Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[Gift] Mỗi ngày hôn môi hai lần

15 phản hồi


Mỗi ngày hôn môi hai lần

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, ấm áp.

Edit: Summerbreeze

Câu chuyện cảm động về một bé cốc nhỏ và chủ nhân của bé ^^

Đây là món quà dành tặng cho nàng Lam Nguyệt xinh đệp kute nhân dịp nàng sang Nhật du học (Hảo ngưỡng mộ a ~~) Chúc nàng luôn mạnh khỏe và học tập thật tốt ^^

*

*

1.

Bắc Bắc thực buồn ngủ. Từ hôm qua sau khi được chủ nhân hiện tại mang về nhà cùng với các đồ vật khác, chúng bắt đầu tự giới thiệu không dứt. Bắc Bắc chỉ kịp nói: “Chào mọi người, tớ là cốc súc miệng Bắc Bắc,” đã bị mọi người nhao nhao cướp lời. Bắc Bắc vốn yêu thích im lặng cũng không mở mồm nói tiếp nữa.

Trời đã sáng. Nhóm dụng cụ rốt cục yên tĩnh lại. Bắc Bắc ngáp một cái đang muốn ngủ bù, thình lình bị hai ngón tay cầm lên.

Trừ bỏ lúc sinh ra bị công nhân xoa nắn, cảm giác ấm áp này cũng chỉ có ngày hôm qua mới được thể nghiệm – cho dù không bao lâu nó đã bị đặt vào trong giỏ xe – nhưng động tác của người nọ cũng coi như thực nhẹ nhàng.

Bắc Bắc biết, đây là chủ nhân.

Giây tiếp theo, cơ thể Bắc Bắc bị tưới nước. Rất sặc cũng rất chướng. Nghe nhóm đồng bạn tán gẫu qua, đây là chuyện tình mà cốc súc miệng phải thừa nhận. Nhưng điều mà Bắc Bắc không dự đoán được chính là, cái trán bị vật gì đó mềm mại bao phủ lấy.

Đây là cái gì? Có điểm ấm áp, tạm dừng một giây rồi rời đi, nước trong bụng cũng theo đó mà giảm bớt. Bắc Bắc tò mò nhìn lên, thấy đôi môi thản nhiên hồng nhạt của người nọ.

Vừa rồi người nọ dùng cái đó động vào mình sao? Đầu người anh em bàn chải đánh răng tiến vào trong miệng anh ta, rửa sạch một trận, sau đó chính mình lại lại gần, một lần nữa lại gặp phải.

Ân, lúc này là mang theo mùi bạc hà.

Thời điểm được súc sạch sẽ đặt sang một bên, Bắc Bắc rốt cục trầm tĩnh lại. Theo góc độ này, có thể thấy gương mặt của anh từ trong gương.

Không biết là thẩm mỹ của cốc súc miệng có giống người bình thường hay không, nhưng mà trong mắt Bắc Bắc, bộ dáng người nọ rất dễ nhìn.

Sáng sớm rời giường còn chưa cạo râu ngăn ngắn, mái tóc rối tung, nhưng ánh mắt rất sáng, so với gương tiên sinh còn sáng hơn. Bắc Bắc đánh giá ở trong lòng, âm thầm thấy may mắn vì được anh mang về đây.

Lúc còn ở siêu thị, Bắc Bắc còn tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn không được mua. Cả thân màu nhũ bạch, không có trang sức không có hoa văn, ngay cả hình hài cũng không đặc sắc. Đồng bạn bên cạnh hoặc đáng yêu hoặc cao nhã đều nhìn mình tỏ vẻ khinh thường.

Ông già bả cả người lớn thanh niên trẻ nhỏ lần lượt đi qua trước mặt nó, nhưng đều không thèm liếc nhìn nó một cái. Ngay tại nó nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại trong siêu thị, anh xuất hiện, chỉ nhìn nó liếc mắt một cái, đã cầm nó lên để vào giỏ xe mua sắm.

Anh bắt đầu cạo râu. Sau đó rửa mặt. Mỉm cười với cái gương, liền ra khỏi phòng tắm.

Lúc Bắc Bắc còn đang mê mẩn, người anh em bàn chải đánh răng liền mở miệng: “Anh ấy rất đẹp trai phải không?”

