Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lưu ly toái 10

Để lại bình luận


Cho dù ta vẫn thương hắn, ta cũng chỉ là thần tử mà thôi; hắn cho dù vẫn sủng ta, hắn vẫn là hoàng đế…

Lưu ly toái

Tác giả: Đào Yêu

Edit: Summerbreeze

43_1927678_46a09eb62a64c33

Đệ thập chương

Hắn lắc đầu cười, giống như đang cười nhạo sự khờ dại của ta. Hắn nói, hắn đã hiểu ta chấp nhất nơi nào, hắn không đến mức phạm sai lầm đồng dạng. Quyền lực đã cho ta, cứ dựa theo nguyên tắc mà đến chơi. Ta không muốn chia sẻ quyền lực cùng người khác, hắn liền không để cho người khác có cơ hội tương tự. Đương nhiên, điều này không chỉ là vì ước định, cũng là bởi vì ta thật khó có được, bỏ đi rồi thật đáng tiếc. Có điều, quyền lực tuy ở trong tay ta, ta vẫn là đang hầu hạ hắn, nếu có chút quá phận, cũng đừng trách hắn không khách khí. Về phần tiểu trạng nguyên kia, được sủng mà kiêu, đã bị hắn đuổi đi rồi.

Hắn là đang cảnh cáo ta, ta hiểu. quyền lực cho dù lớn như thế nào cũng không cao hơn trời được; dáng vẻ dù cao ngạo bệ vệ đến đâu cũng không cao hơn trời. Nếu muốn giỏi hơn trời, kết cục như thế nào có thể nghĩ ra. Tất cả lời ngon tiếng ngọt của hắn căn bản chỉ là vô nghĩa trước quyền lực.

Ta hiểu ý của hắn, cho nên kinh hãi, cho nên ngoài mặt vẫn thờ ơ như cũ. Cho dù ta vẫn thương hắn, ta cũng chỉ là thần tử mà thôi; hắn cho dù vẫn sủng ta, hắn vẫn là hoàng đế. Thân phận khác biệt như vậy, tất cả yêu hận sinh tử của ta toàn bộ đều do hắn nắm giữa. Nhưng ta có thể làm gì? Vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu như cũ đó sao.

Tốt lòng, hắn thực vừa lòng tư thế cúi đầu của ta, thân thủ kéo ta vào lòng. Ta biết hắn muốn làm gì, ta không ngăn cản hắn. Đối với hắn, không sao cả, tất cả đều không sao cả.

Ngày qua thật chậm, nhưng quả thật là có trôi đi, chớp mắt cũng đã bảy, tám năm. Cục cưng từ đứa nhỏ quấn tã đã trở thành một đứa trẻ hiếu động. Từ khi nào thì nó không cho ta gọi nó là “cục cưng” nữa nhỉ? Không nhớ rõ, có điều nó muốn ta gọi nó bằng tên, bằng không liền chu cái miệng nhỏ nhắn lên không thèm để ý đến ta nữa.

Nó thực sự là một đứa nhỏ phi thường đáng yêu. Bộ dạng thực giống mẫu thân, không quá xinh đẹp nhưng lại rất có ý tứ. Nhưng nó thừa kế đầu óc của ta, còn nhỏ tuổi nhưng học tập đã có chút thành tích, nghiễm nhiên đã có tư thế của một thế hệ bác học mới. Mọi người đều nói nó thực sự là thiên tài.

Ta thân là phụ thân của nó tự nhiên liền rất vui. Nhưng quá mức trí tuệ lại làm ta lo lắng. Dù sao thì “trời ghét người tài” lời nói này không phải là tin đồn vô căn cứ. Ta lo lắng nó học quá nhanh liền lãng phí thời gian chơi đùa như những đứa trẻ khác.

Quan hệ của ta cùng Thiển Ly rất nhiều lúc không giống như là phụ tử mà giống những người bạn bè thân thiết. Nó học đủ loại tri thức từ ta, sau đó lại lôi một đống vấn đề kỳ quái đến hỏi ta. Có một thời gian nó hình như có mưu cầu danh lợi chính trị, hỏi rất nhiều vấn đề về mặt này. Chỉ là khi ta hỏi nó có chí vào quan trường không, nó suy nghĩ thật lâu rồi nói, nếu có thể chơi đùa với quyền lực như ta, có lẽ nó sẽ thử.

