Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lặng lẽ nắm tay em 1

3 phản hồi


Lặng lẽ nắm tay em Chương 1

Thể loại: Hiện đại, 1×1, niên hạ, ấm áp, HE.

Tác giả: Phong Quá Vô Ngân

Dịch: QT ca ca

Edit: Summerbreeze

Beta: Lãn Vân Quá Hải

cao tầng

Quen biết Đới Thanh là ở hội trường phỏng vấn. Hôm đó Cao Quỹ cùng bạn học tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng của công ty S. Bạn học hồi hộp đến nói lắp, cậu vừa buồn cười vừa đồng tình an ủi cậu ta. Một đám người thi nhau chen lấn muốn vào làm cho công ty, Cao Quỹ lại không lo lắng mình sẽ có vấn đề. Cậu là loại người đi đến đâu cũng đoạt ánh mắt của người khác, không kể là “hình thức” hay “nội dung”, cậu đều rất tự tin, hơn nữa cậu quả thật có vốn liếng mà tự tin.

Tốt nghiệp đại học hàng đầu, thành tích vô cùng tốt, trường học cực lực đề cử. Bộ dáng lại cao lớn đẹp trai. Có thể nói từ lúc sinh ra đến giờ mọi chuyện đối với cậu đều rất thuận buồm xuôi gió. Nghé con không sợ hổ, huống hồ cậu lại là người luôn gặp may?

Cầm cái cốc đi lấy nước, ngoài ý muốn phát hiện ra một đám người khẩn trương đã uống hết sạch nước trong máy. Vì thế Cao Quỹ đành phải cầm cốc lên lầu trên. Ỏ lầu trên cậu tìm được một cái bình còn đầy nước, liền rót một cốc.

Vừa mới quay người lại, liền đụng phải một người đàn ông. Tài liệu trong tay người kia cùng nước trong cốc của Cao Quỹ đều rơi hết xuống, tài liệu kia cũng bị nước rớt lên.

“Thật xin lỗi! Em vô ý quá!”  nhặt tài liệu ướt nhẹp lên cho người kia, Cao Quỹ nhìn tứ phía cũng không thấy cái gì có thể lau khô, vì thế cởi âu phục của mình ra làm khăn lau khô tài liệu, sau đó đưa cho anh.

“Thật là, em không tìm thấy khăn tay, chỉ có thể miễn cưỡng lau khô một chút.”

Người đàn ông kia nhận lấy tài liệu, hỏi cậu: “Cậu đến phỏng vấn phải không?”

“Đúng thế!”

“Sao lại đến chỗ này?”

“Bạn học em hồi hộp quá, nên em đi lấy cho cậu ta cốc nước, nhưng máy dưới tầng hết mất rồi.”

Người đàn ông kia nhẹ gật đầu, “Quần áo bị bẩn làm sao bây giờ? Có thể sẽ để lại ấn tượng không tốt với giám khảo đó!”

Cao Quỹ đứng lên, cầm âu phục khoác lên cánh tay, vẻ mặt tự tin nói: “Mặc áo sơmi cũng rất tuấn tú đi!”

Người kia nở nụ cười, vô cùng ôn nhu đáp “Đúng vậy, rất tuấn tú!”

Cao Quỹ nhìn anh, cảm thấy bộ dáng anh vô cùng xinh đẹp, trong nháy mắt cậu có cảm giác bị điện giật.

Người đàn ông kia chính là Đới Thanh, cán bộ phỏng vấn Cao Quỹ.

Khi Đới Thanh cùng Cao Quỹ gặp mặt ở hội trường, Cao Quỹ nhìn thấy Đới Thanh cầm chỗ tài liệu bị ướt kia; Đới Thanh thì thấy Cao Quỹ khoác âu phục ở tay, hai người đều không nói gì mà mỉm cười.

