Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lặng lẽ nắm tay em 6

10 phản hồi


Chương 6

532435_388982614547198_154543504_n

Hôm sau lúc sắp đến giờ ăn trưa, Đới Thanh ra khỏi văn phòng, đứng ở cửa chào Cao Quỹ rồi hỏi “Tiểu Cao, giữa trưa có chút việc cần bàn bạc với em, cùng nhau ăn cơm chứ?”

“Được ạ!” có việc cần bàn chẳng qua là cái cớ để gặp nhau ở công ty thôi. Cao Quỹ mỉm cười gật đầu, “Em đi lấy áo khoác đã.”

Đới Thanh đứng bên cạnh, biểu tình muốn hỏi lại thôi, trong lòng Cao Quỹ nhịn không được có chút đắc ý, biết rõ còn hỏi “Quản lý sao thế? Còn muốn nói gì à?”

Đới Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói “Ăn cơm rồi nói.”

Cao Quỹ vừa chuẩn bị đi liền đột nhiên ngừng lại, mở ngăn kéo, lấy cà vạt trước kia đưa cho Đới Thanh, “Đúng rồi, quản lý, cái này tặng anh.”

Nhìn hộp quà, Đới Thanh sửng sốt một chút, “Cái này chắc đắt lắm phải không?”

“Đúng vậy, nhưng còn lãi được cái gói hộp.”

“Em thật khờ, mua đồ đắt tiền như vậy làm gì?”

“Để lấy lòng anh nha.” Cao Quỹ trừng mắt lườm anh, “Trước kia vì anh là thủ trưởng của em, hiện tại còn thêm một thân phận là người em thích. Lấy lòng anh có được không?”

“Ngốc, dù em không làm gì thì tôi vẫn sẽ đối tốt với em.” Đới Thanh nhận hộp quà, lấy cà vạt ra so trên cổ áo, mỉm cười nói “Rất được, cảm ơn em.”

“Thay thử xem?” văn phòng đã không còn ai, Cao Quỹ làm càn đem cà vạt đeo lên cổ Đới Thanh, nhưng cậu vốn không biết thắt cà vạt cho người khác. Đới Thanh cúi đầu thắt cà vạt xong, ngẩng đầu nhìn Cao Quỹ hỏi cậu “Đẹp không?”

“Không còn gì có thể thích hợp hơn.” Cao Quỹ nhìn Đới Thanh, “So với cái em làm bẩn thì anh thích cái nào hơn?”

“Sao cơ?” Đới Thanh khó hiểu nhìn cậu.

Cao Quỹ chỉ vào cà vạt màu bạc trên ngực mình, hóa ra vốn là cà vạt Đới Thanh đổi cho cậu, “Cái này giờ là của em, coi như chúng ta trao đổi tín vật.”

“Em…” Đới Thanh nhìn cậu qua thật lâu mới nở nụ cười, “Thật giống tiểu hài tử.”

“Anh không thích?” Cao Quỹ bất mãn nhìn Đới Thanh. Nói cậu giống tiểu hài tử đương nhiên cậu sẽ bất mãn. Vốn tưởng Đới Thanh sẽ cao hứng, kết quả là nói một câu như vậy, thật sự là có chút không cam lòng.

“Tôi thực sự rất cao hứng nha.” Đới Thanh nhìn Cao Quỹ, anh không phải là một người giỏi biểu lộ cảm xúc, đặc biệt trên phương diện tình yêu. Có lúc rất vui nhưng không biết biểu đạt làm sao, thoạt nhìn lại có vẻ rất bình tĩnh.

Cao Quỹ nhìn anh, trong thời gian ngắn không làm rõ được trong lòng Đới Thanh thực sự nghĩ gì, người đàn ông này ôn nhu nên thường không làm gì vượt qua biểu hiện bên ngoài của mình.

Hai người một trước một sau tiêu sái ra khỏi tòa nhà văn phòng. Đang bàn xem đi chỗ nào ăn trưa thì có một người vỗ vào vai Cao Quỹ, quay đầu lại thì thấy Tiếu Thiện mặc âu phục đang cười tủm tỉm sau lưng. Còn một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút đi cùng cậu ta.

