Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Tú tài dục thượng binh 5

2 phản hồi


Tú tài dục thượng binh

Tác giả: Hỉ Hí Tây Tịch

Edit: Summerbreeze

Phiên ngoại

*

*

 

Mùa xuân là thời điểm dễ động dục, vì phối hợp với khí trời này mà Tú Tài lôi kéo Quân Gia lên giường.

Quân Gia lau mồ hôi, “Hai ngày trước chẳng phải là lên rồi sao?”

“Hai ngày trước cũng có thể tính sao? Y phục còn chưa cởi hết người của Trấn Viễn tướng quân đã gọi đi rồi. Đến, chúng ta lại đến lần nữa.”

Quân Gia ngăn hai tay Tú Tài lại: “Lại đến có thể, nhưng lần này thay đổi, ngươi nặng quá, ép ta khó chịu.”

“Chẳng lẽ ngươi nhẹ hơn ta?”

“”Ta có thể chống tay, không áp vào ngươi. Khí lực của ta lớn hơn ngươi.”

Tú Tài nghĩ nghĩ, nói: “Cũng được. Nhưng chuyện này ngươi đã từng làm sao?”

Quân Gia sửng sốt, thanh âm nhẹ xuống: “Còn chưa có…”

“Vậy ngươi liền phải nghe theo ta chỉ huy.” thấy Quân Gia mở miệng muốn nói gì, Tú Tài liền nói: “Không cần cò kè mặc cả với ta, cái này cũng giống như các ngươi ở trên chiến trường phải nghe theo tướng quân có kinh nghiệm vậy. Mà ta a, duyệt người vô số, ngươi tự nhiên là phải nghe ta.”

“Duyệt… duyệt người vô số?”

“Khụ khụ, mấy, mấy… mấy lần trước kia, khụ khụ…”

Quân Gia trừng mắt liếc Tú Tài một cái, cũng rõ ràng mà kéo vạt áo: “Ngươi nói, phải cởi cái gì, cởi đến chỗ nào?”

Tú Tài nhếch lông mi, “Cởi toàn bộ.”

Quân Gia lưu loát xoát xoát hai cái, sạch, ngồi xếp bằng trên giường, chỗ nào chỗ nấy đều nhìn rõ mồn một. Tú Tài đối với thân thể rắn chắc của Quân Gia nuốt một ngụm nước bọt. Quân Gia gầy, mặc y phục thì hiện ra dáng người thiếu nhiên vừa phải, nhưng y phục vừa thoát ra, gầy là do thịt của người ta đều tập trung vào chỗ cần tập trung, một chút cũng không nhiều. Quân Gia là Quân Gia, Tú Tài cho dù chịu khó du sơn ngoạn thủy như thế nào cũng không thể có sẹo lồi như thế, gây sức ép thế nào cũng không thể có cơ thể đẹp như thế kia được. Tuy trên cơ thể này có không ít sẹo, nhưng giống như thịt nướng dính vài hạt cát vậy, vẫn ngon miệng.

Quân Gia nâng cằm nhìn Tú Tài: “Tú Tài, ngươi sao lại không cởi?” nghĩ nghĩ, lại lẩm bẩm: “Nga, nhất định là ngượng ngùng đi.”

Tú Tài lắc đầu, không cam tâm tình nguyện mà bắt đầu cởi. Lúc thoát quần bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ánh mắt đảo qua hai chân mở rộng của Quân Gia, nét mặt lập tức tỏa sáng, vội vàng đạp quần ngồi xếp bằng đối diện Quân Gia: “Qủa nhiên là chim non chưa trải qua nhân sự, thật là đáng yêu a.” Nói xong lấy tay động vào đồ vật mát mẻ giữa hai chân Quân Gia. Chỗ đó Quân Gia chưa từng cho ai chạm qua, hoảng sợ, nhấc chân đạp Tú Tài. Tú Tài né sang bên cạnh, đen mặt nhìn hắn:

“Ngươi sợ cái gì, loại chuyện này căn bản là phải dùng đến chỗ đó, ngươi như vậy mà còn muốn ở trên sao?”

Quân Gia nhíu nhíu mày, buông chân xuống, dựa vào tường, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tú Tài.