Thời gian phỏng vấn vô cùng thú vị. Tuy rằng còn có các vị giám khảo khác nhưng Cao Quỹ lại vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đới Thanh hỏi rất nhiều vấn đề, Cao Quỹ đều trả lời được. Cậu phát hiện tiếng anh của Đới Thanh rất được, hơn nữa mỗi khi anh hỏi, âm cuối cao lên, đều đặc biệt dễ nghe. Có một loại cảm giác dịu dàng hơn so với người khác rất nhiều. Tựa như lấy đầu ngón tay búng vào mặt nước một tiếng “tách” liền bị chìm vào.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Cao Quỹ nhìn thấy sự hài lòng hiện lên trong mắt Đới Thanh và hai vị giám khảo kia. Cứ như vậy, Cao Quỹ được tuyển vào phòng kế hoạch của công ty S. Người bạn học hồi hộp kia thì không may bị loại.

Ngày đầu tiên đi làm, bởi vì là người mới nên Cao Quỹ đi rất sớm. Mới vừa đi vào thang máy liền thấy Đới Thanh một tay cầm tài liệu, một tay cầm sữa, vừa đi vừa lật xem tài liệu đi đến hướng này.

Đới Thanh bị cận thị nhưng cũng không nặng lắm, bình thường anh không mang kính mắt, chỉ là lúc xem tài liệu thì mới đeo kính vào, sẽ cho người khác một cảm giác nhã nhặn.

Bởi vì đó là thủ trưởng của mình, lại là cán bộ phỏng vấn, nếu ở cổ đại thì chính là ân sư rồi, nên Cao Quỹ đè thang máy lại chờ Đới Thanh bước vào.

“Cám ơn.”

Đới Thanh khép tài liệu vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt sáng lạn như ánh mặt trời của Cao Quỹ. Không khỏi sửng sốt một chút, “Là cậu sao? Đi sớm vậy?”

“Vâng!” Cao Quỹ dùng sức gật đầu, “Là ngày đầu tiên đi làm mà, đương nhiên không thể muộn được. Quản lý không phải cũng đi sớm vậy sao?”

Đới Thanh hạ kính mắt mỉm cười lắc đầu, “Tôi quen rồi.”

“Đúng là thói quen tốt. Em thì lại quen ngủ nướng, xem ra từ nay về sau phải học hỏi quản lý rồi.” Cao Quỹ nghĩ  xem từ giờ có phải đi sớm nửa giờ để lấy ấn tượng với thủ trưởng hay không.

“Tại tôi không muốn chen chúc, một mình ở nhà cũng không có việc gì. Cho nên đi sớm một chút tránh giờ cao điểm. Cậu thì không cần miễn cưỡng chính mình dậy sớm, chỉ cần không muộn là được rồi.” Đới Thanh nhìn chằm chằm vào con số trên cửa thang máy không ngừng nhảy lên mà nhẹ nhàng nói.

“Là như vậy sao? Nhưng như thế em lại có cảm giác không có chí tiến thủ a, như vậy không tốt lắm đâu.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Đới Thanh quay đầu nhìn Cao Quỹ một cái, “Người trẻ tuổi bốc đồng là tốt, nhưng cũng không cần liều mạng ngay từ đầu. Cậu còn trẻ, lại thông minh, khẳng định sẽ rất thành công. Đừng quá chỉ vì cái trước mắt, sẽ bị vấp đấy.”

“Tuổi trẻ mà không xông xáo thì lúc về già muốn xông cũng chẳng được nữa”, Cao Quỹ nhíu mày. Ánh mắt nhìn người của Đới Thanh rất khá, nhưng đáng tiếc Cao Quỹ cũng không phải là loại người dễ bị thuyết phục như thế. Đới Thanh không nói gì nữa, cầm lấy sữa uống một ngụm. Đột nhiên nhớ đến liền quay đầu hỏi Cao Quỹ: “Ăn sáng chưa?”

“Em không có thói quen ăn sáng.”

“Cái này cho cậu! Bữa sáng rất quan trọng đấy.” Đới Thanh cầm lấy bữa sáng từ trong túi ra đưa cho cậu, “Muốn xông xáo thì phải có sức mới được, cầm ăn đi.”