“Đi ăn cơm trưa à?”

“Ông cũng đi ăn à?”

Nhớ tới còn có người đi cùng, Cao Quỹ nhanh chóng giới thiệu “Đây là quản lý của tôi, còn đây là bạn học đại học của em, còn là họ hàng xa. Vị này là?” Người bên cạnh Tiếu Thiện thì cậu không biết, phỏng chừng không phải là đồng nghiệp của Tiếu Thiện, có thể là thủ trưởng gì đó.

“Đây là chủ quản của tôi.” Tiếu Thiện nhanh chóng bổ sung.

“Chúng tôi quen nhau.” Người đàn ông bên cạnh Tiếu Thiện mỉm cười chào hỏi Đới Thanh, “Trước đây anh ấy cũng là thủ trưởng của tôi. Phải không quản lý.”

Đới Thanh mỉm cười gật đầu, “Đã lâu không gặp, cậu ở công ty D có được không?”

“Tốt lắm anh ạ, nhưng vẫn phải cảm ơn quản lý đã chiếu cố em.”

Sau vài câu khách khí, người này quay đầu hỏi Cao Quỹ, “Đi theo Đới Thanh rất vui chứ! Sau khi rời khỏi tôi mới phát hiện, hóa ra tìm được một thủ trưởng ôn nhu như vậy thật khó hơn tìm khủng long a.”

Cao Quỹ nhìn Đới Thanh cười, “Thật đúng là như vậy.”

Đới Thanh cũng quay đầu nhìn cậu, mỉm cười nhưng không nói gì.

“Nếu đã gặp thì cũng nhau đi ăn cơm trưa thôi? Dù sao lâu lắm mới có dịp.” Người đàn ông đứng bên cạnh đề nghị, “Cũng là để cảm ơn thủ trưởng ngày trước đã chiếu cố em.”

“Như vậy được không?” Đới Thanh nhìn Cao Quỹ hỏi ý kiến.

Vốn hai người không có chuyện gì đặc biệt, chẳng qua là muốn dành thời gian trò chuyện với nhau mà thôi. Hiếm có dịp gặp gỡ bạn cũ, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng bình thường. Nhưng mà “Chúng tôi còn một ít chuyện công việc cần bàn, chỉ sợ hôm nay không tiện.”

“A, không nghĩ ông lại vội như vậy a!” Tiếu Thiện vẻ mặt đồng tình nhìn Cao Quỹ, “Lúc ăn cơm vẫn phải bàn chuyện công việc, trách không được chủ quản của tôi phải đi ăn máng khác. Lúc trước cũng nghe ông ca cẩm phải tăng ca làm phương án, lúc họp lớp cũng không đến được.”

“Nếu hai người có việc thì chúng tôi cũng không quấy rầy nữa. Lần sau có thời gian thì hẹn nhau vậy.”

“Vậy tạm biệt.”

Sau khi tiễn hai người kia, Cao Quỹ quay đầu nhìn Đới Thanh, nữa đùa nửa thật nói “Quản lý đối với ai cũng ôn nhu, ngay cả chủ quản bạn học của em cũng nhớ mãi không quên anh đấy, làm em có chút ghen tị a.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên, cả hôm qua nữa, anh chỉ để ý đến sinh nhật người thân, không để ý đến em.” Những lời này của Cao Quỹ là cố tình gây sự, nhưng Đới Thanh chỉ nhìn cậu mỉm cười, sau đó hỏi cậu “Vậy em thích thế nào? Quà nhé? Hay là cuối tuần hai ngày nghỉ không có việc gì thì đến nhà tôi chơi?”

“Chờ mãi câu này của anh, em muốn đến nhà anh!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền ngồi xuống bàn trong nhà hàng, gọi đồ ăn rồi mới nói tiếp.

“Vậy khi nào em họp lớp? Liệu có bị trùng thời gian không?”