Tú Tàivội vàng a, so với trước đây Quân Gia nhạy bén hơn nhiều, nếu là không lo, nói không chừng hắn có thể đá bay y đi.

“Ngươi đừng sợ, ngươi phải tin ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái, không có việc gì đâu, yên tâm đi.”

Quân Gia trừng mắt nhìn một hồi lâu rồi mới đỏ mặt chậm rãi đến bên người y, Tú Tài nhất thời không nói gì. Hiện tại y đang dụ dỗ gian dâm thiếu niên đi? Quân Gia tốt xấu gì cũng gần hai mươi tuổi, không thể tưởng tượng được về phương diện này lại… nhát gan ngượng ngùng?

“Trước tiên phải nói, không được đá không được đấm ta, ngoan ngoãn nghe ta chỉ huy.”

Quân Gia nhìn y, gật gật đầu, do dự trong chốc lát, hỏi: “Ngươi còn muốn chạm vào chỗ đó của ta không?”

Tú Tài ho khan một tiếng, “Chính ngươi đến cũng được, đây chỉ là chuyện chuẩn bị thôi.”

Quân Gia lo lắng trong chốc lát, cắn răng nói: “Ngươi đến đi.”

Tú Tài cảm thấy không khí có điểm quái lạ, tận lực mà đến giữa cầm đồ vật giữa hai chân Quân Gia lên, mới hơi lộng hai cái, Quân Gia liền khẩn trương đến lưng dính cả vào tường, bộ dạng ngạc nhiên mà nhìn Tú Tài.

“Đừng sợ đừng sợ, ngươi chẳng lẽ chưa từng tự mình làm sao?”

Quân Gia kích động lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu.

“Rốt cục là làm hay chưa? Nói.” Nói xong ngón cái đã đi đến tầng da trên đỉnh đồ vật kia cọ cọ búng, cúi đầu thổi khí vào lỗ hổng. Quân Gia bị kích thích thình lình biến thành kinh hoảng, giọng bén nhọn quát một câu: “Ta không nhớ rõ!”

Tú Tài cười cười, thấu đi lên chậm rãi cắn mút cổ Quân Gia, lúc đi ngang qua hầu kết há mồm dùng lưỡi liếm qua lại, cảm giác hầu kết Quân Gia trượt lên trượt xuống, trong cổ họng cũng nhịn không được mà phát ra tiếng vang, ngoạn ý ngây ngô trong tay y cũng hơi hơi ngẩng đầu lên. Tú Tài nắm đồ vật này nọ của Quân Gia mà xoa bóp cẩn thận, buông lời bên tai hắn hỏi: “Thật sự không nhớ rõ? Chính mình từng lộng qua hay không cũng không nhớ sao?”

“Không, không nhớ rõ… A – ngươi, ngươi đang bính chỗ nào đó…”

ngón tay Tú Tài trượt dọc theeo trụ thể rốt cục chạm đến chỗ tiểu cầu cùng chỗ gần đó, sờ soạng nộn thịt sau tiểu cầu, “Chính ngươi cũng chưa từng chơi đùa nơi này sao? Nhu nhu như vậy rất có cảm giác phải không? Có từng tự chơi đùa không?”

“Ân… không, không có! A, ta ta chưa từng chạm qua nơi đó… rất khó chịu, ân…” Quân Gia một tay bắt được bàn tay gian ác của Tú Tài, muốn đẩy ra, lại giống như không có khí lực mà đặt lên bàn tay đang dao động trên khố mình.

“Chưa từng chơi đùa nơi này, vậy còn phía trước? Phía trước chơi đùa sao?” Nói xong lại nhéo nhéo lên trụ thịt, vươn đầu ngón tay cái trượt trên đỉnh, chỉ chốc lát sau chỗ đó đã ướt ướt.

Mặt Quân Gia trướng đến đỏ bừng, một tay che mắt, thở phì phò thốt ra: “Từng, từng lộng qua phía trước…”

Tú Tài cười đến giống hồ ly, trong tay biến đổi đa dạng đùa giỡn, bỡn cợt nói: “Khi nào? Như thế nào lại nhớ rõ như vậy?”

