Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lặng lẽ nắm tay em 8 (2)

7 phản hồi


Lặng lẽ nắm tay em 8 (2)

 

Buổi tối rất lạnh, gió táp vào mặt có chút rát. Cao Quỹ cầm điện thoại lên thuần thục bấm số của đối phương. Sau khi tút tút hai tiếng liền nghe thấy tiếng của Đới Thanh.

“Họp lớp xong rồi à?”

“Xong rồi.” Cao Quỹ thở ra một hơi mang theo sương trắng.

“Vậy thì về sớm một chút đi, buổi tối lạnh có tiện không? Muốn tôi đi đón không?” âm thanh từ đầu dây bên kia phá lệ mềm mại làm cho người ta động tâm. Chỗ họp lớp cách nhà Đới Thanh rất xa, hơn nữa cũng khuya rồi. Nhưng chỉ cần Cao Quỹ gật đầu thì với tính cách của Đới Thanh sẽ thật sự đến. Hơn nữa cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Chỉ nghĩ như vậy tâm tình của Cao Quỹ liền trở nên tốt hơn. Nửa đùa nửa thật nói “Muốn, nhưng trong lòng lại có điểm không đành lòng.”

Đới Thanh ở đầu bên kia nhẹ nhàng nở nụ cười, “Nói ngốc gì thế? Lái xe qua đâu có gì phiền toái.”

“Vậy cũng không cần đâu, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm mà, quản lý.” Cao Quỹ tắt máy, nhìn thấy ngã tư đường vắng tanh ngẫu nhiên có một chiếc xe chạy như bay qua, nhanh chóng vẫy tay chặn lại rời đi.

Đới Thanh tùy tiện đặt tay lên chiếc dương cầm đồ chơi đánh vài phím, đàn phát ra mấy âm thanh lệch lạc. Cửa thủy tinh trong đêm giống như chiếc gương, soi lên khuôn mặt mỉm cười lại mười phần cô đơn của anh. Buông chìa khóa xe trong tay ra, anh mỉm cười lắc đầu, “Nói gì cũng không phải là trẻ con.”

Cởi áo khoác đã mặc chỉnh tề ra, Đới Thanh nằm trên giường, nhắm mắt lại nhẹ giọng than thở “Đợi mãi điện thoại như vậy thật giống một đứa ngốc.”

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, loáng thoáng nghe được tiếng chuông cửa. Đới Thanh ngẩng đầu nghe kỹ trong chốc lát, thật sự là chuông cửa nhà anh đang vang lên cùng với âm thanh Cao Quỹ gọi cửa “Quản lý, anh ở nhà không?” hiển nhiên là Cao Quỹ.

Đới Thanh mở cửa ra liền nhìn thấy Cao Quỹ đang tựa cửa, “Quản lý, đêm nay em ở lại được không?”

Cười đến thật tự tin rồi lại có chút trẻ con làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Đới Thanh thở dài mỉm cười, mở cửa rộng để Cao Quỹ vào. Khi đi qua người anh, Cao Quỹ ôm lấy anh rồi đóng cửa lại, hai người ở cửa ôm hôn nhau.

“Sao tự nhiên lại tới?” Đới Thanh sờ sờ tóc Cao Quỹ, hỏi cậu.

“Anh đang đợi em!” ngữ khí Cao Quỹ rất chắc chắn.

“Như vậy sao?” giãn khoảng cách giữa hai người, Đới Thanh nhìn vào mắt Cao Quỹ, tiếp tục hỏi cậu.

“Chính là như vậy.” Cao Quỹ lôi kéo Đới Thanh tiếp tục hôn, né tránh ánh mắt như nhìn rõ hết thảy của anh.

Kéo tay Cao Quỹ xuống, Đới Thanh nhìn Cao Quỹ trong chốc lát rồi thở dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chủ động hôn cậu, không hề hỏi thêm nữa.

Nhìn thấy người yêu ngoan ngoãn phục tùng, Cao Quỹ vừa lòng nở nụ cười, đưa tay cởi áo anh. Nhưng lúc này, lời nói của Tiếu Thiện đột nhiên lại vang lên.

“Quản lý, trước đây anh đã từng thích ai chưa?” lúc hỏi câu này, chính Cao Quỹ cũng hoảng sợ, tự nhiên lại hỏi loại vấn đề này, thật sự là nhàm chán lại kỳ lạ.

Đới Thanh mở to mắt nhìn cậu, hiển nhiên cũng bị vấn đề đột ngột của Cao Quỹ làm hoảng sợ.

