Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Tú tài dục thượng binh 2

2 phản hồi


Tú tài dục thượng binh

Tác giả: Hỉ Hí Tây Tịch

Edit: Summerbreeze

*

*

Chương 2

Mùa xuân năm thứ hai, gió đông lại nhuộm xanh rặng liễu ngoài thành, cây cỏ xanh tốt nơi nơi.

“Tú Tài, lại là ngươi? Ta nói bao nhiêu lần rồi, nơi này là quân doanh, không phải là nơi người vô công rồi nghề như ngươi nên đến.”

“Quân Gia, ngươi như thế nào có thể oan uổng ta như vậy? Lần trước sau khi nghe ngươi nói ta đã không đến quân doanh rồi.”

“Vậy ngươi nói cho ta nghe chút, ngươi hiện tại đang đứng ở đâu đây?”

“Ở bên ngoài quân doanh. Ngươi quay đầu lại xem, quân doanh của các ngươi cách chỗ ta đứng 3 thước.” =.,=||| (3 thước =1,2 mét)

“… Vậy đêm hôm khuya khoắt ngươi đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là vì nhớ ngươi.”

“Phi! Không đúng, trong thành đều cấm đi lại ban đêm, ngươi làm sao mà đến đây được? Ngươi không thể có quy củ một chút sao? Ngươi có biết nếu như trộm lẻn ra ngoài như thế này mà bị bắt được…”

“Ta không phải là lẻn ra, ban ngày ta ở bên ngoài, một cái chớp mắt mà phóng qua cửa thành, lúc đó là giờ đóng cửa thành, ta cũng chỉ có thể…”

“Vậy ngươi cũng không nên đến quân doanh vào buổi tối! Nếu như bị bắt được, người ta sẽ coi ngươi là mật thám, cho dù miệng lưỡi ngươi có sắc sảo thì cũng vô dụng thôi.”

“Ta như thế nào mà miệng lưỡi sắc sảo đâu? Quân Gia, ngươi không thể oan uổng ta như vậy nha, lúc nào thì ta không nói lý đâu?”

“Tất cả chỉ là ngụy biện!”

“Ngụy biện cũng có lý. Như thế nào, ngươi lo cho ta? Ngươi sợ ta bị coi là mật thám, ta không thể ngụy biện được với Lão Đại của các ngươi, rồi gặp rủi ro, đến lúc đó ngươi đau lòng ta?”

“Phi! Ai thèm thương ngươi quan tâm ngươi! Ngươi này ngụy biện để lừa gạt ta, nếu như đổi lại là người khác không nói đạo lý, không chờ ngươi mở miệng liền trực tiếp động thụ, tú tài như ngươi, đều không chịu được một chút.”

“Còn nói không đau lòng không quan tâm ta.”

“Tú Tài ngươi rất nhận vơ! Ta chính là không quan tâm không đau lòng ngươi a!”

“Quân Gia, không thể nói như vậy a, các ngươi là những người tham gia quân ngũ, trách nhiệm hàng đầu đó là nguyện trung thành với hoàng thượng bảo vệ giang sơn dân chúng, ngươi nói phải không?”

“Đúng, nếu không phải vì cái đó thì chúng ta cũng không đến quân doanh.”

“Vậy ngươi bảo vệ dân chúng, tự nhiên cũng sẽ quan tâm dân chúng có phải không?”

“Đó là tự nhiên.”

“Ngươi xem, dân chúng đều là con dân của hoàng thượng, con dân của hoàng thượng nếu gặp khó khăn, ngươi có nên đau lòng hay không?”

“Nên…”

“Ta không phải là con dân của hoàng thượng sao?”

“… Tuy rằng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng ngươi thật sự là con dân của hoàng thượng…”

“Cho nên sao a? Cho nên ngươi phải đối xử với ta như thế nào đây?”

“… Quan tâm ngươi…”

“Còn gì nữa?”

“Nếu ngươi gặp khó khăn, ta còn phải đau xót…?”

“Là thương yêu. Đau xót với thương yêu là cùng ý tứ.”