“Vậy anh làm sao bây giờ?”

“Trong văn phòng của tôi có bánh quy rồi.”

Tuy Cao Quỹ không có thói quen ăn sáng nhưng cũng không thể từ chối được ý tốt của Đới Thanh, đành phải đưa tay nhận lấy, nói tiếng “Cảm ơn.”

“Về sau cậu cũng nên ăn sáng mới tốt cho sức khỏe.”

“Vâng, em biết rồi.” Cao Quỹ có chút không yên lòng, đối với việc ăn sáng nhỏ nhặt này cũng không để tâm. Trong lòng cậu thấy Đới Thanh có chút chuyện bé xé ra to, không ăn sáng cũng đâu có chết người được! Nhưng mà, anh là thủ trưởng nha, không thể không nể mặt.

“Hôm nay còn có hai đồng nghiệp mới cùng vào làm. Tuy rằng không cùng phòng với cậu nhưng đều là người mới, tôi hy vọng các cậu có thể tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, chờ hai cậu đó đến đây, chúng ta mở tiệc đón.” Hình như cũng cảm giác được Cao Quỹ đáp cho có lệ, Đới Thanh vòng vo chuyển đề tài.

“Em sẽ vào tổ của ai vậy ạ?” với công việc của mình thì quả thật Cao Quỹ có hứng thú hơn nhiều.

“Cậu ở tổ của Thường Dịch, anh ta là người Sơn Đông, tính tình rất thẳng thắn, có điểm nóng nảy, nhưng rất có thực lực. Cậu có gì không hiểu cứ hỏi anh ta, anh ấy sẽ dạy bảo cậu hết lòng. Còn hai người kia là Tiểu Lý và Tiểu Trương, cũng là do Thường Dịch sắp xếp.”

“Vâng, em sẽ cố hết sức.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Đới Thanh mỉm cười. Thang máy “đinh” một cái, anh ra ngoài trước, cũng không nói thêm gì với Cao Quỹ nữa.

Sau khi chính thức đi làm, Cao Quỹ làm quen với hai người mới vào công ty, mấy người bên ngoài thì không nói, nhưng trong lòng tự nhủ phải làm nên thành tích để mọi người phải nhìn bằng cặp mắt khác. Cho dù thấy có áp lực nhưng Cao Quỹ vẫn tự tin như trước.

Cậu cũng gặp được tổ trưởng và hai đàn anh nữa trong tổ, rất giống những gì Đới Thanh nói, Thường Dịch thực sự là một đại hán Sơn Đông ngay thẳng, mới gặp thấy dáng anh to cao, Cao Quỹ cũng hơi hoảng. Chính cậu cũng cao một mét tám tư, vóc dáng coi như là cao rồi, nhưng mà tổ trưởng cao những một mét chín mấy, trách không được Đới Thanh tuy thấp hơn cậu rất nhiều nhưng đối diện với cậu lại không thấy áp lực, hóa ra là do anh đã quen với khổ người đại hán Sơn Đông kia rồi.

Lại nói tiếp, Cao Quỹ thực sự là một người trẻ tuổi khiến người ta phải yêu thích. Cậu chịu khổ được, có chí tiến thủ, lại nhiệt tình, thông minh, học tập rất nhanh. Bất kể là ai gặp được đàn em như vậy đều nghĩ muốn đề cử. Cho nên không bao lâu sau khi vào công ty, cậu liền cùng tổ trưởng và hai vị đàn anh khác quen biết tương đối tốt. Người thông minh sẽ thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Công ty S là một công ty lớn rất nổi tiếng, cho nên công việc nghiệp vụ đều rất nhiều. Ngay khi Cao Quỹ vào công ty không bao lâu liền tiếp nhận một hạng mục tương đối lớn. Bọn họ chủ yếu phụ trách mảng mở rộng thị trường, ít nhiều cần đề cập một ít ý tưởng thiết kế linh tinh. Những cái này đều là điểm mạnh của Cao Quỹ. Cho nên cậu thật tự nhiên mà hòa hợp vào công ty.

