Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Lưu ly toái 1

8 phản hồi


Lưu ly toái

(Ngoại thiên “Cứu phong trần”)

Thể loại: Cung đình, 1×1, ngược.

Tác giả: Đào Yêu

Dịch: QT đại ca

Edit: Summerbreeze

images

Đệ nhất chương

 

Lúc sinh thời, thật ra rất nhiều người muốn hỏi ta, bằng trí thông minh của mình, vị trí Thừa tường của Đại Đồng vương triều này đương nhiên là dành cho ta, vậy vì sao ta lại vì người kia mà cởi y phục, trở thành “nữ nhân” của hắn? Duy nhất không hỏi nguyên nhân, đó là con trai của ta, Thiển Ly.

Sau khi ta chết, có rất nhiều người nói rằng ta đáng đời.  Ai nấy đều nói ta mị chủ, nói ta phản quốc, cô phụ quyền lực mà hắn giao cho ta. Duy nhất khổ sở cho ta, có lẽ chỉ có Thiển Ly.

Thiển Ly là đứa nhỏ ngoan, thông minh mà lãnh đạm. Nếu muốn biết trong đời này chuyện gì làm ta vui vẻ nhất, đó chính là sinh ra nó. Ta cũng biết, sau khi ta chết, cuộc sống của nó sẽ đi theo hướng khác, nhưng ta cũng không lo lắng. Nó không giống kẻ tâm thần như ta, sự mạnh mẽ cùng trí tuệ của nó đủ để nó sống dễ dàng hơn so với ta.

Thiển Ly là đứa con duy nhất của ta, ta đem tất cả những gì mình biết dạy cho nó, duy nhất không để lại cho nó dòng họ. Hắn từng hỏi ta vì sao, ta chỉ mỉm cười có lệ, không cho hắn biết, bởi vì, ta cảm thấy ta thực bẩn.

Đúng vậy, ta rất dơ bẩn. Tuy rằng ta xuất thân từ dòng họ quan lại được nhiều thế hệ đế vương sủng ái, nhưng từ lúc nhỏ ta đã biết rằng tất cả vinh hoa phú quý đều chẳng thế nào che giấu được dơ bẩn. Được xưng là đại gia tộc có quan hệ chặt chẽ với hoàng gia, tất cả vinh quang của nó, không chỉ đến từ trí tuệ của lịch đại con cháu, mà còn đến từ thân thể của lịch đại con cháu.

Xa không nói, riêng người được ta gọi là “Phụ thân”, ở trên thân thể liền có quan hệ mật thiết cùng hoàng gia. Trong nhà của ta có một căn phòng bí mật, đó là nơi mà tiên  hoàng dừng chân khi ra khỏi cung vào ban đêm.

Nếu ngươi từng chính mắt nhìn thấy người thân nhất của ngươi cùng người ngươi tôn kính nhất cùng diễn trò vật lộn khó coi, ngươi sẽ biết, đối với một đứa trẻ tám tuổi mà nói, tuổi thơ của nó đã chấm dứt trong thác loạn cực độ.

Ta nhìn không rõ biểu tình của người trên giường là vui sướng hay thống khổ. Lại càng không hiểu vì sao phụ thân luôn lạnh lùng, tiêu sái lại như thế nào mà có thể ở trong ngực nam nhân vặn vẹo rên rỉ như một dâm phụ. Nhưng mà y cùng người trên thân y đã cùng nhau liên thủ đánh vỡ hình tượng thánh hiền mà ta đã xây dựng trong lòng bấy nay. Trong một thời gian dài, trong lòng của ta chỉ có oán hận. Hận ta, vì sao lại sinh ra trong một cái gia đình như thế này. Hận người thân, vì sao lại làm ra chuyện vô sỉ như vậy, càng hận, là hoàng đế suốt ngày làm ra vẻ đạo mạo kia, không ngờ đằng sau lại bại đức như thế. Ta nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của “hắn”, không chừng ta đã một kiếm kết liễu chính mình.

Đó là ở khu vực săn bắn của hoàng gia. Năm đó, ta sắp mười hai tuổi. Phụ thân cho rằng con trai của y hẳn là đã đến tuổi xuất môn học thêm kiến thức. Hay nói cách khác, người thừa kế này đã đến lúc lên sân khấu để cho người khác biết đến. mà đủ loại quan lại đều tề tựu ở khu vực săn bắn, không thể nghi ngờ là địa điểm lên sân khấu tốt nhất.

Cho dù trong lòng ta vô cùng hỗn loạn, nhưng phong thái bề ngoài của ta đủ điều kiện để áp đạo mọi người. Ta giành được đủ loại ca ngợi hoặc thật tình, hoặc miễn cưỡng của mọi người. Cho nên hoàng đế vui vẻ ban cho ta đến gần long ỷ, vì thế, ta nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh long ỷ, một thân y phục săn bắn nhìn ta mỉm cười – thái tử.

