Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lặng lẽ nắm tay em 9

5 phản hồi


Lặng lẽ nắm tay em

Tham trà

Tham trà

Người tức giận thường không nói lý trí, người luôn cho mình là trung tâm lại cũng như thế. Mà Cao Quỹ lại dính cả hai loại. Từ lúc có ý nghĩ bị Đới Thanh đùa giỡn trong đầu cậu liền không thèm để ý đến anh nữa, cũng giả bộ không nhìn thấy anh, luôn lạnh nhạt mà chào hỏi một câu rồi đi ngay, thoạt nhìn lễ phép nhưng lại phi thường xa cách.

Quan hệ đã căng thẳng đến mức độ này Cao Quỹ cũng đã nghĩ đến việc chia tay. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến những ưu ái Đới Thanh dành cho cậu trước kia, Cao Quỹ liền lưỡng lự. Hai chữ chia tay cậu cũng sống chết không nguyện ý nói ra, thầm nghĩ đợi một thời gian nữa, đúng lúc này công ty lại có nhiều việc, Cao Quỹ cùng Thường Dịch với mấy người trong tổ hầu như ngày nào cũng phải bôn ba bên ngoài, thời gian ở trong công ty liền ít đi, cho nên cũng không có nhiều thời gian mà nghĩ vui vơ. Cao Quỹ vốn là một người rất cố gắng làm việc cho nên mọi người thấy cậu liều mạng làm việc như thế này cũng không lấy làm lạ.

Sắp đến cuối năm nên công ty tiến hành rất nhiều hoạt động tuyên truyền. Bọn Cao Quỹ cùng Thường Dịch thường vội đến cơm cũng phải ăn vội, mùa đông ăn cơm bên ngoài thực sự là cực hình, đồ ăn mở ra chừng năm phút liền trở nên lạnh lẽo, có đôi khi gió thổi mạnh liền càng khổ sở.

Tâm tình Cao Quỹ vốn buồn bực lại gặp phải tình trạng này, rất nhanh gầy đi một vòng lớn, ngay cả Thường Dịch cũng nhịn không được khuyên cậu không cần liều mạng, dù sao sức khỏe cũng là quan trọng nhất. Tuy rằng vốn không nghĩ đến chiêu khổ nhục kế này nhưng mà mỗi lần nhìn thấy biểu tình áy náy cùng đau lòng của Đới Thanh, Cao Quỹ thường sẽ có khoái cảm trả thù đến kỳ quái.

Người kia nha, có đôi khi thực sự không biết trong lòng anh nghĩ gì? Yêu hay không yêu xem ra thật sự là vấn đề. Cao Quỹ cười khổ buông đũa, uống ngụm canh đã lạnh. Cao Quỹ nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ trưa, trách không được bụng đói như vậy.

“Quen rồi sẽ ổn thôi. Đêm nay là giáng sinh. Trước kia quản lý còn có thể đến hỗ trợ, huống chi đây chính là công việc của chúng ta.” Thường Dịch vỗ vai cậu, “Cố thêm hai ngày là tốt rồi.”

“Đêm giáng sinh?” Trách không được! Cao Quỹ nhìn tủ kính trên ngã tư đường tràn ngập màu đỏ của ngày giáng sinh cùng với bài hát mừng giáng sinh vang lên. “Thảo nào vừa rồi có hai người đội mũ ông già noel đi qua. Em bận đến hồ đồ rồi.”

“Cậu đúng là lẫn rồi, không nghe thấy bài hát giáng sinh được phát khắp nơi sao?” nói xong Thường Dịch uống một ngụm lại phun phì phì ra, “Trời ạ toàn là bụi.”

“Tổ trưởng chưa nhìn kĩ đã uống thế!” Tiểu Trương cười lớn lấy ấm giữ nhiệt đưa cho anh, “Súc miệng đi.”

“Súc miệng bằng tham trà? Tiểu tử ngươi cũng quá hoang phí đi!” Thường Dịch không chút biết ơn hung hăng đánh Tiểu Trương một quyền.

“A? Tham trà?”

Ánh mắt của mọi người đều bị tiếng cảm thán của Thường Dịch hấp dẫn, như hổ rình mồi nhìn vào ấm giữ nhiệt của Tiểu Trương.