Cậu cùng Đới Thanh tuy rằng thường chạm mặt nhưng đều là ở trong công ty, không giống như lúc mới đi làm gặp nhau trong thang máy. Mãi cho đến tiệc mừng nhân viên mới, bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc thực sự.

Hôm đó, cậu đã sắp xếp thời gian tốt lắm, tan sở, mấy người liền phi thẳng vào một khách sạn tương đối khá. Nói là tiệc đón nhân viên mới, thực ra cũng chỉ là cơ hội để đồng nghiệp cùng nhau ha ha ăn cơm, uống chút rượu, thuận tiện làm quen thêm một chút tăng tiến tình cảm thôi.

Đồ ăn vừa được mang lên, đã có người cầm chén kính rượu cho Đới Thanh, muốn anh chiếu cố nhiều hơn.

Cao Quỹ nhìn thấy Đới Thanh không chút nhăn mặt mà cụng hết ly này đến ly khác, nhịn không được hoảng sợ. Đới Thanh nhìn thế nào cũng là loại hình dáng vẻ thư sinh, diện mạo tốt, tính cách tốt, đều là đặc tính ôn hòa của người phương nam. Chỉ là khi uống rượu thì còn lợi hại hơn đại hán phương bắc. Vài người xuất mã ra trận, anh mặt cũng không đỏ mà uống hết.

“Sợ chưa?” Thường Dịch ở bên cạnh cười to, “Tửu lượng của quản lý quả thực không phải là của người. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cũng sợ. Lúc đầu tôi không phục anh ấy, ỷ vào tửu lượng của mình liền đấu cùng anh ấy, bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ, nhưng mà kết quả là tôi nằm úp sấp, say rối tinh rối mù, quản lý phải đưa tôi về đó.”

“Lợi hại như vậy thật sao?”

“Đúng thế, đến công ty làm nhiều năm như vậy còn chưa thấy anh ấy say bao giờ đâu.” Tiểu trương ở bên cạnh cười ha ha, “Muốn chuốc quản lý say hình như là nhiệm vụ mà chúng tôi chưa từng thành công bao giờ đó.”

“Tiểu Cao muốn lên thử không?” Tiểu Lý ở một bên bơm tàu.

“Thôi thôi, tôi có biết uống rượu đâu.” Cao Quỹ mỉm cười nói dối. Có một loại người trời sinh đã chai lỳ với cồn, tính ra thì cậu hẳn là loại này. Có điều chuốc thủ trưởng say mà nói thì không phải là chuyện quan trọng đối với cậu, cho nên cậu không có hứng thú, nhàm chán nên không muốn tham gia.

“Thế thì chúng ta lên thôi.” Thường Dịch ở một bên xoa xoa tay rục rịch. Cao Quỹ nhíu mày làm tư thế mời, ở một bên xem kịch vui.

Quả nhiên, mấy người nhàm chán vây quanh Đới Thanh, bắt đầu so rượu với anh. Cao Quỹ buồn cười nhìn vỏ chai càng ngày càng nhiều, còn có người càng uống càng nói loạn. Nghĩ thầm, bọn họ đúng là không phải nhàm chán mức độ bình thường. Quay một vòng, người xung quanh đã ngã hết xuống đất, trong phòng chỉ còn hai người ngồi được là Đới Thanh và Cao Quỹ. Vốn hai người cách nhau khá xa, chỉ là sau khi mọi người ngã xuống, hai người liền nổi bật hẳn lên. Cao Quỹ vừa ngẩng đầu liền gặp được ánh mắt Đới Thanh nhìn sang bên này, vì thế giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đới Thanh cũng giơ chén rượu về phía cậu, ngửa đầu, uống sạch rượu trong chén.

“Tửu lượng tốt.”

