Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 4

9 phản hồi


Đào hoa nguyên ký

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

https://windlov3r.wordpress.com/

Đệ tứ chương

Nói là muốn chăm sóc Tiểu Ngưu thật tốt nhưng Hạ Sinh đang ở trạng thái hoàn toàn không biết gì về cái thế giới này cả, phải làm sao mới tốt đây? Dựa vào đứa nhỏ trước mắt này cũng không làm được cái gì, chắc phải đến thăm hàng xóm xung quanh thì mới có thể.

Lúc này, chỉ nghe “ục ục ~” một tiếng, Hạ Sinh cúi đầu nhìn, Tiểu Ngưu quả nhiên đang nhăn nhó nói: “Phụ thân, chúng ta còn chưa ăn điểm tâm đâu.”

Bị nó nhắc như thế, Hạ Sinh cũng thấy có chút đói bụng, vừa muốn hỏi trù phòng ở đâu đã thấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Ngưu chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau Tiểu Ngưu cẩn thận cầm hai cái bát ra, trong bát chính là cháo trắng, trên mặt có vài mảnh đậu lung tung.

Nhanh nhẹn mà đặt bát lên bàn, nhu thuận mời Hạ Sinh: “phụ thân, ăn cơm thôi.” Nói xong chính mình vùi đầu ăn.

Điểm tâm ăn cái này sao? Thế thì ở đây vật chất thật nghèo nàn quá, hay là cái nhà này nghèo vậy? Thảo nào vóc dáng Tiểu Ngưu nhỏ vậy, chắc là do thiếu dinh dưỡng rồi. Hơn nữa, trong nhà này hình như là Tiểu Ngưu phụ trách thức ăn? Hạ Sinh lại một lần nữa cảm thấy “Đại Ngưu” này làm cha thật là thất bại.

Cảm thấy Hạ Sinh không muốn động đũa, Tiểu Ngưu không hiểu hỏi phụ thân: “Phụ thân vì sao lại không ăn? Tiểu Ngưu làm vẫn ngon như trước đây mà.”

Hạ Sinh không biết phải nói gì, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tiểu Ngưu, chỉ có thể cầm bát lên và từng ngụm từng ngụm. Hương vị không thể nói là ngon, hơn nữa so với bếp trưởng trước đây thì quả là một trời một vực rồi, thế nhưng vừa ăn vẫn vừa phải khen: “Ừ, thực sự là ăn rất ngon, Tiểu Ngưu thật là giỏi!” cuối cùng, Hạ Sinh nhẹ nhàng nói: “Để trả công Tiểu Ngưu nấu cho phụ thân điểm tâm ngon như thế này, tý nữa phụ thân liền nấu cơm thật ngon cho Tiểu Ngưu ăn nha!”

Tiểu Ngưu nghe thấy thế giật mình, cái miệng nhỏ nhắn liền làm thành hình chữ O đẹp mắt.

“làm sao thế?” Hạ Sinh bị phản ứng khoa trương củ Tiểu Ngưu chọc buồn cười.

“Không phải phụ thân rất ghét vào trù phòng sao? Như thế nào lại nghĩ đến việc nấu cơm cho Tiểu Ngưu ăn vậy? Phụ thân… biết làm sao?”

Đối mặt với nghi vấn của Tiểu Ngưu, Hạ Sinh cảm thán, quả nhiên đúng là hoàn cảnh tôi luyện a, chỉ vì người lớn thất trách mà trẻ nhỏ sớm đã biết làm sao để sinh sống rồi. Có điều lúc cậu còn nhỏ không phải cũng thế sao? Bà ngoại cố gắng chăm sóc cậu nhưng bà cũng đã già rồi, cậu cũng cố gắng làm đỡ công việc cho bà.

Hạ Sinh sẽ không nói với Tiểu Ngưu rằng phụ thân Đại Ngưu của con chỉ còn lại thân thể này thôi, linh hồn đã đổi thành người khác rồi, đương nhiên là phải khác trước đây chứ. Hạ Sinh nghĩ, lời nói dối thiện ý sẽ được tha thứ thôi. Vì vậy, cậu giả vờ buồn rầu giải thích với Tiểu Ngưu: “Phụ thân cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, từ lúc từ trên cây ngã xuống, ký ức trước đây đều rất mơ hồ, thậm chí không nhớ rõ cả tên Tiểu Ngưu, cái này Tiểu Ngưu sẽ không trách phụ thân chứ?”