Nhìn bộ dáng Đới Thanh giật mình, Cao Quỹ vốn đang hối hận muốn chết ngược lại càng quyết tâm tìm ra đáp án.

“Không thể nói sao? Ngay cả em cũng không nói được sao?” ngụ ý, kẻ điếc cũng hiểu được: không nói cho ta biết là không xong đâu.

“Quá khứ của tôi thật nhàm chán, vì sao lại muốn hỏi cái này.” Đới Thanh đứng lên, kéo cao Cao Quỹ dậy. “Tắm rửa sạch sẽ rồi nói được không?”

Mục đích đã đạt được nhưng Cao Quỹ không có nửa điểm cao hứng. Rốt cục là Đới Thanh rất thích cậu nên cậu muốn sao cũng được hay là không thích cậu nên nói cho cậu cũng chẳng làm sao? Nghi vấn, không cam lòng, thậm chí còn có oán giận không hiểu vì sao.

Vì thế, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt nhàn nhã hỏi anh “Làm sao vậy? Nói bây giờ luôn được không?”

Nhất định phải nói ngay bây giờ sao? Nếu vậy thì cậu cũng giống như ác bá lưu manh liều mạng. Cao Quỹ trừng Đới Thanh một lúc, quay đầu đi “Không thèm. Em đi tắm rửa.”

“Tôi lấy quần áo cho em. Hôm nay ở nhà rảnh rỗi không có việc gì nên tôi mua áo ngủ mới cho em rồi.” Đới Thanh đi phía sau chậm rì rì nói.

Mua áo ngủ mới, chắc là biết cậu sẽ đến phải không? Trong lòng Cao Quỹ âm thầm nghĩ. Nhận lấy áo ngủ và quần lót còn thơm hương mặt trời Đới Thanh đưa cho, nhìn là biết đã được giặt và là cẩn thận.

“Sao thế?” thấy cậu yên lặng không nói gì, Đới Thanh không biết xảy ra chuyện gì, hỏi.

“Không có gì.” Xoay người vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cởi quần áo, mở nước ấm. Lúc quyết định đi đến nơi này, trong lòng rõ ràng nghĩ trước là cho Đới Thanh một niềm vui bất ngờ, sau đó là một hồi triền miên ái tình. Sau đó chờ lúc tất cả cùng thả lỏng thì lơ đãng nhắc lại một ít chuyện cũ, sau đó lại chậm rãi hỏi chút tình sử quá khứ.

Chỉ là lúc hôn nhau lại đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa người thay đổi không phải ai khác chính là cậu, thực sự giống như bị trúng tà. Lắc đầu, Cao Quỹ nói với bản thân, không thể để cảm xúc chi phối như vậy. Đới Thanh tính tình thành thật dịu ngoan như vậy, chỉ cần mình nắm giữ thật tốt là ổn. Khuyên giải bản thân như vậy, tâm tình Cao Quỹ mới tốt lên một chút.

Vội vàng tắm, lúc lấy khăn lau người, Cao Quỹ phát hiện Đới Thanh đã chuẩn bị khăn mới, nhìn kỹ thì bàn chải đánh răng và cốc đánh răng cũng là mới. Chỉ là ở lại ban đêm mà chuẩn bị tốt như vậy, xem ra trong lòng Đới Thanh thực sự luyến tiếc cùng cậu tách ra. Phát hiện điểm này, Cao Quỹ nhịn không được nở nụ cười.

Đáng tiếc cậu lại xem nhẹ những điềm báo nguy hiểm. Thứ nhất, tâm tư của cậu dao động quá nhanh. Thứ hai, mỗi lần Đới Thanh đối xử tốt với cậu, bản thân Cao Quỹ liền cảm thấy mỹ mãn cùng cao hứng.

Nếu Cao Quỹ bình tĩnh suy nghĩ: tâm tình của một người luôn bị người khác chi phối biểu hiện cho điều gì, thì có lẽ cậu đã đưa ra được kết luận. Đáng tiếc rằng đối với loại cảm giác xa lạ này cậu không hề có kinh nghiệm. Hơn nữa thói quen tự tin đến tự đại càng làm cho cậu xem nhẹ cảm giác đó.

Khi Cao Quỹ mở cửa ra thì Đới Thanh đã thay áo ngủ xong, nằm trong chăn tùy tiện đọc một quyển sách. Thấy Cao Quỹ tiến vào, anh bỏ kính ra rồi tươi cười ngoắc tay “Lại đây, cẩn thận bị lạnh.”

Dưới ngọn đèn nhu hòa, bộ dáng ôn nhu, hai người giống như hai vợ chồng đã lấy nhau thật lâu, không có chút không hài hòa hoặc xấu hổ, hết thảy đều tự nhiên mà thân thiết.

