Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Khó có thể tha thứ 9

5 phản hồi


Khó có thể tha thứ

Tác giả: Mã Giáp Quân Quy Lai

Thể loại: Cổ trang, cường công nhược thụ, ngược tâm, HE.

Edit: Summerbreeze

11982000668377329221

Đệ cửu chương

Thấy Thụy Nghi tiểu Vương gia khuya khoắt quỳ gối bên ngoài tẩm cung của hoàng đế hô to gọi nhỏ làm quạ đen bay tán loạn, hoàng đế đại nhân không thể không mang theo hai cái mắt gấu mèo mà tiếp kiến hắn.

Thụy Nghi mang theo một thân tuyết, mặt mũi bầm dập vào tẩm cung, không để ý chút nào đem nước tuyết trên giầy chùi lên thảm tinh mỹ của hoàng đế.

Hoàng đế đại nhân không rõ nhíu mày một cái, nhịn xuống chưa nói gì.

Thụy Nghi quỳ xuống nói: Ta muốn dẫn Thận Ngôn hồi phủ!

Hoàng đế xoa xoa thái dương, nói: Ngươi nửa đêm đánh thức một nửa hoàng cung dậy là vì cái này?

Thụy Nghi cứng cổ nói: Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc có đồng ý không?

Hoàng đế bất đắc dĩ nói: ngươi tột cùng thì muốn thế nào? Lúc thì muốn chết muốn sống bắt y theo, lúc thì đánh mắng đuổi y đi, giờ mới được một năm đã lại muốn y trở về?

Vỗ mạnh cái bàn: Ý chỉ của hoàng thượng ngươi cho là trò đùa chắc?

Thụy Nghi thở hổn hển quay đầu sang một bên, không nói lời nào.

Hoàng đế cau mày nói: Không được, lần này tuyệt không thể để ngươi lại hồ nháo.

Thụy Nghi không nói lời nào, dập đầu một cái lại một cái.

Bình thân! Hoàng đế rống, bình thân!

Thụy Nghi tiểu Vương gia như không nghe thấy, tiếp tục dập đầu.

Hoàng đế biết hắn rối rắm, thật sự không có cách, giọng căm hận nói: Ngươi muốn dập dầu thì ra ngoài sân mà dập, một tiếng vang tính là một cái!

Thụy Nghi tiểu Vương gia dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng đế.

Hoàng đế bị hắn nhìn cũng lùi về phía sau hai bước.

Tiểu vương gia hổn hển nói: Hoàng huynh, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, nhất định muốn Liễu Thận Ngôn chết? Cho dù là bức tử ta cũng không tiếc?

Ngươi làm càn! Hoàng đến tức giận đến vỗ bàn đứng lên: Vì một nam sủng mà ở trong này lấy chết mà đe dọa trẫm!

Tiểu Vương gia hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, một hơi nói: Ta chết, về sau vị trong lòng ngươi kia có tái phạm gì, ngươi còn có thể tìm ai đến gánh tội thay hắn đây?

“Câm mồm!” hoàng đế cầm lấy cái chặn giấy ném về phía tiểu Vương gia, cái chặn đập vào đầu Thụy Nghi rơi xuống đất vỡ tan.

Một người quỳ, một người đứng không nói chuyện. Cả đại điện yên tĩnh không tiếng động.

Trán Thụy Nghi chảy máu, chặn tầm mắt hắn, hắn nâng tay lau một cái.

Hoàng đế hỏi: Ngươi đã biết rồi sao?

Tiểu Vương gia ngửa mặt nhìn hoàng đế mà thừa nhận: Là mấy lần đến thăm Tam ca cảm thấy có chút không thích hợp, có điều đến đêm nay mới hoàn toàn hiểu được.

Hoàng đế hừ một tiếng, nói: Tiếp tục!

Tiểu Vương gia nói tiếp: Ta vẫn không nghĩ ra, Liễu Thận Ngôn vì sao lại phải nghe lời Tam ca, hãm hại ta. Y từ năm mười bốn tuổi được Tam ca đưa vào phủ của ta, ta liền cho y có cuộc sống giống như ta, sau đó thì cái gì tốt cũng đưa cho y trước. Tám năm, cho dù là đá tảng cũng phải ấm, y vì sao lại phải hãm hại ta? Lúc trước y lấy chết tạ tội, ta nghĩ trong lòng y có Tam ca, đi theo ta mấy năm, tất cả sủng ái của ta cho y đều là khuất nhục. Sau khi cố tình giữ y tra tấn y ta cũng cảm thấy vô vị, cho nên ta buông tay để cho y đi cùng Tam ca.

Vì có thể được đi gặp y, ta cố gắng làm tất cả những việc mà hoàng thượng muốn, rốt cục cầu được thánh chỉ để đi gặp y. Hoàng huynh cái này người cũng biết đi.