Bắc Bắc phục hồi tinh thần. Bàn chải đánh răng vẻ mặt trầm mê lại mang theo tự hào nói: ” Anh ấy chính là chủ nhân của chúng ta.”

2.

Đêm đã khuya. Đồ đạc trong phòng tắm lại bắt đầu một lần thảo luận, vừa sắp mở đầu thì ngọn đèn màu vàng sáng lên. Chủ nhân mới mang theo mệt mỏi đi vào, đem áo sơmi trên người cởi ra. Bắc Bắc lo lắng nhìn anh, bởi vì anh có vẻ tiều tụy.

Màn che bồn tắm buông xuống lên, Bắc Bắc nghe tiếng nước chảy ào ào, nhìn thấy bóng dáng đằng sau chiếc mành, mặt có chút hồng. Lúc màn được vén lên, Bắc Bắc nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Nhóm dụng cụ không hẹn mà cùng nhau “Oa” một tiếng, Bắc Bắc mặc dù không phát hiện, nhưng lại càng khẩn trương.

Lúc mở mắt lại thì tinh thần của nó đã tốt hơn nhiều. Áo T shirt rộng thùng thình tung bay trên người anh, vây quanh thân thể gầy mà rắn chắc. Lại thêm một lần bị cầm lấy, cái trán của nó lại bị anh đụng vào, Bắc Bắc nhưng lại cảm thấy được thân thể nó bắt đầu nóng lên.

“Di?” anh phát ra một tiếng nghi vấn ngắn ngủi. Tiếp theo Bắc Bắc cảm thấy mặt nó bị ngón tay anh chà xát.

“Trên tay không có màu đỏ a, cái cốc này làm sao vậy?”

Anh nhìn lại Bắc Bắc, toàn thân Bắc Bắc dưới cái nhìn của anh mà khẩn trương lên. Anh có vẻ như không tiếp tục truy cứu nữa mà tiếp tục đánh răng, Bắc Bắc nhận lấy đụng chạm của anh, trong lòng chậm rãi sinh ra một cỗ nhiệt lưu.

Đây chính là chuyện mà mỗi ngày nó cần phải làm a, vì cái gì mà nó cứ cảm thấy đây là hôn môi a? Sau khi anh rời đi một lần nữa Bắc Bắc rơi vào bóng đêm, lại vẫn không ổn định được nỗi lòng dao động.

3.

Bắc Bắc đã quen với việc phải đựng một bụng nước mỗi ngày, mỗi ngày được anh nhẹ nhàng chạm vào trán, mỗi ngày vô số lần mặt đỏ. “Cái cốc này sao lúc thì trắng lúc thì đỏ thế nhỉ?” Anh đã chú ý đến vấn đề này, câu hỏi này cũng làm cho Bắc Bắc sợ đến mức trắng bệch mặt.

Anh bắt đầu sờ mò trên người nó, trên mặt còn thật sự là biểu tình nghiên cứu. Bắc Bắc cực lực khống chế chính mình. Bị anh phát hiện rồi sao? Làm thế nào mà anh ấy lại phát hiện rồi?

Bắc Bắc nghe anh nhẹ giọng nở nụ cười: “Là xưởng sản xuất cố ý thiết kế sao? Cái cốc biết đỏ mặt. Nhưng trên mác cũng không có đánh dấu a.”

Tiếng chuông di động vang lên từ bên ngoài.

“Không có thời gian nghiên cứu chú mày có thể đỏ mặt hay không.” Anh nhẹ nhàng nói, sau đó phản ứng lại “Nói chuyện với một cái cốc? Tìm việc tìm đến ngốc cả đầu rồi.”

Bắc Bắc còn ngơ ngác ở chỗ đó, về chỗ cũ lại tự nói với mình.

Ngày hôm sau tâm tình của anh phá lệ tốt lên. Thậm chí còn hát với cái gương.

Bắc Bắc biết vì sao anh lại vui vẻ như thế. Ngày hôm qua lúc anh nghe điện thoại nó có nghe được: “Ngày mai có thể đi làm rồi sao? Thật tốt quá, cám ơn quản lý.”

Lúc anh tiếp điện thoại tâm tình duy trì rất bình tĩnh, nhưng trạng thái lúc này vẫn tiết lộ tâm tình anh.

