Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Không thể thiếu cậu 3

2 phản hồi


Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Không thể thiếu cậu 3

*

*

 

Cái gọi là tiệc chia tay chính là một đống lớn người cổ vũ mình rồi nói lời chào tạm biệt, sau đó mọi người cùng ăn chung một bữa vui vẻ. Trong số những người đến có tiền bối Akira biết, như Ashiwara tiên sinh Ogata tiên sinh, cũng có những tiền bối tuy không tính là quen thuộc nhưng cũng hay gặp mặt như Kurata tiên sinh hay là Kawabara tiên sinh, đây cũng là hợp tình hợp lý. Làm cho Akira cảm thấy buồn cười chính là người tới còn có một số mà cậu không hề quen biết, những người đó có người có quen biết với cha cậu, hoặc là những tiền bối mà cậu gặp qua trên tạp chí cờ vậy, nhưng dù sao đó cũng là ý tốt của người ta, cậu còn có thể nói gì?

Một thân trang phục chỉnh tề, giơ chén rượu lên, bày ra tươi cười xã giao, bên tai nghe những lời ca ngợi như “Người trẻ tuổi tài giỏi a!” “Không hổ danh là con trai của Kouyo” “Tiền đồ vô lượng, đến Hàn Quốc cố gắng phát triển nhé”… rồi liếp tiếp hướng những người này gật đầu nói cảm ơn, Akira cảm thấy được cổ mình sắp gẫy rồi. Trước kia cậu thấy với những chuyện ứng đối xã giao như thế này là bình thường, bởi vì chức nghiệp của cậu là kì sĩ, xã giao là một phần của cuộc sống, nhưng không biết có phải vì ở chung cùng Hikaru lâu ngày không mà tư tưởng bị cậu ta đồng hóa, Akira bây giờ cũng cảm thấy phản cảm với việc này, thậm chí cho dù là gia giáo tốt như cậu, dưới sự dẫn dắt của Hikaru, cũng vài lần trốn mấy buổi xã giao.

Sau khi chào hỏi mọi người, Akira tìm một chỗ trống rồi nhanh chóng đi sang một bên. Nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình của các vị tiền bối, cậu không khỏi cười khổ. Nói đây là tiệc chia tay tổ chức cho cậu, không bằng nói đây là cơ hội để cho các tiền bối lâu ngày không gặp nhau liên lạc tình cảm. Nhưng cảnh tượng vô cùng náo nhiệt như vậy cũng có thể hòa tan một ít nỗi buồn của người sắp đi xa, đây là điều đáng mừng duy nhất.

Nhấp một ngụm rượu vang, số ghi là thấp nhất, là Ichikawa chọn, dù sao thì cậu cũng mới chỉ là vị thành niên. Trong bữa tiệc chia tay ngày hôm nay, trong những câu nói của mọi người, cậu mới chỉ nghe thấy hai câu thú vị, một câu là tiên sinh Kurata: “Nhất định phải mời tôi ăn cơm Hàn quốc đấy!” còn có lão bá Kawabara mang theo ánh mắt quỷ dị mà nói với cậu: “Thời gian sắp tới sẽ không được xem cậu và tiểu quỷ kia đánh cờ, thật là đáng tiếc a ~~ ha ha ~~”  Akira cảm thấy lúc đó da gà cậu nổi hết cả lên. Uống hết rượu trong ly, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cái tên kia sao vẫn chưa đến? Ichikawa đã nói cho Hikaru thời gian rồi mà. “Muốn tôi đổi một ly rượu khác cho cậu không?” một bóng đen ngăn cản nguồn sáng, nhưng Akira không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là Ogata.

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Ogata cầm lấy ly rượu rỗng của Akira, sau đó không hỏi ý kiến Akira mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Cậu ta vẫn chưa đến sao?”