“Cậu cũng không kém.”

Hai người khách khí vài câu, Cao Quỹ liền gắp mấy đũa đồ ăn, quay đầu lại lại thấy cho dù không ai chuốc thì Đới Thanh vẫn uống một mình.

“Quản lý, sao anh không ăn?”

“Vẫn hay bị mọi người chuốc nên quên mất.” Đới Thanh mỉm cười gắp rau ăn, thuận miệng hỏi “Đã quen với công ty chưa?”

“Rất tốt ạ, tất cả mọi người đều đối với em khá tốt.” Cao Quỹ đem đồ ăn còn nóng để trước mặt Đới Thanh, “Ăn cái này đi. Cái khác lạnh rồi.”

“Ừ.” Đới Thanh mỉm cười nhìn cậu, sau đó gắp đồ ăn chậm rãi bỏ vào miệng. rồi cũng chuyển đồ ăn tới trước mặt Cao Quỹ, “Cậu cũng ăn đi.”

“Em no rồi.” Cao Quỹ làm động tác sờ bụng khoa trương, “Quản lý bị người ta chuốc rượu, không ăn gì, nên ăn nhiều một chút.”

“Ừ!” Đới Thanh cúi đầu, không nói nữa, im lặng ăn.

“Uống, uống…” một vị đã ghé vào trên bàn còn lầm bầm đứng lên, lăn lộn chốc lát vẫn là úp sấp trở lại trên bàn. Đới Thanh và Cao Quỹ nhìn nhau buồn cười.

“Tửu lượng kém quá. Tý nữa làm thế nào đưa họ về đây?”

“Tôi đi gọi xe cho bọn họ. Dù sao thì địa chỉ nhà họ tôi cũng biết hết.” Đới Thanh cười lắc đầu, “cũng không phải là lần đầu tiên.”

“Tửu lượng quản lý tốt quá. Bao nhiêu người hợp lại mà không sao.”

“Là luyện tập.”

“Luyện tập?” hai chữ thản nhiên làm cho Cao Quỹ ngạc nhiên. Cậu vẫn nghĩ cậu cùng Đới Thanh là trời sinh như vậy, không nghĩ cái này do luyện tập mà thành. Muốn luyện đến trình độ này, thật đúng không phải là mạnh bình thường a.

“Lúc bắt đầu làm việc, không uống được rượu thì không được nên đành phải về nhà luyện tập, uống rượu bia lẫn lộn, say một lần tửu lượng lại cao thêm một chút. Sau đó, liền chậm rãi luyện được tửu lượng cao, cũng sẽ không say nữa.” Đới Thanh nhẹ nhàng miêu tả, Cao Quỹ nghe được lại cảm thấy hết hồn.

“Hiện tại tuy rằng không phải thường xuyên uống rượu nữa, nhưng ngẫu nhiên cũng có xã giao. Hơn nữa mấy tên lão yêu không có việc gì lại chuốc tôi, tự nhiên tửu lượng lại càng cao.”  Nói xong Đới Thanh buông đũa, cầm khăn mặt xoa xoa khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn Cao Quỹ mỉm cười ôn nhu, “Tiểu Cao uống được rượu chứ?”

“Thực ra thì tửu lượng của em tốt lắm.” Bốn bề đã không còn ai tỉnh táo, Cao Quỹ ăn ngay nói thật, “Em trời sinh là loại người không bao giờ say. Trước kia cũng bị bạn bè chuốc rượu, nhưng bọn họ đều ngã, còn em thì ngay cả cảm giác chóng mặt hoa mắt đều không có. Nhà em mọi người đều như vậy, không có cảm giác với rượu. Có chút cảm giác trâu ăn mẫu đơn, rượu ngon thế nào vào bụng đều là lãng phí.”

