Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lưu ly toái 11

Để lại bình luận


Lưu ly toái

Tác giả: Đào Yêu

Dịch: QT đại ca

Edit: Summerbreeze

images (1)

Đệ thập nhất chương

Chuyện của ta cùng hoàng đế nhiều năm như vậy dần dần cũng bị người biết, chỉ là vì ngại thân phận của ta cùng hoàng thương nên không dám nói ra mà thôi. Có điều, có một số người lại phải nghiến răng nghiến lợi, hoàng hậu nương nương chính là một trong những người đó.

Ta thực sự tin rằng làm hoàng hậu chính là việc đáng thương nhất trên đời. Nhìn xem mới chỉ vào năm, một mỹ nữ êm đẹp bị tàn phá thành cái dạng gì. Cứ phải đắp mấy cân phấn lên mặt thì mới có thể ra đường gặp người sao? Cho dù thanh xuân đã trôi qua thì cũng không cần phải che dấu đến trình độ khủng bố này đi. Nói sau, nàng cũng không phải thực già à, nàng còn trẻ hơn ta và hoàng đế mấy tuổi ấy chứ.

Cho nên nói a, ta không thích nàng. Dung mạo, khí độ, học thức của nàng đều làm ta khinh thường, mà nàng, cũng không thích ta.

Những năm gần đây nàng hành động lặng lẽ. Lúc ta ở nam thư phòng dạy thái tử đọc sách, nàng cũng rất ít khi đến thăm. Thăm cũng vô dụng, quyền giáo dục thái tử hoàng thượng đã giao hết cho ta, nàng muốn can thiệp chỉ sợ có lòng mà lực không đủ thôi.

Ta vốn là một kẻ kiêu ngạo, hoàng đế ở đây ta cũng không thèm để ý, huống chi chỉ là hoàng hậu? Nàng không muốn bị mất mặt thì tốt hơn là nên tránh đi. Nếu nàng không đến thư phòng, cả ta cùng nàng ấy đều bớt lo.

Ta cũng chưa từng áy náy với hoàng hậu – có lẽ mọi người hẳn phải cho rằng ta nên như thế. Dù sao theo góc độ nào đó mà nói thì không phải ta cướp chồng của nàng sao? Nhưng nghiêm túc mà nói thì ta, hoàng đế, hoàng hậu ba người ai mới là người trước, ai là kẻ đến sau đã muốn thực rõ ràng. Nếu ta còn độc chiếm dục lúc trước, ta đại khái rất có tư cách tuyên bố, kỳ thật là chính nàng cướp nam nhân của ta.

Có điều dù tuyên bố như thế chỉ sợ cũng chỉ đưa lại lời ong tiếng ve mà thôi. Dù sao ta là nam nhân nha.

Hoàng đế hình như có chút áy náy với hoàng hậu, hắn cư nhiên lại làm cho hoàng hậu mang thai. Cái bụng hoàng hậu cũng thật không chịu thua kém, lại sinh ra một hoàng tử.

Tiểu hoàng tử sinh ra, cam đoạn huyết thống hoàng tộc kéo dài, vì thế đệ tử của ta ngoài thái tử, Thiển Ly, lại nhiều thêm một đứa.

Tiểu hoàng tử nhỏ hơn Thiển Ly hai tuổi, theo lý thuyết thì ba đứa nhỏ là dạy dỗ khá khó khăn, có điều thái tử hiểu được lập trường của mình, thường rất chuyên tập khọc tập kiến thức để tương lai làm đế vương, không cần ta lo lắng. Tiểu hoàng tử thì chuyên tâm làm cái đuôi của ca ca nó, một tấc cũng không rời. Những người khác nó không thèm chú ý, cũng sẽ không làm phiền ta. Biểu hiện của nó thực giống Thiển Ly a.

Bởi vì chuyện tiểu hoàng tử nên hoàng hậu lại thường xuyên xuất hiện ở thư phòng. Cùng là hai người chán ghét nhau nên quan hệ của chúng ta ngày càng biến xấu. Nhưng ít ra lễ phép ở mặt ngoài ta còn làm được, chỉ cần nàng không chọc tới ta thì trên cơ bản ta còn là một người dễ ở chung a.