Akira đương nhiên hiểu được Ogata chỉ cái gì, chuyện của cậu không thể qua nổi mắt vị tiền bối trước mặt này, đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người gọi hắn là “Cáo già.”.

“Vâng, còn chưa đến. Có lẽ là không đến…” Akira cười yếu ớt.

“Yên tâm đi, cậu ta nhất định sẽ đến. Cậu ta không phải là đối thủ mà cậu hướng đến sao? Kỳ thực người mà cậu muốn gặp chỉ có duy nhất cậu ta thôi phải không?” quả nhiên, quan sát rồi vạch trần mình không chút lưu tình, tiền bối này quả thật không để cho cậu mặt mũi a.

“Thực ra thì không cần thiết phải có tiệc chia tay này a, người khác không nói, nhưng Ogata tiên sinh chẳng lẽ lại không biết sao? Lần này tôi đi Hàn quốc, tất cả cũng có thể không thuận lợi như trong tưởng tượng a.” quay đầu nhìn về phía Ogata.

“Ha ha ha ~~” Ogata cũng không nói gì nữa, mà cầm lấy ly rượu của mình đi vào trong đám người. Cậu chắc sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được vì tiền bối này đi. Lắc lắc mái tóc xanh thẫm, đem ánh mắt hướng ra ngã tư đường ngoài cửa sổ đã sắp tối đen “Thật sự không tới sao…”

Loại tiệc chia tay nhàm chán này cư nhiên kéo dài đến tận mười giờ đêm! Akira không khỏi có chút bội phục mấy vị tiền bối này. Trong hội quán cờ vây cũng sắp tiệc tàn người tan, chỉ còn lại Ichikawa và mấy chị em mà cô nhờ đến thu dọn bữa tiệc. Nhưng người mà cậu muốn gặp vẫn chưa xuất hiện.

“Akira à, không còn sớm nữa, em về đi, sáng sớm mai còn phải lên máy bay mà.” Ichikawa lo lắng mà nhắc nhở cậu.

“Không sao đâu, em đợi thêm một lúc nữa. À… không thì như vậy đi, chị Ichikawa đưa cho em chìa khóa, chị về trước đi, em muốn đợi thêm chút nữa, rồi em sẽ khóa cửa.”

Ichikawa biết chỉ cần là quyết định của Akira thì sẽ rất khó thay đổi, đành phải ngoan ngoãn đem giao chìa khóa ra, sau khi quét tước xong thì cùng rời đi với mấy chị em, trước khi đi còn không quên lo lắng liếc nhìn Akira một cái.

Thời gian trôi qua chậm chạp, trong hội quán cờ vây được chiếu sáng, nhưng lại yên tĩnh làm người ta hoảng hốt, liếc mắt nhìn đồng hồ – mười rưỡi, “Xem ra thực sự sẽ không đến, có vẻ như hiểu lầm rồi. Khó a ~~~ tên ngốc này!” Ảo não gãi gãi đầu, cố tình cậu lại chăng thể giải thích gì, đành phải chờ đến lúc về rồi mới có thể nói hết mọi việc. Nghĩ vậy nên Akira đứng dậy chuẩn bị đi về, theo bản năng nhìn lướt qua cửa sổ, đột nhiên động tác dừng lại.

Dáng người cao gầy không thể quen thuộc hơn nữa, tuy rằng không thấy rõ diện mạo nhưng ánh đèn đường chiếu lên mái tóc vàng kia tản mát ra chút vầng sáng đủ để chứng minh thân phận của người nọ.  Hưng phấn mà mở cửa sổ ra, la lớn: “Hikaru, mau lên đây đi! Lên chơi một ván!”

Người kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức chạy vào cửa hội quán.

“Sao giờ mới đến?” Akira nhìn chăm chú vào người vì vừa chạy vội lên nên có chút thở dốc.

“Tôi đồng ý!”ở trước mặt cậu ấy chính là không muốn chịu thua, đây đã là phản xạ, sải bước đến bên bàn, kéo ghế dựa ngồi xuống.