“May mà vừa rồi cậu không cùng mấy người kia chuốc tối, bằng không thì tôi cũng không qua được.” Đới Thanh trừng mắt nhìn cậu, động tác có chút trẻ con so với độ tuổi của anh, anh nhẹ nhàng nói “Nói thật cho cậu biết tôi cũng tới ngưỡng rồi, uống thêm nữa là gục đó.”

“Em cũng cảm thấy mọi người chuốc anh như vậy chẳng có gì hay cả, nhàm chán quá.” Cao Quỹ quay đầu gọi người bán hàng, “Bảo phòng bếp mang chút canh giải rượu đến đây đi.”

“Bọn họ uống thành như vậy, canh giải rượu cũng không uống được đâu.” Đới Thanh nhìn người ngã trái ngã  phải bốn phía mà nhắc nhở cậu

“Cho anh uống, không phải anh bảo đã đến mức rồi sao?” Cao Quỹ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, “Bằng không ngày mai anh sẽ đau đầu nha.”

Đới Thanh nhìn cậu, sửng sốt một chút rồi chậm rãi mỉm cười đứng lên.

Cơm nước xong, Cao Quỹ cùng Đới Thanh đem một đám ma men lên xe taxi. Cao Quỹ càng khôi phục Đới Thanh, anh nhớ rõ địa chỉ của từng người. Lúc hỏi anh, Đới Thanh chỉ cười, nói vì thường xuyên làm việc này nên không nhớ rõ mới là chuyện lạ.

Sau khi đưa mọi người về thì đêm đã về khuya.

“Bên kia có xe kìa, cậu đi trước đi.” Đới Thanh lao ra vẫy taxi.

“Quản lý đi trước đi, em không uống tý rượu nào, không sao đâu.”

“Để cậu lại một mình ở chỗ này tôi không yên tâm.”

“Anh cho em là con gái à!” Cao Quỹ nhịn không được cười ha ha, “Muốn nói lo lắng thì lo quản lý hơn đi, bộ dạng xinh đẹp như vậy.”

Cao Quỹ không có ý gì, nhưng loại lời nói này nói ra, không khí có chút kỳ quái. Ngồi vào trong xe rồi, Đới Thanh cảm thấy có chút mất mặt, vì thế phất tay cho xe đi trước.

“Thực xin lỗi, em không có ý gì đâu.” Cao Quỹ cũng biết mình có điểm thất thố liền giải thích rõ ràng.

“Không có việc gì.” Đới Thanh nhìn chiếc xe đang tới cách đó không xa, lấy tay vẫy, rồi ngồi vào trong xe, ha cửa kính xuống, “Tôi về trước, cậu về cẩn thận một chút.”

“Em biết rồi. Bye!” Cao Quỹ vẫy tay, nhìn thấy xe khởi động, rời đi. Lại một lần cảnh tỉnh chính mình lỗ mãng. May mà Đới Thanh không thực để ý, nếu không thì đó chính là thủ trưởng của mình, vạn nhất bị hiểu lầm, sẽ bị gây khó dễ. Cao Quỹ ở trong lòng thầm kêu may mắn rồi bắt xe về.

Sau bữa tiệc đón người mới, Cao Quỹ lại bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Cũng giống như những người khác mới tiến vào công ty, cậu rất muốn làm ra thành tích gì đó, tạo ra kinh hỉ thật lớn cho nhóm đàn anh kỳ vọng vào cậu cũng như nhóm đồng nghiệp như hổ đói rình mồi. Thế nên cậu làm việc liều mạng, mang cả công việc về phòng trọ của mình, một bên gặm bánh mỳ một bên làm phương án. Công sức của cậu bỏ ra mọi người đều có thể thấy. Đợi đến lúc cậu đề xuất phương án, tự nhiên là thập phần xuất sắc.

Từ đàn anh đến tổ trưởng đều khen cậu làm không tồi. Công ty tuyệt đối sẽ chọn dùng. Chính là ôm ý nghĩ như vậy nên Cao Quỹ cũng tự tin rằng mọi người sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Dù sao thực lực như vậy, phương án cũng bày ra như thế, không có lý do gì để che giấu thành tích của cậu.