Bắc Bắc trộm cười. Tuy rằng lúc bị anh hôn vẫn đỏ mặt – tạm thời cứ cho là hôn đi – nhưng vẫn là không nhịn được mà vui vẻ vì ngẫu nhiên anh lộ ra hưng phấn.

Ngày dần trôi, Bắc Bắc dần dần cũng theo nhóm dụng cụ biết được, chúng nó đang ở trong căn phòng mà anh thuê. Lúc trước anh tìm việc đến sứt đầu mẻ trán, hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm. Anh là người dịu dàng lại sạch sẽ như vậy, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bắc Bắc dùng lô gic của mình mà nghĩ.

4.

“Ầm… ầm! Ầm!”

Tất cả người bị bừng tỉnh. Bắc Bắc còn đang chìm trong cơn buồn ngủ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn cắt ngang yên tĩnh, cũng làm cho Bắc Bắc hoàn toàn tỉnh táo lại.

Anh ấy đã về rồi sao?

Đã sắp nửa đêm, Bắc Bắc nghĩ công việc nhiều nên anh phải tăng ca. Hiện tại lại tạo ra âm thanh lớn như vậy, chẳng nhẽ là ăn trộm sao?

Một người lảo đảo vào phòng tắm, ghé vào bồn cầu nôn mửa. Nương theo ánh trăng, Bắc Bắc thấy rõ mặt người nọ. Là anh.

Di động của anh lại vang lên. Anh ấn nút nhận nghe, nhưng lại ném điện thoại sang một bên.

Người ở đầu dây bên kia kêu lên: “Lí Thư! Lí Thư! Cậu có nghe không! Cậu về đến nhà chưa? Cậu hãy nghe tôi nói, lần sau còn có cơ hội mà! Cậu còn có thể tìm được công việc tốt hơn! Lí Thư! Lí Thư?!…”

Anh cười lạnh một tiếng, ngắt điện thoại.

Bắc Bắc cảm thấy sợ hãi. Đây là anh sao? Là anh luôn mang theo nụ cười sao? Như thế nào lại biến thành như thế? Ngã lòng như vậy chán nản như vậy? Anh thực sự hoàn toàn thay đổi!

Bắc Bắc cứ như vậy mà nhìn anh gian nan đứng lên, lao ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài một mảnh âm thanh hỗn độn.

5.

Anh không hề đến phòng tắm rửa măt. Chỉ có mỗi buổi sáng, anh mới mang theo một thân đầy mùi rượu vào nằm úp sấp trên bồn cầu.

Bắc Bắc không rảnh rỗi ngồi nghe bồn cầu tiên sinh than thở, vô tâm tình đi bận tâm anh có hôn mình hay không, nó chỉ là đau lòng.

“Quan hệ! Quan hệ! Tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào quan hệ để giải quyết! Chính là không để ý đến nỗ lực của người khác mà đạp người ta xuống!”

Anh gần như nổi điên lên mà nói. Trong phòng tắm thực yên lặng. Nhóm đồng bọn thấy một màn này, đều im lặng không nói gì.

Muốn giúp anh.

Muốn làm cho anh biến trở về anh của ngày trước.

Một người vui tươi kiên định, một người cố gắng phấn đấu.

“Mọi người, giúp tớ một cái được không?” Tất cả dụng cụ đều ngơ ngác nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Một chiếc cốc không nói nhiều, nhưng ngữ khí tràn ngập kiên định.

6.

Người anh em bàn chải đánh răng cô đơn tựa vào bên cạnh bồn rửa mặt, luôn xác nhận lại: “Cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Sẽ rất khó chịu đó. Huống hồ, làm như vậy liệu có ích sao?”

“Cám ơn mọi người. Tớ đã có chuẩn bị rồi.” Bắc Bắc nhắm mắt lại.

Cảm giác được mình bay lên, nước trong bụng rơi ra ngoài, Bắc Bắc trợn mắt, sau đó là âm thanh thân hình của nó va chạm vào sàn nhà. Nghe ra thì thực sự là rất đau.

Bắc Bắc cắn răng, rốt cục mở mắt nhìn anh.

Tỉnh lại đi, được không?

7.

Lúc Bắc Bắc tỉnh lại, cảm giác thấy mình đang được bàn tay to quen thuộc kia đùa nghịch.