Hoàng đế trừng mắt liếc hắn một cái, gật đầu.

Tiểu Vương gia tiếp tục nói: Chính là ta phát hiện y cùng Tam ca căn bản là bất hòa.

Hoàng đế nhịn không được hừ một tiếng: Y từ năm mười bốn tuổi đến phủ của ngươi, thì làm sao có thể quen thuộc cùng chủ cũ được.

Tiểu Vương gia lại dùng tay lau máu trên trán chảy xuống, hoàng đế lấy khăn tay từ trong tay áo ném cho hắn.

Tiểu Vương gia thở dài nhẹ nhõm một hơi: Tạ ơn hoàng huynh. Chính là hôm nay ta thấy Tam ca tra tấn Liễu Thận Ngôn, trong tay Liễu Thận Ngôn lại nắm chặt ngọc bội ta cho y, ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật Liễu Thận Ngôn căn bản là…

Nói đến đây tiểu Vương gia cư nhiên hơi đỏ mặt, không nói tiếp được nữa.

Hoàng đế đi hai bước ngồi xuống: Được rồi, chuyện ngươi cùng nam sủng kia không cần nói nữa. Ngươi làm sao lại biết chuyện của Tam ca?

tiểu Vương gia lúc này cư nhiên nở nụ cười: Lúc ta đi thăm Tam ca, thấy Tam ca ăn mặc dù đơn giản, nhưng bài trí trong phòng, còn có quần áo hắn mặc, đều là những thứ hắn thích nhất từ trước. Hơn nữa xiêm y này đều là do hoàng thượng thưởng. Nghĩ hắn hiện tại đã bị biếm làm dân thương, cuộc sống khốn quẫn, làm sao dám mặc những thứ này. Ta vốn tưởng rằng Liễu Thận Ngôn giúp Tam ca hãm hại ta là vì có nhược điểm gì đó. Lại nghĩ đến Hoàng thượng không muốn giết Tam ca, là bởi vì hắn là duy huynh đệ duy nhất của chúng ta, không muốn nghĩ nhiều như vậy… Sau lại thấy những thứ này, nghĩ lại Liễu Thận Ngôn cũng không có lý do gì phải hãm hại ta giúp Tam ca, sau lưng có thể có người sai bảo y, lại bắt y lấy chết tạ tội, sợ cũng chỉ có hoàng huynh.

Mắt thấy sắc mặt hoàng đế đen thêm, vội vàng đi lên tiểu Vương gia bước ôm lấy chân hoàng đế cầu xin: Hoàng huynh kỳ thật cũng mềm lòng, nếu không hôm nay cũng không để cho ta đến chỗ Tam ca. ta lúc ấy tức giận đến lú lẫn, trước là đánh nhau với Tam ca một trận, sau lại chống đối hoàng thượng, Thụy Nghi rối rắm, mặc cho hoàng huynh xử lý.

Hoàng đế không có biện pháp a, tiểu đệ này thật sự rất thông minh, từ dấu vết y để lại cũng có thể suy ra nhiều như vậy. Tiếp tục cùng hắn dây dưa trời cũng sắp sáng mất rồi, xoa xoa thái dương nói: Ngươi về đi, Liễu Thận Ngôn ngươi có thể đón về. Nhưng về sau, đừng bao giờ… vì chuyện này mà đến phiền trẫm nữa. Còn có, việc hôm nay tuyệt đối không cho phép nói cho bất cứ kẻ nào, nhất là Tam ca của ngươi! Nếu không, chuyện đêm nay ngươi xông vào hoàng cung, phạm thượng, còn có chuyện Liễu Thận Ngôn hãm hại hoàng tử, ta nhất định tính sổ hết với các người!

tiểu Vương gia nghe thấy thánh chỉ đại ân này đã vượt xa so với những gì hắn dự đoán, vội vàng dập đầu tạ ơn, chuẩn bị rời khỏi.

Trước khi quay về thu thập hắn lại quay đầu hỏi hoàng đế một câu: Hoàng huynh, bình dược Tam ca dùng mưu hại hoàng đế kia rốt cục là gì?

Trả lời hắn chính là khuôn mặt đen lại trong nháy mắt của hoàng đế cùng một câu cắn răng đè thấp giọng: Cút!

(Ha ha, đố các nàng đó là thuốc gì đấy kakaka)

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Khó có thể tha thứ 9

  1. Cũng có thể là thuốc xổ chứ??? :v

  2. sao ta viết có dấu đàng hoàng mà lúc post lên mất dâu là sao T.T

  3. ố ồ là huynh đệ văn sao. phải ko? đọa giải thích mơ hồ quá đọc ko hiểu lắm. để ta đoán, là xuân dược phải hem? :3

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s