Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lưu ly toái 2

1 Phản hồi


Lưu ly toái

(Ngoại thiên “Cứu phong trần”)

Thể loại: Cung đình, 1×1, ngược.

Tác giả: Đào Yêu

Dịch: QT đại ca

Edit: Summerbreeze

images (4)

Đệ nhị chương

Ta nghĩ ta bẩm sinh có khiếu làm chính trị, ở trong quan trường như cá gặp nước vậy. Rất nhiều phương lược trị quốc chỉ có thể tập duyệt trong lòng thì hiện giờ đã được tân hoàng ngầm đồng ý mà thực hiện. Nhưng nhân duyên của ta không tính là tốt. Mặc dù tuổi trẻ nhưng thái độ quá mức quyết tuyệt lại không lưu tình khiến ta bị mọi người ghen ghét, oán hận. Ta nghĩ ta còn quá trẻ lại bộc lộ tài năng nhưng lại không nắm thích ứng được thói quen trên quan trường.  Thái độ của mọi người dần xấu đi. Lười biếng cùng bằng mặt không bằng lòng trở thành lực cản lớn nhất trong công việc của ta, ta liền rơi vào thời gian phiền toái bất an lo lắng nhất trong cuộc đời, sau đó, hoàng đế lại xuất hiện trước mặt ta. Hắn hỏi ta, có cần hắn giúp đỡ hay không?

Đương nhiên cần. Không có hắn duy trì, dã tâm chính trị khổng lồ của ta không có cách thực hiện. Chung quy thì đây cũng là nỗi bi ai của người làm thần tử như ta.

Như vậy, hắn muốn ta lấy một thứ đến đổi.

Cái gì? Hắn muốn cái gì? Thứ ta có thể cho hắn đều có rồi. Hắn còn muốn gì chứ?

Cơ thể của ta.

Ta không biết là lúc ấy ta nghĩ gì nữa.

Có lẽ nhiệt tình chính trị của ta so với tưởng tượng còn nhiệt tình hơn nhiều. Hoặc là đối với quyền lực ta đã tẩu hỏa nhập mà. Vì đổi lấy quyền lực, ta không từ thủ đoạn, cho nên ta đồng ý với hắn. Vì thế mười bảy tuổi năm ấy, ta trở thành người của hắn.

Cảm giác sau đêm đầu tiên, chính là cảm thấy mình thật dơ bẩn. Ta lại đi vào con đường cũ của phụ thân, cùng người làm chuyện mà mình khinh bỉ. Nhưng điều khách biệt lớn nhất của ta và người, đó là ta không phải vì yêu, mà là vì quyền lực.

Quan hệ đặc thù cùng hoàng đế khiến quyền lực của ta được xác định. Không còn ai dám chống lại mệnh lệnh của ta. Tất cả những điều ta muốn, tất cả mục tiêu của ta đều được thực hiện. Ta nghĩ, ta cũng vừa lòng với cuộc sống thiếu niên đắc chí như vậy.

Trong khoảng thời gian này, hoàng đế chưa đại hôn. Lúc mà cả hai đều có thời gian rảnh, chúng ta lại lăn lộn trên giường của hắn. Từ lúc đầu trúc trắc đến lúc sau linh hoạt, chúng ta cùng hưởng thụ khoái cảm cấm kỵ. Ta biết hắn mang ta thành nữ nhân để sử dụng, ta làm sao lại không mượn hắn để phát tiết dục vọng nhỉ? Chỉ có một điều không thể phủ nhận, đó là chúng ta đều là người đầu tiên của nhau.

