Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lặng lẽ nắm tay em 5

Để lại bình luận


Chương 5

Tình yêu có đôi khi không hẹn mà gặp. Mà trong cuộc đời, những chuyện không hẹn mà gặp cũng có rất nhiều, không riêng gì tình yêu.

Ngày đó ở trong phòng uống nước của công ty, trước khi mọi người đến, Cao Quỹ rốt cục đã buộc Đới Thanh nói ra suy nghĩ của mình. Quyền chủ động vốn ở trong tay Đới Thanh nhưng dưới sự cường thế của Cao Quỹ, tự nhiên là trao đổi vị trí. Đới Thanh khi bị hôn, nhìn Cao Quỹ một lúc, sau đó cong khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng đồng ý rồi.

Về phần giữ bí mật cho tình cảm này, cả hai người đều hiểu. Tình cảm nơi công sở vốn hay bị chú ý, hống hồ hai diễn viên chính còn là đồng tính? Cũng may thần kinh của mọi người cũng không đủ mẫn cảm, Thường Dịch lại tự cho là thông minh mà cho rằng Cao Quỹ cùng Đới Thanh có quan hệ tốt, nhất định là do Đới Thanh tốt tính, tha thứ cho Cao Quỹ “tuổi trẻ bồng bột”.

Mỗi lần nhớ đến, Cao Quỹ đều cảm thấy buồn cười. Có điều cũng không thể trách Thường Dịch không đoán được, người đàn ông này có điều kiện xuất sắc về mọi mặt như thế, làm sao lại có thể thích đàn ông? Ai mà đoán được chứ.

“Nghĩ gì thế?” Đới Thanh buông dao nĩa ngẩng đầu hỏi Cao Quỹ, “Có phải là đồ ăn không hợp khẩu vị không?”

“Không có, ăn ngon mà.” để chứng minh mình không nói dối, Cao Quỹ cắt cả miếng thịt bò nhét vào miệng, sau khi nuốt xuống rồi vẫn thấy Đới Thanh đang nhìn cậu, “Sao thế? Chê em ăn khó coi?”

“Làm sao có thể chứ?” Đới Thanh nở nụ cười, nói một câu nhẹ nhàng “Tôi thấy em không nói lời nào, nghĩ rằng em buồn.”

“Này, em cũng không phải là con gái, không cần để ý như vậy được không?” cách cái bàn, Cao Quỹ thân thủ nhẹ nhàng gõ lên trán Đới Thanh một cái. Đới Thanh sợ đến mức giống như con mèo bị giẫm vào đuôi, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, dáo dác nhìn chung quanh. May mắn là chỗ họ ngồi khá kín, đèn cũng khá tối nên không bị ai chú ý, lúc này mới yên tâm thở phào một cái.

Nhìn thấy một loạt động tác khẩn trương muốn chết của Đới Thanh, Cao Quỹ nhịn không được cười, “Sợ cái gì chứ? Chúng ta ngồi xa như vậy, cho dù người ta có nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là đồng nghiệp, làm sao nghĩ đến chuyện phức tạp?”

Đới Thanh sửng sốt một chút rồi gật đầu “Nói cũng đúng, tôi nghĩ nhiều quá.”

Cao Quỹ làm mặt quỷ rồi tiếp tục ăn thịt bò trong đĩa. Bởi vì hơi lạnh nên hương vị đã có chút không ngon, cho nên cậu nhẹ nhàng nhíu mi.

“Em giận à?” Đới Thanh nhẹ nhàng hỏi.

“Gì cơ?” Cao Quỹ nghĩ nghĩ, mới hiểu là Đới Thanh hỏi có phải cậu giận vì thái độ vừa rồi của anh không. Vừa định giải thích là vấn đề nằm ở miếng thịt bò, Đới Thanh đã tiếp tục nói.

“Chỉ là tôi không quen loại chuyện như thế này thôi.”