“Ngày đó… ngày đó sau khi cùng ngươi trở về… nhớ đến ngươi… liền… liền…”

Tú Tài hưng phấn giống như con hồ ly bắt trộm được gà vậy, hôn lên môi Quân Gia một cái, lại cúi đầu gặm cắn điểm nhỏ nổi lên trước ngực hắn. Quân Gia sống chết cũng không tưởng tượng được loại địa phương này của nam nhân cũng có thể có cảm giác, nhất thời kích động không thôi, thân thủ chống lại cúi đầu, nhìn thấy Tú Tài chôn trước ngực mình gặm cắn hăng say, thấy xấu xa như vậy, ngực bị y cố tình hút đến mất hồn, chính hắn có thể cảm giác được đồ vật này nọ ở trong khố mình càng ngày càng thẳng càng ngày càng thô, rất dọa người.

Tú Tài cảm giác được một bàn tay của Quân Gia nhẹ nhàng giúp mình, nhất thời buồn cười, lại nổi lên ý muốn trêu đùa, bắt lấy tay hắn ấn lên ngực, “Tự mình sờ xem, thật ra cũng không phải tất cả đều có cảm giác ở chỗ này, ngươi đã có cảm giác thì sẽ không lãng phí nữa.”

Quân Gia có điểm hỏng mất, hắn ngược lại sống chết cũng không muốn tự mình bính, đưa tay ra sau lưng giấu. Tú Tài cười cười nói: “Hảo hảo, ngươi không muốn bính thì thôi, đến, ngươi sờ sờ ch ota, ngươi xem ta lộng cho ngươi lâu như vậy, ngươi cũng chưa thèm đáp lại ta, ông mất chân giò bà thò chai rượu, ngươi cũng hiểu chứ.” không khỏi phân trần rồi dắt tay Quân Gia đến khố mình sờ soạng.

Quân Gia vừa chạm vào cái cứng rắn kia thì không tự chủ được mà rùng mình một cái, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi cũng chưa bính, làm sao. làm sao liền… liền ngạnh…”

Tú Tài nghiêm trang giải thích, “Nga, này sao, đều là do ngươi câu dẫn đó.”

Quân Gia lăng lăng nhìn y nói không lên lời. Tú Tài nhíu nhíu mày, “Đừng ngốc nữa, ngươi kiểm tra cho ta, tựa như ta làm cho ngươi vậy.”

Quân Gia đỏ mặt đến sắp xuất huyết, thử thăm dò lộng hai cái, lại ngây người bất động: “Ta… không biết…”

Tú Tài buồn bực thật sự phỏng chừng cứ như vậy thì sẽ nghẹn chết mất, liền dứt khoát đẩy tay Quân Gia ra tự mình đến, đem hai đồ vật cứng rắn sát lại gần nhau, hai tay bộ lộng đứng lên. Cái loại cảm giác thịt thiếp thịt này làm cho Quân Gia cảm thấy xấu xa cực kỳ, hắn chưa trải đời, chỉ chốc lát liền không cầm giữ được, run rẩy cong lưng, gắt gao cắn miệng. Đợi đến khi Quân Gia thoát lực, Tú Tài mới ngừng lại. Y nhìn trên cánh tay mình bị Quân Gia cào ra mawus, không khỏi cảm thán ăn lão hổ quả thực không dễ dàng gì, cho dù lão hổ này còn chưa lớn hẳn.

“Quả nhiên là chưa trải sự đời, cái này đều là của ngươi, nhìn đi.” Tú Tài lau lau thứ Quân Gia vừa phun ra rồi quơ quơ trước mặt hắn, sát lên người hắn.

Quân Gia thở hổn hển, không tình nguyện mà phản bác: “Làm gì đến mức ấy, rõ ràng…” Mới nói một nửa, Quân Gia lại sửng sốt, một lúc lâu sau chỉ vào khố hạ vẫn sừng sững của Tú Tài “Ngươi… ngươi như thế nào…”

Tú Tài hảo tâm an ủi hắn, “Không cần lo lắng, ngươi chẳng qua là lần đầu tiên, còn chưa hiểu rõ a.”

(to be continued =)))~ )

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Tú tài dục thượng binh 5

  1. tem a~~ ta phải đi rồi… còn chưa đọc hết chương này…….hu hu~~~~~~~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s