Cao Quỹ xốc chăn nằm bên cạnh Đới Thanh, tựa vào trên gối đầu mềm mại nghiêng đầu hỏi anh “Anh biết em nhất định sẽ đến sao? Mua khăn cùng áo ngủ mới.”

“Không, tôi chỉ là muốn em ở lại đây.”

Muốn sao? Cao Quỹ mỉm cười, thân thủ ôm lấy thắt lưng Đới Thanh, kéo cao áo ngủ sờ vào da thịt bóng loáng của anh. Theo lưng áo mềm mại hướng đến trước ngực, nhìn anh nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động. Xoay người hôn anh “Làm nhé?”

“Được.”

Sau đó là động tác kịch liệt, quần áo nhanh chóng bị vứt sang một bên, bộ phận vừa được khai phá ngày hôm qua rất dễ dàng tiếp nhận Cao Quỹ. Động tác tiến nhập so với ngày hôm qua thô lỗ rất nhiều, có điều cảm giác của hai người cũng thoải mái hơn hôm qua. Đặc biệt sau đó Cao Quỹ còn không biết tiết chế, lôi kéo Đới Thanh làm rất nhiều tư thế khác nhau.

Sau khi đối mặt tiến nhập, lại để cho Đới Thanh quỳ gối trên giường, sát nhập từ đằng sau, một bên hôn lưng anh, một bên đâm chọc. Nhìn thấy anh không duy trì được làm bắn ra ra giường sạch sẽ mới rút *** ra bắn lên lưng anh. Còn cố ý nói anh “thật gợi cảm lại dâm đãng”. Sau đó thể lực không chống đỡ được liền nằm xuống giường, thở hổn hển ôm và hôn môi.

Cuối cùng hai người cảm giác như đang trên thiên đường, có chút điên cuồng ôm nhau làm tình. Biết rõ rằng ngày mai còn phải đi làm nhưng vẫn làm đến kiệt sức. Lúc ngã vào trên giường nghỉ ngơi, Đới Thanh bật đèn, quay đầu nói với Cao Quỹ “Đi rửa sạch đi, tôi đổi ra giường.”

Rõ ràng mệt hơn cậu mà còn nói như vậy, người lòng dạ cứng rắn cũng phải áy náy huống chi Cao Quỹ không phải. Vì thế cậu nói “Em đổi cho, anh đi tắm đi.”

“Em không biết ra giường ở đâu.”

“Anh nói cho em không phải là được sao?” Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.  Cao Quỹ không cho là đúng, sờ sờ lưng Đới Thanh, xấu xa cười nói “Chỗ này dinh dính.”

“Ai bảo em bắn ở đó?”

“Vậy còn không mau đi?”

Đới Thanh nhìn Cao Quỹ trong chốc lát rồi gật đầu “Vậy phiền em, tôi sẽ lấy ra giường cho em.”

“Không cần, anh cứ bảo em ở đâu là được rồi, đi rửa ráy rồi về nghỉ ngơi, không cần tranh với em.” Cao Quỹ bá đạo thay Đới Thanh quyết đinh, Đới Thanh mỉm cười đồng ý, nhẹ nhàng nói cám ơn. Sau đó nói cho Cao Quỹ chỗ để ra giường sạch, nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên đi vào phòng tắm.

Cao Quỹ nhìn thấy thân thể lõa lồ của Đới Thanh, làn da trắng nõn phát ra ánh sáng nhu thuật dưới ánh đèn, phi thường mê người. Hơn nữa dáng người anh thon dài, khung xương cân xứng, tuy rằng vừa mới làm xong nhưng vẫn có điểm muốn nữa. Làm hai lần xong đều có cảm giác này, thật sự giống như nghiện thuốc phiện, không chỉ nghiện mà lần sau phải nặng liều hơn lần trước.

Tắm xong nằm trên ra giường sạch sẽ, thời gian đã khoảng hai giờ sáng. Rõ ràng là mệt vô cùng nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Cao Quỹ trở mình sờ sờ mặt Đới Thanh. Đới Thanh vốn nhắm mắt liền quay đầu mở mắt nhìn cậu “Không ngủ được?”

“Đúng vậy! Em muốn anh nói cho em biết trước đây anh đã từng thích ai chưa?” nếu Đới Thanh cũng không ngủ thì chi bằng tiếp tục kế hoạch của mình.

Đới Thanh nhìn cậu một lúc không nói chuyện, “Nhất định muốn biết?”

“Nếu em nói là nhất định?”

