Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lặng lẽ nắm tay em 8 (1)

1 Phản hồi


Chương 8 (1)

 

chuong 8

Ánh sáng ban mai xuyên qua bức rèm lụa chiếu lên mặt Cao Quỹ, cậu trừng mất, thật tự nhiên tỉnh lại. Hoàn cảnh bốn phía có chút lạ lẫm, cậu suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra mình đang ở trong phòng Đới Thanh, nằm trên giường của Đới Thanh.

Chăn mềm mại thoải mái mang theo hương vị ánh mặt trời. Nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, Cao Quỹ đột nhiên phát hiện không biết chủ nhân cái giường đã đi đâu?

Xoay người ngồi dậy, cửa phòng nhẹ nhàng mở, Đới Thanh mỉm cười đứng chào cậu “Tỉnh rồi sao? Tôi làm bữa sáng rồi, muốn ăn trên giường hay vào bếp ăn?”

Thủ trưởng mỉm cười mặc chiếc áo lông màu vàng nhạt cùng quần dài màu cà phê, trên người còn có khăn quàng cổ. Chỉ là trang phục đơn giản như vậy nhưng lại mang theo cảnh đẹp ý vui, đối với người yêu xuất hiện chỉnh tề, Cao Quỹ đột nhiên cảm thấy vô cùng bất mãn. Cậu ngoắc ngón tay với Đới Thanh, “Hôn chào buổi sáng đâu?”

Đới Thanh lắc đầu cười, trên mặt mang theo cưng chiều không che dấu, như Cao Quỹ mong muốn cúi người hôn lên trán cậu. Trong nháy mắt chạm vào trán Cao Quỹ, cả người đã gục lên giường.

Cao Quỹ lần theo vạt áo lông vuốt ve da thịt ấm áp của Đới Thanh, kéo áo hôn lên ngực anh giống như một con thú nhỏ cáu kỉnh.

Hô hấp của Đới Thanh rất nhanh dồn dập lên, có điều anh vẫn vuốt tóc Cao Quỹ, nhẹ nhàng niết lỗ tai cậu, nhắc nhở “Hôm nay em còn phải đi họp lớp mà. Ăn sáng rồi còn phải thay quần áo.”

Đối với quyết định nhất thời đó, Cao Quỹ quả thực hối hận đến cực điểm, thở phì phì buông tay.

Đới Thanh được thả tự do đem quần áo Cao Quỹ đặt lên trên giường, giống như dỗ trẻ con mà bảo cậu “Đi rửa mặt nha? Tôi đã lấy cho em bàn chải và khăn mặt sạch rồi.”

Có tức giận, cố tình gây sự đi chăng nữa mà đối mặt với Đới Thanh không hề khủng hoảng thì Cao Quỹ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên, cầm quần áo vào phòng tắm. Bóp chút kem đánh răng lên bàn chải rồi cho vào cốc nước, khăn mặt vắt trên vai. Hiển nhiên là Đới Thanh đã làm hết thảy.

Rửa sạch xong Cao Quỹ đi ra ngoài, ôm lấy Đới Thanh đang ở trong nhà ăn, nhẹ nhàng hỏi anh “Anh vì sao phải tốt như thế?”

Bị Cao Quỹ thình lình hỏi, Đới Thanh hơi chút sửng sốt, sau đó mỉm cười, thực tự nhiên mà trả lời cậu “Em không phải biết rồi sao?”

Thích một người tự nhiên sẽ đối tốt với người đó, chỉ là Cao Quỹ chưa bao giờ biết rằng lại tốt đến mức đó. Vẫn muốn có một người ôn nhu yêu mình, lần đầu tiên thực có cảm giác kinh ngạc vì được cưng chiều như vậy.

Trước kia khi chia tay người yêu, Cao Quỹ sẽ chẳng mảy may hối hận hay không đành lòng. Nhưng mà với Đới Thanh, cậu lần đầu tiên cảm thấy tim mình thực mềm thực mềm. Một loại tình tự chưa từng có tràn đầy trong lòng cậu – quý trọng! Cậu muốn nắm thật chặt người đàn ông này. Ngàn vạn lần không để cho anh bay mất.