Loại chuyện này? Chuyện gì? Cao Quỹ cố sức tưởng tượng, bừng tỉnh hiểu ra là chuyện cậu gõ nhẹ lên trán anh. Bởi vì những bạn gái trước đây đều nhỏ tuổi hơn cậu nên cậu quên mất mà lại đem những thói quen trước đây ra dùng trên người Đới Thanh. Nhưng mà ai bảo anh cứ ngồi yên lặng ở đó, rồi thỉnh thoảng còn nói ra những lời nói đáng yêu không hợp tuổi chứ.

Cao Quỹ nghĩ thấy buồn cười, Đới Thanh đã sắp ba mươi hai tuổi, bộ dáng lại rất xinh đẹp, cho dù ngây thơ thế nào thì chắc hẳn cũng đã yêu đương một vài lần rồi. Thật không biết trước đây anh yêu đương kiểu gì nữa. Nhưng mà thứ nhất, truy hỏi chuyện yêu đương trước kia là ngu ngốc, thứ hai, Cao Quỹ cũng không cảm thấy có hứng thú với chuyện yêu đương trước kia của Đới Thanh. Cho nên, cậu rất có phong độ mà không hỏi gì cả, chỉ là mỉm cười khuyên anh: “Đừng nghĩ nhiều thế, em không phải là con gái nên không có nhỏ mọn vậy đâu. Sẽ không dễ dàng tức giận như thế, anh yên tâm.”

“Ừ.” đối với sự khoan dung của Cao Quỹ, Đới Thanh nhẹ nhàng thở ra rồi gật đầu.

Nhìn bộ dáng Đới Thanh như thế, Cao Quỹ có chút trêu đùa mà nói với Đới Thanh: “Này, quản lý, anh sợ người khác biết chuyện của chúng ta là sợ người ta nói anh dụ dỗ cấp dưới à?”

“Dụ được sao?” Đới Thanh nâng mí mắt, cười, bổ sung một câu: “Lại nói đùa rồi.”

“Em biết rồi.” nói xong Cao Quỹ đã cắt xong miếng thịt bò nguội lạnh chuẩn bị ăn lại bị Đới Thanh lấy tay giữ lại, “Lạnh, không thể ăn. Đổi đĩa khác đi.”

“Em không muốn lãng phí.”

“Ăn có hại vào người thì làm sao?” Đới Thanh lắc đầu, gọi người thay món. Quay đầu nói với Cao Quỹ: “Nếu không ngon thì gọi món khác. Hay là chúng ta đi ăn ma lạt năng đi.”

Với đề nghị của Đới Thanh, Cao Quỹ nhịn không được bật cười: “Please! Quản lý! Anh coi em như khách hàng của anh vậy, còn nói bàn xong việc đi ăn mỳ dương xuân? Em thực sự rất no rồi. Nhìn anh cũng có vẻ không ăn được nữa mà.”

“Tôi sợ em ăn chưa no.”

“Em sẽ không khách khí như vậy. Anh nghĩ nhiều quá.” Biết Đới Thanh coi cậu là trung tâm, Cao Quỹ trong lòng có cảm giác vô cùng thỏa mãn đắc ý.

Ra khỏi nhà hàng, hai người đến bãi đỗ xe. Đã gần vào đông nên nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng thấp. Mới từ trong phòng có điều hòa đi ra nên cho dù mặc áo khoác Cao Quỹ vẫn nhịn không được có chút run run.

“A, mùa đông đến rồi, anh lạnh không?” Cao Quỹ chà chà tay, vừa quay đầu hỏi Đới Thanh thì một cái khăn mềm mại ấm áp đã được quàng quanh cổ cậu.

Đới Thanh mỉm cười nhìn cậu “Sau này mặc nhiều một chút, không cần cậy trẻ không lo lạnh.”

Cao Quỹ sửng sốt một chút, gãi đầu có chút ngượng ngùng mà cười. Yêu đương từ trước đến giờ chỉ có chuyện cậu cởi áo cho bạn gái chứ chưa bao giờ nghĩ đến có người cho cậu khăn quàng cổ.

“Anh đừng lo cho em, anh thì làm sao bây giờ?” Nói xong liền cởi khăn xuống trả cho Đới Thanh, “Cơ thể em rất khỏe, anh quàng đi.”