Đới Thanh lắc đầu cười khổ một tiếng.

“Lúc học trung học tôi từng thích thầy giáo của mình.” Âm thanh trong trẻo của Đới Thanh vang lên trong đêm nghe thật rõ ràng, tuy rằng nói rất nhẹ nhưng mỗi một câu một chữ đều rơi vào tai của Cao Quỹ.

“Nam?”

“Ừ, là thầy giáo tiếng anh.”

“Sau đó?” đối với câu hỏi không chủ định này, Cao Quỹ có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng không dám toát ra ý gì, sợ ngộ nhỡ làm cho Đới Thanh biết cậu không kiên nhẫn liền không nói nữa.

“Sau đó bị người ta phát hiện. Thầy giáo từ chức đi nơi khác, sau đó xuất ngoại. Tôi bị người trong nhà phát hiện cho nên bị chán ghét, liền bỏ nhà.”

“Cha anh đuổi anh đi?”

“Ừ.”

“Lúc học trung học liền bị đuổi ra ngoài đến giờ sao?”

“Ừ.”

Cao Quỹ càng hỏi, âm thanh Đới Thanh càng nhẹ. Có thể thấy rằng chuyện này tuy anh nói đơn giản nhưng khẳng định lúc đó rất nghiêm trọng. Trong lòng như có mũi kim đâm, không phải là một cây mà là rất nhiều, ê ẩm khó chịu.

“Vậy có từng trở về không?”

“Có, lần trước là sinh nhật cha tôi, tôi có về. Nhưng ông ấy không muốn gặp tôi. Ngay cả quà cũng không nhận. Lần trước mẹ tôi trộm đem cất đi cũng bị cha ném ra ngoài.” Nói đến đây, Đới Thanh dừng lại, “Lần trước tôi nói sinh nhật người thân, chính là cha tôi.”

Là cha? Không phải là tình nhân cũ sao? Cao Quỹ nhịn không được cao hứng.

“Lần này ông ấy cũng không gặp anh sao? Vì sao anh không nói với em? Nếu biết sớm em sẽ đi cùng anh.Anh sẽ không phải một mình đối mặt, thật ngốc!”

Nghe như thế, Đới Thanh nhẹ cười ra tiếng, “Tôi sợ em lo lắng cho nên chưa nói. Em đi theo tôi không phải sẽ bị ăn mắng cùng sao. Thực ra tôi cũng không đi nhiều năm nay, bởi vì nghe mẹ nói thân thể cha không tốt lắm nên nhịn không được muốn gặp một lần. Vốn tưởng thời gian trôi qua cha sẽ nguôi ngoai, ai ngờ vẫn như trước đây không thèm nhìn tôi một cái.”

“Tính hướng trời sinh cũng không phải là do anh muốn.”

“Cũng không phải chỉ là như vậy. Bởi vì lúc ấy thầy giáo đổ hết trách nhiệm lên người tôi, nên người ta bàn tán có chút khó nghe. Cho nên cha tôi mới…” nói tới đây Cao Quỹ cũng hiểu được. Theo như Đới Thanh nói thì vì thầy giáo mang hết trách nhiệm đổ lên đầu Đới Thanh nên cha anh mới chịu đả kích như vậy.

“Tên hỗn đản đó mà anh còn gọi là thầy? Vì sao không nói thật?”

“Lúc gặp nguy người ta sẽ nghĩ muốn tự bảo vệ mình, cũng là thực bình thường. Hơn nữa tôi đồng ý với hắn sẽ không nói, không thể trách hắn toàn bộ.”

“Anh đáp ứng chịu tiếng xấu cho người khác? Nói thế nào anh cũng là học trò, hắn là thầy, hắn là người lớn không chịu trách nhiệm lại để cho hài tử chịu, như thế nào lại như vậy? Nếu để em gặp được, khẳng định sẽ mắng hắn mất mặt, cho dù em không hay ho nhưng cũng phải lôi hắn đi theo, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ?”

“Đều là quá khứ, còn mắng hắn làm gì?”

Vốn muốn nghe Đới Thanh cùng mắng tên thầy giáo hỗn đản, kết quả lại là một câu bâng quơ như vậy, hoàn toàn không phải là câu nói mà Cao Quỹ muốn nghe. Mọi người đều ích kỷ. Đới Thanh trọng tình nghĩa đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà đối với mình tốt là được rồi, còn tình nhân trước kia để ý làm gì. Chẳng lẽ trong lòng Đới Thanh còn nhớ tới tên hỗn đản đó, cho nên đỡ lời cho hắn? Nghĩ như vậy, tâm tình Cao Quỹ trầm xuống.