Hắn có một đôi mắt thực ngạo mạn. Nhưng ngạo mạn của hắn cũng không biểu hiện ở bên ngoài, mà là che giấu ở đằng sau khuôn mặt tươi cười. Hoàng đế nói hắn trời sinh có điểm yếu đuối, không giỏi mưu mô thủ đoạn, nếu sau này ta trở thành thần tử của hắn, hy vọng ta có thể dốc hết sức phụ tá hắn.

Trời sinh yếu đuối? Ai tin? Người yếu đuối sẽ có ánh mắt xâm lược như vậy? Trong mắt của hắn có hứng thú nồng đậm với ta, ta nghĩ có phải hắn đã nhìn ra ta đang nghĩ gì chăng?

Hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Trên thực tế hắn chỉ sinh sớm hơn ta có mấy tháng. Nhưng ta không cho rằng hắn vô dụng như lời phụ hoàng hắn nói. Ít nhất trong mắt hắn thoáng hiện ra sự khinh thường đối với phụ hoàng, liền đủ để chứng minh hắn không phải là gối thêu hoa như thiên hạ đồn đại.

Sau khi đi săn, ta trở thành thị đồng của thái tử. Đây là một chức vị quan trọng, vì nếu sau thành thái tử thực sự có thể lên ngôi, thị đồng cùng hắn lớn lên không thể nghi ngờ sẽ trở thành tâm phúc của hắn. Phụ thân nói, là chính miệng thái tử muốn ta vào cung bồi hắn đọc sách.

Phụ thân cho ta  biết tin này là vào giờ ngọ một ngày thu, sau khi gọi ta vào thư phòng. Bộ dáng người nói chuyện rất lãnh đạm, đôi môi hơi mỏng dưới ánh mặt trời dị thường hồng nhuận, mang theo một chút tình sắc nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại hấp dẫn trí mạng. Người nói, từ bước này bắt đầu, cuộc sống quan trường của ta sắp bắt đầu, người muốn ta cố gắng nắm chắc phương hướng, không được cô phụ danh vọng của danh gia vọng tộc này.

Ta nhìn người, nhìn gương mặt thanh lệ của người, ta hỏi người, lúc cần thiết, ta có cần không từ thủ đoạn không?

Người nhướng mày, vì ta không phải là người nói nhiều, người không hiểu ý ta.

Ta nói, nếu khi cần thiết, ta có thể giống như người, bán đứng thân thể của chính mình hay không?

Sắc mặt người tái nhợt trong chốc lát. Thật sâu mà hít một ngụm lãnh khí, sau đó là, tuyệt đối trầm mặc.

Ánh mắt của ta nhìn về cửa sổ phía sau người, nhìn thấy một cây hoa cúc đang héo rũ, chậm rãi rơi xuống.

Người mở miệng, thanh âm khô khốc. Người hỏi ta đã biết cái gì.

Ta nhìn khuôn mặt người tiều tụy đi trong nháy mắt. Không trả lời. Biết cái gì cũng không quan trọng. Những lời này không thể che giấu tất cả những chuyện từng xảy ra, ta chỉ nói cho người, thực ra, nếu là hoàng thượng, thì vụ mua bán này cũng có lãi, sau đó, ta rời khỏi thư phòng.

Đây là lần đối thoại không đầu không đuôi cuối cùng của phụ tử chúng ta, ta nếu như biết lời nói của ta khiến phụ thân làm ra quyết định như vậy, có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn.

Nửa tháng sau, khi phụ thân trở về từ hoàng cung, trên người có một vết thương. Bụng người bị đâm một lỗ thật to, nhưng không biết vì sao người lại che giấu, không cho bất kỳ ai biết. Người chỉ cho tổng quản đến hiệu thuốc lấy chút dược, rồi xin phép nghỉ ngơi ở nhà.

Dược lấy về cũng không giải quyết được vấn đề. Miệng vết thương có độc, thuốc trị thương bình thường không chữa được, trừ khi ngự y ra tay. Với cơ trí của phụ thân thì không có khả năng người không biết điều này, nhưng chính là người trơ mắt nhìn miệng vết thương dần chuyển xấu mà không tỏ vẻ gì. Chỉ có những lúc đau cực điểm, người mới gọi người nghĩ biện pháp giảm đau.

Thân thể phụ thân dần suy yếu, thường xuyên hôn mê bất tỉnh. Lúc người thanh tỉnh, người liền tìm ta đến, kiểm tra việc học của ta, kiểm tra các loại tri thức, giống như là đang chuẩn bị cái gì.

Câu trả lời của ta làm người hài lòng. Người dần yên tĩnh lại, sau khi trầm mặc một lúc lâu, người hỏi ta, có phải cảm thấy người thực ghê tởm hay không?

Ta không trả lời. Ghê tởm không ngừng là người, trên người ta chảy dòng máu của người, ta cũng như vậy a.

Người nhẹ nhàng thở dài, không muốn cho ta biết sự việc này. Với ta đó là ác mộng, mà đối với người mà nói, là chút ấm áp cuối cùng mà người có thể nắm chắc.

