Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lặng lẽ nắm tay em Vĩ thanh

6 phản hồi


Lặng lẽ nắm tay em

Vĩ thanh

wvb9fn

 

Tình yêu sau đắm có đôi khi giống như rượu, không chỉ là càng nặng thì càng thơm cũng càng làm say lòng người. Cao Quỹ cùng Đới Thanh hãm sâu trong đó sau giáng sinh liền chuyển đến ở cùng nhau. Việc nhà phân công cũng rất hợp lý, Đới Thanh phụ trách giặt quần áo, quét tước, làm đồ ăn, Cao Quỹ phụ trách làm người hầu, mát xa cùng xem TV. Phân công như vậy cũng không phải chỉ là liên quan đến công bằng mà là bởi vì chỉ có phân công như vậy mới có thể đem tổn thất giảm đến mức thấp nhất.

Việc quấn quít một chỗ từ làm cho Cao Quỹ vô cùng khinh thường, hiện giờ lại là hưởng thụ lớn nhất trong cuộc sống của cậu. Đới Thanh ở trong phòng bếp cậu liền ở trong bếp, có thể giúp liền giúp, không thể giúp thì cũng nói chuyện phiếm, cũng không hiểu là có gì để nói nhiều như vậy, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của người yêu liền cảm thấy vui vẻ.

Có đôi khi cùng nhau bàn bạc công việc, có đôi khi thì xem phim, có lúc lại quấn quýt một chỗ ở trong phòng hoa làm tình như hiện. Trong lúc cùng người yêu thân thiết sẽ chẳng để ý đến địa điểm, chỉ cần có thể hôn lên môi đối phương, tiếp xúc với da thịt đối phương liền cảm thấy hạnh phúc.

“Chúng ta có phải hơi có chút điên cuồng không a?” Đới Thanh nhìn thấy ngọn đèn ở tầng đối diện, hỏi. Mặc dù có thủy tinh cùng cây cối che lấp, nhưng nếu nghiêm túc mà nói thì coi như họ vẫn đang ở bên ngoài.

“Có liên quan gì? Dù sao em vẫn thích. Cho dù bị người ta nhìn thấy thì cùng lắm cũng là hai người đang yêu nhau, thật bình thường.” Dán ở sau lưng Đới Thanh hôn cổ anh, hai người vừa làm tình xong nên trên người có chút mồ hôi, chính là trong nhà trồng hoa độ ấm vừa phải, không lạnh.

“Em thì cái gì cũng không sợ.”

“Anh muốn nói em không biết sợ là gì sao?” Cao Quỹ dùng sức cắn lên vành tai Đới Thanh, “Thay thế ánh trăng trừng phạt anh!”

“Thật giống trẻ con.”

“Nhưng trẻ con sẽ không biết làm cái này, còn cái này nữa đi?” cùng với lời nói là một số động tác nhi đồng hạn chế cùng hôn môi.

Lúc tách ra, hai người đều có chút hô hấp dồn dập.

“Tiếp theo lên giường thì hơn.” Tựa vào vai Đới Thanh, Cao Quỹ nhắm mắt lại, “Lễ mừng năm mới năm nay em không về nhà.”

Bị cậu đột nhiên tuyên bố làm hoảng sợ, Đới Thanh quay đầu nhìn cậu.

Cao Quỹ mở to mắt cười nói “Em đã gọi điện về nhà, nói phải ở cùng người yêu mừng năm mới, không về nhà.”

“Nhưng nói như vậy có được, được không?”

“Em đặt chỗ ăn tất niên, cũng mua quà rồi.” Cao Quỹ không để cho Đới Thanh phản bác, nói cho anh biết tất cả đã định, “Những năm trước đây anh mừng năm mới thế nào? Một người thật cô đơn đi? Về sau em sẽ luôn cùng anh!”

“Nhưng em không về thì ổn sao?”

“Ở bên người yêu mừng năm mới không phải chuyện thực bình thường sao?” Đối với lo lắng của Đới Thanh, Cao Quỹ chính là hôn lên môi anh an ủi, “Sang năm nếu không có chuyện gì thì em mang anh đến nhà em mừng năm mới.”