Sau đó, hắn muốn đại hôn. Đối phương là con gái của trọng thần, là mỹ nhân có tiếng trong kinh thành. Cũng là một nữ nhân ôn nhu hiền thục.  Ngày đó, nhìn thấy người nhà của tân nương tử cao hứng phấn chấn đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy bộ dáng đắc ý vì sắp trở thành hoàng thân quốc thích, ta bỗng cảm thấy rất tức giận, phi thường tức giận, chưa bao giờ giận như thế. Ta không biết vì sao mình tức, nhưng ta cảm thấy rằng có thể vì ta và hắn bằng tuổi, mà hắn đã có tân nương, cho nên ta quyết định tìm biện pháp giải quyết.

Vì thế ta cũng cưới vợ. Tùy tiện chọn một con gái của quan viên bình thường, trong ngày đại hôn của hoàng đế, ta cũng trở thành tân lang.

Kết quả, ở đêm động phòng hoa chúc, ta bị người ta kéo ra cửa.

Trong một căn phòng không biết tên trong nhà ta, ta nhìn thấy bộ mặt âm trầm của hoàng đế.

Thật kỳ quái, đêm tân hôn của hắn, vì sao không ở trong hoàng cung bồi tân nương tử, chạy tới quấy rầy tân hôn của ta làm gì?

Hắn xanh mặt hỏi ta, vì sao vội vội vàng vàng mà thành thân?

Nực cười. Hắn có thể vội vàng cưới vợ còn ta thì không sao? Nam cưới nữ gả là chuyện bình thường, chẳng qua là hôn nhân của ta đến sớm hơn dự tính một chút mà thôi. Ta cũng biết hôm nay là ngày hoàng đạo có được không?

Hắn âm trầm cười, bàn tay lạnh lẽo xẹt qua đường cong trên má ta, mang theo tình tự không quen. Hắn nói, hắn không cho phép ta tự tiện vi phạm ước định.

Ước định gì? Ta dùng thân thể để đổi quyền lực sao?

Ta vẫn chưa tính vi phạm mà. Nhiệt tình của ta đối với quyền lực so với tưởng tượng của hắn còn sâu sắc hơn nhiều. Ta cưới vợ bởi vì ta muốn tìm một người phụ nữ chuẩn bị việc vặt vãnh bên người. Hắn nếu còn muốn thân thể của ta, ta đương nhiên không cự tuyệt. Có điều cách để ta phát tiết dục vọng đã không chỉ có mình hắn. Hắn cũng như vậy. Chỗ phát tiết dục vọng cũng không chỉ có ta đi.

Hắn hiển nhiên không hài lòng thắc mắc của ta. Môi hắn đến gần, há miệng, cắn môi dưới của ta, lưu lại dấu ấn thật sâu. Hắn không để ý ta đột nhiên vì đau mà chảy nước mắt, nói bên tai của ta, ta là người của hắn. Hắn sẽ không buông tay. Cho dù là ta dỗi vì hắn đại hôn, hắn cũng không dễ dàng đem ta tặng cho người khác. Cho dù là nữ nhân cũng đừng mong cướp đi.

Hắn đang nói cái gì vậy? Thật buồn cười quá. Dỗi gì chứ? Ta vì sao lại giận dỗi? Dựa vào cái gì? Hắn có cái gì đáng giá để ta tức giận? Ta là hạ thần của hắn. Ta có được hết thảy là do hắn ban ân. Hắn làm gì phải cố ý nói cho ta biết ta là người của hắn? Tuyên bố như vậy, muốn nói rõ cái gì? Có những thứ mà khi biết rồi thì sẽ nguy hiểm. Hắn không rõ, nhưng ta từ kinh nghiệm của phụ thân, đã biết rõ ràng.

Kết quả là buổi tối ngày hôm đó, hai người vốn phải là tân lang lại ôm nhau ở một chỗ mà thác loạn. Cứ như vậy mà làm cho hai nữ nhân một mình vượt qua cái đêm quan trọng nhất trong đời mình.

Ta nghĩ hoàng đế là một người chồng chuẩn mực. Không lâu sau liền truyền ra tin hoàng hậu có thai. Lúc văn võ bá quan cả triều chúc mừng, ta có xúc động muốn cười to. Vì sao? Ta không biết. Có điều ta quyết định, ta cũng phải nhanh chóng làm cho thê tử của ta mang thai.