Ta hỏi người, giọng rất nhỏ rất nhỏ, vì sao?

Người cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Người hỏi lại ta, nếu người nói là vì yêu, ta tin không?

Không tin. Lắc đầu. Yêu là cái gì? Cái gì là yêu? Người yêu ai?

Người biết ta không tin, liền giống như người trước kia. Chỉ là gặp, rồi sau khi không thể tự kiềm chế, người mới tin. Tình yêu ấy chẳng thể quang minh chính đại biểu lộ ra, chỉ cần người đó ôm người, phụ thân ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Về công, là dùng thủ đoạn cứng rắn để giữ gìn vị trí cao nhất của người, về tư, là làm “nữ nhân” thuộc về hoàng đế, chờ đợi hoàng đế lâm hạnh.

Nhưng mà, danh không chính ngôn không thuận, tất cả chờ đợi tất cả tâm huyết tất cả áp lực đều là khổ, mà khinh bỉ của ta càng làm người không thể ngẩng đầu lên. Vì thế, vốn có thể tránh khỏi tập kích, lại cứ tình nguyện bị như vậy, coi như, là giải thoát. Vết đâm kia do ai làm, người hẳn cũng biết.

Người đương nhiên biết. Nhưng lại chẳng thể nói, ngoài ta ra, người chẳng thể nói với ai.

Là ai? Ta không tự giác mà nắm chặt tay. Ai dám làm bị thương người? Ta tuy rằng không tha thứ cho hành vi của người, nhưng cũng không muốn nhìn người bị thương tổn.

Hoàng hậu nương nương. Miệng người mỉm cười méo mó. Hoàng hậu ghen tuông thừa dịp người còn ở hậu cung, đâm người một đao. Nghe nói hoàng hậu là con gái của đại tướng quân, nắm đó cũng từng học vài năm công phu. Phụ thân tay trói gà không chặt, sự việc đột nhiên xảy ra như vậy không có cách tránh thoát. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa lúc cho người một lý do để chấm dứt tất cả.

Cho nên người không nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên người không nói. Chỉ là, ta nhịn không được hỏi người, nói ra thì làm sao?

Đến lúc đó, gặp phiền phức không chỉ là hoàng hậu, còn có người cùng hoàng đế. Như thế nào hướng người trong thiên hạ giải thích nguyên nhân hoàng hậu ra tay? Lại như thế nào xử phạt nữ nhân khổ sở vì tình kia? Quan trọng hơn, làm gì phải liên lụy không rõ? Như vậy, đã là tốt rồi.

Vì thế, phụ thân chậm rãi suy yếu, dần dần chết đi. Mà trong lúc này, ta một mực ở bên cạnh người, nhìn người hấp hối. Trước khi lâm chung người nói với ta, đời này nếu muốn yêu, cũng nên nhớ phải đối đãi tốt với chính bản thân mình một chút.

Sau tang lễ của phụ thân, ta tiến cung diện thánh. Sắc mặt hoàng đế cũng không tốt, Ngài chỉ thở dài, liền bảo ta bồi thái tử đọc sách.

Mười lăm tuổi năm ấy, hoàng đế băng hà. Đêm đó tân hoàng đăng cơ, ta ở lại trong cung điện, chuẩn bị đạo chiếu thư đầu tiên cho hắn. Nửa đêm, tân hoàng một thân y phục màu trắng xuất hiện trước mặt của ta.

Giương mắt nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn không che giấu chút nào ngạo mạn, hắn hỏi ta, ta sẽ là tâm phúc của hắn chứ? Sẽ trung thành vì hắn chứ?

Ta nói, nếu có đủ điều kiện, ta liền trung thành.

Hắn lấy vị trí thừa tướng mua chuộc ta, hắn nói, hắn không cho ta nhận vị trí phụ thân lưu lại, sợ ta không ngồi nổi.

Ta cũng cho rằng như vậy. Vì thế ta trở thành thừa tướng của hắn. Trợ hắn, bình an vượt qua thời điểm mới đăng cơ hỗn loạn. Khi đó, ta còn chưa biết, vận mệnh của ta từ nay về sau gắn liền với hắn.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Lưu ly toái 1

  1. :(( tội nghiệp 2 ng yêu nhau nhưng lại chia lìa haizz nếu đứa con ko nói ra lời đó thì cha nó đã ko chết rồi😦

    • Cũng ko hẳn đâu nàng ạ, hai người dù yêu nhau nhưng trước mặt họ là quá nhiều khó khăn, 1 người là vua 1 người là tôi, sớm hay muộn thì kết thúc cũng chỉ là bi kịch, đời cha đã vậy, đời con cũng ko thoát được bi kịch ấy

  2. Chưa gì đã ngược rồi, thương “phụ thân” quá😥

  3. Thấy tên LLT lại cứ ngỡ là bộ LLT kia, trước tôi cùng làm với cô Tiếu được 1c thì cô ấy ngừng😦

    Nay tưởng lại được đọc rồi, mừng hụt không à =)))))))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s