“A? Phụ thân có cần đại phu đến khám không?” Tiểu Ngưu nghe xong vẻ mặt cũng buồn rồi.

“Không cần đâu.” Như thế sẽ lộ mất, Hạ Sinh mới không chui đầu vào rọ a. “nghe Tiểu Ngưu nhắc nhở, phụ thân cũng muốn biết một chút về cuộc sống của phụ thân và Tiểu Ngưu trước đây, chậm rãi tìm hiểu chắc cũng được ha.”

“Như vậy sao? Vâng.” Tiểu Ngưu không nghi ngờ cậu, cố sức gật đầu.

Hạ Sinh tiếp tục lừa dối con trẻ: “Đại khái để bồi thường vì phụ thân quên nhiều việc như vậy, trong đầu phụ thân giờ có rất nhiều thứ kỳ lạ, ví dụ như biết làm thế nào để nấu ăn ngon nè.”

“Thật vậy sao?” Tiểu Ngưu nghe nói vậy, con mắt thoáng cái phát sáng.

“Đúng vậy.” Hạ Sinh nở nụ cười, “Chờ đến buổi trưa phụ thân liền chứng minh cho Tiểu Ngưu xem được không?”

“Vâng!” Tiểu Ngưu thật là vui vẻ, phụ thân hiện tại không giống phụ thân trước đây, trở nên thật gần gũi a, trước đây phụ thân cũng không khen cháo ngon, cũng sẽ không ôm nó, không nói chuyện với nó nhiều như thế này. Tuy rằng lúc mới tỉnh lại phụ thân có điểm ngốc ngốc nhưng phụ thân nói đó là do đầu bị đụng a, sau đó sẽ tốt lên thôi!

Hạ Sinh nhìn hài tử trước mặt không chút che giấu mừng rõ, trong lòng có chút an ủi, hài tử phải vô tư vô lự mới tốt, trên lưng không nên gánh những việc nặng nề, không thuộc vể tuổi thơ.

Đợi Tiểu Ngưu ăn no xong, Hạ Sinh nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, ra khỏi phòng đi xem xét một chút liền biết trù phòng ở chỗ nào. Đi vào trù phòng, dò trên xét dưới, thấy không khác lắm so với phòng ở thôn trước kia. Trù phòng chỉ là một gian nhỏ, bếp củi, bên cạnh có rơm rạ cùng củi gỗ, có một tủ bát thô ráp, bên trong có bát đũa, gạo, dầu muối tương đều có đủ, còn có bàn nhỏ ghế nhỏ để ngồi ăn. Mộc mạc mà đơn giản, ngoài ra không còn gì.

Trong lòng Hạ Sinh tính toán một phen, nghĩ rằng sử dụng những đồ dùng như thế này cũng không làm khó được cậu.

“Tiểu Ngưu, nhà ta có ruộng không?”

Tiểu Ngưu vẫn đi theo Hạ Sinh, thật vất vả mới thấy phụ thân chăm chỉ như thế, Tiểu Ngưu đơn thuần không muốn mất đi cảm giác tốt đẹp này, nghe được câu hỏi của phụ thân, lập tức đáp: “Có a.”

“Ở đâu?”

“Bên phải trù phòng có một mảnh ạ.”

“Đưa phụ thân đi xem nào.”

Vì vậy từ trù phòng đi ra, Hạ Sinh thấy được mảnh ruộng khoảng hai mẫu được khai khẩn khá tốt, chia làm bốn phần trồng thổ đậu, cải củ, khoai lang và lạc. Hạ Sinh nghĩ tên “Đại Ngưu” này cuối cũng cũng có một điểm tốt a.