“Tôi không lạnh, em mặc ít như vậy.” Đới Thanh đè tay Cao Quỹ, ôn nhu nhìn cậu, đem khăn quàng cho cậu, khóe miệng cong lên: “Chúng ta nhanh lên, vào trong xe là tốt rồi.”

Cao Quỹ gật đầu, duỗi tay bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Đới Thanh, nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay một ngụm, “Quản lý tốt với em quá.”

Đới Thanh trừng mắt, không rút ngón tay về, mỉm cười nhìn cậu “Thế sao em còn cắn tôi?”

“Em là rắn, thích lấy oán trả ơn.”

“Vậy tôi chính là người nông dân bi thảm?” Đới Thanh than thở lắc đầu.

Hai người cứ như vậy nắm tay trong đêm tối, nhẹ nhàng dung dăng hướng tới bãi đỗ xe.

Sau khi ngồi vào xe liền mở hệ thống sưởi, lúc Đới Thanh muốn khởi động xe, Cao Quỹ nhẹ nhàng đè anh lại, hai người cứ như vậy đối mặt nhau. Cao Quỹ vươn ngón tay lướt qua khuôn mặt của Đới Thanh, cảm giác hơi thô ráp cùng man mát khiến Đới Thanh run nhẹ một cái.

Cao Quỹ nhếch môi có ý xấu lấy tay sờ đến tai của Đới Thanh, vân vê tai của anh. Nhìn thấy anh chậm rãi đỏ mặt, không khỏi cười đến càng vui vẻ.

“Em còn đùa tôi!” Đới Thanh muốn bỏ tay Cao Quỹ ra, lại bị cậu giữ lấy gáy, dùng sức kéo, cả người ngã vào trong ngực cậu.

Đới Thanh ngẩng đầu nhìn Cao Quỹ, hô hấp vốn mềm nhẹ lại thoáng dồn dập lên.

Cao Quỹ cúi đầu chạm vào trán của Đới Thanh, chậm rãi cúi xuống, môi của hai người tự nhiên quấn quýt vào nhau.

Lần trước là hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, mà lần này lại thực sự nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt lẫn nhau.

Một lúc lâu sau hai người tách ra, vì tình cảm mãnh liệt vừa rồi, trong xe lại có hệ thống sưởi nên mặt hai người đều hơi đỏ lên.

“Mặt em đỏ này.” Đới Thanh nhẹ nhàng sờ lên mặt Cao Quỹ.

“Anh cũng thế.” Cao Quỹ không phục mà phản bác anh.

Đới Thanh chỉ cười cũng không phủ nhận, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cao Quỹ, sau đó sờ tóc của cậu.

Tóc của Cao Quỹ rất cứng, lại cắt ngắn nên sờ vào có cảm giác đâm vào tay. Ngón tay Đới Thanh nhẹ nhàng xuyên qua tóc cậu, mỉm cười: “Đau tay ghê.”

“Tại em bướng bỉnh mà.” Cao Quỹ cũng sờ tóc mình, quả thực là cứng. Lòng bàn tay bị đâm ngứa ngáy, cậu sờ lên tóc Đới Thanh, tóc anh dài hơn, cũng mềm hơn tóc cậu, sờ trong tay thực thoải mái.

“Quản lý tốt tính, tóc cũng thật mềm.”

Đới Thanh ngẩng đầu nhìn Cao Quỹ, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi khởi động xe.

Cao Quỹ quấy rầy anh trong chốc lát rồi ngoan ngoãn thu ngón tay về, lại có chút không cam tâm mà nghiêng người hôn lên mặt Đới Thanh một cái, lúc này mời ngồi về chỗ, khe khẽ hát.

Cao Quỹ hát một bài hát đang thịnh hành gần đây, Đới Thanh nhìn cậu một cái, “Hát gì thế?”

“Đông phong phá của Châu Kiệt Luân.”

“Chính là cái cậu hát như ngậm đường đó hả?”