Những năm gần đây, tính tình vốn cực kỳ bừa bãi dần dần phai nhạt, thái độ làm người cũng khéo đưa đẩy rất nhiều. Có nhiều chuyện ta cũng đã không muốn so đo. Ta thậm chí có tâm tình bồi dưỡng một ít nhân tài trẻ tuổi. Chuyện có thể khiến ta không thể khống chế được có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà trong đó chính là Thiển Ly. Chuyện khác thì không nói, nhưng nếu như việc có liên quan đến Thiển Ly thì ta thậm chí có thể phát điên.

Vốn ta cùng hoàng hậu vẫn có thể an bình vô sự mà tiếp tục, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới nàng có thể ra tay với Thiển Ly – hoặc là nói nhằm vào ta mà ra tay. Nhưng Thiển Ly lại gánh tai họa của ta.

Là do ta quá sơ suất, ta biết rõ nữ nhân kia thù hận ta nhưng lại yên tâm để cho người hầu của nàng đi lại trong thư phòng, cho nên khi Thiển Ly khát nước mà uống trà trong thư phòng ta cũng không đề phòng, chỉ là một lúc sau, Thiển Ly nói một tiếng đau đầu rồi hôn mê bất tỉnh.

Ta gấp đến độ phát cuồng chạy nhanh tìm thái y cứu giúp. Nhóm thái y bận rộn một buổi chiều đến tối mới miễn cưỡng khống chế được tình hình. Lão thái y nói, may mắn là không uống nhiều nước trà, hơn nữa trong cung lại có linh đơn diệu dược, nếu không với thể chất một tiểu hài tử như Thiển Ly thì lành ít dữ nhiều rồi. Nếu sáng mai tình hình của Thiển Ly ổn định thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Ta tạ ơn thái y, đi vào bồi Thiển Ly. Nó mê man, sắc mặt tái nhợt. Bàn tay nhỏ bé vô cùng lạnh lẽo, chỉ có chút độ ấm ở trên ngực, ta biết cơ thể nó bẩm sinh có chút lạnh, ta cũng thường trêu nó trời sinh tâm lạnh, nhưng giờ phút này, độ ấm như vậy làm ta sợ hãi. Ta sợ một chút ấm áp trong ngực nó sẽ bất tri bất giác mà biến mất, không thể tìm lại nữa.

 Thiển Ly Thiển Ly, ta đặt tên này cho con không phải vì muốn con còn chưa thể nghiệm cuộc sống trên nhân gian này đã vội rời đi. Sinh tử ly biệt luôn rất dễ dàng, con ngàn vạn lần không thể nhanh như như vậy mà bỏ lại ta một mình.

Một đêm không ngủ, trợn mắt mà bảo vệ Thiển Ly nhỏ bé, lòng tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ. Cũng may tình huống Thiển Ly tương đối ổn định, lúc gần trưa nó tỉnh lại, uống non nửa bát canh gà rồi ngủ tiếp, ta mới có thời gian thu thập suy nghĩ của chính mình.

Người có thể ra vào thư phòng tự do không nhiều. Hoàng đế? Hắn muốn giết ta thì không cần dùng thủ đoạn quanh co như vậy. Thái tử cùng tiểu hoàng tử? Bọn họ không có lý do, hơn nữa bọn họ vẫn ở cùng với ta, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng cùng nhau ngắm hoa trong ngự hoa viên, họ không có thời gian làm việc đó. Như vậy người có động cơ cùng thời gian, chỉ có một. Dùng độc dược diệt trừ người không vừa mắt, đúng là thủ pháp quen thuộc của hoàng gia từ xưa đến nay, huống chi tuy rằng thái không nói rõ nhưng loại độc này, đúng là đặc sản trong cung, trong nhân gian bình thường tìm không được.

Ta dùng nước lạnh rửa mặt một lần, thay y phục nhàu nát sau một đêm, tiến cung gặp hoàng đế. Thiển Ly đã làm gì? Dựa vào cái gì mà khiến nó phải thừa nhận đau đớn như vậy?

Trong ngự thư phòng, hoàng đế đã chờ ta, mang theo vẻ mặt thở dài.