Hạ Sinh từ quần áo của Tiểu Ngưu với nhiệt độ mà đoán rằng ở thế giới này đang là mùa hè, cây cối trong vườn đang chín cũng chứng minh điều đó. Củ cải và thổ đậu chín rồi, khoai lang cũng khá lớn. Ân, cái này thiếu chút thịt a…

“Nhà ta có nuôi gà không?” câu này Hạ Sinh nói nhưng có điểm không dám ôm hy vọng.

“Có a!” Tiểu Ngưu trả lời mang theo giọng điệu kiêu ngạo, “Ngày nào con cũng thái rau cho gà ăn đấy.”

“Nhưng sao phụ thân không nhìn thấy nhỉ?” Hạ Sinh nhìn đông nhìn tây.

“Ở sân trước ạ, phụ thân vừa nãy không phải vừa mở cửa sao?” Tiểu Ngưu rốt cục cảm nhận được phụ thân mất trí nhớ thật rồi.

“Ha ha, phụ thân già đầu óc lẩm cẩm, Tiểu Ngưu còn có thể cho gà ăn, thật là ngoan.” Tâm trạng Hạ Sinh lúc đó đang chỉ lo quan sát thế giới lạ lẫm, làm sao có thể chú ý trong sân có gà hay không a…

“Cho gà ăn, chúng nó liền đẻ trứng cho Tiểu Ngưu ăn nha.” Tiểu Ngưu đỏ mặt giải thích.

Tiểu Ngưu xấu hổ rồi, Hạ Sinh nhịn không được lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Ngưu. Có con trai thật tốt ạ, Hạ Sinh đột nhiên rất cảm ơn vì có thể đến thế giới này.

Có điều Tiểu Ngưu quá gầy, điều này không tốt chút nào, như thế này chính là do thời gian dài thiếu dinh dưỡng gây ra đi. Hạ Sinh lại xem xét thân thể “Đại Ngưu” một lần nữa, cũng là rất gầy yếu, xem ra phụ tử nhà này đều là thiếu dinh dưỡng a.

Chỉ dựa vào những vốn tự có trong sân này thì không đủ, huống hồ gà còn phải giữ lại để đẻ trứng cho Tiểu Ngưu ăn. Hạ Sinh suy nghĩ một chút, hỏi: “Trên núi gần nhà ta có thỏ hay con gì nhỏ nhỏ không?”

“Có, bác thợ săn trong thôn thường săn được, Cẩu Thặng ca nhà thợ săn nói thịt thỏ ăn ngon lắm, nhưng Tiểu Ngưu chưa bao giờ được ăn.”

Nghe lời nói của Tiểu Ngưu toát ra mong chờ, Hạ Sinh cười nói: “Được, đợi phụ thân một chút, phụ thân nhất định mang thịt thỏ về cho Tiểu Ngưu ăn. Không chỉ thịt thỏ mà còn các loại thịt khác cũng ngon lắm.”

Tục ngữ nói tâm động không bằng hành động, Hạ Sinh liền suy nghĩ. Cậu là trẻ con lớn lên nơi xóm núi, mưa dầm thấm đất, cũng đã từng làm đồ chơi. Hạ Sinh tìm dao trong trù phòng, tìm một cây gậy trúc trong sân, cẩn thật tước thành những thanh trúc dài mảnh, sau đó đan lại thành lồng bắt chuột, cũng có thể bắt được thỏ.

Tiểu Ngưu sùng bái mà nhìn Hạ Sinh như có ma thuật biến ra mấy cái lồng tinh xảo, sao nhỏ trong mắt khiến Hạ Sinh có điểm dở khóc dở cười, thân thể này làm sao mà yếu như vậy a, mới lao động một ý mà đã mệt không chịu được, vốn cậu còn muốn làm mấy cái nữa, đành phải nghỉ ngơi làm sau vậy.

“Tiểu Ngưu, phụ thân đi lên núi, con ở nhà không được chạy lung tung, nghe chưa?”

“…” Tiểu Ngưu cũng muốn đi nha.

Nhìn thấy Tiểu Ngưu không cam lòng, Hạ Sinh đồng ý nói: “Lần sau phụ thân mang Tiểu Ngưu đi. Nhiều người thỏ sẽ sợ không ra nữa, phụ thân liền không bắt được nha.” ở lâu cùng trẻ nhỏ, giọng điệu bất giác sẽ giống như thế a, Hạ Sinh cười khổ.