“Đúng thế, chính là cái tên mồm miệng không rõ ràng đó.” Cao Quỹ nhìn anh, có chút phất phơ mà hỏi anh: “Thường thức của em kém quá nhỉ!”

Đới Thanh nhịn cười gật đầu “Cũng bình thường mà.”

“Nhưng mà em thích.” Cao Quỹ không cho là đúng, cười ha ha.

Đối với tính tự tin trời sinh của Cao Quỹ, Đới Thanh chỉ là ôn nhu nhìn, mỉm cười cùng cậu.

*

“Gió xuân thổi, trống trận dồn dập, thế giới này rốt cuộc là ai sợ ai!”

“Tổ trưởng, thua thì phải đãi, không cho anh xí xóa đâu.”

“Tôi là người như thế hả?”

“Không phải, vậy tan sở đến nhà em đi.”

“Đi liền đi, sợ gì.”

Cao Quỹ buồn cười nhìn tiểu trương cùng Thường Dịch nháo thành một đoàn, ai cũng không phục ai. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đới Thanh cầm cốc nước đi vào phòng trà nước.

Cao Quỹ trừng anh, lại bị Thường Dịch nhìn thấy, hét to “Quản lý, tan sở hôm nay muốn xem tôi với tiểu Lý xem trận đấu không?”

“Đấu gì?” Đới Thanh hỏi Thường Dịch nhưng mắt lại nhìn Cao Quỹ.

“À, vừa rồi lúc nghỉ trưa, tổ trưởng cùng tiền bối đều huênh hoang chơi cờ vây giỏi, ai cũng không phục ai nên hai người liền thách nhau đấu. Sau khi tan sở tổ trưởng liền đến nhà tiền bối chơi cờ.”

“Quản lý, anh có đến xem không?” Thường Dịch ở bên cạnh hỏi anh, một bộ biểu tình tràn đầy tự tin tựa như chắc chắn sẽ thắng.

Đới Thanh lắc đầu “Không đi được, làm xong tôi còn có việc bận.”

“Tiếc quá, không được xem tôi đánh cho Tiểu Lý không còn một mảnh giáp.”

“Tổ trưởng, nói trước bước không qua, ai giết được ai còn chưa biết đâu.”

“Còn phải hỏi, khẳng định là tôi thắng.”

Mắt thấy bọn họ lại chuẩn bị tranh luận, Đới Thanh cười lắc đầu xoay người đi đến phòng trà. Cao Quỹ cũng cầm cái cốc đi theo vào.

“Quản lý, buổi tối bận gì vậy?” Lúc hỏi câu này, Cao Quỹ tuyệt đối là không nghĩ ngợi gì. Đi theo Đới Thanh uống nước cũng là vì thực sự không chịu nổi Thường Dịch và Tiểu Lý hò hét.

Vốn là không định hỏi, nhưng nhìn thấy Đới Thanh do dự một chút, nửa ngày mới nhẹ nhàng nói một câu “Gặp người thân.”

Là vì biểu tình Đới Thanh có chút mất tự nhiên nên trong lòng Cao Quỹ đột nhiên dâng lên bất mãn. Trừ bỏ thời gian vì thầm mến nên tự ti hờ hững với cậu, Đới Thanh từ trước đến giờ đều chưa bao giờ lẩn tránh vấn đề với cậu, hoặc là ánh mắt. Có thể nói đối với Cao Quỹ, Đới Thanh luôn nói sự thật một trăm phần trăm.

Người là loài động vật có lòng tham rất lớn. Khi được người yêu thỏa mãn yêu cầu một cách dễ dàng, trong bất tri bất giác ngoài sự vui vẻ thì lại yêu cầu càng cao hơn. Cao Quỹ chính là như vậy, thậm chí bởi vì Đới Thanh không chút do dự mà ôn nhu, rất dễ dàng, nên khi chỉ do dự một chút cũng khiến cậu thật vô cùng bất mãn.

“Người thân như thế nào?” ở mặt ngoài có vẻ lơ đãng nhưng thực tế thì trong lòng lại để ý nhất cử nhất động của Đới Thanh. Nhìn xem anh có thực lòng nói với cậu không, hay chỉ là ảo giác của cậu.

