Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Không thể thiếu cậu 6

39 phản hồi


Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Không thể thiếu cậu 6

*

*

(Hình ảnh lừa tình mang tính mơi hàng cao)

Ngồi ở trong taxi của bác Kawai, nhìn cảnh vật trôi qua nhanh chóng bên ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến nội dung bức thư của Akira, nghĩ đến những ngày tháng cùng cậu ấy bên nhau… đúng vậy, lá thư này nhắc đến, hầu như là toàn bộ chi tiết cuộc sống của cậu, cậu chỉ một mực hưởng thụ sự quan tâm của Akira mà không cẩn thận nghĩ đến mình đối xử với cậu ấy như thế nào. Kỳ thật chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đã có thể thấy sự quan tâm lẫn nhau của bọn họ đã sớm vượt qua ranh giới bạn bè, chỉ là cậu một mực lảng tránh, không muốn suy nghĩ, cậu cũng không sợ hãi mình phải thừa nhận là thích Akira, cậu sợ hãi chính là… nếu hai người thực sự cùng một chỗ… vậy về sau làm sau bây giờ? Trong lòng luôn nói không nên tổn thương cậu ấy, không nên làm tổn hại đến chuyện của cậu ấy.

Nghĩ lại nghĩ, làm một người bạn tốt vẫn là Ok! Là chính mình ngốc! Là chính mình quá ngây thơ rồi! Khi cậu nhìn thấy lá thư của Akira, cậu biết tất cả những nguyên nhân cậu lấy ra để lừa mình dối người đều bị đập tan… bởi vì, cậu thân thiết cảm nhận được, từ trong mỗi nét bút trong bức thư này cậu cảm nhận được – Akira thương cậu! Cậu cũng thương Akira! Người mình yêu cũng yêu mình như vậy! Cậu biết, chuyện chân chính làm cậu ấy tổn thương chính là coi thường tình cảm của cậu ấy đối với mình.

“Quỷ mới muốn chỉ làm bạn bè với cậu ấy.” mặc niệm trong tâm. Cậu thích Akira, thích sâu sắc như vậy, cho nên hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cho Akira biết! Cậu muốn cho Akira biết, phần tình cảm kia không phải là đơn phương, cậu cũng không để cho một người yên lặng trả giá! Cậu muốn nói rõ ràng.

May mắn, tuy rằng xe đi nhanh nhưng dọc đường lại không gặp cảnh sát. Xe vừa dừng lại ở sân bay, Hikaru tựa như mũi tên lao ra ngoài, căn bản không nghe bác Kawai ở đằng sau ồn ào huyên náo. Đại sảnh sân bay người đến kẻ đi, nhưng hoàn hảo, bởi vì hôm nay không phải ngày lễ ngày nghỉ nên người cũng không nhiều lắm. Cậu một mực tìm kiếm thân ảnh tao nhã kia trong đại sảnh. Bỗng nhiên, một mạt tóc thẳng xanh thẫm ánh vào trong mắt, tim đập thật mạnh. Đẩy mấy người đi đường vướng bận, gần như là chạy đến trước mặt cậu ấy: “Akira – chờ một chút!” Liều mạng hô to.

Lúc này Akira đang đứng trước quầy đăng ký giấy chứng nhận để kiểm tra, nghe được hình như có âm thanh gọi tên mình, là tiếng của người kia. Quay đầu nhìn xung quanh, kết quả vì tầm mắ bị chặn mất nên cậu không thể nhìn thấy Hikaru. Không khỏi cúi đầu cười khẽ tự giễu… chính mình thật là không thuốc chữa, còn chưa đi đã nhớ cậu ấy.

“Akira!!!!” lại nghe thấy rồi! rõ ràng như vậy, lúc này  nhất quyết không phải là tưởng tượng, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, rốt cục sau khi một đoàn du lịch đi qua, nhìn thấy được thân ảnh cậu ấy. Hikaru đang vẫy hai tay, miệng thở dốc, mái tóc vàng như sóng biển đang bay bay trước trán. Akira kinh ngạc nhìn người trước mặt, không phải cậu chưa từng ảo tưởng người này sẽ đến tiễn cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ hy vọng ảo tưởng xa vời ấy thành sự thật.