Nghĩ như vậy Cao Quỹ cúi đầu, hai người ở trong nhà ăn tràn đầy ánh sáng mà ôm hôn thật sâu. Sau đó giống như trẻ con mà đút cho nhau ăn, trao nhau ánh mắt triền miên cùng những nụ hôn ngắn ngủi. Hết thảy đều tuyệt vời như đang ở trên thiên đường.

Nếu không có hội họp kia, hai người chắc sẽ dính một chỗ mà hôn thắm thiết. Lúc đi xuống lầu, Cao Quỹ nhìn thấy Đới Thanh vẫn đứng trên cửa sổ nhìn cậu ra đi, trong lòng xúc động chỉ muốn chạy lên, mặc kệ lũ bạn kia.Thầm nghĩ hai người ở một chỗ, làm gì cũng được.

Không chỉ như thế, lúc ngồi vào xe, vì không mang được Đới Thanh đi mà cậu còn oán hận rất lâu, thậm chí cảm xúc này đến lúc gặp bạn học cũng không biến mất.

Lúc học đại học, Cao Quỹ không phải chưa từng nhìn thấy những đôi yêu nhau dính lấy nhau như sam. Đối với loại tình yêu này, cậu luôn luôn khinh thường. Thậm chí có người yêu muốn bên cậu hai tư trên hai tư mà cậu không chịu nổi phải chia tay.

Chỉ là đột nhiên có một ngày, cảm giác cậu từng khinh thường lại đột nhiên xuất hiện. Thật sự rất muốn ở cùng Đới Thanh, Cao Quỹ có cảm giác luyến tiếc buông tay.

Đột nhiên nghĩ vậy làm Cao Quỹ có chút hoảng sợ. Cứ như vậy thì không ổn a! Tuy rằng Đới Thanh là một tình nhân tốt, nhưng nếu cậu bị cảm giác này khống chế thì cậu sẽ hãm sâu vào tình cảm này. Như vậy quá nguy hiểm!

Nghĩ đến đây, Cao Quỹ nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Chỉ là không quá mấy phút lại bắt đầu thất thần, bộ dáng Đới Thanh ôn nhu đứng bên cửa sổ nhìn cậu rời đi lại hiện ra, làm cậu không khỏi suy nghĩ lung tung, đứng ngồi không yên. Ngay cả lúc nói chuyện cùng bạn học cũng không để tâm. Nhưng bởi vì Cao Quỹ vốn là một người không nhiệt tình lắm nên mọi người cũng không để ý cậu thất thần.

Tiếu Thiện đi chào hỏi một vòng rồi quay lại chỗ Cao Quỹ ngồi một mình bên cửa sổ ngẩn người. Đẩy đẩy Cao Quỹ một cái “Ê, thủ trưởng của ông nhìn được phết nha.”

Nếu Tiếu Thiện nói đến chuyện khác thì chưa chắc Cao Quỹ đã để ý đến cậu ta, nhưng là nhắc đến Đới Thanh, Cao Quỹ liền như người bị tiêm thuốc kích thích, thần kinh lập tức khẩn trương lên.

Cậu quay ra nhìn Tiếu Thiện, trên mặt hiện ra địch ý “Thì sao?”

Tiếu Thiện nhìn bốn phía thấy mọi người đang bận rộn chuyện phiếm, không ai chú ý đến nơi này liền hạ giọng nói với Cao Quỹ “Ông chắc là chưa biết cái này phải không?”

Đối với thái độ của Tiếu Thiện, Cao Quỹ vô cùng không kiên nhẫn, cậu nhíu mày “Có cái gì thì nói luôn đi, ấp a ấp úng làm gì?”

“Tôi là có ý tốt nhắc nhở ông a, còn tỏ thái độ với người ta.” Tiếu Thiện oán giận, có điều vẫn là ngoan ngoãn kể tiếp, “Tôi nghe chủ quản nói rằng quản lý của cậu là đồng tính luyến ái nha. Ông không nên quá thận cận thì tốt hơn.”