Ta biết hắn đã nắm được sự tình, nhưng hắn chỉ hỏi ta tình huống Thiển Ly như thế nào?

Tạm thời không chết được. Trả lời như thế, kiềm chế tức giận trong lòng, duy trì lễ phép bên ngoài.

Như vậy, ta dự định làm gì bây giờ? Trong lời nói của hắn cất giấu huyền cơ.

Có ý gì? Kỳ thật ta có thể mơ hồ đoán được. Thái độ của hắn như vậy chỉ sợ là không có chuyện tốt gì.

Có thể nể mặt hắn mà khiến việc lớn biến thành nhỏ không?

Ta nheo mắt lại, người vừa dạo một vòng quỷ môn qua là con trai của ta, bảo bối duy nhất của ta, ta như thế nào có thể coi mọi việc chưa xảy ra?

Lời này của ta chọc giận hắn. Hắn thân thủ nắm lấy cằm của ta, nhìn chằm chằm vào mắt ta, hỏi ta, hiện ta duy nhất chỉ để ý Thiển Ly hay sao?

Nhìn thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, bỗng nhiên có một loại chua xót. Vấn đề của Thiển Ly quanh quẩn trong đầu.

Thương hắn sao? Có thương hắn sao? Thương hắn sao?

Cụp mắt, tươi cười, hỏi hắn muốn ta trả lời như thế nào?

Hắn ngạc nhiên hỏi ta, biểu tình trên mặt ta vì sao lại khổ sở như thế? Thẳng thắn với hắn thực sự làm ta khổ sở đến vậy sao?

Vâng! Cúi đầu nói. Không nhìn vào mắt hắn, chỉ nhìn mũi giầy của ta. Tay nắm thật chặt, có thể cảm giác được móng tay đâm vào lòng bàn tay, có chút dính dính ẩm ướt.

Rốt cục ta còn đang nghi ngờ cái gì? Trán của hắn để gần ta, hơi thở ấm áp phả trên mặt ta, mang theo nghi vấn của hắn.

Ta hoài nghi chính là, chính ta cùng hắn. Bất đắc dĩ cười khổ. Hoài nghi tình cảm của ta, hoài nghi tình cảm của hắn, hoài nghi hiện tại cùng tương lai của ta, hoài nghi tương lai của hắn.

Ta hoài nghi tất cả, cái gì cũng không tin tưởng, cho dù hắn có cho ta vật mà ta yêu nhất làm đảm bảo? Vấn đề của hắn rất rõ ràng.

Quyền lực? Có thể đảm bảo cái gì? Chỉ cần hắn làm hoàng đế, chỉ cần hắn vẫn cao cao tại thượng như vậy, cái gì cũng chẳng thể đảm bảo. Ta từng khát vọng quyền lực, đến bây giờ vẫn chỉ là một loại tiêu khiển để giết thời gian, dùng để cười nhạo ta không thể giải thoát khỏi mua dây buộc mình. Hơn nữa, là để duy trì liên hệ giữa ta và hắn.

Hay nói theo cách khác, là ta đã để ý hắn, có lẽ giống như tình cảm hắn dành cho ta sao? Hắn dùng âm thanh có thể nói là khát vọng này nói vội vàng, trong nháy mắt làm ta thất thần.

Vâng! Nếu hắn muốn giống những gì ta muốn. Giống như bị mê hoặc mà trả lời hắn. Cuộc đời này, có lẽ đây là lần đầu tiên thẳng thắng, dây dưa nhiều năm như vậy, tại một khắc này, tìm một lời nói phát tiết sợ là chưa đủ đi.

Hắn ôm ta, khiến ta nghe được tiếng tim hắn đập. Hắn ở bên tai ta mà nhẹ nhàng nói, nếu ta thực sự để ý hắn, có thể đáp ứng thỉnh cầu của hắn được hay không? Thông cảm cho lập trường của hắn, bất đắc dĩ của hắn? Có thể vì Thiển Ly vẫn bình an mà có thể áp chế chuyện này không? Hoàng hậu hiện tại thực ra cũng là một nữ nhân đáng thương, hắn không muốn xử phạt nữ nhân này nữa, dù sao, nàng cũng là thê tử của hắn.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s