“Tôi là đàn ông mà.”

“Không nói cho bọn họ quan hệ của chúng ta chẳng phải là được rồi sao? Nếu như bị phát hiện liền nói thật. Dù sao cũng sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, biết sớm hay muộn cũng thế thôi.”

“Em như thế nào chẳng sợ gì thế nhỉ?”

“Anh ở bên em thì em có gì phải sợ nữa? Cho dù bị đuổi đi, anh cũng sẽ thu lưu em đi?”

Mắt thấy Cao Quỹ làm bộ thật giống, Đới Thanh vô luận như thế nào cũng không thể nói lời cực tuyệt, đành phải gật đầu, “Đương nhiên sẽ nhận em!”

Đới Thanh nhìn thấy người yêu dịu dàng ôm lấy mình, trong lòng nổi lên ngọt ngào.

*

Thời điểm cuối năm nên tụ họp trong công ty cũng nhiều lên. Tuy rằng biết Đới Thanh có tửu lượng tốt nhưng Cao Quỹ vẫn sẽ kín đáo giúp anh uống rượu, chỉ càn nghĩ tửu lượng của Đới Thanh không phải là trời sinh mà phải rèn luyện như thế, Cao Quỹ sẽ thực đau lòng.

 

Cũng không biết có phải là sau khi thích Đới Thanh mới như vậy không, nhưng cảm giác ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng sau khi tan sở sẽ ở bên nhau nhưng cậu lại thấy thế nào cũng không đủ, ngược lại có suy nghĩ một giây cũng không muốn rời đi.

Có đôi khi nhìn thấy thủ trưởng dịu dàng cũng có thái độ như vậy với người khác, cười với người khác, cậu sẽ cảm thấy trong lòng như bị một cái móng vuốt của con mèo cào cào, cảm giác ghen tuông xông lên.

Cảm giác tự tin “nắm giữ được tất cả’ của Cao Quỹ đã dần biến mất, bất tri bất giác chuyển thành chết cũng không buông tay, cùng với không tiếc thủ đoạn làm cho người mình thích hạnh phúc cả đời.

“Tiểu Cao, cậu đúng là vô lương tâm nha, hóa ra có thể uống được nhiều như vậy!” Mắt thấy Cao Quỹ cản lại không ít rượu của Đới Thanh đã có chút say, Thường Dịch cũng đang túy lúy lên tiếng chỉ trích cậu, “Cậu như vậy đáng nhẽ phải cùng chúng tôi uống với quản lý, như thế nào lại thay quản lý uống?”

“Quản lý luôn chiếu cố em như vậy, các anh không cần bắt nạt anh ấy suốt như thế nha!” Cao Quỹ nửa thật nửa giả liếc Đới Thanh, giơ chén rượu kính Thường Dịch một ly, “Em cũng muốn cảm ơn tổ trưởng vẫn chăm sóc em, em uống trước.”

“Không công bằng, vì sao là quản lý thì cậu uống thay, còn tôi thì lại phải uống?”

“Dù sao chúng ta không chuốc quản lý say được thì chuốc tổ trưởng vậy, như nhau thôi.”

“Nào có như vậy?” mọi người say ngã trái ngã phải cũng thì thầm trong miệng, nhưng cũng thành thật nâng cốc uống.

“Lần đầu tiên chúng ta ra ngoài ăn cũng là như vậy nhỉ.” Nhìn thấy mọi người say khướt, Cao Quỹ âm thầm cầm tay Đới Thanh, cảm giác anh run lên một chút nhưng không giãy ra, tiện đà giả bộ say mà ghé vào vai anh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói “Lúc đó quản lý đã thích em chưa?”

Mùi rượu phả lên mũi cùng lỗ tai Đới Thanh làm anh đỏ mặt, liều mạng nhìn bốn phía “Em, em say rồi.”

Rõ ràng biết cậu có thể chất ngàn chén không say lại nói vậy, Cao Quỹ cảm thấy người đàn ông đang xấu hổ này thực sự đáng yêu cực kỳ, vì thế phối hợp gật đầu, càng dựa vào vai anh, “Đúng thế, đúng thế, em say rồi, quản lý đưa em về nhà đi.”