Mà Đới Thanh lại nói tiếp làm cho tâm tình của cậu chìm xuống đáy vực.

“Nếu như có ngày nào đó chuyện của chúng ta bị phát hiện, em cũng không cần lo lắng, đem trách nhiệm đổ lên người tôi là được. Em rất có năng lực, thông minh lại chăm chỉ, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến em.”

“Anh nói gì?” Cao Quỹ xoay người một cái nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đới Thanh “Ở trong lòng anh, em là người giống như loại hỗn trướng kia?”

“Không, không phải…”

“Hóa ra là anh ôm ý nghĩ như vậy cùng em kết giao. Thật sự là lo xa mà!” nói xong Cao Quỹ một tay bật đèn, nhanh tay túm lấy quần áo của mình, nhìn Đới Thanh sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng “Cám ơn quản lý đã suy nghĩ hộ em như vậy, chiếu cố em như vậy. Hôm nay em có việc về trước. Có chuyện gì chúng ta đến công ty nói sau.”

Sau khi đóng cửa, Cao Quỹ tức giận đến ứa gan. Đến chỗ vắng người liền đấm đá lên tường xi măng. Nếu không phải lúc đó sắc mặt Đới Thanh khó coi đến đáng thương thì cậu sẽ không ngần ngại nói ra lời chia tay. Nào có người nào lại nói như vậy? Vừa mới gần gũi xong, hai người đang tình nồng ý mật nằm, tuy rằng vấn đề mình hỏi có chút dở hơi nhưng cũng không thể trả lời như vậy nha?

Cậu giống người không có trách nhiệm lắm sao? Cái gì kêu là “Nếu như có ngày nào đó chuyện của chúng ta bị phát hiện, em cũng không cần lo lắng, đem trách nhiệm đổ lên người tôi là được.” Nói gì “Sẽ không ảnh hưởng em?” chẳng lẽ mình thật sự cho đối phương cảm giác như vậy khi yêu nhau sao?

Tuy rằng việc cùng Đới Thanh kết giao sẽ giúp tương lai của cậu có lợi, nhưng mà, nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ trước đây thôi. Hơn nữa, nếu gặp loại chuyện này, chẳng lẽ cậu một cước đá bay anh. Nếu thật sự như lời cậu, đem trách nhiệm đổ hết lên người Đới Thanh, còn cậu chuyển công ty khác bắt đầu lại được sao?

Nghĩ đến đây, Cao Quỹ giống như quả bong bóng căng hơn, nghẹn cả họng. Trong đầu nghĩ đến những lời chủ quản của Tiếu Thiện nói qua với cậu ta. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì người ngoài thì sáng người trong thì quáng, cậu làm cho người ta cảm giác chỉ quan tâm đến hiệu quả và lợi ích, nên mới có thể được nhắc nhở sao?

Như vậy Đới Thanh cũng sẽ nghĩ thế đi, nếu cùng mình một chỗ, hẳn là ôm ý tưởng tùy thời sẽ bị cậu phản bội, bị câu chia tay đi? Hay là nói, chính cậu nghĩ rằng mình đang hãm sâu trong tình yêu, kỳ thật không tồn tại, chẳng qua là tự mình đa tình?

Ở trong lòng Đới Thanh, cậu rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là người qua đường Giáp tùy tiện để giải sầu trong lúc cô đơn thôi sao? Đới Thanh có thể bình tĩnh nói ra lời nói như vậy khẳng định đã có chuẩn bị từ trước, mà chính cậu lại giống như tên ngốc, nghĩ là mình được yêu say đắm. Nghĩ rằng được người yêu ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Hóa ra chẳng phải như vậy, quả thực là chó má! Người yêu thoạt nhìn ôn nhu kia hóa ra lại máu lạnh đến cực điểm.

Cao Quỹ nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt cũng không có cảm giác đau. Trong lòng tức giận như có thể nổ tung, như thế nào lại có thể đem một người thành trò hề để đùa giỡn như vậy? Quả thực là quá đáng!

./.

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Lặng lẽ nắm tay em 8 (2)

  1. =)) em đáng đời nha ai kêu ác quá giờ yêu thiệt biết cảm giác chưa. aizz khổ thân a Thanh

  2. Ặc, hết biết nói gì vs anh công =.= tự khơi mào rồi tự giận dỗi lun, mà còn nghĩ sai về tình cảm của anh thụ nữa chứ, ta thiệt muốn đá bay ảnh >”<

  3. Sao mới có 1 câu mà ảnh suy ra nhiều nghĩa vậy =))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s