“Khi nào thì mang đến?”

“Thông minh ghê nhỉ? Còn biết mang cái này đi?”

Nói xong tất cả mọi người đều tranh nhau chút ấm áp duy nhất trong ngày đông kia. Cướp xong còn chưa hết giận xông vào đánh đập Tiểu Trương: “Một mình uống đã bao lâu rồi hả? Tiểu tử ngươi thật không có lương tâm.”

Tiểu Trương bị bóp cổ cầu xin tha thứ, “Không phải của tôi, không phải của tôi! Tôi thấy đặt ở trên bàn của Tiểu Cao, còn tưởng là của cậu ta. Thấy cậu ta không uống nên mới tự chủ trương uống một chén a!”

“Tiểu Cao, hóa ra là cậu mang đi hả? Còn giả vờ không biết nha?” mũi giáo chuyển hướng, khiến Cao Quỹ đang uống nước sặc một cái.

“Sao lại là của em? Làm sao em biết…” nói xong nhìn ấm giữ nhiệt trong tay, đầu óc vừa chuyển, hình như trước đây từng nhìn thấy Đới Thanh cầm một cái ấm như thế, nhất thời suy nghĩ cẩn thận “Em quên mất rồi, gần đây vội quá nên lú lẫn.”

“Không cần biết cậu quên hay không, nhưng cậu đúng là thông minh nha, còn biết mang tham trà, thật là nước ấm ngày đông.”

“Là nha, là nha.”

“Cảm thấy ấm thì uống hết đi, nhớ để lại cái ấm cho em là được.” Cao Quỹ mỉm cười nhìn mọi người uống hết, trong lòng tự lừa gạt bản thân, cho dù anh lấy lòng tôi như thế cũng vô ích thôi, dù sao tôi không uống đồ của anh, mới sẽ không lĩnh ân tình của anh!

Sau khi hoạt động chấm dứt, tất cả mọi người về nhà. Cao Quỹ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định quay lại công ty xem, vì thế chủ động ở lại làm nốt việc. Đem đồ đạc thu dọn lên xe rồi lái về công ty, thấy xe của Đới Thanh vẫn đậu ở đó. Giống như Cao Quỹ nghĩ, người kia cũng quả nhiên chưa về.

Lái xe vào bãi, Cao Quỹ xuống xe, đem mấy thùng đồ còn lại vào văn phòng. Sau khi thang máy đến nơi liền bỏ ra ngoài cửa, chọn thùng nhỏ nhất cầm vào, cố ý không gây ra tiếng động mở cửa văn phòng, len lén nhìn vào.

Văn phòng rất tối, Cao Quỹ còn tưởng rằng mình đã sai rồi, Đới Thanh chắc đã về. Vừa định bật đèn lên liền nhìn thấy chỗ mình có một bóng đen đang ngồi không nhúc nhích.

“Ai đó?” vừa nói, Cao Quỹ vừa bật đèn lên, trong nháy mắt đèn sáng lên, Đới Thanh mặt trắng bệch bị cậu bắt quả tang tại chỗ.

“Quản lý còn chưa về sao?” Cao Quỹ ôm thùng cố ý hỏi. Biết rõ Cao Quỹ đã xấu hổ luống cuống chân tay càng thêm ác ý hỏi anh: “Hình như tan tầm lâu rồi mà?”

“Tôi, tôi đang về.” Đới Thanh cúi đầu, tiếng nói nghe rõ ràng là chột dạ, muốn lách qua người Cao Quỹ, lại bị cậu cố ý chăn lại, “Sao thế, điều hòa trong văn phòng quản lý bị hỏng sao? Nên mới ngồi vào chỗ của em?”

“Tôi, tôi…”

Nhìn thấy bộ dáng luống cuống của Đới Thanh, một ý niệm độc ác xuất hiện trong đầu Cao Quỹ. Cậu làm ra bộ giận tái mặt nói “Thật ra em nghĩ, cảm thấy quản lý luôn đối xử với em như trể con, căn bản là đùa giỡn em. Em nghĩ chúng ta vẫn là chia tay đi.”