“Chủ quản của ông sao lại biết chuyện này?” nghe xong lời của Tiếu Thiện, phản ứng đầu tiên trong đầu Cao Quỹ là nhớ đến lời mà Đới Thanh đã từng nói với cậu “Tôi giống như chiếc đàn dương cầm hỏng này, ở trong mắt cha tôi đều là rác rưởi.” Cảm giác tiếp theo là tức giận

“Đồng tính luyến ái thì sao? Chủ quản của ông cũng không cần phải nhiều chuyện như vậy. Liên quan gì đến hắn?” nói xong quay đầu trừng mắt với Tiếu Thiện, giọng điệu vô cùng không khách khí, “Mà cũng liên quan gì đến ông?”

“Ý tôi không phải là khinh thường đồng tính luyến ái nha!” Tiếu Thiện vội vàng giải thích, “Tôi cũng có hảo cảm với thủ trưởng của ông mà, chủ quản của tôi cũng thích anh ấy, nói anh ấy là thủ trưởng tốt. Ý của tôi là, anh ấy là đồng tính luyến ái, còn cậu thì không. Tiểu tử cậu nhìn mặt mũi cũng được, anh ấy tốt, nhưng cậu cũng đừng thân cận quá. Nhỡ đâu có chuyện gì. Ông là bạn của tôi, thủ trưởng của ông lại có ơn với chủ quản của tôi, chủ quản của tôi lại có ơn với tôi. Quan hệ phức tạp, nếu xảy ra chuyện kia tôi biết giúp ai a?”

Tiếu Thiện nói một đống vô nghĩa, vào lỗ tai Cao Quỹ lại càng chẳng hiểu gì. Tuy rằng cậu cũng không có ý định công khai tình yêu của mình với Đới Thanh nhưng nếu không được chúc phúc trắng trợn như vậy thì thực sự chói tai, thậm chí là nguyền rủa.

“Chủ quản của tôi nói, thủ trưởng của ông thực sự tốt lắm, chỉ là vì đồng tính luyến ái nên không được thuận lợi.” Tiếu Thiện không phát hiện sắc mặt Cao Quỹ càng ngày càng tối sầm.

“Chủ quản của ông sao lại biết thủ trưởng của tôi là đồng tính luyến ái? Đới Thanh nói với hắn?” Cao Quỹ bình tĩnh hỏi. Cho dù là quan hệ bạn  bè cũng không thể mang tính hướng của mình nói ra, điều này khiến cho cậu mất hứng, trên thực tế không chỉ là mất hứng mà còn bất mãn.

“Không phải! Loại chuyện này đâu thể tùy tiện nói cho người khác biết?” Tiếu Thiện thở dài, “Chủ quản của tôi vô tình phát hiện anh ấy đến quán bar đồng tính luyến ái.”

“Quán bar đồng tính luyến ái?”

“Đúng vậy!” Tiếu Thiện gật đầu, “Chủ quản của tôi còn nói, thủ trưởng của ông thông minh lại có năng lực, trước kia ở công ty có rất nhiều người cứng đầu đều là do anh ấy thu phục. Đặc biệt bộ dáng xinh đẹp khác người, tính tình tốt, quả thực là không còn gì tốt hơn. Chỉ là bộ dáng uống rượu ở quán bar lại cô độc đến thê thảm. Sau đó có người đến gần, chủ quản của tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy cùng người đàn ông xa lạ ra khỏi quán bar, ở bên cạnh con hẻm tối tăm hôn môi…”

Mỗi câu của Tiếu Thiện đều giống như đập mạnh vào lòng Cao Quỹ. Hai tay cậu nắm chặt, cảm thấy như trái tim đang bị ngâm trong thùng axit, đau muốn chết, cũng tức đến muốn chết.

Tình yêu là một thứ rất kỳ lại. Ngọt ngào với chua xót thường tồn tại cùng nhau. Mà độ chua xót lại tỉ lệ thuận với độ hãm sâu của tình yêu.

“Chủ quản của ông còn nói gì nữa?” lúc nói câu này, Cao Quỹ hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi.

Đới Thanh là một người đàn ông ba mươi hai tuổi, Cao Quỹ cũng là đàn ông. Cậu đương nhiên biết dục vọng của đàn ông. Cậu cho đến giờ cũng không nghĩ đến việc truy hỏi tình sử của người yêu. Đây là một chuyện cực kỳ mất phong độ, nhưng mà, làm cho cậu kinh hãi chính là nghe được Đới Thanh cùng nam nhân xa lạ hôn môi nơi góc hẻm tối tăm, câu liền tức đến độ hận không thể quay ngược thời gian, xuất hiện trước cái tên người qua đường giáp kia.