Có điều ta bận quá. Bận chính sự, vội vàng ứng phó khi hoàng đế cần. Lẽ ra hắn đã có thê tử thì dục vọng nên được thỏa mãn mới phải, vì cái gì ở trên giường hắn lại biểu hiện như kiểu một cái người muốn tìm bất mãn? Hại ta ứng phó với hắn thật là vất vả.

Ta thật sự quá bận rộn, rất khó để rút bớt thời gian cùng thê tử thân thiết. Nói đến thực đáng buồn, trong nửa năm này, số lần ta cùng nàng có lẽ chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Ta thừa nhận ta không phải là trượng phu tốt, nhưng nàng thực sự là một người vợ tốt. Mỗi lần ta vội đến phải về nhà rất muôn, nàng luôn chuẩn bị tốt nước tắm ấm áp cùng đồ ăn, nàng không hề oán giận sự lạnh lùng của ta. Nhưng là lúc ta vô tình mà phát hiện ra, thì nàng cũng rất cô đơn.

Làm cho thê tử mới trải qua nửa năm hôn nhân đã rơi vào cô đơn? Ta – người chồng này có phải quá thất bại rồi không? Ta nghĩ lại, rồi quyết định xin nghỉ một thời gian, cố gắng ở bên nàng.

Ta đưa nàng đi Giang Nam.

Nàng quả nhiên thích phong cảnh nơi đó. Chúng ta thuê một gian phòng nhỏ ở nửa tháng, cả ngày đắm chìm trong bức tranh phong cảnh. Thẳng cho đến trước khi hết hạn nghỉ phép mới trở về. Khi ở trên đường hồi kinh, nàng ngượng ngùng nói cho ta biết, nàng đã mang cốt nhục của ta.

Ta mừng rỡ, bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau này của nàng. Ta cấp cho nàng sự chăm sóc tốt nhất, để nàng có thể sinh cho ta một cục cưng đáng yêu khỏe mạnh.

Nàng nhìn ta rồi cười, bảo ta là ba ba ngốc nghếch.

Ta nghĩ, làm ba ba ngốc cũng không có sao a. Quan trọng nhất là ta có đứa con của chính mình, một cục cưng có cùng huyết mạch với ta. Điều này khiến ta có một loại cảm động nói không nên lời.

Mới vừa trở lại trong kinh thành, ta liền bị khẩn cấp triệu vào cung.

Đối mặt với gương mặt giận dữ của hoàng đế, ta nghĩ không ra đắc tội hắn chỗ nào.

Hắn chỉ vào mũi ta mắng to, nói ta thế nhưng bỏ rơi nhiệm vụ.

Ta không có a. Ta biện hộ. Mọi người đều nói ta là người cuồng công tác. Bốn chữ bỏ rơi nhiệm vụ kia làm sao có thể đặt lên người ta chứ. Từ ngày hắn mua ta, ta mới chỉ nghỉ đúng lần này, không tính là quá phận đi?

Hắn phi thường phi thường tức giận. Hắn nói ta cư nhiên vì nữ nhân kia mà bỏ hắn. Lòng của ta rốt cục có có hắn hay không? Loại hành vi này của ta quả thực chính là phản bội.

Phản bội? Ta bật cười. Ta phản cái gì a? Ta thân là thần tử trung thành tận tâm, cúc cung tận tụy. Thân là bạn giường cũng tận lực cung cấp cơ hội cùng thân thể. Ta làm sao mà phản hắn?

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

One thought on “Lưu ly toái 2

  1. aizz anh hoàng thiệt thảm. ko những iu ng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, hi sinh quá trời luôn mà lại bị đối xử như z haizzz bợn thụ đúng là tên ngốc chính hiệu ko những z lại còn cố chấp nữa😦

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s