Ngay tại lúc cậu đang nghĩ thời điểm thành công của mình đã đến thì Cao Quỹ nghênh đón lần vấp ngã đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ. Phương án của cậu bị công ty hoàn toàn phủ định.

“Thật quá đáng, công ty rốt cuộc nghĩ gì a? Rõ ràng phương án của tổ chúng ta là tốt nhất! Như thế nào lại chọn của tổ Jason bên đó? Đùa nhau à? Tiểu Cao của chúng ta vì cái này mà tốn bao nhiêu tâm huyết, tôi không phục.” Thường Dịch tức đến không nói lên lời, Đới Thanh yên lặng đóng cửa ban công, đưa cho Thường Dịch đang thở phì phì một chén nước, hỏi hắn, “Nói xong rồi?”

“Còn nhiều, hiện tại tức nên chưa nghĩ ra thôi.” Một hơi uống sạch nước, Thường Dịch ném thật mạnh cái chén xuống bàn.

“Vậy nghe tôi nói đã.” Đới Thanh bỏ kính mắt ra đặt lên bàn, nhẹ nhàng day sống mũi, thở dài, “Anh cũng biết đó là quyết định của công ty mà.”

“Quyết định của công ty không phải lúc nào cũng đúng nha!”

“Cái này đương nhiên tôi biết.” Đới Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thường Dịch, “Phương án của các anh làm rất tốt. Chỉ là công ty có lo lắng của công ty, không phải cứ tốt là có thể tiến hành, phải lo lắng vấn đề phí tổn, còn có thời gian thu hồi vốn. Điểm này không cần tôi nói hẳn anh cũng hiểu được chứ.”

Nói đến đây Thường Dịch tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn cực kỳ không tình nguyện mà gật đầu. Cao Quỹ phạm vào sai lầm cơ bản nhất. Cậu cố gắng đạt tới hoàn mỹ, thế nên rất nhiều thứ phí tổn tự nhiên cũng cao lên. Làm ăn là làm ăn, tất cả chỉ vì kiếm tiền mà thôi.

“Tôi hiểu. Nhưng mà phương án của Cao Quỹ thực sự rất tốt, rất đáng tiếc.” Thường Dịch đứng lên, “Vừa đến liền bị một đòn phủ đầu như thế, tiểu tử kia tâm cao khí ngạo, không biết có chịu được không.”

Đới Thanh lắc đầu, “Để tốt cho cậu ấy thì cũng không nên để mọi việc quá thuận buồm xuôi gió. Tôi sợ cậu ấy tiến quá nhanh, rồi ngã sẽ rất đau.”

“Anh nói cũng có lý. Là tôi nhất thời xúc động.” Thường Dịch sờ sờ cái mũi, thay đổi đề tài, “Nhưng phải nói thật là tôi cảm thấy thằng nhóc Cao Quỹ thực sự không tồi a. Tôi rất thích cậu ta, cảm ơn anh đã sắp xếp cậu ta vào chỗ tôi. Tương lai của cậu ta hẳn sẽ hơn tôi nhiều lắm.”

Đới Thanh gật đầu, “Cậu ta, quả thực…”

“Vậy tôi đi trước. Mấy người trong tổ còn đang đợi tin tức của tôi.” Thường Dịch lắc đầu đứng lên, hướng cửa đi đến.

Vừa muốn mở cửa, Đới Thanh lại bảo “cố gắng khuyên nhủ cậu ta.”

“Không để cậu ta rèn luyện thêm à?” Thường Dịch đóng cửa lại buồn cười nhìn Đới Thanh.

“Thành Rô-ma cũng không phải xây một ngày là được.”

Thường Dịch hít sâu một hơi, ở trong lòng suy nghĩ một lý do thoái thác, vẻ mặt tươi cười tiêu sái đi vào vị trí của mình. Ba người trong tổ vẻ mặt chờ mong tin tức của hắn.

“Thế nào? Thế nào rồi?”