Thiển Ly trở nên giống trẻ con nhất là khi hoàng thượng xuất hiện. Mỗi lần nhìn thấy hoàng đế, Thiển Ly liền ôm chặt trên người ta, sau đó dùng một loại ánh mắt có thể nói là hung tợn để trừng mắt nhìn hoàng đế, giống như hắn là quái vật vậy. Mỗi lần đối với tính chiếm giữ trẻ con này của nó, ta đều thấy rất thú vị. Loại tình huống này ở lúc Thiển Ly ba, bốn tuổi khi ta vừa dẫn nó vào cung cùng thái tử đọc sách thì chưa phát sinh. Một lần Thiển Ly được thái tử mang ra ngoài chơi, hoàng đế đến. Không biết hắn bị cái gì kích thích mà ngay tại thư phòng muốn ta. Kết quả là chưa kịp xong thì Thiển Ly nhỏ bé đã trở lại, nó mở to con ngươi đen láy nhìn ta cùng hoàng đế hoang đường, không cầm được nước mắt. Ta không biết một màn ta bị nam nhân đặt dưới thân rên rỉ này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với hắn, bởi vì lúc đó ta còn đang ý loạn tình mê cùng tâm hoảng ý loạn, đầu óc căn bản loạn thành một đoàn. Cố tình cái tên đại sắc lang kia còn tiếp tục ở trong cơ thể ta, khiến ta muốn đứng dậy cũng khó. Một bên còn dùng âm thanh dào dạt đắc ý nói với tiểu oa nhi, ta là của hắn, biết điều thì biến.

Kết quả, Thiển Ly nhảy lên người chúng ta, một bên nước mắt lưng tròng, một bên hung hăng há mồm cắn lưng hắn. Vì thế bắt đầu từ lúc đó, bọn họ thành hai tên tử địch, gặp nhau liền khai chiến.

Ta nghi ngờ rằng hai người này đã hoàn toàn quên độ tuổi của mình. Một người đã hơn hai mươi tuổi, một đứa là búp bê ba tuổi rưỡi, bốn tuổi, nhưng có thể nháo thành một đoàn. Người nào đó cũng không ngẫm lại tuổi của mình, loại hành vi này quả thực là bắt nạt trẻ con. Đây đúng là một đại kỳ quan của nhân gian a.

Sau đó, hoàng đế không chỉ một lần hướng ta oán giận. Nói năm đó không nên để ta sinh Thiển Ly. Đứa nhỏ phiền toái này rốt cục là từ đâu chui ra? Khó chơi như thế, tức chết hắn. Có điều ta biết rằng hắn cũng không có ý đẩy Thiển Ly vào chỗ chết. Bằng không, người trước tiên trở mặt với hắn là ta. Thiển Ly là bảo bối quan trọng nhất của ta, ai dám động vào?

Thiển Ly cũng hướng ta oán hận, nói nam nhân kia cướp đi Vọng yêu quí của nó. Nhưng dần dầu, sau khi nó lớn lên, nó sẽ không oán giận nữa, chỉ là càng ngày càng bám dính lấy ta, đặc biệt là lúc vào cung đọc sách, nó dính đến chặt luôn. Ngẫu nhiên, nó sẽ dùng một loại ánh mắt trong suốt mang theo xót thương mà nhìn ta, hỏi ta, có phải ta yêu nam nhân kia không?

Một câu rất nhẹ, lại làm ta đau quá.

Thương hắn sao? Thương hắn sao?

Nhiều năm như vậy, có thể không thèm nghĩ nữa, không thèm đi tìm đáp án nữa, nghĩ đến về sau cũng không cần, ai biết một câu của Thiển Ly lại khiến ta không thể không trả lời.

Thương hắn sao? Có thương hắn không?

Dục vọng cùng tình yêu của nam nhân có thể chia đôi, nhiều năm như vậy chỉ cùng hắn trên giường, cùng hắn da thịt chi thân, ta chỉ động dục, không động tình sao?

Gạt người, thực dễ dàng, lừa mình, lại rất khó.

Chỉ là xem như phai nhạt mà thôi, chỉ là sau khi có Thiển Ly, linh hồn liền có thêm chỗ dựa vào mà thôi. Nhưng hai mắt vẫn không tự chủ được mà truy tìm bóng dáng kia, loại ánh mắt này ngay cả Thiển Ly cũng nhìn ra, công phu che dấu của ta quả thật là kém cỏi.

Thở dài, nhìn về phía Thiển Ly đang nghi vấn, chỉ nói cho nó, sau này, nếu nó động tình, vô luận như thế nào cũng không được để bản thân thiệt thòi, ích kỷ cũng được bạc tình cũng tốt, quan trọng nhất là bản thân phải vui vẻ.

Thiển Ly cái hiểu cái không mà gật đầu. Ở rất nhiều lúc, nó lại không mẫn cảm như ta. Nó trì độn cùng lạnh lùng đến từ mẫu thân nó. Ta cảm thấy may mắn vì tính cách của nó khác ta rất nhiều. Nó như vậy, tinh thần cứng rắn đủ để chống đỡ cuộc đời của chính mình.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s