Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Hai chú cá nhỏ 3+ Vĩ thanh

4 phản hồi


Đọc chương này muốn khóc quá T^T

Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Hai chú cá nhỏ 3 + Vĩ thanh

*

*

Ngực dồn dập nặng nề hít thở nhưng giống như chẳng thế hít vào cái gì, phổi không được thỏa mãn, cảm giác nặng nề đọng lại toàn thân, tuy rằng không thống khổ đến mức phát cuồng nhưng toàn thân trên dưới đều chẳng có chút khí lực nào. Xung quanh mọi người cũng liều mạng mà hít thở, dùng sức hít sâu lại cảm thấy cái gì cũng không có.

Khó chịu… khó chịu… Hikaru nằm trên ngực Akira, cảm giác cậu cũng hô hấp khó khăn vì thế giãy dụa muốn đứng lên, cậu không muốn áp lên Akira vì như thế sẽ làm Akira hô hấp khó khăn hơn. Cố gắng toàn thân mình, chỉ dựa vào chấp niệm này mà chậm rãi kéo thân mình ra khỏi người Akira, vặn vẹo muốn rời đi ,lại bị một cỗ lực lường mạnh mẽ kéo lại, một lần nữa ngã vào trong ngực Akira.

Đây là khí lực của cậu ấy sao? Kinh ngạc mà mở to con mắt đã nhìn không rõ mà nhìn người kia. Bích mâu bình thường luôn trầm tĩnh mà thâm thúy giờ đây nhắm chặt, mày hơi nhăn, đôi môi phấn hồng bị răng cắn đến gần chảy máu… đây là trong bóng đêm, vì sao Hikaru vẫn có thể nhìn rõ như vậy? Hay đây chỉ là cảm giác của cậu mà thôi?

Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được sự thống khổ của Akira, giống như thống khổ đó phát sinh trên người cậu vậy, giống như là hai phần thống khổ. Akira cũng giống mình sao? Nghĩ như vậy, tâm cũng bắt đầu đau đớn… ý thức dần dần rời bỏ bản thân… chậm rãi… chậm rãi tựa như rơi vào một giấc ngủ mà vĩnh viễn không có cách nào tỉnh lại… giống như lại được nhìn thấy áo trắng vĩnh viễn chẳng nhiễm hạt bụi trần nào, mái tóc tím dài phiêu lãng, chiếc mũ cao cao đầy bắt mắt, cùng nụ cười vĩnh viễn kia, khuôn mặt chấp nhất… SAI.

Cậu có rất nhiều áy náy với SAI, rất nhiều tiếc nuối… không có lời chào từ biệt, ngay cả lời cám ơn cũng chưa từng nói với anh, chưa từng nói với anh ấy rằng cậu thích ở cùng một chỗ với anh, chưa từng nói với anh ấy rằng ở gần anh cậu vui như thế nào, chưa từng nói với anh rằng cậu thích anh giận, thích anh cười, thích trêu anh, nhưng thích nhất, vẫn chính là bộ dáng lúc anh chơi cờ, uy phong lẫm lẫm mà rạng rỡ tỏa sáng…

Còn chưa kịp dẫn anh đi khắp nơi của Nhật bản, chưa kịp để anh so chiêu với tất cả các cao thủ, chưa kịp vươn tới bước đi thần thánh, mà quan trọng nhất là… chưa kịp nói với anh ấy rằng cậu yêu quí cùng cảm kích anh ấy như thế nào…

Một giọt nước mắt, không có một chút tiếng động nào, giống như là không tồn tại, nháy mắt lướt qua hai má…

“Thực xin lỗi… cám ơn… SAI!” tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp. Đột nhiên cảm thấy người mình dựa vào có một trận rung động nhẹ, trong lòng căng thẳng, một phần ý thức quay trở lại, giãy dụa muốn mở mắt nhìn về phía cậu ấy, hoàn toàn là bóng tối, chỉ có trống trải mơ hồ. Cậu biết Akira nghe được, cho nên mới phản ứng như thế. Cậu thật khổ sở… khổ sở vì sao lại không thể nhìn thấy cậu ấy? Cậu muốn nhớ kỹ Akira, vĩnh viễn khắc ghi trong đầu, khắc ghi trong tim, khắc ghi trong linh hồn… tất cả là khuôn mặt mà từ lúc quen biết đến giờ chưa từng quên đi. Nếu… lần này mà không được nhìn thấy, ít nhất thì hãy để cho cậu ấy nhìn mình một chút a! Thích cậu ấy… thích cậu ấy… Thích cậu ấy! Thích cậu ấy!! Thích cậu ấy!!!

