới ăn cháo của mình.

Nhạc Cẩn Ngôn có đặc điểm đó là ăn gì cũng rất ngon miệng. Y ăn không thô lỗ, thậm chí còn có chút văn nhã, nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy rất ngon miệng. Thụy vương nhìn xem ngây người, liếm liếm môi. Nhạc Cẩn Ngôn ăn no, buông bát, cảm thấy mĩ mãn hí hí mắt, thấy Thụy vương ngơ ngác nhìn mình, có chút hoảng sợ, nghĩ trên mặt mình có dính gì liền đưa tay xoa mặt.

Thụy vương lập tức cười to, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn hắn một hồi khóc một hồi cười, thầm nghĩ Thụy vương này đúng là tính tình trẻ con, lấy tay giữ lấy hắn dặn: “A Tuyên đừng cười, không vết thương lại đổ máu giờ.” Thụy vương tựa vào y, từ từ nhắm mắt miễn cưỡng nói, “A Cẩm, chút nữa giúp ta đổi dược.” Nhạc Cẩn Ngôn tự nhiên là đồng ý, Thụy vương khóe miệng cong lên, lộ ra một tia cười.

Lúc đổi dược cho Thụy vương, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn miệng vết thương một chút, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, Nhạc Cẩn Ngôn bôi thuốc mỡ lên đó, vừa xoa vừa nói: “Miệng vết thương kết vảy sẽ ngứa, ta đổi dược cho ngươi, miệng vết thương mau liền, chỉ hơi ngứa thôi.” Y băng bó kỹ miệng vết thương xong ngẩng đầu vừa thấy Thụy vương ngưng thần nhìn y, có chút suy nghĩ, thấy y ngẩng đầu, mỉm cười, thân thủ giữ chặt y nói: “A Cẩm, đưa ta ra sân phơi nắng đi.”

Thụy vương tựa vào trên tháp cạnh ao sen, nhìn vài chiếc lá khô trong hồ, cúi đầu nói: “Trúc ổ Vô Trần thủy hạm thanh, tương tư điều đệ cách trọng thành.”*

Nhạc Cẩn Ngôn đứng ở một bên, nhìn làn nước trong xanh như chiếc gương kia có điểm thất thần, nhớ tới cái hồ cá trước cửa nhà mình, lúc này có thể câu cá, làm hương tiên cá trích, mình Lục Thận Hành ăn một nửa, sư phụ cùng y chỉ còn một chút, không khỏi nở nụ cười. Thụy vương quay đầu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Nhạc Cẩn Ngôn, ngây người ngẩn ngơ, lại quay đầu, yên lặng nhìn hồ sen kia, cũng không biết là suy nghĩ gì. Nhạc Cẩn Ngôn hồi phục tinh thần lại, nhìn xem đã là giữa trưa, nhẹ giọng nói với Thụy vương: “A Tuyên, chúng ta trở về ăn cơm được không?”

Thụy vương liếc y một cái thật sâu, nói: “Được.” Nhạc Cẩn Ngôn liền bế Thụy vương về phòng dùng cơm trưa. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn qua cao cao gầy gầy, nhưng ôm Thụy vương cũng không phải là quá sức. Dù sao cũng là mất máu nên dùng cơm trưa xong Thụy vương có chút mệt mỏi, lại lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn đòi cùng hắn ngủ. Nhạc Cẩn Ngôn làm sao dám cùng Thụy vương ngủ, chỉ dám ngồi bên giường ngủ gật. Triệu Vân Trọng nhẹ nhàng tiến vào nhìn một lượt, thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngủ gà ngủ gật, nở nụ cười, xoay người bước ra ngoài.