Đới Thanh vừa rồi còn cúi đầu nghe thấy hai chữ này liền mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn nhìn chăm chăm Cao Quỹ, môi run run, sắc mặt trắng bệch cực điểm, bộ dạng tùy thời muốn té xỉu.

Biết chính mình nói quá đáng nhưng trong thời gian ngắn Cao Quỹ không biết làm thế nào để xuống thang, đành phải tiếp tục “Quản lý vì sao không nói gì? Anh đang đùa giỡn em phải không? Phải không?” nói không phải thì lý do để chia tay liền không có. Chỉ cần anh phủ nhận, nhanh phủ nhận đi! Cao Quỹ trong lòng liều mạng kêu. Ánh mắt nhìn Đới Thanh chằm chằm, thấy anh nửa ngày không nói lời nào, hận không thể thay anh phủ nhận câu nói bừa của mình.

Văn phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở ngày càng rõ ràng của hai người. Như vậy đối mặt, Cao Quỹ cảm thấy như mình đi vào không gian kỳ quái nơi thời gian đóng băng. Cảm giác như chân tay ngày một lạnh lẽo, tim đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ phá ngực mà ra.

Ngay tại lúc Cao Quỹ cảm thấy mình không thể hít thở nổi thì Đới Thanh vốn im lặng như tranh lại động đậy, chậm rãi đi qua Cao Quỹ, đẩy cậu sang một bên, một mạch đi ra cửa không quay đầu lại.

“Anh, anh sao không nói gì?” Cao Quỹ đi theo sau hỏi anh, trong thanh âm đã không còn kiêu ngạo và ác ý như vừa rồi, chỉ còn lại bối rối chột dạ cùng vô tận sợ hãi.

“Em thích thế nào thì là thế đi!” ném lại những lời này, Đới Thanh không có nửa điểm do dự mà đẩy cửa ra, thái độ quyết tuyệt, ngay cả bóng dáng cũng không mang theo chút hơi ấm.

Nhìn thấy cửa mở ra rồi đóng vào, trong đầu Cao Quỹ quả thực không thể tiêu hóa được tin tức vừa rồi. “Em nói thế nào thì là thế đi?” Vậy là Đới Thanh vừa thừa nhận đùa giỡn cậu? Không đúng, trọng điểm không phải cái này! Vừa rồi cậu nói muốn chia tay, vậy ý của Đới Thanh nghĩa là, bọn họ chia tay? Anh cư nhiên không có nửa tia níu giữ sao?

Người kia, người kia? Anh cư nhiên đem cậu trở thành rác rưởi cứ như vậy dễ dàng ném xuống?

Trong văn phòng trống trải, Cao Quỹ cười to lên lại khó nghe hơn là khóc, sau đó ném đồ vật vẫn đang ôm trong tay xuống, “bịch” một tiếng.

“Quả nhiên, quả nhiên là đang đùa giỡn tôi!” Cao Quỹ cười đến phát run, ngồi bệt xuống đất. Cư nhiên chia tay không rõ ràng như vậy!

Rõ ràng chính cậu là người nói ra, nhưng  thấy thế nào cũng là người bị đùa giỡn, rõ ràng là đang cười to, nhưng là nhìn đồ vật xung quanh càng mơ hồ! Trái tim đau đến không thể thởi, tựa như đồ vật quan trọng nhất của mình bị lấy mất.

Nhưng mà, thứ đồ quan trọng nhất của cậu kia không phải ai khác chính là anh. Như một đứa nhỏ không biết sống chết, chỉ vì chứng minh mình là anh hùng mà nhảy xuống vách núi đen. Lúc ở dưới dốc thì đắc chí vì được nhìn thấy cảnh tượng mà chưa ai được nhìn thấy, chỉ đến lúc vỡ tan thành mảnh nhỏ mới biết rằng hóa ra mình đã làm ra một chuyện ngu ngốc không thể vãn hồi.