Nước mắt đã chẳng thể khống chế được mà mãnh liệt trào ra. Không cần… không cần… đừng làm tầm mắt của ta nhòe đi… hãy để ta nhìn thấy cậu ấy! Dùng một tia sinh lực cuối cùng không biết lấy từ đây, nắm lấy vạt áo của cậu ấy, tiếng nói yếu ớt: “Akira… nếu… nếu… chúng ta có thể ra ngoài… tôi… sẽ nói cho cậu nghe… tất cả.” rốt cục hao hết ý chí cuối cùng, đầu nặng xuống… cậu nợ Akira rất nhiều… nếu… thực sự có thể đi ra ngoài… cậu sẽ nói cho cậu ấy nghe tất cả… đôi tay rời khỏi vạt áo Akira, hoàn toàn lâm vào bóng tối.

Nghe thấy người trong lòng nói câu kia, nước mắt Akira đã chảy xuống… đáng ghét! Cứ như vậy ngang ngạnh mà xông vào cuộc sống của cậu, sau đó lại không chịu trách nhiệm mà rời đi như thế sao?! Hikaru là đứa ngốc!!! Không phải cậu muốn đuổi kịp tôi sao? Không phải là cậu nói hai chúng ta cùng nhau hướng đến nước cờ thần thánh hay sao? Trên con đường này… chỉ có cậu mới có thể đi cùng tôi. Đừng rời xa tôi… đừng để tôi một mình cố gắng… giấc mơ… chỉ có hai người mới có thể hoàn thành, mới có ý nghĩa! Trong cuộc sống… chỉ có cùng cậu chơi cờ, cùng cậu đùa giỡn, cùng cậu đi thì tôi mới có thể tìm được phương hướng! Cậu không được đi… quyết không cho phép!!!

Trong thân thể chỉ còn một chút sức lực sau cùng, dùng nghị lực lớn nhất nâng Hikaru lên, đưa môi dán lên, mạnh mẽ mà mở khớp hàm cậu, đem toàn bộ hơi thở còn sót lại trong phổi cho cậu. Giờ phút này, tôi đem hy vọng cuối cùng, giấc mộng, tương lai, cơ hội sống sót… tất cả đều giao cho cậu. Nếu… chúng ta thật sự không thể đi ra ngoài…không thể gặp lại nhau… ít nhất… trong sinh mệnh của cậu vẫn còn tôi tồn tại.. tôi thực là ích kỷ… nhưng tôi chỉ hy vọng cậu đừng quên tôi, để cho tôi sống trong sinh mệnh của cậu, vĩnh viễn ở một chỗ  cùng cậu!… Nhất định… sống sót…

Khóe miệng thản nhiên mỉm cười, tựa như đóa hoa nở rộ trong chớp mắt sau đó tiêu tan như mây khói. Rơi xuống… rơi xuống… thật sâu.

Từng có một câu chuyện như thế này:

Trong sa mạc có một cái hồ nước

Trong hồ nước có hai chú cá nho nhỏ

Sa mạc vô tình nhanh chóng hút hết hơi nước trong hồ

Trong giây phút mà giọt nước cuối cùng trong hồ bị hút cạn

Một chú cá phun ra hơi thở cuối cùng trong miệng của mình cho chú cá kia

Nguyện vọng duy nhất của nó –

Là làm cho tình yêu của nó sống lâu thêm một giây.

Người Trung quốc sau này dùng bốn chữ để khái quát – tương nhu dĩ mạt.

 

Hai chú cá nhỏ Vĩ thanh

 

“Akira… Akira! Akira, tỉnh lại đi, này… Akira!!! Tỉnh lại đi a…”

Ai… ai đang gọi ta? Thật là ồn ào… ghét quá đi mất… không cần, đừng vỗ mặt ta… Ai?… Ghét quá! Im đi!… Như thế nào vẫn còn gọi a? Tức quá đi mất… —

“Có im đi để tôi chết không a?!” theo bản năng mà hô to, Akira dường như bị chính âm thanh của mình làm cho hoảng sợ… Sao? Hơi hơi mở mắt ra, a! Thật là chói mắt! Phản xạ lấy tay che mắt… mình đang nằm mơ sao? Hay là đến thiên đường rồi?