“Cuối tuần này em họp, thứ bảy em đến nhà anh.” Nói xong Cao Quỹ nghĩ nghĩ, cúi đầu cười ha ha rồi hỏi Đới Thanh “Quản lý muốn đi cùng em không?”

“Người trẻ tuổi bọn em đi chơi với nhau, tôi đi theo làm gì? Các em là bạn học, nói ngốc gì thế.”

“Em còn nghĩ anh sẽ vì cái này mà có điểm tức giận cơ? Quản lý phản ứng của anh luôn ngoài suy đoán của em.”

“Em đi gặp bạn bè của mình, tôi vì sao lại phải không vui?” Đới Thanh nhìn cậu, “Em muốn tôi tức giận, muốn nhìn bộ dáng ghen tuông của tôi sao?”

“Có chút muốn.” Cao Quỹ ăn ngay nói thật, “Em thật ác độc đi!”

Đới Thanh gật đầu, “Khá thú vị đó” ngừng trong chốc lát, anh nói tiếp, “Có điều bộ dáng tôi tức giận rất khó nhìn, bộ dáng khi ghen càng khó nhìn, em sẽ không thích đâu.”

“Khó coi cũng muốn nhìn. Em rất muốn biết toàn bộ của quản lý, cao hứng, mất hứng, toàn bộ đều muốn!”

“Cũng được thôi, nhưng đừng bị dọa chạy là được.”

“Mới không đâu.”

Đới Thanh giơ chén nước cụng ly cùng Cao Quỹ, hai người cùng cười lên.

*

Cuối tuần, Cao Quỹ tính thời gian rồi ra ngoài. Lúc đi qua một cửa hàng bán hoa, nghĩ một chút, vẫn là đi vào. Kết giao cùng Đới Thanh là trường hợp đặc biệt. Kinh nghiệm kết giao cùng con gái thì Cao Quỹ có nhiều. Huống chi là tới cửa làm khách, vốn cũng nên mang chút gì đó làm quà.

“Hoan nghênh quý khách, em có thể giúp gì cho anh ạ?”

Đối diện với cô gái nhiệt tình tiếp đón, Cao Quỹ có chút không biết làm sao, ánh mắt đảo qua cửa hàng, trên các loại hoa đến cây cảnh, cuối cùng chọn một chậu văn trúc.

Tới nhà Đới Thanh, ấn chuông chưa đến năm giây cửa liền mởi. Đới Thanh mặc một bộ quần áo ở nhà mỉm cười đứng ở cửa, “Thực đúng giờ.”

“Tặng anh này.” Cao Quỹ đưa chậu cây cho Đới Thanh, nhìn thấy anh đầu tiên là mở to mắt, sau đó cười nói “Cảm ơn.”

“Cũng không phải vì anh là đàn ông mà em không tặng hoa đâu, chẳng qua em thấy cây cảnh để được lâu hơn hoa, với lại thích hợp với anh. Cây cối có linh tính, em thấy anh có tính nhẫn nại có thể chăm sóc cho nó.”

Nghe Cao Quỹ lưu loát nói, Đới Thanh mỉm cười kéo tay Cao Quỹ, “Đi theo tôi.” Xuyên qua phòng khách chỉnh tề cùng nhà ăn, Đới Thanh mở cửa thủy tinh ở ban công ra, một cái sân nhỏ được bài trí khá tinh tế hiện ra trước mắt, các loại bồn hoa xanh tốt. Đem bồn cây Cao Quỹ tặng đặt vào một vị trí thật nhiều ánh sáng, Đới Thanh mới quay đầu nhìn cậu.

“Không phải là tôi không thích, mà thực sự không nghĩ đến em cư nhiên sẽ tặng tôi cái này, tôi rất thích. Không phải em nói tôi giống như ông già sao? Thích uống trà, thích những bài hát cổ, cũng thích trồng cây cảnh.”

Cao Quỹ đắc ý nở nụ cười “Em làm theo cảm tính, quả nhiên đúng. Em biết quản lý sẽ thích mà.”