Chính là, là Đới Thanh sai, đều là lỗi của anh! Rõ ràng đem mình cưng chiều thành như vậy, làm cho mình nghĩ rằng anh sẽ yêu mình đến có thể dễ dàng tha thứ tất cả, làm cho mình thật sự rơi vào cạm bẫy, còn anh đứng trên bờ cười lạnh xem mình giãy dụa. Người tình ôn nhu kia, ôn nhu chẳng qua là biểu tình mà thôi, anh cư nhiên có thể lãnh huyết như vậy. Người kia, người kia…

Một mình trong văn phòng không có bóng người, Cao Quỹ khóc như một đứa trẻ lạc đường, thương tâm muốn chết lại không ngừng oán hận.

Cũng không biết bao lâu, cảm giác thân thể càng u mê, ý nghĩ cũng ngày càng hỗn loạn. Một bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng đặt lên đầu của Cao Quỹ, âm thanh mang theo hoang mang của Đới Thanh vang lên trên đỉnh đầu cậu “Em rút cục muốn tôi thế nào mới có thể cao hứng?

“Anh đừng đi!” Cao Quỹ bắt được ngón tay của Đới Thanh, tuy rằng ngón tay lạnh lẽo nhưng cũng không chịu buông ra.

“Đừng đùa giỡn tôi nữa…” Đới Thanh nhẹ giọng cầu xin, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt cũng ửng đỏ lên.

“Người bị đùa giỡn là em!” lửa giận của Cao Quỹ ngút trời, “Người nói những lời này phải là em mới đúng đi! Người phải tức giận cũng là em! Rõ ràng đùa giỡn người ta như đùa khỉ rồi lại giả bộ yêu em muốn chết. Anh nếu thích em vì sao không trực tiếp giải thích? Hoặc là lúc em rời đi, đơn giản hung tợn mắng một chút? Cãi nhau với em cũng không nói nhiều, em yêu cầu quá đáng cũng không nói!”

“Vì sao lại nói vậy? Nói cái gì cho dù tương lai xảy ra chuyện gì cũng sẽ gánh vác không liên lụy đến em? Nếu ôm ý nghĩ em lúc nào cũng có thể rời đi như vậy thì vì sao còn muốn cùng em ở một chỗ? Nếu yêu em đến muốn chết thì phải thế nào cũng không chịu buông tay, cho dù em muốn rời khỏi cũng phải gắt gao lôi kéo lại chứ?”

“Nếu anh không cần em, lại vì sao phải lén lút nấu tham trà cho em uống? Em không uống, em một ngụm cũng không uống. Em mới không cần anh cái loại giả tình giả nghĩa! Cho dù anh trộm ngồi ở chỗ em mà khóc, khóc đến mắt sưng lên, anh là muốn không cho em biết, hay là muốn cho em biết rồi giả bộ cái gì cũng không thấy?”

“Vì sao mỗi lần em đều là kẻ xấu, còn anh vĩnh viễn đều là người bị bắt nạt? Giống như bây giờ, rõ ràng em gây sự như vậy tại sao anh cũng không phản bác? Muốn làm em áy náy phải không? Em mới không áy náy đâu. Em chính là đang tức muốn chết, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Em không có, không có, không có!” Nói xong Cao Quỹ tức giận đến dùng chân đá loạn rơi cả đồ đạc xuống.

“Vậy rút cục là em muốn gì?” Đới Thanh nhắm mắt thở dài, tựa như bị rút đi toàn bộ khí lực thân thể, chống vào bạn chậm rãi ngồi xuống ghế.

 “Em muốn tôi như thế nào thì mới có thể vui vẻ? Tôi đã dùng hết sức để lấy lòng em. Nhưng mà em luôn không hài lòng. Em muốn chia tay rồi lại ngồi đây khóc một mình, em rút cục muốn tôi phải như thế nào đây? Bảo tôi đừng đi, rồi lại tức giận với tôi. Còn muốn nói tôi không thương em, rốt cục như thế nào mới tính là yêu? Em trẻ tuổi như vậy lúc nào cũng có thể quay đầu? Chẳng lẽ cho em cơ hội quay lại, đối với em tốt cũng là sai? Đến tột cùng như thế nào em mới hiểu được, tức giận không phải là quyền của riêng em! Người dễ dàng nói ra lời chia tay không phải là em sao?”