“Chơi một ván đi.” Trong mắt xanh ôn hòa ý cười.

“Hôm nay tôi nhất định phải thắng cậu!”

“Vậy thì thử xem.” Ý cười càng đậm.

“Xin được chỉ giáo!” đồng thời phát ra âm thanh, cũng là tâm hồn cộng hưởng lẫn nhau.

“Tôi thua một mục rưỡi… hôm nay cậu đánh thật liều mạng.” đó là một loại âm thanh thỏa mãn sau đại chiến, trong lời nói của Akira không nghe ra bất kỳ ảo não nào, thậm chí là vui mừng vô hạn. Hikaru nhìn thấy Akira đang thu cờ, dung nhan quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, từ năm mười hai tuổi chưa từng ra khỏi tầm mắt của mình, sau này… ít nhất là một khoảng thời gian… đều không thể chăm chú mà nhìn cậu ấy như vậy nữa.

Bất ngờ đứng lên, mở cửa sổ ra, dùng tất cả khí lực hướng ra bên ngoài hô: “Tôi đã thắng Touya Akira! Shindo Hikaru thắng Touya Akira!!!”

“Này, cậu ngốc a!” Akira kéo Hikaru lại chỗ ngồi, “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu đây là quấy rối a! Thật là không có biện pháp với cậu  mà.” Akira nhìn thấy bộ dáng tức giận vì chưa được phát tiết đủ của Hikaru, thật sự không nhịn được cười to lên.

“Cậu cười cái gì!” nhìn thấy Akira cười vui vẻ Hikaru lại tức giận. Akira thật vất vả mà nhịn cười, sau đó dùng đôi mắt xanh biếc thanh thúy mà nhìn Hikaru, “Có người tên là Shindo Hikaru, rất đáng yêu.”

Nhìn thế Hikaru lập tức sửng sốt, Akira lại không nhịn được nở nụ cười,

“Được rồi, cậu đùa giỡn tôi, giờ xem tôi chỉnh cậu!” nói xong Hikaru liền lấy tay kỳ buồn Akira, “Oa ~~~ tha mạng a!” hai thiếu niên vui cười thành một đoàn. Đùa mệt mỏi, hai người ngồi sóng vai, đầu chụm vào một chỗ, tay nắm tay.

“Tôi không muốn cậu đi.”

“Tôi biết.”

“Nhưng cậu lại muốn đi.”

“Ừ.”

“Cậu biết không?”

“Biết gì?”

“Vừa rồi ít nhất là trong phố này mọi người biết là tôi thắng cậu rồi.”

“Cho nên?”

“Cho nên, cậu nhất định phải trở về tìm tôi báo thù! Nếu không thì cậu thua to rồi!”

Nghe lời giải thích tùy hứng lại không có đạo lý như thế, Akira nhợt nhạt nở nụ cười, sau đó nghiêng người, dùng tay ôm lấy Hikaru: “Ngốc, tôi nhất định sẽ trở về!” đó là lời hứa hẹn nhẹ nhàng nhưng thật kiên định mà chỉ hai người mới nghe thấy. Hikaru cảm nhận được độ ấm của Akira, chôn đầu trong ngực cậu, hai tay cũng vươn ra ôm Akira thật chặt, nhẹ nhàng thở ra hai chữ: “Bảo trọng.”

Không biết dựa sát như vậy vào đối phương bao lâu, hai người mới buông nhau ra.

“Mấy giờ rồi?” hiếm khi Hikaru chú ý đến vấn đề thời gian.

“A! Sắp một giờ rồi!” Akira nhìn đồng hồ trên cổ tay kêu lên.

“Trời ơi, tôi phải về nhà không thì mẹ sẽ xử lý mất!” một bên cầm lấy túi sách, “Akira, cậu cũng nhanh về đi, sáng mai còn phải lên máy bay.”