“Vậy thì em hãy xem trực giác của tôi có đúng hay không nhé, xem tôi có làm đúng những món em thích không? Vào nhà nào.” Đới Thanh vừa quay người, Cao Quỹ đã ngăn lại, nửa ôm anh, còn tay kia cần chậu cây lên, “Đây là em tặng anh, nhất định phải chăm sóc thật tốt. Phải làm cho nó đẹp nhất chỗ này mới được nha.”

Đới Thanh nhịn không được cười ra tiếng, có điều vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Biết rồi. Nhất định cẩn thận chăm sóc nó. Tưới nước, bón phân, xới đất thật nhiều, được chưa?”

“Còn phải hát cho nó nghe, nói chuyện giải buồn cho nó. Ngẫu nhiên còn phải làm như vậy…” nói xong Cao Quỹ buông chậu cây, ôm thắt lưng Đới Thanh ra, cười tủm tỉm cúi đầu, hôn lên môi anh một cái, tiếp tục nói, “Còn giống như vậy, thường xuyên hôn nhẹ nó.”

Đới Thanh nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc Cao Quỹ, kéo đầu cậu xuống làm nụ hôn thêm sâu, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, “Muốn như vậy không?”

Cao Quỹ vừa lòng gật đầu, “Còn một số động tác hạn chế, chờ ăn cơm xong chúng ta sẽ dạy nó.”

Đới Thanh cười không nói, biểu tình hiển nhiên là đồng ý.

Hai người đi vào trong. Vốn Cao Quỹ nghĩ chỉ là bữa ăn đơn giản, cậu lại bị Đới Thanh từng món từng món bưng lên làm hoảng sợ.

“Anh gọi người mang tới à?”

Đới Thanh lắc đầu, “Tôi từng nghiên cứu ẩm thực trung hoa một thời gian, đây là những món ăn tự học tự làm.”

“Tự làm?” Cao Quỹ nhìn thấy các món trên bàn đều rất tinh xảo.

“Ăn thử đi.” Đưa một đôi đũa cho cậu, Đới Thanh ngồi xuống đối diện xem cậu ăn.

Cao Quỹ giơ đũa lên không biết gắp món gì trước, thật sự quá nhiều, “Đới Thanh, em muốn báo danh đồ ăn! Anh nhìn xem, nhiều như vậy, anh muốn làm em chết no phải không a.”

“Thực ra là tôi không biết em thích ăn gì nên mỗi loại làm một ít.” Đới Thanh nhìn cậu, “Lần đầu tiên em đến nhà tôi, tôi muốn em có ấn tượng tốt.”

“Anh dùng đồ ăn hấp dẫn em.”

“Dụ được không?”

“Chúng ta đều đã ngồi ở đây rồi, còn hỏi sao?”

Trên bàn cơm nhiều như vậy, Cao Quỹ ăn uống cũng tính là nhiều nhưng vẫn còn thừa một nửa. Còn lại căn bản là lãng bị, rất nhiều đồ Đới Thanh làm cho cậu nếm thử, hỏi cậu thích như thế nào, khẩu vị cần thay đổi không. Ăn xong cơm, Cao Quỹ hỗ trợ thu dọn bàn. Hai người hợp tác rửa bát, Đới Thanh rửa sạch, Cao Quỹ lau khô. Dưới ngọn đèn nhu hoà, khuôn mặt Đới Thanh phá lê động lòng người.

Phát hiện ra Cao Quỹ đang nhìn anh, Đới Thanh ngẩng đầu hỏi “làm sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?”

Cao Quỹ nhướng mày nở nụ cười, vươn tay chấm bọt xà phòng lên mặt anh, trêu đùa nói “Vừa rồi không có nhưng giờ thì có rồi.”

Đới Thanh đang đeo găng tay, đành phải để cho cậu nghịch.