Được rồi, Tiểu Ngưu gật đầu.

Hạ Sinh không lo lắng trên đường gặp ai vì nhà họ Ngưu ở nơi này rất vắng vẻ, nhìn ra cửa chỉ thấy cây cối um tùm, cậu cầm theo mấy cái bẫy thỏ rồi xuất phát lên núi.

Một chuyến đi này, có thể nói là thu hoạch không tệ a.

Ngọn núi kia so với tưởng tượng của Hạ Sinh thì phong phú hơn nhiều lắm. Lúc lên núi, Hạ Sinh đầu tiên là quan sát dấu vết động vật nhỏ trong bụi cỏ, phân biệt để lồng bẫy, cũng chậm rãi thám hiểm ngọn núi này. Trên núi có rất nhiều loại cây, thậm chí có không ít cây ăn quả, ví dụ như sơn tra, hồng bì đều đã kết quả rồi. Còn có không ít nấm, Hạ Sinh vui mừng, đây chính là thứ có thể nấu canh a. Lập tức không khách khí mà hái một hồi, dùng vạt áo của mình đựng. Yên tâm, cậu có thể nhận ra được đâu là nấm độc đâu là nấm không độc. Hạ Sinh theo bếp trưởng học được không ít kỹ xảo nấu ăn, còn có kiến thức chọn thực phẩm, đó đều là những kiến thức cơ bản phải nắm giữ.

Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Hạ Sinh lưu luyến mà kết thúc chuyến hành trình “Tìm kho báu” của mình, sau này còn nhiều cơ hội mà, lần sau đưa Tiểu Ngưu đi, lúc đó trái cây chắc cũng chín rồi. Bốn cái bẫy thỏ giăng ra chỉ bắt được một con nhưng coi như cũng đủ rồi. Hạ Sinh giữ lại ba cái kia, làm ký hiệu ở bên cạnh, nhắc nhở cho người dân nơi này không giẫm vào bẫy, sau đó liền cầm chiến lợi phẩm sung sướng đi về nhà.

Buổi trưa ngày hôm đó, Hạ Sinh thi thố tài năng trong trù phòng, hảo hảo mà thực hiện lời hứa với Tiểu Ngưu. Thịt thỏ kho tàu, thịt thỏ nấu đậu, canh xương thỏ với nấm… quá ư là ngon a! Tiểu Ngưu nghĩ mình chưa từng hạnh phúc như thế này.

Nhìn Tiểu Ngưu vùi đâu ăn, Hạ Sinh thỏa mãn lại có điểm suy nghĩ, đứa bé này sau này sẽ là trách nhiệm của mình rồi, trước đây bà ngoại cũng nói qua cậu chính là “gánh nặng ngọt ngào” của bà, hiện tại rốt cục cậu cũng có thể hiểu được rồi.

Hôm nay tại trù phòng Ngưu gia thoát ra mùi thơm thức ăn đã lâu không ngửi thấy, bay lượn trong không khí, ngay cả nhà Lâm phu tử mang tiếng sát vách nhưng cũng cách một khoảng, đều ngửi thấy được.

./.

Chương sau: Phu tử sang ăn chực.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

9 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 4

  1. Tks! Mình thích điền văn như thế này.

  2. Thk vì đã edit

  3. Tiểu ngưu dễ thương quá *chảy nước miếng*

  4. *lăn lộn ing* ta muốn xuyên không thành tiểu công a
    Nhạc nhà nàng hay quá hihi Ta đây đi đọc “chực” ko biết bao nhiêu nhà cơ mà cứ nhà nào có nhạc là ta pause ngay tắp lự, có nhạc nhà nàng là ta mở nghe đi nghe lại hi hi
    Văn phong thật nhẹ nhàng, thật yên bình, ta cảm giác đầu óc mình cũng được ta lỏng theo nó vệy hị hị
    Thanks chủ nhà nhé😄

  5. Đọc tên mấy món ăn là đã thấy hấp dẫn rồi! mình chưa ăn thịt thỏ bao giờ ko biết có ngon ko ha?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s