“Cái cốc biết đỏ mặt gần đây sao lại không đỏ mặt nữa rồi?” Anh mang theo ý cười nhìn nó.

Bắc Bắc ngốc lặng nhìn, nhìn xung quanh mình. Cũng vẫn như thế. Đây nhất định chỉ là mơ thôi. Anh như thế nào lại cười đâu?

Bàn chải đánh răng nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc của Bắc Bắc, không nhịn được mà nói: “Bắc Bắc, ngươi ngủ một tuần rồi.”

“Đúng đó.” Vòi nước cũng xen mồm vào, “Chẳng nhẽ là chiêu kia của cậu có hiệu quả? Chủ nhân hình như tìm được việc rồi đó.”

“Đúng vậy.” bàn chải đánh răng vì chính mình có thể biết thông tin đầu tiên mà vô cùng đắc ý, “Nghe di động nói là lão bản công ty đó phát hiện người nọ căn bản không có năng lực công tác, liền đem quản lý mắng cho một trận, quản lý mới tìm chủ nhân về công ty lại. Có điều chủ nhân không phải là tìm lại được việc, mà là công việc khác.”

Hóa ra biện pháp kia của nó căn bản là vô ích. Bắc Bắc thực uể oải, đồng thời thân thể nó còn ẩn ẩn đau.

“Chẳng nhẽ vỡ rồi sao? Cốc nhỏ?” Tâm tình của anh rõ ràng rất tốt, thậm chí bắt đầu nói chuyện với Bắc Bắc, “Cốc nhỏ, làm thế nào mà mày một bụng đầy nước lại rơi xuống được thế? Hay là do ta quên”

đương nhiên là không phải do nó. Bắc Bắc nhìn nhóm đồng bọn, nhếch miệng cười.

“Như thế nào lại không đỏ mặt nữa?” Anh lấy tay chọc chọc vào mặt Bắc Bắc, Bắc Bắc bị hành động vô cùng thân thiết này làm cho ngượng ngùng.

“Ha ha, lại đỏ mặt rồi. Hỏng một tuần lại biến được rồi, sau này phải khen ngơi xưởng sản xuất này mới được. Thực là công nghệ cao a.”

Bắc Bắc trở nên cô đơn. Anh căn bản không biết là nó tự biết đỏ mặt, càng không biết… nó thích anh.

Đôi môi ấm áp của anh lại phủ lên. Nếu có thể như vậy cả đời thì thật tốt. Bắc Bắc say mê nghĩ.

8.

“Đừng choáng váng, chúng ta cũng đều có kỳ hạn sử dụng. Lần trước cậu rơi xuống bị sứt một ít.” Bàn chải đánh răng thực thấu đáo.

Phải không? Thực không muốn rời khỏi anh ấy. Cho dù biết vận mệnh của mình, vẫn là không muốn rời đi.

Anh lại hát tiểu khúc đi vào. Lúc này, anh mang theo một cái gói to, bắt đầu mang nhóm dụng cụ cho vào bao.

“Nhóm vật nhỏ.” Anh bắt đầu nói chuyện với đồ vật, “Ta thăng chức rồi, phải vào ký túc xá của công ty ở.”

Gì? Nói như vậy là phải chuyển nhà sao? Vậy thì anh cũng sẽ tiết kiệm được ít tiền rồi. Bắc Bắc thực vui vẻ, nhưng rất nhanh nó phát hiện ra bàn chải đánh răng rầu rĩ không vui.

“Làm sao vậy?”

“Nếu như phải chuyển nhà, vật cũ khẳng định sẽ bị ném đi. Nhất là loại đồ vật có thời hạn sử dụng ngắn.”

Mọi người chen chúc nhau trong gói đồ vật mang ra phòng khách. Gói to vừa mở ra, bàn chải đánh răng đã bị cầm ra ngoài.

“Thấy chưa.” Bàn chải nói với nó, “Tạm biệt, chúc cậu may mắn.”

Bắc Bắc nói: “Tạm biệt.”

Anh là một người vĩ đại như thế, dễ nhìn như thế, ôn nhu như thế, lại hài hước như thế. Nhưng nó chỉ là một cái cốc súc miệng. Cho dù không thể trở thành người, thì hãy cho nó biến thành một chiếc cốc bình thường, cốc thủy tinh cũng được, tuy rằng dễ vỡ, nhưng ít nhất chúng đều có thể được lưu giữ lâu dài một chút.