“… ta như thế nào lại cứ thấy rất không thích hợp.”

“Không có gì không thích hợp hết, quả thực là rất thích hợp. Aiz, lần trước ta mang đến rượu mơ, các huynh đệ ngươi có thích hay không?”

“Nga, bình thường trong quân doanh chúng ta không được uống rượu, đều bị lão Đại thu đi rồi. Có điều nói là dân chúng trong thành biết ơn chúng ta nên cố ý đưa đến, cho nên lão Đại cũng không nói cái gì, còn thật cao hứng.”

“Ân, lão Đại của các ngươi nếu thích thì ta có thể mang đến thêm, là do ta tự ủ đó, không mạnh lắm, sẽ không say.”

“…. Vì sao ngươi lại tặng rượu cho lão Đại của ta?”

“Tự nhiên là vì muốn quang minh chính đại đến gặp ngươi.”

“… Tú Tài ngươi buông tha ta đi, không phải khi nói ngươi đùa giỡn nữ tử nhà lành, ta đã nhận sai rồi sao, trong một năm nay ngươi cứ đến quân doanh tìm ta làm các huynh đệ giễu cợt.”

“Nga? Bọn họ giễu cợt cái gì thế?”

“Bọn họ nói ngươi là vợ của ta! Còn nói ta bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài. Thật là xấu hổ a!”

“Nga — bọn họ nói như vậy a. Ngươi có phải rất phiền não với những nhàn ngôn toái ngữ đó phải không? Rất muốn bọn họ im miệng đi phải không?”

“Đúng vậy, chỉ là ta càng giải thích bọn họ lại càng hưng phấn, ta cũng không biết làm cái gì bây giờ mới tốt, đều là tại ngươi! Lúc này không trách oan ngươi chứ?”

“Vâng vâng vâng, việc này phải trách ta. Nhưng nếu ta không đến nữa, ngươi định ăn nói thế nào với bọn họ?”

“Nói như thế nào?”

“Nói là ta không cần ngươi nữa, nói là ngươi “không được”.”

“… Cái này, cái này sao có thể! Như thế không phải càng dọa người sao?”

“Cho nên a, ta còn phải đến gặp ngươi! Ngươi có biết làm như thế nào mới có thể khiến bọn họ câm miệng không?”

“Làm như thế nào?”

“Không phải ngươi càng giải thích bọn họ càng không tin sao? Ngươi đừng giải thích nữa, trực tiếp nói với bọn họ, ta chính là thân thân của ngươi, bọn họ cảm thấy không thú vị, tự nhiên liền không nói nữa.”

“Nhưng ngươi không phải là thân thân của ta!”

“Cứ nói như vậy thôi, ngươi không phải là không muốn bọn họ cứ đồn đại về chúng ta suốt ngày sao? Ngươi cứ nói như ta bảo, đảm bảo mọi người sẽ không trêu ngươi nữa.”

“Thật sao? Ta như thế nào cứ cảm thấy rất không thỏa đáng nhỉ?”

“Ngươi phải tin ta, tuyệt đối là đúng đó. Nếu có gì không ổn… ta không bảo giờ… đến tìm ngươi nữa.”

“Hảo, ta tin ngươi lần này. Đúng rồi ngươi đi nhanh đi, lát nữa mà có người phát hiện ngươi thực sự sẽ bị phiền toái lớn đó.”

“Nga, ngươi sẽ lo lắng, đúng không.”

“… Ân, ta sẽ lo lắng. Ngươi đi mau đi.”

“Chính là… Chính là cửa thành đóng, ta không về được. Bừng không ngươi nghĩ rằng đêm hôm khuya khoắt ta đến tìm ngươi làm gì?”

“Không phải ngươi nói là ngươi nhớ ta sao?”

“………”

“Ta thật sự không thể mang ngươi vào quân doanh. Nếu không thì tìm một cái cây gần đây rồi dựa vào qua đêm tạm, ta đi cùng ngươi.”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Tú tài dục thượng binh 2

  1. Đoạn cuối bạn tú tài bị đứng hình =)))~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s