Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Tú tài dục thượng binh 4

2 phản hồi


Tú tài dục thượng binh

Tác giả: Hỉ Hí Tây Tịch

Edit: Summerbreeze

*

*

Chương 4

Ba năm sau, lại là đầu xuân, tin chiến thắng theo cỏ xanh thừa dịp xuân phong mà một đường theo biên quan rơi vào tai thiên tử.

Thiên tử mừng rỡ, thiết yến quần thần khắp chốn vui mừng.

Tú Tài vẫn là Tú Tài kia, không trúng cử cũng chẳng thành gia, ngược lại an phận mở một hiệu thuốc bắc. Thương binh sống sót sau trận chiến trở về từ chiến trường, Tú Tài luôn tặng một chút dược liệu, còn hỏi tình hình biên quan. Người trở về chính là què quặt rồi, cùng với chết cũng không sai biệt lắm, ngược lại làm cho người ta ngạc nhiên, cư nhiên còn có thể chịu đựng mà trở về.

Lý Tú Tài luôn ngóng trông binh lính thanh tú kia có thể trở về, trở về so với chết trên chiến trường vẫn hơn. Có khi y cảm thấy, cho dù là trở về không còn lành lặn thì vẫn may mắn hơn là không trở về, ít nhất so với việc người chết không thấy thi thì may mắn hơn nhiều.

Hết năm thứ hai, có một gã binh hoàn toàn thay đổi được đưa về nhà, Tú Tài nhìn gã phát hiện gã ôm trong lòng một bình kim sang dược nát bấy, Tú Tài để sát vào ngửi ngửi, biết đây chính là loại dược của mình làm. Binh lính mù, nhưng dù sao vẫn còn sống, gã nghe tiếng của Tú Tài, bật cười: “Tiểu Tú Tài, ta nhớ rõ trước kia ngươi nói ta mặt rỗ không cần soi gương. Bọn họ nói mặt của ta bị thương đến mức nương cũng chẳng nhận ra nữa, cái này không tính là mặt rỗ nữa đi!”

Tú Tài nhè nhẹ run, thật vất vả mới phun ra hai chữ: “Hắn đâu?”

Mặt rỗ trầm ngâm một lúc lây rồi nói: “Trận này đánh sắp xong rồi, ngươi cứ từ từ.”

Tú Tài đồng ý, chờ. Chờ đến ngày khải hoàn vẻ vang trở về quê cũ, chờ đến khi những người còn sống được phong thưởng, chờ đến từng chiếc từng chiếc quan tài được đưa về, nhưng vẫn chẳng thấy binh lính trẻ tuổi ngốc nghếch mặt mày thanh tú kia.

Mặt rỗ đang phơi nắng ở cửa hiệu thuốc bắc, câu được câu không mà nói chuyện phiếm với Tú Tài, trò chuyện rồi bỗng thở dài, nói:

“Ngày đó trước khi ngã xuống ta nhìn thấy hắn tiến lên bảo hộ tướng quân, một cái đại thiết trùy bổ xuống đầu hắn, nện ở chỗ nào lực đạo bao nhiêu ta cũng không rõ, ta không dám nhìn, nhắm mắt lại, rốt cuộc chẳng nhìn thấy gì nữa…”

Tú Tài gật gật đầu, cũng chưa nói gì.

Lại một năm nữa, trong thành có một người trẻ tuổi, nói là con rể tương lai của Trấn viễn tướng quân. Tú Tài nhìn người nọ, hỏi:

“Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của Trấn viễn tướng quân sao?”

“Bọn họ nói phải, ta lại chẳng nhớ gì. Tướng quân cho ta trở về thăm một chút, nhưng ta cũng chẳng biết về thăm cái gì nữa.”

“Ngươi là con rể tương lai của tướng quân?”

“Tướng quân nói ta có ơn cứu mạng ngài, ngài muốn báo đáp ta, cho nên đem nữ nhi gả cho ta, chỉ là…”

“Ngươi không muốn?”

“Không, thiên kim của tướng quân xinh đẹp tri thư đạt lễ như vậy, như thế nào lại không muốn, chính là…”

“…Ngươi không có tình cảm đối với nữ nhi của tướng quân, phải không?”

“… Ân.”

“Nữ nhi của tướng quân tốt như vậy, vì sao lại không thích?”

“Ta… ta không biết… chỉ là cảm thấy không thích, cảm thấy trong lòng không có vị trí cho nàng, còn cảm thấy nếu cưới nàng ấy thì sẽ có lỗi với ngươi nào đó…”

“Ngươi… có ý trung nhân rồi sao?”