Bắc Bắc liều mạng nghĩ muốn, bất đắc dĩ như thế nào cũng không thể động đậy. Nó không hề hâm mộ bàn chải đánh răng, nó chỉ hy vọng anh có thể giữ lại nói, cho nó được nhìn thấy anh, cho dù là ở ngăn đồ vật tạp nham cũng được.

“Chiếc cốc nhỏ biết đỏ mặt?” Nó nhìn thấy anh cười rộ lên, “Ngươi rốt cục làm sao tới đây được? Lại nói tiếp, cũng là mày đánh thức ta a… Ta còn đang nói ngốc cái gì.”

tâm tình Bắc Bắc theo lời nói của anh mà chùng xuống, thời điểm anh đặt nó vào trong gói gói lại, tâm của nó rốt cục cũng quên đập rồi.

Cám ơn anh, có thể làm cho em có thể được ở bên anh thêm một chút.

Vĩ thanh.

“Tôi còn lâu mới tin cái cốc có thể đỏ mặt.” Lí Thư bị mắng thông suốt, bất đắc dĩ giơ điện thoại lên cười khổ.

“Là hắn không có mắt.” Lí Thư vừa sửa sang đồ vật vừa nói, ” Nhưng giống như là không quá có khả năng.”

Bắc Bắc thấy anh đăm chiêu trong chốc lát, sau đó mang theo một miếng thảm màu hồng xen lẫn màu lam tới, bao nó vào trong đó.

Bắc Bắc đỏ mặt.

Nhưng mà… gói vào? Anh không dùng nó nữa sao?

Như vậy, cho dù mỗi ngày anh sờ vào nó, nhưng sẽ không hôn nó nữa?

Không biết là bộ phận nào trên thân thể, đau đến khiến nó muốn khóc to lên. Nhưng nó không có nước mắt.

Bắc Bắc biết mình không nên tham lam quá, như vậy đã nên thỏa mãn rồi. Nhưng mà nó vẫn muốn dựa vào anh thật gần thật gần, nghe tiếng của anh, cảm thụ độ ấm đôi môi cùng hơi thở của anh.

Rất muốn rất muốn.

Lí Thư đang tự hỏi xem phải đặt cốc nhỏ nơi nào, lại bị sức nặng thình lình trong ngực áp đảo.

Kinh ngạc nhìn xem.

Thiếu niên trên người được bao bởi mảnh thảm hồng lam xen lẫn, trong mắt lệ quang nhòe nhòe, hai tay nắm chặt áo sơ mi của anh.

“Lí Thư…” Cậu đang gọi tên của anh. Bắc Bắc nhìn thấy Lí Thư mở to hai mắt.

“Nếu anh không dùng em nữa, còn có thể mỗi ngày hôn em hai lần không?”

-END-

.

Ta nghĩ kết thúc hơi thiếu thiếu, nhưng cũng có thể coi là một happy ending cho chiếc cốc nhỏ và chủ nhân của bé rồi phải ko?

Truyện này ta chọn vì ta thấy nó dễ thương lắm ý, ko biết có hợp khẩu vị của nàng Nguyệt ko đây ~~

Sry vì phần quà này có phần… muộn màng >”<

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

15 thoughts on “[Gift] Mỗi ngày hôn môi hai lần

  1. Dễ thương quá, mặc dù ko hiểu sao đến cuối tự nhiên ẻm lại biến thành người được

  2. Hi hi hi, hí hí hí =))
    Ta thích lắm ;x. cảm ơn nàng nhé😄

  3. Đág yêu wá, giốg cái Cà chua nhỏ đó. Ôi….đ5c nnhữg truyện nì càg thêm yêu đồ vật nhà ta, ko bít có tên nào biến thành người ko nhỉ

  4. khụ, tớ cũng đã chuẩn bị sẵn khăn giấy để quệt quệt quệt =))))))) rất muốn biết cs sau này của cốc nhỏ x chủ nhân nhưng nói chung kết này cũng coi như đầy đủ rồi, hơi hơi tiếc nuối chút chút thôi😄

  5. truyện rất dễ thương ấm áp…may mà kết thúc he dù hơi đột ngột (ta đã chuẩn bị sẵn sàng bị đau lòng a ~~~)😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s