“Lúc tức giận em quăng tôi sang một bên, một mình chạy ra ngoài không để ý người khác, ngay cả tham trà tôi làm cũng không uống một ngụm vì không muốn nợ tình của tôi, lòng tôi không phải là sắt thép, chẳng lẽ tôi không biết đau sao? Tôi không phải không muốn hạnh phúc, chỉ là muốn cho em hanh phúc. Người không hiểu là em đí!” Nói xong âm thanh Đới Thanh càng nhẹ, đến lúc không thể cầm nước mắt được nữa, anh đứng dậy muốn rời đi.

Cao Quỹ giữ chặt anh, từ phía sau ôm chặt, “Đừng đi, là em sai rồi. Là em ngu ngốc, đừng đi, đừng đi mà.”

“Em buông ra.”

“Không muốn…”

“Buông ra…”…

Đới Thanh ra sức giãy dụa, Cao Quỹ lại chết cũng không buông tay, gắt gao ôm anh thật chặt, không ngừng giải thích, “Xin lỗi” cùng “Là em ngu ngốc”, thật vất vả mới làm Đới Thanh bớt giãy dụa, anh quay mặt sang bên, không nhìn mắt Cao Quỹ.

“Em sai rồi, em biết là em ngu ngốc. Anh đừng tức giận được không?” Cao Quỹ đi sang hướng Đới Thanh xoay người, đối mặt với anh, “Này, nhìn em, nhìn em đi! Em không phải muốn thực sự chia tay. Em chỉ nói hươu nói vượn thôi, anh cũng thấy đấy, chỉ cần nghĩ đến phải chia tay với anh em liền khóc có bao nhiêu thương tâm. Quản lý, đừng giận em. Đừng giận em mà, em thực sự yêu anh!”

Vô luận Cao Quỹ nói gì, Đới Thanh cũng chỉ là cúi đầu không nói lời nào.

“Này, kỳ thực là quản lý không tốt.” Cao Quỹ luống cuống lên, “Đều là quản lý rất chiều em nên em mới trở nên như vậy.”

“Em căn bản không nói lý.” Đới Thanh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó nhanh chóng tiếp tục không nhìn.

“Là em không nói lý, nhưng quản lý vẫn yêu em phải không? Vẫn yêu em mà! Sẽ không phải thật sự muốn chia tay em, phải không?” Cao Quỹ gần như vô liêm sỉ không ngừng truy vấn, sau đó giống như tội phạm cưỡng gian ngăn chặn bờ môi của Đới Thanh.

“Hỗn đản, hỗn… đản… buông tay, buông tay…” Đới Thanh giãy dụa dùng sức đấm đá lại bị Cao Quỹ ôm càng chặt.

“Em hỗn đản, nhưng anh đừng đi, đừng đi.” Cao Quỹ giống như đứa nhỏ buông tay, biểu tình bất lực, bởi vì cậu lần đầu tiên phát hiện, Đới Thanh thật sự cự tuyệt như vậy vô cùng xa lạ. Nếu cậu buông tay, người trước mặt liền thật sự biến mất.

“Vì sao, vì sao phải…” Đới Thanh từ chối thật lâu chậm rãi buông ra, sau đó trừng đôi mắt đầy nước mắt nhìn Cao Quỹ thật lâu, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, dùng âm thanh nhẹ đến không nghe được oán giận:

“Nếu có thể thích em ít một chút thì tốt rồi…”

./.

 Tham trà: Một loại trà dưỡng sinh, thành phần chủ yếu là dương sâm, được nhân viên văn phòng sử dụng.

* Tội nghiệp Đới Thanh ghê T^T “Nếu có thể thích em ít một chút thì tốt rồi…” Tiểu Cao à cậu không phải là hài tử ngoan ~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Lặng lẽ nắm tay em 9

  1. Cao Quỹ đáng yêu mà, cũng vì Đói Thanh chiều quá nên hóa hư thôi :”>
    Đọc đi đọc lại câu cuối thấy ấm áp vô cùng, mồm cứ nhếch lên cười mãi không khép lại được.. ^v^

  2. Hức, tội anh thụ quá đi T^T Ta cắn chết anh công, đồ đáng ghét, grừ!!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s