Đới Thanh hơi sửng sốt một chút, đại khái cũng không nghĩ đến Cao Quỹ sẽ truy cứu vấn đề này, một lát sau mới nhẹ nhàng nói “Là, là người thân đã rất lâu không gặp. Là sinh nhật người đó.”

“Thật sao?” Cao Quỹ mỉm cười nhìn Đới Thanh, trong lòng lại biết rằng Đới Thanh nói dối.

Người có thể nói dối mà mặt không đổi sắc thực ra rất ít. Cao Quỹ có thể nhưng Đới Thanh không làm được. Lúc nói dối, có nhiều người thường có những thói quen nhỏ. Đới Thanh khi nói dối sẽ liều mạng nuốt nước miếng.

“Ừ.” Đới Thanh xoay đầu nhìn đi chỗ khác.

“Vốn nghĩ muốn hẹn anh ăn cơm, thực là đáng tiếc.” Cao Quỹ mặt không đổi sắc nói dối, vừa rồi cậu cũng không có ý này, nhưng nhìn Đới Thanh vội vàng ngẩng đầu, giải thích, tâm tình chuyển tốt một chút.

“Thực sự xin lỗi.” Nhìn bên ngoài thấy Thường Dịch cùng Tiểu Lý còn đang cãi nhau không ngừng, vài người khác nói chuyện hoặc đã về, Đới Thanh cố lấy dũng khí hôn lên trán Cao Quỹ một cái, “Lần sau nhé, lần này thực sự không được.”

Không nghĩ đến Đới Thanh lại dùng đến chiêu này, Cao Quỹ vuốt trán có chút tức giận vì anh đem cậu là trẻ con mà đối xử. Tùy tiện cho cái kẹo ngọt để thoát thân. Nhưng càng làm cho cậu tức giận chính là chính mình cư nhiên bị phương pháp đơn giản như vậy đuổi đi, vừa rồi còn nghĩ trong đầu muốn buộc Đới Thanh không được đi, ai ngờ ý nghĩ liền bị trò hôn nhẹ của anh đập tan.

Vốn cậu hẳn là phải mỉm cười nhìn anh sốt ruột, bối rối, nhìn anh chân tay luống cuống, khiến anh phải nói ra lời thật lòng, kết quả lại biến thành vuốt trán mình, có chút thở phì phò nói một câu: “Vậy cũng không còn cách nào khác.” Rõ ràng là rút lui, quả là lạ lùng.

“Em không cần tức giận. Lần sau tôi mời em ăn bù. Em muốn gì tôi cũng mang em đi.”

“Muốn ăn anh được không a?” Cao Quỹ cúi đầu cắn lỗ tai Đới Thanh.

 “Chỗ này là công ty.” Đới Thanh lui lại một chút, nhắc nhở cậu.

“Em càng muốn.” Cao Quỹ hừ một tiếng, cúi đầu cắn cổ Đới Thanh, cắn ướt cổ áo anh, còn kéo cà vạt của anh, cố sức cắn lên cổ một ngụm.

Đới Thanh than thở lắc đầu, một tay chống bàn, một tay ôm cổ Cao Quỹ, nhẹ nhàng nói bên tai cậu “Tôi chỉ sợ người khác sẽ nói sau lưng em.” Sau đó nhắm mắt, tùy cậu làm bậy.

“Em chỉ nói đùa thôi mà.” Cao Quỹ cúi đầu hôn lên mắt Đới Thanh, sờ sờ mặt anh rồi liền buông ra.

“Thật giống trẻ con.” Đới Thanh cười lắc đầu, sờ sờ đầu cậu một cái, đột nhiên nhớ đến đây là công ty liền rụt tay, “Mau ra ngoài đi, không người ta lại tưởng chúng ta ở trong này đón năm mới đó.”

“Vâng.” Cao Quỹ đi sau anh tiêu sái ra ngoài. Trở lại chỗ ngồi, Thường Dịch và tiểu Lý còn chưa có phát hiện Cao Quỹ đã quay lại.