“Touya Akira cậu là đồ đáng ghét!!! Cậu nói hươu nói vượn gì thế hả?! Cậu mở mắt ra cho tôi!”

Bả vai bị lay động kịch liệt, ý thức vì chấn động cùng âm thanh cao vút mà “sưu” mọt cái trở lại thân thể. Cố gắng lắc đầu, đưa tay ra, cảm giác không khí qua mũi tiến vào phổi, năng lượng cơ thể nhanh chóng thức tỉnh, hít sâu, cảm giác thỏa mãn tràn đầy đến từng ngõ ngách trong cơ thể, chậm rãi mở mắt ra….

“Akira… Ha ha… Akira cậu tỉnh rồi!” mây mù mơ hồ dần tản ra, tiêu cự nhắm vào khuôn mặt lo lắng trước mặt, vui sướng, lo lắng, tình cảm phức tạp từ từ hội tụ trên khuôn mặt – đôi mắt sáng như hổ phách mang theo nước mắt trong suốt, tóc vàng quen thuộc lắc lư trên trán, cái miệng luôn miệng gọi tên của cậu. Cậu – rốt cục lại gặp được Akira! Nở nụ cười, một nụ cười thật vui vẻ, nước mắt lại chảy ra một lần nữa, chỉ có một giọt, đó là căn cứ xác minh sự sống. Nằm ở trong ngực Hikaru, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt không thể quen thuộc hơn nữa kia, thật cẩn thận hỏi: “Hikaru… cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì! Không có việc gì! Tôi không sao…” Akira đã tỉnh lại! Cậu ấy nhìn thấy mình rồi!! Cậu ấy rốt cục cũng thấy lại được Hikaru!!!

Dùng hết sức hai tay ôm lấy Akira vào trong ngực, “Không có việc gì, cứu viện đã đến, chúng ta không có việc gì…” gần như là mang theo khóc nức nở mà kể ra, bàn tay vuốt ve mái tóc lục sắc của Akira còn hơi run rẩy, cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn, may mắn là cậu ấy đã trở lại! Về lại bên người Hikaru.

“Buông ra… khó chịu a…” Hikaru nhẹ nhàng kháng nghị.

“Không buông, không buông, chính là không buông! Akira… cậu cư nhiên dám đi một mình, cậu cư nhiên muốn để tôi ở lại!… Touya Akira cậu là đồ tồi! Xấu xa! Đáng ghét!!!”

Nghe Hikaru quát to, Akira không hề giãy dụa mà mặc cậu ta ôm chặt.

Đi ra khỏi đường hầm đã là buổi chiều. Xung quanh một mảnh tiếng vang ồn ào, nhiều nhất chính là âm thanh hoan hô sau thoát nạn, còn có tiếng xe cứu thương, còi cảnh sát… gió mát cuối hạ thổi tới làm rối mái tóc thiếu niên.

“A ~~~” Hikaru vươn người, hít thở một ngụm khí trong lành, lộ ra khuôn mặt tươi cười quay về phía Akira: “Ha ha! Hiện tại mới biết rằng hô hấp được quả là tuyệt vời!”

“Đúng vậy, còn sống… thật sự rất tuyệt!” Akira lấy tay che trán, ngửa mặt nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu.

“Ha ha, cho dù chúng ta là hai kẻ xui xẻo thì thì cũng không quá xui xẻo a! Nhưng có lẽ phải đi giải hạn thôi. Còn không biết sau này có xảy ra cái gì nữa không!” Hikaru nghĩ lại những lần trải qua, không khỏi gãi đầu, tiếp tục đi về phía trước.

“Về sau sẽ không.” Akira đột nhiên dừng lại.

“Cái gì?” Hikaru khó hiểu quay đầu lại nhìn Akira. Di? Người này như thế nào đột nhiên lại nghiêm túc như vậy! Làm gì thế!
“Hikaru… tôi phải đi rồi.”

“Cậu… nói cái gì?”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “[CAKS] Hai chú cá nhỏ 3+ Vĩ thanh

  1. Hikaru …. tôi phải đi rồi là sao vậy ta??? Câu cuối thật không hiểu ý của Akira

  2. cái đoạn buông ra phải là akira nói chứ nàng😀
    hoàn rồi ah ???? đúng là thanh thủy văn…may mà cuối cùng cũng nói được câu thích😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s