“Quản lý nói thế nào?”

“Vấn đề rốt cục là ở chỗ nào?” So với hai người kia quan tâm kết quả thì Cao Quỹ lại càng quan tâm nguyên nhân.

“Đã lựa chọn dùng phương án của tổ Jason, mọi người toi công rồi.” Thường Dịch vỗ vai cấp dưới, vỗ đến Cao Quỹ, nhìn thấy cậu cau mày, vẻ mặt suy nghĩ, có chút không đành lòng nói: “Thực ra thì phương án của cậu không có vấn đề gì, có điều công ty lo lắng vấn đề phí tổn. Cho nên…”

“Là em đã thiếu sót.” Cao Quỹ gật đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, biểu tình trên mặt cũng không uể oải như Thường Dịch nghĩ, “Kinh nghiệm của em còn chưa đủ, về sau còn có cơ hội a.”

“Có thể nghĩ như vậy là được rồi. Tiểu tử thối, hại anh không biết nói với mọi người như thế nào, sợ cậu bị kích thích, trốn vào một chỗ mà khóc thôi.” Thường Dịch bày ra biểu tình yên lòng, “Quản lý còn bảo anh cố gắng khuyên nhủ cậu đấy. Chỉ sợ cậu luẩn quẩn trong lòng, mất hết lòng tin.”

“Cho dù cái phương án kia có thể tiết kiệm được tiền thì chất lượng của phương án của chúng ta tuyệt đối cao hơn, cứ xem xem, trong dài hạn thì dùng cái của chúng ta tốt hơn nhiều. Công ty chả nhìn xa gì cả.”

“Cậu còn không bằng Tiểu Cao đâu. Người ta là người mới nhưng còn tìm được vấn đề của mình.” Dùng sức vỗ lên vai Tiểu Trương, Thường Dịch giải thích cho cậu, “Công ty vốn yêu cầu hiệu quả ngắn hạ, đương nhiên giá cả thấp thì hiệu quả cao.”

“Đúng vậy, phương án này của chúng ta thoạt nhìn thì tốt, nhưng tính về giá cả thì lại hơn một ít. Em sẽ cố gắng rút bớt lại.” Cao Quỹ vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương, “Đàn anh, anh cũng đừng tức giận, em tin rằng sau này chúng ta có thể làm tốt hơn nữa.”

“Còn khiến Tiểu Cao phải an ủi ngược lại, các cậu có thấy xấu hổ không a?”

Mọi người lắc đầu, quay về vị trí của mình. Đám người tản ra, Cao Quỹ thở dài, mở máy tính, đem file phương án đã làm xong kia ném vào trong ổ. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cậu đương nhiên không thể có biểu hiện quá mức thất vọng. Nhưng là cho dù biết vấn đề của mình ở chỗ nào, lần đầu tiên đối mặt thất bại, dù sao cũng không thể thoải mái như vậy.

Không lo đến vấn đề tài chính, chứng tỏ kinh nghiệm của cậu còn rất thiếu. Chỉ chú trọng phương án của mình mà xem nhẹ mục tiêu của công ty, kiếm lợi nhuận cao. Cậu nghĩ rất đơn giản, ngược lại ngay từ đầu liền đẩy ngã chính mình. Đột nhiên cậu nhớ đến lời Đới Thanh nói với cậu, tiến tới thành công quá nhanh sẽ ngã rất đau. Cậu quả thật là tiến hơi nhanh rồi.

./.

Chương mở màn mà dài thê lê T^T

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Lặng lẽ nắm tay em 1

  1. trời cái ch nó dài đọc hoài ko hết =)) cơ mà a Đới Thanh giống như hiểu rõ CQ dữ ha

  2. Gió ơi, “Cao Quỹ càng khôi phục Đới Thanh” -> “khâm phục”, “công ty vốn yêu cầu hiệu quả ngắn hạ” -> “ngắn hạn”. C1 mà dài quá xá =v=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s