“Về nhà? Phải rồi, chúng ta về nhà đi.” Thường Dịch vốn đã say bất tỉnh đột nhiên nhảy dựng lên, nói một câu rồi ngô nghê cười, úp sấp vào bàn tiếp tục ngủ.

Thật vất vả mới đưa hết đám ma men kia về nhà rồi trở về nhà Đới Thanh, Cao Quỹ giống như thật say ghé vào lưng Đới Thanh, lên lầu, mở cửa, ở phòng khách chưa kịp cởi giầy đã ôm hôn nhau.

“Lên giường đi.”

Đối với lời mời gọi của Cao Quỹ, Đới Thanh chính là không cần suy nghĩ gật đầu.

Hai người vừa ôm hôn vừa cởi quần áo cho nhau, đi vào phòng ngủ. Lúc này điện thoại không thức thời mà kêu vang.

Hơn nửa đêm còn gọi điện thoại tới, nếu không phải là thần kinh thì chắc là có việc gấp gáp.

Mắt thấy Đới Thanh vội vã cầm điện thoại, dùng âm thanh bình tĩnh hoàn toàn khác với tiếng thở dốc vừa nãy nói “Alo”, Cao Quỹ giống như đứa nhỏ bị vứt bỏ, dỗi hờn ngồi ở cửa lớn hung tợn nhìn về phía người yêu đang nghe điện thoại. Vốn cậu đang nghĩ phải trừng bao lâu thì Đới Thanh mới có thể phát hiện thì chưa đến năm giây liền thấy Đới Thanh run rẩy sắc mặt đại biến.

Không tiếp tục đùa giỡn nữa Cao Quỹ chạy đến bên Đới Thanh dùng sức ôm anh hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

Đới Thanh gác máy quay lại dùng sức ôm Cao Quỹ, hít một hơi thật sâu mới nói “Cha tôi trúng gió.” Sau đó giống như bị rút hết khí lực, buông tay ra chậm rãi ngồi xuống sô pha trầm ngâm.

“Còn thất thần làm gì?” lấy áo khoác ném lên người Đới Thanh, cậu cũng mặc áo vào thật nhanh, lôi kéo Đới Thanh biểu tình mờ mịt bước ra cửa, vừa đi vừa hỏi “Lúc nãy gọi điện là mẹ anh à?”

“Là mẹ tôi.” Đới Thanh cố chấp đứng ở cửa không muốn bước tiếp, “Nhưng mà cha tôi căn bản không muốn gặp tôi. Nếu tôi đến bệnh viện chỉ làm ông ấy kích động thêm thôi. Bác sĩ nói ông ấy không thể chịu thêm kích thích nữa.”

“Anh là ngu ngốc sao?” Đới Thanh dù sao cũng là người đàn ông trưởng thành, khi anh có tâm phản kháng, Cao Quỹ dùng toàn lực cũng không có cách nào lay chuyển anh. Nhìn thấy anh ôm cửa bộ dáng chết cũng không buông tay, Cao Quỹ đơn giản tức giận mà buông ra, “Mẹ anh gọi điện cho anh là vì muốn anh đi đến nha! Lúc này không phải là thời điểm tốt nhất sao? Người ta cũng nói lúc sinh bệnh là lúc mềm lòng nhất, cái gì kích thích chứ, gặp con trai của mình thì cha mẹ có thể gặp kích thích gì?”

“Nếu anh sợ sự xuất hiện của em ảnh hưởng đến cha anh thì em sẽ đứng bên ngoài cửa không đi vào. Cho dù cha anh không muốn gặp anh nhưng đây không phải là thời điểm mẹ anh cần anh nhất sao? Anh còn ở đây lý sự như một đứa ngốc.” Đới Thanh còn đang bất thần nhưng chính là trong tâm tư đã bị Cao Quỹ làm lung lanh, tay vừa rồi còn sống chết bám khung cửa dần rơi xuống.