“Sắc mặt ông khó coi quá, có sao không? Thân thể không thoải mái à?” Tiếu Thiện nhìn bộ dáng muốn ăn thịt người của Cao Quỹ liền hoảng sợ.

“Tôi không sao, ông cứ nói tiếp đi.” Cao Quỹ miễn cưỡng cong khóe miệng, nghĩ muốn cười một cái nhưng hiển nhiên là thất bại.

Cái này cũng không thể trách cậu, đối với Tiếu Thiện và chủ quản lắm mồm kia của cậu ta, Cao Quỹ quả thật là giận cá chém thớt chán ghét đến cực điểm rồi.

Tiếu Thiện sờ sờ đầu, hiển nhiên là còn chút do dự. Có điều cậu là một người thẳng ruột ngựa chẳng giấu được bí mật gì, Cao Quỹ hỏi cậu, cậu cũng liền ăn ngay nói thật, “Chủ quản của tôi nói, anh ấy nhìn thấy thủ trưởng của cậu hôn nam nhân kia, hôn một nửa liền tái nhợt mặt rồi chạy mất. Bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng thương.”

Là như thế thật sao? Cao Quỹ hoài nghi nhìn Tiếu Thiện, “Nghe nói” Tiếu Thiện là nghe chủ quản kia nói, mà chính cậu thì ngồi đây “nghe nói nghe nói”. Sự tình thực sự như thế nào chỉ có Đới Thanh rõ ràng nhất. Cậu nếu đi truy hỏi anh chẳng phải là hành động ngu ngốc sao, tuyệt đối cậu sẽ không làm. Nhưng vì không làm nên cảm thấy khó chịu muốn chết.

“A, còn một câu quan trọng nhất tôi chưa nói.” Tiếu Thiện vỗ trán hét một tiếng, sau đó nói “Chủ quản của tôi nói, Đới Thanh là một người giàu tình cảm nên mới sống vất vả như thế. Nói cho cậu cũng là vì cậu thân cận với anh ấy như vậy. Cũng không nên vì nhất thời chơi vui mà tùy tiện trêu chọc anh ấy. Trên thế giới này có người trêu được, có người không nên. Đừng làm chuyện nhàm chán lại nhẫn tâm như vậy. Thật quá đáng.”

Nam nhân kia cố ý, hắn cố ý nói cho Tiếu Thiện tất cả, trong đó có ý cảnh cáo rõ ràng. Nhưng chẳng qua chỉ là cấp dưới của Đới Thanh trước kia, cư nhiên lại ra vẻ bảo vệ người như vậy, vô cùng kỳ quái, còn làm cho người ta khó chịu.

Sự kiện người qua đường giáp kia không thể đối chứng, cấp dưới có thái độ kỳ quái này lại làm cho Cao Quỹ như gặp địch thủ. Sớm biết Đới Thanh là một người tốt, chỉ là không nghĩ tới tốt tính cũng sẽ rước lấy phiền toái này. Không phải Thường Dịch say rượu nói muốn kết hôn với anh thì là cấp dưới không rõ ràng này. Cảm giác này làm cho Cao Quỹ đau đầu đến cực điểm.

Thật giống như trong lúc vô ý cậu nhặt được một viên đá xinh đẹp, vốn chỉ là muốn giữ lại để trang trí, ai ngờ trong lúc đó lại phát hiện ra giá trị của viên đá. Hơn nữa người khác như hổ rình mồi nhìn chằm chằm viên đá. Ở trong tình huống còn chưa chuẩn bị tinh thần, Cao Quỹ đột nhiên cảm thấy thị phi điên đảo. Trong đầu xuất hiện ‘nguy cơ’, thậm chí là nghiêm trọng.

Lần họp lớp này thật sự thành công! Thành công làm cho người ta buồn bực muốn chết!

 

 ./.

 

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

One thought on “Lặng lẽ nắm tay em 8 (1)

  1. Anh công ghen tuông quá trời nha~ Hừ! Cho đáng đời anh, anh thụ tốt như thế, yêu anh như thế mà anh còn ko muốn yêu ảnh thật nhiều >”<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s