Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Không thể thiếu cậu 1

4 phản hồi


“Rất yêu anh rất yêu anh, cho nên em tình nguyện buông tay, để anh bay đến chân trời hạnh phúc…”trên ngã tư đường truyền đến âm thanh quảng bá ca khúc mới… Hikaru hơi sửng sốt, yên lặng lặp lại lời bài hát.

Thương cậu ấy như vậy, để cậu ấy bay cao bay xa đi! Touya, cậu phải bay thật cao cho tôi xem nhé!

Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Không thể thiếu cậu

*

*

Đã gần cuối hè, thời tiết sớm đã không còn khô nóng như giữa mùa mà ngược lại, làm cho người ta có cảm giác mát mẻ nhè nhẹ. Thực ra cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian đặc biệt, với mỗi tâm tình khác nhau mà thời tiết lại bày ra những bộ mặt khác nhau, có người cảm thấy mùa thu vui vẻ vì sắp thu hoạch, có người lại cảm thấy buồn vì cảnh vật sắp héo tàn.

Lá dương trên cây theo gió thu sàn sạt rung động, đã có vài chiếc rơi xuống gốc, còn nhớ rõ trước đây không lâu trên cây vẫn là lá non xanh bằng lòng bàn tay a! Hikaru ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời sắp hoàng hôn trở nên ôn nhu rất nhiều, xuyên qua tán cây chiếu lên mặt cậu, cùng mái tóc vàng bay lên.

“Thời gian trôi thật nhanh a.” nghĩ trong lòng, Hikaru đi đến quán cờ vây như trước.

“A, Shindo-kun đến rồi!” đón tiếp Hikaru vẫn là âm thanh nhiệt tình hoạt bát của tiểu thư Ichikawa. Hikaru nhìn vào phòng xép trong cùng, cậu ấy không có ở đó.

“Shindo-kun vẫn đang tìm Akira sao? Gần đây cậu ấy cũng không đến đây. Chuyện cậu ấy sắp đi Hàn quốc chắc em cũng biết, có thể là gần đây khá bận rộn.” Ichikawa đương nhiên biết ánh mắt Hikaru đang tìm cái gì, dù sao cô chính là người chứng kiến hai cậu con trai này từ lúc  quen biết đến nay. Thuận tay nhận lấy túi sách của Hikaru, “Em muốn đợi cũng được, nhưng chị thấy cơ hội không lớn. Ở kỳ viện em cũng không gặp cậu ấy sao?”

Có điểm lo lắng nhìn về phía Hikaru, cô cảm thấy chưa bao giờ nhìn thấy đứa nhỏ này trầm tĩnh như thế, hai đứa nhỏ này quả nhiên là đã xảy ra chuyện rồi, trong lòng Ichikawa khẳng định đáp án của mình.

“Cậu ấy đã ngừng tất cả các công tác ở kỳ viện rồi.” một câu trần thuật, không có tình cảm sắc thái. Nhưng Ichikawa lại có thể đọc được đủ loại tư vị phức tạp, tâm không khỏi lại trầm xuống, nhưng cô biết đối với vấn đề của hai đứa nhỏ này, cô chẳng thể giúp được gì.

“Em ngồi đi, muốn uống gì?”

“Tùy tiện cũng được… A, trà xanh đi ạ.”

“Ừm, chị biết rồi.” Ichikawa cảm thấy mình cười có chút khoa trương, nhưng cô thực sự hy vọng có thể an ủi một chút cho thiếu niên trước mặt này, loại biểu tình im lặng này không thích hợp với cậu chút nào, khuôn mặt bình tĩnh kia chậm rãi tản ra ẩn ẩn bi thương làm cho Ichikawa cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Hikaru ngồi ở vị trí đã sớm quen thuộc với cậu. Không hề động vào bàn cờ, mặt trời đã nhiễm đỏ trời, đỏ mây, nhiễm đỏ ngã tư đường, nhiễm đỏ tất cả những gì mà cậu quen thuộc… thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện, nơi đó hẳn là có cậu ấy, thân ảnh duy nhất mà cậu nhìn chăm chú vào từ năm mười hai tuổi. Có thể tưởng tượng được, vầng ánh sáng màu đỏ kia chiếu lên mái tóc xanh thẫm của cậu ấy, loang loáng tựa như sóng nước nổi trên mặt hồ, khi tóc mái che khuất ánh mắt cậu ấy, chỉ có thể nhìn đến lông mi thật dài hơi rung động, cậu ấy sẽ cầm một quân cờ lên, “cạch” một tiếng đặt lên bàn cờ, âm thanh vô cùng thanh thúy, giống như có thể nghe được tiếng lòng tự tin cùng kiên định của chủ nhân nước cờ. Lắc đầu, kỳ thật là chẳng nghe được gì cả, âm thanh kia, là âm thanh trong lòng mình mà thôi. Có lẽ… sau này rốt cục cũng sẽ chẳng được nghe nữa…

“Shindo-kun, trà này.” Ichikawa cẩn thận đặt chén trà trước mặt Hikaru.

“Cám ơn chị.” Hikaru cười với cô. Ichikawa thề rằng đó là  nụ cười xấu nhất của Hikaru mà cô nhìn thấy.