Đạt được hiệu quả, Cao Quỹ một lần nữa mạnh mẽ kéo tay Đới Thanh lao ra cửa, lúc này vì không còn lực phản kháng nên nhẹ nhàng xuống lầu. Vốn Đới Thanh muốn lái xe nhưng bị Cao Quỹ ngăn lại, vẫy một chiếc taxi, ép hỏi bệnh viện rồi nói cho tài xế nghe.

Thật vất vả đến cửa bệnh viện, Đới Thanh run rẩy căn bản không dám đi vào. Cao Quỹ nắm chặt tay anh, dỗ như dỗ trẻ con, lặp đi lặp lại câu nói “Đừng sợ, em ở đây. Không phải sợ.”

Lúc đi qua hành lang thật dài, Đới Thanh tựa như có chút điều chỉnh tâm tình của mình, chờ đến lúc nhìn thấy bóng người không xa đằng trước, Đới Thanh tinh tường cảnh giác được ngón tay vừa rồi còn lạnh lẽo đã có chút độ ấm, hơn nữa cả người cũng không run lợi hại như vừa rồi nữa.

“Mẹ, con đến đây.”

Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ có bốn phần giống Đới Thanh, Cao Quỹ dễ dàng đoán được đó là người thân của anh. Nhưng cũng vì thế mà khẩn trương không dám lỗ mãng, im lặng đứng một bên.

“Cuối cùng thì con cũng đến. Mẹ còn nghĩ con không trở về vì cha giận, ngay cả lúc cha bệnh cũng không trở về thăm ông ấy.” người phụ nữ kia căn bản không có dư lực chú ý đến Cao Quỹ mà giống như nhìn thấy sợi rơm cứu mạng, gắt gao ôm lấy bả vai đứa con mà khóc to lên.

Đới Thanh vừa rồi còn khẩn trương run rẩy trong lòng Cao Quỹ, lúc này lại như một nam tử hán chống đỡ cho mẹ già, nhanh chóng trấn định, vỗ lưng mẹ lặp lại lời Cao Quỹ vừa nói “Không sao, con ở đây rồi. Không phải sợ.” một lần lại một lần.

Nhìn thấy vậy, Cao Quỹ dựa vào vách tường lạnh lẽo, đối với cảm giác bị bài trừ ra bên ngoài này vô cùng bất mãn. Nhưng mà Đới Thanh còn cậu tiếp thêm sức mạnh, cậu không thể bộc phát ra tính trẻ con lúc này. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người yêu biến mất trong phòng bệnh.

Hành lang vừa rồi còn có người đến người đi liền yên lặng xuống. Cao Quỹ đi đến cửa phòng bệnh, nhìn tình hình qua cửa thủy tinh. Ông lão nằm trên giường bệnh hẳn là cha của Đới Thanh, đã muốn bệnh thành như vậy tự nhiên sẽ không nói gì mà không cần gặp con trai vân vân.

Chỉ cần nghĩ người đó đã từng lạnh lùng với Đới Thanh, Cao Quỹ sẽ không có biện pháp thích ông lão đã bệnh đến suýt hấp hối kia, cho dù ông là cha Đới Thanh thì thế nào, nếu không bởi vì biết cá tính của Đới Thanh, có lẽ cậu sẽ hối hận chính mình làm điều thừa. Vì sao lại muốn cho bọn họ hòa hảo? Đó là bởi vì không muốn làm cho Đới Thanh hối hận đi. Nếu bỏ mặc cha già sinh bệnh không để ý đến, cho dù không nói, nhưng người yêu tâm tư tỉ mỉ như vậy nhất định sẽ tiếp tục bế tắc trong lòng đi.

Kỳ thật trong lòng Đới Thanh, cho dù cha anh đã từng vô tình như vậy, nhưng anh nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc ông mới có thể an tâm. Xem qua kính thủy tinh, Đới Thanh tựa như đang khóc, nam nhân dịu dàng này rất ít khi rơi lệ. Cho nên đối với Cao Quỹ mà nói, nước mắt của anh cũng thật trân quý.

Nếu người đứng sau anh bây giờ là cậu thì tốt rồi, tuy vậy, Cao Quỹ cũng không dám đẩy ra cánh cửa mỏng manh ngăn cách bọn họ. Ai kêu chính cậu đáp ứng không kích thích ông lão trên giường bệnh kia đâu.