Nhạc Cẩn Ngôn vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ thật vất vả, không nghĩ tới lại thoải mái ngoài ý muốn. Thụy vương cũng không nhắc tới chuyện trước kia cùng y làm cho lòng Nhạc Cẩn Ngôn như trút được gánh nặng. Sau khi ăn cơm chiều Thụy vương nói muốn tắm rửa, Nhạc Cẩn Ngôn nói vết thương của Thụy vương không được dính nước, Thụy vương liền bảo Nhạc Cẩn Ngôn lau người cho hắn. Nhạc Cẩn Ngôn không chối được, người mang nước ấm đến, cởi áo Thụy vương đến bên hông, lấy khăn ướt lau người cho hắn. Thụy vương có một thân hình thật tốt, thắng lưng nhỏ, lưng gầy nhưng rắn chắc. Nhạc Cẩn Ngôn lau từ trên xuống dưới một lần, Thụy vương thở ra một hơi nói: “Thật thoải mái!” một đôi mắt như cười như không mà nhìn Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn bị nhìn đến có chút hoảng hốt, mặt đỏ lựng lên, âm thầm kỳ quái: “Tại sao mình cứ bị nhìn là lại đỏ mặt nhỉ.”

Lau người xong Thụy vương cũng không dây dưa với Nhạc Cẩn Ngôn nữa, còn săn sóc mà cho y về phòng nghỉ ngơi. Nhạc Cẩn Ngôn cáo từ mà đi, thở dài một hơi, nhìn trăng tròn trên bầu trời, bất giác tâm tình tốt lên, rung đùi đắc ý ca tiểu khúc mà trở về phòng.

Thụy vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ra cửa, nghe y hát tiểu khúc, trên mặt lộ ra ý cười hàm súc, nâng tay gọi hạ nhân đến, nói: “Thỉnh Triệu tướng quân lại đây.”

Lúc Triệu Vân Trọng đi vào Thụy vương đang ngồi tựa trên giường đọc sách, thấy hắn tiến vào buông sách nói: “Vân Trọng, lại đây ngồi.” Triệu Vân Trọng đến ghế ngồi bên giường, hỏi: “Vương gia cho gọi mạt tướng là có chuyện gì?”

Thụy vương mỉm cười nói: “Vân Trọng, ngươi thật sự không biết ta tìm ngươi vì chuyện gì sao?” Đôi mắt quét qua trên mặt Triệu Vân Trọng một chút, ánh mắt lợi hại, nào có chút ôn nhu đa tình như khi ở cùng Nhạc Cẩn Ngôn.

Triệu Vân Trọng lập tức cảm thấy chảy mồ hôi, cúi đầu nói: “Mạt tướng thật sự không biết, mong vương gia nói rõ!”

Thụy vương nâng chung trà lên, thản nhiên hỏi: “Người nọ không phải là A Cẩm, rốt cuộc là ai?”

Triệu Vân Trọng bùm một cái quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: “Thỉnh vương gia thứ tội!”

Thụy vương nhìn Triệu Vân Trọng một lúc lâu, phì cười, thân thủ kéo Triệu Vân Trọng dậy, nói: “Vân Trọng, ngươi cũng biết xin thứ tội a, trước đây phạm sai lầm cũng chưa từng xin khoan dung a.”

Triệu Vân Trọng không đứng lên: “Ta là muốn thỉnh vương gia không trách phạt Nhạc Cẩn Ngôn.”

Thụy vương nhướng mày, cảm thấy hứng thú: “Úc, người nọ tên Nhạc Cẩn Ngôn?” Hắn cứng rắn kéo Triệu Vân Trọng đứng lên, “Ngươi hảo hảo nói cho ta đây là chuyện gì.”

Triệu Vân Trọng đem chuyện Nhạc Cẩn Ngôn vào vương phủ kể cho hắn nghe một lần, nói đến Nhạc Cẩn Ngôn là đại phu, y thuật cao minh, Thụy vương cười nói: “Trách không được ta thấy khi y thay dược cho ta thuần thục như thế, hóa ra là cái đại phu a.”