“Nếu… em muốn tìm cậu ấy, có thể gọi điện thoại xem, hẳn là cậu ấy đang ở nhà.”

“À… cái này em biết rồi.”

Trời ạ, hai cu cậu này đang xảy ra chuyện gì vậy? cô nhớ rằng hôm trước gọi điện thoại cho Akira nói Hikaru đang một mực tìm cậu, Akira cũng chỉ nói “Em biết rồi.” xem ra chuyện lần này thực nghiêm trọng, có điều cô lại bất lực, đành phải thở dài bất đắc dĩ nhẹ nhàng mà ly khai.

Ngửi thấy hương thơm trà xanh bay đến, giống như Akira vẫn đang ngồi đối diện cậu, Hikaru lại nhớ đến chuyện ngày hôm đó…

Nắng chiều gắt như thiêu đốt, sau khi sống sót sau tai nạn, cậu nghe được cái tin kia.

“Hikaru, tôi sắp phải đi rồi.”

“Cậu nói… cái gì?”

“Tôi sắp đi Hàn quốc. Đi bao lâu… tôi cũng không biết.” người kia liền bình tĩnh như vậy mà nói ra. Không thể tin! Cũng không muốn tin! Cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng hoài nghi rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra Akira vẫn sẽ luôn luôn ở bên cậu! Đúng, cậu chưa từng nghi ngờ! Quả nhiên là cậu ngốc… trước kia như vậy, hiện tại cũng thế! Cậu nghĩ rằng có thể mãi mãi ở bên cạnh Sai, nghĩ rằng con đường này sẽ vĩnh viễn có Akira đi cùng, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng như thế?! Cậu làm gì có quyền lợi gì mà cho vào như thế?!

Hai tay nắm chặt, đầu cúi xuống, thân thể vì kích động mà run nhè nhẹ… Akira giống như là phát hiện Hikaru thích hợp, nghĩ muốn cầm lấy tay cậu ta, “Không được đụng vào tôi!” quát to một tiếng dùng sức bỏ tay Akira ra, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Akira, liều lĩnh đem lời nói trong lòng hét to lên:

“Vì sao các người đều muốn đi! Anh ấy đi rồi! Cậu cũng muốn đi rồi! Vì  sao các người đều không cần tôi!?” Hikaru nghĩ bộ dáng cậu lúc đó hẳn là dọa đến Akira rồi, Akira lúc ấy nói: “Hikaru, cậu nghe tôi nói đã…” khi đó nếu cậu chịu nghe thì có phải là tốt rồi không? Nhưng là khi đó cậu chẳng thể nghe vào cái gì mà hét vào Akira:

“Đi hết đi!  Các người cứ đi hết cả đi! Tôi… không muốn gặp lại cậu nữa, Touya Akira!” sau đó quay đầu bỏ chạy. Hikaru nghĩ lại, nhẹ nhàng uống ngụm trà, khi đó cậu khóc, vì sau khi chạy rất xa cậu tỉnh táo lại, trên mặt tất cả đã ướt nhòe, chính mình cư nhiên lại khóc như vậy trước mặt cậu ấy, thật sự là mất mặt ạ! Tự giễu cười cười, buông chén trà.

Hiện tại nghĩ lại, ngày đó còn nói một đống lời kỳ lạ trên đường cái, thật là do mình cố tình gây sự, Nhưng trong lòng… cảm giác như mình bị phản bội. Là đau như vậy. Thầm nghĩ, nếu như theo lời của Ichikawa, gọi điện thoại là được. Nhưng mà sau đó giải thích thế nào? Là mỉm cười nói thuận buồm xuôi gió? Hay là cầu xin cậu ấy lưu lại? Nhưng mà mình có lý do gì để bắt cậu ấy lưu lại? Hàn quốc là nước có cờ vây phát triển, Akira đươc công nhận là ngôi sao ngày mai, cậu chẳng có lý do hợp lý gì để giữ cậu ấy lại, nếu thực sự phải tìm một lý do, thì đó là – cậu thích Akira. Nhưng nếu lấy tình cảm để trói buộc cậu ấy.. Rốt cục cậu nên làm cái gì đây?

“Rất yêu anh rất yêu anh, cho nên em tình nguyện buông tay, để anh bay đến chân trời hạnh phúc…”trên ngã tư đường truyền đến âm thanh quảng bá ca khúc mới… Hikaru hơi sửng sốt, yên lặng lặp lại lời bài hát.

Thương cậu ấy như vậy, để cậu ấy bay cao bay xa đi! Touya, cậu phải bay thật cao cho tôi xem nhé!

Giống như là đã quyết định, Hikaru đứng lên đi đến trước quầy, tiếp nhận ba lô.

 “Phải đi rồi à Shindo-kun?”

“Vâng. Sau này có lẽ em sẽ không đến thường xuyên được.”

“A… quả nhiên. Thực ra lúc em không đến, Akira cũng rất ít khi đến.”

“Thật sao…” Hikaru đeo ba lô lên vai, “Đúng rồi, nếu chị gặp Akira, giúp em nói cho cậu ấy một câu.”

“Được thôi, gì vậy?”

Hikaru dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi, bày ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh dương mà nói:

“Nói với cậu ấy – lên đường may mắn!”

./.

 

 

 

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “[CAKS] Không thể thiếu cậu 1

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s