Hikaru ngẩng đầu, dùng ánh mắt có thể nói là kiên định mà nhìn trừng trừng vào Akira. Hikaru đứng thẳng lên, một bước một đi đến phía Akira còn đang kinh ngạc.

Cậu mở to hai mắt hết cỡ, người này không phải tối qua vừa từ biệt mình rồi sao? Không phải cậu ấy đang đấu hay sao? Cậu ấy thực sự xuất hiện ở đây! Akira lần đầu tiên có cảm giác như đầu óc mình không thể sử dụng.

Hikaru đi đến…

“Hikaru?” theo bản băng gọi một tiếng, đột nhiên Hikaru nâng tay lên túm vạt áo Akira, hung tợn như sẽ ăn mất cậu.

“Hikaru!” Akira bị hành động tuyệt đối không thể tưởng tượng này làm kinh sợ.

“Cậu đây là có ý gì?” Hikaru một tay nắm cổ áo Akira, một tay giơ lá thư ra. Nhưng cậu cũng không để cho Akira có thời gian trả lời, “Hôm nay tôi… hôm nay tôi… nhất định phải đem chuyện của chúng ta ra nói rõ ràng!” kích động nói ra tiếng, hung ác trong ánh mắt đã sớm biến mất, chỉ còn lại kích động mà lóe lên ánh sáng.

Akira đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hikaru, sau đó nhịn không được mà ôn nhu nở nụ cười, “Trở về rồi nói sau, chờ tôi trở lại rồi nói sau.” Nhẹ nhàng như là lời an ủi, “Tôi sẽ đăng ký.” Vẫn như cũ cười nhìn về người trước mặt cơ hồ sắp chảy nước mắt.

“Tôi mới không cần! Akira cậu biết rõ!… Tôi đối với câu… Tôi đối với cậu… Akira… tôi – ngô…” chữ thích chưa kịp nói ra đã không thể nói, bởi vì đôi môi bị khóa trụ chặt chẽ! Không phải là tay, mà là bằng một đôi môi khác! Ý thức của Hikaru đã hoàn toàn bị hút ra, không thể suy nghĩ cái gì đang xảy ra, càng không thể suy nghĩ điều này có ý nghĩa gì, liền như vậy ngơ ngác đứng ở đó mặc cho cậu ấy hôn.

Đại não giờ chỉ còn phản ánh đến từ xúc giác – môi cậu ấy sao mà mềm mại… mang theo mùi trà xanh quen thuộc thản nhiên… ngô… cậu cảnh thấy lưỡi cậu ấy cẩn thận trượt qua đôi môi mình… chính mình hơi hé môi ra, đầu lưỡi kia lập tức liền trượt vào… mang theo chất lỏng lành lạnh. Ánh mắt vừa rồi vừa trợn to dần dần nhắm lại, toàn thân toàn tâm cảm nhận được hương vị của cậu ấy. Có chút bá đạo nhưng không mất đi ôn nhu, lưỡi của Akira lướt qua từng chiếc răng của Hikaru, tận lực hút lấy ngọt ngào trong miệng Hikaru, Hikaru nhịn không được ưm ra tiếng, đầu lưỡi nho nhỏ không biết là nên nghênh đón, nhưng không nghĩ là chính mình bị cậu ấy đòi lấy, cho nên cũng trúc trắc mà đáp lại Akira. Khi đầu lưỡi xẹt qua hàm trên, Hikaru chỉ cảm giác bên hông một trận tê dại, cả người không sử lực, nếu không có Akira ôm, nếu chính mình không biết từ lúc nào ôm lấy cổ Akira, cậu hiện tại nhất định sẽ ngã xuống rồi. Cảm giác được Hikaru trong lòng khác thường, Akira buông Hikaru ra, đôi môi kia vì  vừa rồi đã có chút sưng đỏ… nguy rồi, có phải là làm quá rồi hay không? Nhìn thấy Hikaru dựa vào trong lòng mình thở hổn hển, Akira nghĩ trong lòng.

Hút mấy ngụm không khí mới mẻ, ý thức của Hikaru rút cục khôi phục lại, ý thức mình đang ở trong lòng Akira, lập tức nhảy ra ngoài. Mạnh mẽ ngẩng đầu, mang theo ánh mắt đứa trẻ bị bắt nạt kêu lên: “Này, cậu có ý gì vậy a?” Akira cảm thấy Hikaru thực sự rất đáng yêu, cư nhiên hỏi cậu có ý tứ gì! Cố nín cười, nói với cậu ta: “Tôi chính là ý tứ này.”