Bởi vì nhìn thấy có người đi đến cửa nên Cao Quỹ lập tức nghiêng người, giả bộ không có việc gì đi đến ghế ngồi, cúi đầu làm ra bộ dáng suy nghĩ.

Người con gái đẩy cửa phòng bệnh ra đi đến trước mặt cậu thì ngừng lại, Cao Quỹ nhìn chân của cô, ngẩng đầu hỏi “Có chuyện gì?”

“Anh, anh là bạn của anh trai em phải không?” Cô bé nhìn phòng bệnh phía sau, lại nhìn Cao Quỹ, cắn môi nhẹ nhàng nói “Anh em phải chăm sóc cha, anh ấy bảo anh đi về trước nghỉ ngơi.”

“Vì sao anh ấy không ra nói?” biết rõ là lời nói gần như gây sự, chính là Cao Quỹ không nhịn được thốt lên. Sau đó nhìn thấy biểu tình khó xử của cô gái kia, phụng phịu trả lời “Tôi biết rồi” liền xoay người rời đi.

Sau một lúc đi đường lại nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, cô gái vừa rồi thở hổn hển gọi cậu lại “Xin đợi một chút.”

“Còn chuyện gì sao?”

“Anh em là vì lo lắng mới bảo anh về, anh đừng giận anh ấy.”

Không hổ là anh em nha! Cao Quỹ thầm nghĩ trong lòng, ôn nhu săn sóc y như nhau! Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng giống Đới Thanh, Cao Quỹ rốt cục không cau có nữa mà hé miệng cười “Đã biết, để cho anh cô yên tâm, tôi mới không phải nhỏ mọn như vậy!”

“Vậy thì em an tâm rồi.” Sau khi nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Cao Quỹ, cô gái rốt cục an tâm xoay người rời đi.

Nếu đã hòa hảo cùng cha, phỏng chừng tối tất niên cũng sẽ đón cùng gia đình. Vốn cậu còn muốn thiết kế một đêm trừ tịch siêu cấp lãng mạn để lấy lòng Đới Thanh, vì thế liền mua quà tặng đắt tiền đến nỗi biến bản thân thành vô sản, xem ra kế hoạch đề hỏng bét, quà cũng phải tặng vào lúc khác rồi.

Chính là cha của Đới Thanh không phải chỉ bệnh một ngày hai ngày, tưởng tượng đến việc phải cùng người yêu chia xa lâu như vậy, ngay cả quà tặng tỉ mỉ chuẩn bị cũng không biết đến ngày tháng nào mới tặng được, Cao Quỹ buồn bực gần như muốn khóc.

Nhưng là như vậy cậu cũng không có biện pháp nói cho người kia biết mình buồn bực nha! Ai kêu chính mình bị vướng trong lưới tình của Đới Thanh mà không thoát ra được? Nếu có thể để cho người yêu an tâm, cho dù bản thân buồn bực thì cậu nghĩ mình cũng nhẫn nại được.

Nghĩ như vậy Cao Quỹ liền ngoan ngoãn vẫy taxi, nghe lời về nhà ngủ. Nguyên nhân chỉ có một, không thể khiến người yêu đang phiền não như vậy phải phân tâm ra để lo lắng cho mình!

Sáng sớm, Cao Quỹ ngủ không quá yên ổn liền nghe tiếng mở cửa, vội vàng mặc áo ngủ chạy ra ngoài, quả nhiên là Đới Thanh thần tình mệt mỏi cầm chìa khóa đứng ở cửa. Thấy cậu liền mỉm cười chào “Tôi có mua bữa sáng, ăn một chút nhé?”

Tuy rằng muốn nói rất nhiền nhưng mắt thấy người yêu đã mệt mỏi một buổi tối, Cao Quỹ lại không nên lời, chỉ có thể gật đầu đi theo Đới Thanh nhìn anh đơm cháo ra bát, lại lấy ra bánh mì đặt lên bàn.

“Cha anh ổn rồi chứ?” nếu Đới Thanh có thể về nhà thì chắc là không còn nguy hiểm nữa. Cho nên Cao Quỹ vẫn là nhịn không được hỏi vấn đề này.