Triệu Vân Trọng nói xong lại quỳ xuống: “Vương gia, lúc đó hoàn toàn là do Triệu Vân Trọng không biết làm sao, lầm đem Nhạc đại phu thành Tề công tử, sau này muốn Nhạc đại phu giả trang Tề công tử cũng là chủ ý của mạt tướng, thỉnh vương gia khai ân, không nên trách phạt Nhạc đại phu, nếu phạt thì phạt mạt tướng là được rồi.” Hắn đối với Nhạc Cẩn Ngôn có một loại hảo cảm khó hiểu, không muốn Nhạc Cẩn Ngôn bị trách phạt.

Thụy vương tự tiếu phi tiếu nhìn Triệu Vân Trọng, “Vân Trọng ngươi đối với vị Nhạc đại phu này không bình thường a.” Hắn thấy Triệu Vân Trọng muốn nói gì, lại xoay cái thắt lưng, “Ngươi yên tâm, ta cũng không phải người không nói lý, Nhạc Cẩn Ngôn kia cũng là bị ép làm, bộ dạng lại giống A Cẩm như vậy,” ngữ khí Thụy vương ôn nhu lại, “Ta làm sao có thể trách phạt y a.”

“Vậy Vương gia tại sao lại biết đó không phải là Tề công tử?” Triệu Vân Trọng nghe Thụy vương nói vậy liền biết Nhạc Cẩn Ngôn sẽ vô sự, yên lòng, hắn cùng Thụy vương cũng không phân biệt cao thấp nhiều, trong lòng tò mò liền trực tiếp hỏi.

Thụy vương cười nói: “Sáng nay ta liền biết. Khi đó y ôm ta đã liền biết không phải A Cẩm.” Thụy vương mắt không biết làm sao, vẻ mặt thẫn thờ “A Cẩm ôm không giống y ấm áp như vậy, luôn có chút thanh lương,  với lại A Cẩm thấy máu liền chóng mặt, làm sao có thể đổi dược cho ta…” Triệu Vân Trọng thấy Thụy vương lầm vào hồi ức, vội gọi “Vương gia.”

Thụy vương tỉnh lại, cười khổ nói: “Vân Trọng ngươi không cần lo lắng, ta hiện nay cũng đã chết tâm, A Cẩm, sợ thật sự đã mất.” Hắn thần sắc thê lương, Triệu Vân Trọng cũng rầu rĩ.

Thụy vương cầm sách lên, nói: “Ta cũng mệt mỏi, ngươi trở về đi.” Triệu Vân Trọng đáp ứng, đi đến cửa lại chần chờ một chút, trở lại nói: “Vậy Nhạc Cẩn Ngôn kia xử lý thế nào? Hay là ngày mai thả y ra?”

Thụy vương trầm ngâm một lát, nói: “Sáng mai cứ cho y đến phòng ta, ta sẽ sắp xếp.” Triệu Vân Trọng ra cửa, Thụy vương nhìn ngọn lửa nhảy múa trên ngọn nến, sờ sờ lên chỗ bị thương ở đùi, cười rộ lên: “Nhạc Cẩn Ngôn, người rất thú vị a.”

./.

Bài thơ “Túc Lạc Thị đình ký hoài Thôi Ung Thôi Cổn”

宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞

 

竹塢無塵水檻清,

相思迢遞隔重城。

秋陰不散霜飛晚,

留得枯荷聽雨聲。

Túc Lạc Thị đình ký hoài Thôi Ung Thôi Cổn

 Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh,

Tương tư điều đệ cách trùng thành.

Thu âm bất tản sương phi vãn,

Lưu đắc khô hà thính vũ thanh.

 Ở Lạc Thị Đình nhớ nhung Thôi Ung và Thôi Cổn

(Người dịch: TiêuVăn @Mặc hương)

 Trúc xanh, hiên mái soi hồ,

Tương tư cách trở thành ô trùng trùng.

Bóng thu loang ánh sương rung,

Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s