“A?” Hikaru lập tức phản ứng lại, cái này cũng tính là đáp án sao?

“Hikaru, tôi thích cậu.” Akira dùng ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định mà nhìn Hikaru, sau đó mạnh mẽ kéo cậu ta vào trong ngực, ôm thật chặt, ghé vào tai Hikaru nhẹ nhàng nhưng từng tiếng kiên định nói: “Cậu hãy nghe cho kỹ. Touya Akira thích Shindo Hikaru!”

“Akira!” cảm giác khóe mắt ướt át, Hikaru chưa từng có cảm giác mình lại mít ướt như vậy! ôm chặt lấy cậu ấy, vùi đầu vào ngực Akira. Akira hôn nhẹ lên mặt Hikaru một cái, ôn nhu nói: “ĐƯợc rồi ~ Tôi phải đi đăng ký, Chuyện này… chờ đến khi tôi về thì lại tiếp tục.”

Hikaru ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ngọc bích tràn ngập ý cười của cậu.

“Tôi sẽ cố gắng trở về nhanh chóng, cậu phải cố gắng tự chăm sóc bản thân, hảo hảo chờ tôi.” Cuối cùng Akira lại hôn lên trán cách mái tóc vàng của Hikaru, “tôi đi đấy.” hai người chậm rãi buông tay, Akira hướng về phía Hikaru cười cười, đi vào cửa.

Hikaru nhìn bóng dáng của Akira, nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thấy có chút không thể tin được, bọn họ cứ như vậy mà hôn nhau trước mặt công cộng, không để ý ánh mắt người khác chút nào. Hikaru hiện tại cũng không có cảm giác mất mát, ngược lại là một loại tâm tình nắng lên sau cơn mưa. Cũng không phải vì nụ hôn của Akira, mà là vì bọn họ đã đi qua được một bước, là bước khó nhất. cậu tin tưởng Hikaru, so với bất kỳ ai đều tin tưởng, cho nên cậu không để ý khoảng cách xa xôi thế nào, bởi vì cậu đã nói ra lòng mình cho cậu ấy biết. Nếu Hikaru bảo cậu chờ, cậu sẽ chờ. Chờ đến khi gặp lại được “người yêu” của mình.

Điều khiến Hikaru không ngờ là, Akira đi ba tháng rồi nhưng lại bặt vô âm tín. Mà đánh vỡ hết thảy, công bố hết thảy nghi ngờ, khiến cho cậu mừng như điên, đó chính là một phần thông báo hơn chục trang của kỳ viện.

./.

Advertisements

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

39 thoughts on “[CAKS] Không thể thiếu cậu 6

  1. Ờ, lúc đầu tưởng Akira là thụ, nhưng đọc đến đây thì thấy 2 bé có tiềm năng hỗ công đấy. Vậy cũng rất ok, cả hai đều ngang nhau mà, cũng không nhất thiết phải phân công thụ rõ ràng quá đâu

    • Uhm, edit đến khúc cuối mà ta cũng chẳng biết bạn nào là thụ bạn nào là công luôn :”>, thôi để cho mọi người tự YY, ai thích Hikaru làm công thì cứ cho bạn ý là công, ai thích Akira làm công thì làm :”>.
      Nhưng mờ ta vẫn thích Akira làm công hơn á, lạnh lùng si tình ôn nhu mỹ công a =)))

  2. Ah ta doan la ban hikaru dc dj ra korea gap akira ui nha

  3. kiss kiss kiss
    vui quá đi….
    có tin mừng gì thế nhỉ, hóng quá đi.
    lần đầu vào nhà, cúi chào chủ nhà nhé.

  4. tuyệt vời~~ ta yêu nàng lắm a~ *khóc thút thít* chúng nhận ra rồi kìa :(( à không, phải là Hikaru nhận ra rồi :(( chừng nào mới về a~ chừng nào mới làm đám cưới??? *hình như lạc đề -.-!*

  5. hôn kìa hôn rồi =))))))
    trong truyện này thì bé hikaru là thụ ah ….ta thích ngược lại cơ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s