“Biết không? Quản lý!” Cao Quỹ từ phía sau ôm anh, tựa đầu lên vai hôn cổ anh, “Em muốn kết hôn.” Cảm giác được thân thể Đới Thanh cứng đờ, cậu tiếp tục nói “Ngay vừa nãy thôi. Chúng ta rửa bán cùng nhau trong phòng bếp, em đột nhiên lại muốn cứ như vậy cùng anh qua cả đời. Thật sự là kỳ quái. Cuộc đời lần đầu tiên có ý niệm kết hôn trong đầu, cư nhiên là với một người đàn ông.”

Lúc đầu là nói với Đới Thanh, sau đó gần như là lẩm bẩm một mình, với ý niệm tự nhiên toát ra trong đầu, chính cậu cũng thấy kỳ lạ.

Đới Thanh vừa rồi cứng ngắc khi cậu nói, nghe được đến đây mới dần mỉm cười. Anh quay đầu, nhẹ hôn lên môi Cao Quỹ một cái, sau đó nhanh chóng quay lại, dùng âm thanh nhẹ nhàng đến gần như không nghe nổi nói với cậu “Hôm nay có muốn ở lại không?”

“Được.” đối với lời mời của Đới Thanh, Cao Quỹ đáp ứng phi thường sảng khoái, trong lòng càng thêm cao hứng mà chính cậu cũng không rõ cụ thể là gì.

“Vậy rửa bát xong, tôi sẽ tìm cho em quần áo khác để thay.” Nghe được cậu trả lời, Đới Thanh có vẻ cao hứng, ánh mắt nhìn Cao Quỹ cũng ôn nhu mang theo yêu thương nồng đậm. Thấy Cao Quỹ giật mình, cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Chấm dứt công tác trong phòng bếp, Đới Thanh đưa Cao Quỹ đi tìm quần áo. Cao Quỹ không có việc làm bèn đánh giá bài trí xung quanh. Phòng ngủ của Đới Thanh phi thường sạch sẽ, bàn cà phê gần cửa sổ có đặt một chiếc dương cầm đồ chơi.

Bởi vì cả phòng đều bố trí khéo léo giống như chủ nhân của nó vậy, phòng của Đới Thanh thật phần sạch sẽ. Phòng của Đới Thanh là mới mua, tất cả đều rất mới, chỉ duy nhất cái đàn kia là cũ kỹ, sơn ở góc đã bong hết ra.

Cao Quỹ đi đến thử, có vài âm không còn chuẩn nữa. Chỉ có Si Đô Mi Fa là còn chuẩn, âm La căn bản là không vang lên. Như vậy mà lại xuất hiện trong phòng Đới Thanh, hơn nữa còn cũ kỹ, cũng có thể là do thường xuyên bị đem ra chơi.

“Đây là món quà đầu tiên tôi được tặng lúc còn nhỏ. Là cha mua tặng cho tôi.” Đới Thanh cầm quần áo đứng bên người Cao Quỹ, trên mặt hiện ra cười khổ “Tôi là con trai độc nhất trong nhà, cha rất thương tôi. Trước kia tôi cố gắng học giỏi, người trong nhà đã rất vui mừng. Cái đàn này là món quà sinh nhật bốn tuổi của tôi. Lúc tôi bỏ nhà đi, lùng trong thùng rác ra. Tôi cũng giống như món đồ này, ở trong mắt cha đều là rác rưởi.”

Nói xong Đới Thanh tùy tiện đánh mấy phím trên đàn, lần đầu tiên, Cao Quỹ cảm thấy ngón tay anh vô cùng xinh đẹp. Rất dài, lại nhu hòa không chút đột ngột. Giờ phút này nhìn bộ dáng anh đánh đàn mới tìm được từ hình dung thích hợp. Ngón tay của anh rất thích hợp đánh đàn dương cầm.

“Hắc! Anh đang không vui.” Cao Quỹ cầm ngón tay Đới Thanh, kéo đến bên miệng cắn. Dùng sức làm cho anh đau, nhưng cũng không phải là đau không chịu nổi.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “Lặng lẽ nắm tay em 6

  1. Tội cho anh thụ quá đi, nhưng biết sao đc, hix

  2. đọc đoạn cuối thấy thương tâm quá

  3. thích cái hình,❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s