“Có lẽ là như vậy… bất quá cũng là chuyện trước đây, ta không còn nhớ nữa. Tú Tài, vẻ mặt của ngươi nhìn ta là lạ, có phải trước kia ngươi quen ta không?”

“Đúng, ta quen ngươi.”

“Ngươi là gì của ta?”

“Cái này sao… ta nói có lẽ ngươi không tin. Đến, ta mang ngươi đi gặp một người, đó là huynh đệ tốt của ngươi trong quân doanh, hai năm trước bị thương nên về, gọi là mặt rỗ ca.”

“Mặt rỗ? Ta biết, tướng quân có nói cho ta, chuyện tình của ta tướng quân tìm người trong khắp quân doanh để hỏi, ta đều biết. Ngươi sợ ta không tin nên muốn tìm người đến làm chứng sao?”

“Xem như vậy đi.”

Tú Tài dẫn người trẻ tuổi đi vào nơi mặt rỗ ở. Cùng ở đó còn có các huynh đệ trong quân doanh của gã trở về sau khi thắng trận.

Người trẻ tuổi hàn huyên cùng hai người trong chốc lát, hỏi: “Tú Tài này trước đây là… bằng hữu của ta sao?”

Mặt rỗ cười hắc hắc, “Y lúc nào là bằng hữu của ngươi a, có bằng hữu như vậy sao?”

người trẻ tuổi sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Tú Tài mang theo nghi ngờ.

Người còn lại nghiêng mắt liếc một cái, nói: “Tiểu tử này không phải là thân thân của ngươi sao? Bằng hữu cái rắm a! Ta nói ngươi này, người này chưa chết đâu sao ngươi đã đi thông đồng với nữ nhi của tướng quân? Vị này chính là mọi người chúng ta đều thừa nhận đó, lão đại cũng xem ở trong mắt, tiểu tử ngươi chưa thanh toán nợ này, nhanh chóng phủi tiểu thư của tướng quân kia đi!”

Con rể tương lai của Trấn viễn tướng quân ngốc lặng nhìn thân thân trước mặt mình, nhất thời không nói gì.

Sau khi đi khỏi nhà mặt rỗ thật xa, Con rể tương lai của Trấn viễn tướng quân mới cẩn thận hỏi thân thân thân của hắn: “Ta cùng ngươi… trước đây… là loại quan hệ kia sao?”

“… Ngươi sắp phải lấy nữ nhi của tướng quân, loại chuyện này quên đi.”

“Không phải trước đây ngươi vẫn thích thủ đoạn đùa giỡn đấy chứ?”

“A?”

“Ngươi nếu thật sự muốn ta quên thì cần gì đưa ta đến chỗ của mặt rỗ?”

“Chậc… ngươi thông minh hơn trước kia rồi đấy, cái này không dễ rồi…”

“Như thế nào, trước đây ta ngốc nên ngươi thường đùa giỡn ta sao?”

“Chậc chậc, thông minh so với trước kia một chút thôi thì tốt biết bao…”

“Cái gì tốt biết bao? Ngươi đánh cái gì chủ ý?”

“Nga, chủ ý đợi ngươi về rồi lừa ngươi lên giường a.”

“Cái gì?! Từ từ… ta với ngươi… chưa làm qua việc này sao?”

“… Ách, cái này…”

“Mới vừa rồi ta còn áy náy với ngươi, nghĩ có phải phụ trách ngươi không, như thế xem ra đại khái cũng không có gì phải lo lắng.”

“… Ngươi qua cầu rút ván! Ta ở đây chờ ngươi bốn năm không công à? Ta nỗi ngày đều lo lắng mỗi đêm đều mơ về ngươi anh dũng mà xung phong chiến trận, bị làm hoảng sợ mà tỉnh lại, kết quả ngươi trở về một câu quên hết là xong việc?”

“Ngươi mỗi ngày đều lo lắng cho ta? Vì sao lo lắng cho ta?”

“Ta thích ngươi a, ngươi như thế nào lại ngốc lại thế?”

“Ngươi vì sao lại thích ta?”

“Bởi vì… Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi hỏi cái gì?”

“Ta hỏi ngươi vì sao thích ta?”

“Ngươi… ngươi nhớ ra rồi?”

“Như thế nào? Trước đây ta từng hỏi ngươi câu này sao?”

“… Không, không có, không hỏi gì hết, là ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lại thích ta.”