“Tôi biết rồi.” nhìn Hikaru có chút luống cuống chân tay, cậu cũng muốn cườ, nhưng vẫn là chịu đựng đi, nếu mà lại cùng cậu ấy nháo lên, tám phần thì trời sáng mất.

“Cậu đóng cửa lại đi, không cần tiễn tôi đâu.”

Akira cười cười ra vẻ hiểu. Hikaru đi ra cầu thang, đột nhiên quay đầu, giống như nhớ đến cái gì: “Ngày mai tôi có trận đấu… không thể đi tiễn cậu.”

“Không sao, tôi vốn  không để cho ai đến tiễn cả.”

“Vậy… tạm biệt.” vẫn là ánh mắt mang theo ý cười, tất cả quen thuộc như vậy, không cần nhìn thêm nhiều hơn nữa, bởi vì đã sớm khắc ghi ở trong lòng.

“Tạm biệt.”

Nhìn cái người luôn mang đến cho mình phiền toái kia, nhưng vẫn luôn hy vọng cậu ấy ở bên cạnh, vĩnh viễn không xa rời. Nguyện vọng này… thực sự muốn thực hiện.

Bước nhanh ra khỏi hội quán, dưới ánh trăng lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ quen thuộc kia. Nếu đem tất cả tình cảm nói ra, áp lực mà hai người phải chịu là vô cùng lớn. Cậu thì không sợ, nhưng người kia thì không như vậy, cậu ấy là người có hoài bão, vĩnh viễn là xuất sắc nhất. Cậu chỉ cần nhìn thấy cậu ấy tiếp tục chơi cờ thì chẳng còn sợ cái gì nữa, nhưng cậu ấy phải đối mặt với rất nhiều thứ, tuyệt đối không thể liên lụy cậu ấy! Nếu đã quyết định để cậu ấy bay cao, cậu cũng chỉ có thể chúc phúc cho cậu ấy! Nghĩ đến điều này, Hikaru thu hồi ánh mắt của mình, nhanh chóng bước về nhà…

./.

 

Chú thích: một số nhân vật được nhắc đến trong này, mình đọc lâu rồi nên cũng ko nhớ rõ, giờ chú thích ra đây để mn cùng nhớ ^^

  • Bản nhân phường Kuwabara:

Giáo sư Kuwabara là người giữ danh hiệu Bản nhân phường (Honinbo), một trong những danh hiệu cổ nhất và vì thế, đương nhiên cũng là một cao thủ. Không như Kì nhân Touya Kouyo, ông không chịu để cho các cao thủ khác có cơ hội giành được danh hiệu này, cho dù có nhiều lúc phải dùng đến một số mánh lới. Điều này, theo như ông giải thích đó là để chờ đón “làn sóng mới của làng cờ vây Nhật Bản”.

Bản nhân phường Kuwabara cũng là một trong những người chú ý đến và đặt kỳ vọng vào Shindou Hikaru, thậm chí còn trước cả khi ông chú ý Touya Akira. Khi đi ngang qua Hikaru ở Viện cờ Nhật Bản, ông đã quay lại nhìn Hikaru do cảm thấy một luồng “khí” kỳ lạ từ cậu. Ông và Ogata Seiji thường móc máy lẫn nhau.

  • Kurata Atsusi:

Là tài năng trẻ gây tiếng vang lớn trong làng cờ vây vài năm gần đây vì sự tiến bộ vượt bậc – lên chuyên nghiệp chỉ sau 2 năm học cờ. Một phần ngoại truyện cho biết trước khi trở thành kì thủ anh là sinh viên rất thông minh theo học ngành chứng khoán. Kurata cũng là một trong những người rất chú ý đến tài năng của Hikaru khi tình cở gặp cậu tại một triển lãm cờ vây. Anh là trưởng đoàn Nhật Bản dẫn dắt các kì thủ trẻ tham dự cúp Bắc Đẩu tinh (Hotuko Cup) và là người tin tưởng giao cho Hikaru vị trí chủ tướng trong trận Nhật Bản gặp Hàn Quốc – điều làm tất cả mọi người theo dõi giải đấu rất ngỡ ngàng, thậm chí nhiều người còn rất bất bình vì thức lực hiện tại thì Akira vẫn nhỉnh hơn Hikaru. Kurata nhận ra tình cảm đặc biệt của Hikaru đối với Shukasu và gọi cậu là chuyên gia giám định bút tích Shukasu.

Kurata được miêu tả là một anh chàng béo tham ăn, tự tin đến mức “kiêu” và rất ưa nịnh. Anh luôn tỏ ra ganh ghét kì thủ Hàn Quốc Antetsu vì báo giới Hàn gọi anh là “Tae An của Nhật Bản”. Theo Kurata, đáng lẽ phải gọi Tae An là “Kurata của Hàn Quốc” mới đúng.

  • Ogata Seiji:

Là một trong những kỳ thủ chuyên nghiệp mạnh nhất giới cờ vây Nhật Bản. Ogata cửu đẳng (khi bắt đầu truyện) là môn đệ của Kì nhân Touya Kouyo từ trước cả khi Akira ra đời, do đó rất thân thiết với Akira. Nếu nói Sai là người giúp Hikaru theo đuổi Akira thì Ogata lại là người luôn hướng sự chú ý của Akira về Hikaru bằng cách thường xuyên nói cho Akira tình hình của Hikaru, cho dù Akira tỏ ra cậu không hứng thú (nhưng khi Akira tỏ ra hứng thú thì anh lại không nói gì). Ogata là người giành được danh hiệu Thập đằng của Kì nhân Touya trước khi ông nghỉ hưu.

Ogata là người duy nhất Sai tâm sự cùng về Hikaru (cho dù anh không nghe thấy tiếng của Sai) ở giải Sư tử chiến, cũng là người cuối cùng mà Sai đấu một ván cờ hoàn chỉnh cuối cùng trước khi biến mất. Sau khi theo dõi trận đấu trên mạng giữa Sai và Kì nhân Touya, Ogata trở nên khao khát được đấu với Sai. Anh thậm chí còn có vài cử chỉ bạo lực với Hikaru để đòi chơi cung Sai cho dù Hikaru chối biến mối quan hệ với Sai.

Bề ngoài, Ogata thường mặc những bộ complet bóng bấy và đi một chiếc Mazda đỏ thời trang. Ogata rất thích cá cảnh. Trong phim hoạt hình thậm chí còn có cảnh Ogata nựng nịu lũ cá.

  • Touya Kouyo (塔矢行): (papa của Akira)

Thường được gọi là Kì nhân (Meijin) Touya. Ông được xem là cao thủ cờ vây bậc nhất ở thời điểm hiện tại và là người tiến đến gần nhất với Nước cờ thần thánh. Trước khi nghỉ hưu ông là người giữ nhiều danh hiệu nhất trong làng cờ vây Nhật Bản như Kì nhân, Kì sinh (Kisei), Thập đẳng… Ông là người đã truyền cho Akira tình yêu cờ vây. Ông cũng có lòng tự trọng “cao ngất” và rất trọng lời hứa. Điều này được thể hiện bằng việc ông đã quyết định nghỉ hưu đúng như lời hứa với Hikaru và Sai sau khi đấu với Sai trên mạng. Sau đó, ông vẫn luôn chờ đợi được tái đấu với Sai.

(Nguồn: wikipedia)

./.

 

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “[CAKS] Không thể thiếu cậu 3

  1. trong truyện ngoài Hikaru, Akira và Sai thì mình thích anh Kurata nhất ^ ^
    đọc đoạn cuối thật sự thấy đau lòng cho Hikaru quá đi!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s