“Ừ.” Đới Thanh nhẹ gật đầu, “Tuy rằng vẫn không nói chuyện với tôi nhưng cũng không đuổi tôi ra ngoài. Tôi gọt hoa quả cho cha ăn, nhưng bác sĩ nói còn chưa thể ăn.”

“Anh chăm sóc một buổi tối cũng không để ý anh?” trong lòng nhịn không được bất bình cho Đới Thanh, “Quá đáng.”

“Được rồi mà.” Không tức giận như Cao Quỹ, Đới Thanh bình tĩnh hơn nhiều, mỉm cười an ủi người yêu “Tôi nghĩ ông ấy cũng không muốn để cho tôi nhìn thấy vẻ ốm yếu như thế, nằm trên giường muốn động cũng không thể động. Tôi nhớ rõ trước đây thật sùng bái ông, cũng vẫn hy vọng ông ấy cũng có thể tự hào về tôi! Mẹ tôi nói cha có chút ngượng ngùng, đã quen làm ra bộ dáng không thỏa hiệp nên lúc này thấy tôi có điểm khó chịu.”

“Anh cũng không để ý đến chuyện ông ấy có tha thứ cho anh không nữa nhỉ? Những lời này nói ra thật tự tin.” Dùng sức múc một thìa cháo, Cao Quỹ nhướng lông mày nhìn anh.

Đới Thanh cắn môi gật đầu, “Lần này thấy ông ấy tôi đột nhiên phát hiện cha đã già rồi, chẳng qua cha đang cố chấp. Mà tôi cũng không phải là tiểu hài tử cần người khác thấu hiểu, trái lại, hiện tại xem ra tôi mới là người cần đi chăm sóc ông ấy.”

“Phải không?”

“Đúng thế, nhưng những cái này đều là vì em nha!” nói tới đây, Đới Thanh vươn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Cao Quỹ, nhìn cậu mỉm cười “Nếu không có em ở bên tôi, tôi nhất định không có dũng khí đi gặp cha như vậy. Đương nhiên cũng không biết đến việc mình đã lớn đủ để chăm sóc bọn họ. Nếu không có em đứng ở cửa phòng bệnh cùng tôi, tôi nghĩ tôi sẽ không có dũng cảm như vậy. Cảm ơn em!”

“Nào có, em thực sự cũng một mực ăn giấm chua với người nhà anh mà! Căn bản không có tốt như anh nói.” Được người yêu khen ngợi như vậy, cho dù Cao Quỹ da mặt dầy cũng nhịn không được có điểm chột dạ, “Có điều hiện tại anh nói như vậy em cũng cảm thấy mình rất quan trọng, phải không?”

“Em biết rõ, tôi có nhiều…” nói đến đây, Đới Thanh cúi đầu, sau đó đột nhiên anh ngẩng đầu, tiến sát vào Cao Quỹ rồi nhanh chóng hôn lên một cậu, rồi như không có việc gì mỉm cười “Ăn cơm đi!”

“Như thế là xong?” Cao Quỹ nhẹ nhàng sờ môi nhịn không được oán hận. nhưng mà lại trưng lên nụ cười sáng lạn. Những vấn đề linh tinh cậu từng suy nghĩ miên man liền biến thành trận khói nhẹ bay a bay lên chín tầng mây, rốt cục biến mất.

Tuy rằng tương lai vẫn còn nhiều chuyện phải lo lắng, ví dụ như Đới Thanh cần chăm sóc cha, cha anh không biết đến khi nào mới thừa nhận cậu, cùng với thời điểm để tặng món quà trong ngăn kéo kia, tất cả cũng không nhất định thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà chỉ cần người này còn ở bên mình, chỉ cần Đới Thanh cần cậu, lúc nào cũng có thể nở nụ cười dịu dàng với cậu, đối với Cao Quỹ mà nói, đó mới là chuyện quan trọng nhất!”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Lặng lẽ nắm tay em Vĩ thanh

  1. Hẳn là nhẫn =))

  2. Ôi! Đọc chương này có cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào nha~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s