“Thật sao?”

“Ân.”

“Ta như thế nào lại cứ thấy chỗ nào đó không ổn nhỉ?”

“Chỗ nào cũng ổn, chính là ngươi không ổn thôi. Chuyện trước đây ngươi đã quên, ngươi mới có thể cảm thấy không ổn. Ngươi xem, vấn đề này ngươi thực sự có ấn tượng, có phải không?”

“Phải… Vậy không bằng ngươi nói cho ta biết, ta vì cái gì lại thích ngươi?”

“Ngươi xem, ngươi không thích nữ nhi của tướng quân phải không? Ngươi có biết vì sao ngươi không thích nữ nhi của tướng quân không?”

“Bởi vì ta thích nam nhân?”

“… Ngươi ngươi trước đây sao không giác ngộ như thế này… nhưng nguyên nhân cũng không phải vì ngươi thích nam nhân, mà là ngươi thích ta.”

“Ta vì sao lại thích ngươi?”

“Ngươi vì sao không thích nữ nhi của tướng quân? Chính là vì ngươi thích ta.”

“Nga, ta hiểu rồi. Ngươi là thuần túy đang làm ta nhiễu loạn. Vì sao thích ngươi, bởi vì không thích nữ nhi của tướng quân, vì sao không thích nữ nhi của tướng quân, vì ta thích ngươi. Ngươi liền tính toán như vậy làm nhiễu ta đi? Ngươi thật sự khinh ta là ngốc tử sao?”

“Ách… vậy ngươi có tin rằng một người sau khi bị đánh vào đầu sẽ thông minh ra không?”

“Không tin, thông minh là trời sinh, ta chỉ tin người bị đánh ngốc đi thôi.”

“Vậy ngươi cảm thấy được trước đây vì sao lại bị ta trêu đùa, còn dung túng người trong quân doanh nói hai chúng ta là quan hệ như thế?”

“Bởi vì… bởi vì… ta cố ý muốn như thế? Ta không phản đối bọn họ nói.”

“Ta không biết, ta cũng nghĩ mãi không ra.”

“Quả thực nếu là như vậy…. ta vẫn không thấy ngươi đáng giá chỗ nào để ta thích.”

“Loại chuyện này là không có đạo lý, đạo lý này sao đến giờ ngươi cũng vẫn không hiểu.”

“Ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn…”

“Ta thích ngươi, điểm này ngươi hẳn là tin tưởng đi.”

“Ân, ta nhìn thấy được.”

“Cái này dễ thôi. Nói thật cho ngươi biết, trước khi đi ngươi không tin ta là thật tình, chúng ta nói qua rằng nếu sau khi ngươi trở về ta có thể làm cho ngươi tin là ta thật sự thích ngươi thì ngươi liền theo ta. Hiện tại ngươi phục rồi, cho nên…?”

“Cho nên ta phải theo ngươi? Ta như thế nào càng ngày càng cảm thấy không ổn nhỉ?”

“Vậy ngươi ghét ta sao? Ngươi ghét bỏ ta sao?”

“Tuy rất muốn tiêu diệt dáng vẻ tự mãn của ngươi, nhưng ta cũng không thể nói dối, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy thực thích.”

“Ách?”

“Ta liền cảm thấy ta không có khả năng vừa gặp đã thương một nam nhân, hóa ra là ta thích ngươi từ trước.”

“Kỳ thật… kỳ thật khi đó ngươi chưa nói thích ta.”

“Hiện tại ta nói ngươi cao hứng sao?”

“Không cao hứng lắm.”

“Ân?”

“Ngươi không còn dễ bắt nạt như trước đây nữa.”

“Ngươi ở chỗ nào? Đến nhà ngươi đi, ta cho ngươi bắt nạt đủ thì thôi, bốn năm nay ngươi có oán khí gì thì cứ trút vào ta. Ta nói lời giữ lời, ngươi yên tâm.”

“Quân gia, ngươi không phải hoàn toàn không nhớ rõ. Lúc ở biên quan ta cũng biết thư cho ngươi, nhưng lại không gửi mà giữ lại bên người, ta biết, người khác có thể lừa gạt ta, nhưng ta không thể lừa gạt chính mình, nỗi nhớ nhung viết đầy lên giấy…”

“Như thế nào?”

“Ta cũng phải tự cảm động.”

“Ngày mai ta đi nói với tướng quân, không cưới nữ nhi của ngài nữa.”

Hoàn chính văn.

h

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Tú tài dục thượng binh 4

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s