Ngồi ở chỗ của mình, Cao Quỹ mở máy ra, lúc tùy tiện sắp xếp lại trong ngăn kéo của mình, vẫn nhìn thấy cà vạt muốn tặng cho Đới Thanh. Bởi vì lần trước bị từ chối nên sau đó vẫn đặt ở đó, đến giờ liền quên luôn.

Bỏ cà vạt ra nhìn trong chốc lát, Cao Quỹ nhớ tới cà vạt trước đây trao đổi với Đới Thanh còn chưa lấy về. Đã giặt rất sạch sẽ cũng là rồi, giống như cà vạt này. Giống như trao đổi tín vật ngày xưa, hai người tráo đổi cà vạt, cũng là một chuyện lãng mạn. Nghĩ đến đây, Cao Quỹ không nhịn được nở nụ cười.

Vừa rồi trong phòng nước, Đới Thanh ôn nhu chiều theo tính tình hồ nháo của cậu như vậy, nếu biết ý nghĩ của cậu, hẳn là thực cảm động, nói không chừng còn có thể một lần nữa chủ động hôn cậu. Càng nghĩ càng đắc ý, Cao Quỹ liền để cà vạt lại ngăn kéo, tính toán xem Đới Thanh có thích cái cà vạt này không.

Tan ca Cao Quỹ ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì đó rồi về nhà, lên mạng đọc tin tức. Lơ đãng nhìn trên giá sách có phong thư, mở ra liền thấy là thiệp mời họp lớp của bạn học cũ Tiếu Thiên.

Trừ bỏ viết địa điểm cùng thời gian, còn đặc biệt viết là dành riêng cho Cao Quỹ, làm cho cậu như thế nào cũng phải đi.

“Người này thực nhàm chán.” Tùy tiện vứt cả thư cả thiệp và đống rác, vừa tiếp tục xem tin thì đột nhiên nghĩ ngợi, lại nhặt lại.

“Thôi đi cũng được.” Cao Quỹ nghĩ ra trò đùa. Nếu nói đến tình cảm này thì Đới Thanh hãm sâu hơn cậu nhiều lắm, nếu chính mình vì chuyện này mà mất hứng thì Đới Thanh đảm bảo cũng sẽ như vậy.

Vì thế cậu cầm điện thoai gọi Tiếu Thiên, nghe thấy Tiếu Thiên ân cần hỏi thăm mới không nhanh không chậm nói: “Là tôi, Cao Quỹ. Tôi nhận được thiệp của ông rồi.”

“Có đến không? Có đến không?” Tiếu Thiên rất hưng phấn. “Biết ngay mà, tôi biết ngay ông nói điêu, cái gì mà không có người yêu chứ.” Tiếu Thiên vô cùng khoái trá,.

“Chuyện không phải như vậy.” Cao Quỹ lắc đầu buồn cười, có điều cũng không muốn giải thích nhiền, vì thế tùy tiện hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại.

“Ai bảo anh ấy làm mình mất hứng.” tự cho là đúng, vừa hát vừa đem thiệp mời cất vào công văn.

Cao Quỹ làm như vậy, mặc dù mang tâm tư trả thù nho nhỏ, thật ra thì đa phần vẫn là trò đùa. Cậu cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi.  Thủ đoạn làm việc cũng coi như cao minh. Ví như chuyện đối với Đới Thanh lần này, cậu biết Đới Thanh nói dối nhưng vẫn không truy cứu đến cùng. Giống như chơi diều, cậu ngẫu nhiên thả tay cho anh đi, chỉ cần dây ở trên tay mình thì không cần lo lắng. 

Người tốt tình thường cùng có một nhược điểm, một khi cảm thấy mình làm chuyện gì xấu liền tốt gấp bội để bồi thường. Đới Thanh chính là như vậy.

Tuy biết rằng không biết là sinh nhật ai nhưng Cao Quỹ nắm chắc mười phần rằng khi trở về, Đới Thanh sẽ đối với cậu ôn nhu gấp bội. Đối với điểm này, Cao Quỹ khá là nắm chắc.

./.

 

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s