Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Hai chú cá nhỏ 2

Để lại bình luận


Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Hai chú cá nhỏ 2

*

Sau khoảng khắc yên lặng vì khiếp sợ, không gian trong toa xe chật hẹp lại bắt đầu náo loạn lên, yên tĩnh qua đi là la hét hoảng sợ cùng nghị luận ồn ào. Bên trong toa một mảnh tối tăm, chỉ có vài tia ánh sáng mỏng manh hiện lên, đó là đèn tường mờ nhạt trên vách hầm ngầm.

Hikaru cùng Akira sóng vai ngồi dựa vào cửa toa, bất đắc dĩ mà nghe tiếng kêu gào cùng ồn ào trong toa. Ánh mắt Akira hướng ra ngoài cửa toa, sau đó kéo vạt áo Hikaru, dùng ngữ khí có vài phần kinh ngạc nói: “Nhìn bên ngoài kìa.” Hikaru nhìn theo hướng Akira chỉ, chỉ thấy ngọn đèn trên tường không chỉ chiếu lên toa tàu, mà còn chiếu lên đường ray, nhưng ánh đèn đó lay động… giống như là ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

“Nước tràn vào đường hầm sao?” Hikaru kinh ngạc hít một hơi lạnh.

“Không đơn giản như vậy.” Akira lấy tay chỉ vào vách tường, Hikaru nheo mắt cẩn thận nhìn, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn Akira, Akira hiểu ý gật đầu, nói rằng đúng như vậy. Đúng vậy, không phải chỉ đơn giản là nước vào, vấn đề là vì sao nước tràn vào như thác, thế nước rất lớn, nhưng bởi vì đường hầm quá tối nên không ai nhìn ra.

“Sao lại có thể như vậy? Đường hầm tàu điện ngầm sao lại có nước phun ra?” Hikaru cũng không biết đáp án, chỉ là khó nhịn mà kêu lên.

“… Tôi cũng không biết.” Akira gối cằm lên đầu gối.

“Nước ngầm… nước ngầm sao? Đúng rồi, trạm tiếp theo là trạm nào vậy?”

“Là một thành phố khá náo nhiệt gần Tô ki ô.” Hikaru trả lời, cậu không rõ vì sao Akira lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đem câu chuyện nói ra, “Vài ngày trước không phải trên báo có nói đến ở đây đang xây dựng một đại công trình sao? Hình như là quảng trường mua sắm gì đó, mà tiến hành rất nhanh, như đã gần xong rồi… từ từ!” đến đây như nhớ đến cái gì mà nhìn về phía Akira, phát hiện Akira cũng đang dùng ánh mắt ấy mà nhìn về phía mình. “Ý của cậy là…”

“Ống dẫn nước ngầm!!!” hai người rất ăn ý một lời đồng thanh đưa ra kết luận chính thức.

“Vậy đúng rồi, vì ngày hôm qua báo vừa nói đến rằng công trình này đang tiến vào giai đoạn sắp xếp ống nước ngầm.” Hikaru bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu, cậu rất bội phục bản thân mình cho dù đọc nhiều manhua như thế mà vẫn có thể quan tâm đến tin tức như vậy.

“Vậy cậu cho rằng trên kia thi công có vấn đề nên nước thấm xuống dưới sao?” nghi hoặc nhìn về phía Akira trầm tư.

“Không phải thấm, nước chảy rất mạnh.”

“Như vậy…” Hikaru bất đắc dĩ ngửa ra đằng sau mà dựa vào cửa, giảm bớt sức nặng thân thể, ánh mắt nhìn thẳng lên nóc toa tầu, trong đầu lại hồi tưởng đến rung động lớn vừa rồi, “Đúng rồi, Akira!” Hikaru dùng sức vỗ Akira bên cạnh, ngón trỏ chỉ lên đỉnh xe. Akira ngẩng đầu theo, một lát sau mắt bỗng sáng ngời: “Đúng, chính là như vậy!” sau đó nhìn về phía Hikaru đang đắc ý dào dạt ở bên cạnh, cười đánh một quyền vào ngực cậu ta, đương nhiên chính là nhẹ nhàng ‘cổ vũ’.

“Không nghĩ đến lúc này cậu lại thông minh như vậy!”

“Nhìn đi, đây là ích lợi của việc đọc manhua nhiều! Rèn luyện năng lực suy nghĩ!” Hikaru cười càng đắc ý.

“Cậu bớt ba hoa đi! Có điều, trên nóc tàu tự nhiên có một ống nước thật to, thật là không tin được a.”

“Chính là nó rơi xuống từ trên cao đập vào chúng ta!”

“Chất lượng thi công có vấn đề a.”

“Đúng a… loại việc này hay xảy ra gần đây.”

“Vấn đề không phải là cái này…” Trải qua vui mừng vì phá giải được “mê đề”, Akira đã bình tĩnh lại.

“Đúng, vấn  đề lớn không phải là cái này…” Hikaru cũng không nháo thêm nữa mà trầm tĩnh lại, trong giọng cũng ẩn ẩn lo lắng. thực ra thì trong lúc Hikaru cùng Akira thảo luận đã chú ý đến biến hóa xung quanh mình, mọi người ồn ào dần yên tĩnh lại, không bởi vì bình tĩnh mà là vì dưỡng khí ngày càng ít.

Trong toa tàu chật kín không có quạt thông gió, cửa xe đều là thủy tinh công nghiệp, không có khả năng đập vỡ, hơn nữa nếu đập vỡ thì nước cũng sẽ tràn vào, cho nên dưỡng khí trong toa là có hạn. Mọi người có vẻ như đều hiểu ra được điều này nên nói chuyện cũng không nói to, rất nhiều người ngồi trên mặt đất, toa xe lại một mảnh yên tĩnh. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, tiếng thở dốc ồ ồ vang lên. Hikaru cùng Akira cũng không là ngoại lệ, tuy rằng là thiên tài, nhưng thân thể cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi.

Hikaru đang muốn nói gì lại bị Akira ngăn lại. Nhẹ giọng than thở bên tai cậu: “Đừng nói chuyện, tiết kiệm thể lực.” sau đó kéo đầu Hikaru sang dựa vào đầu mình. Hai người cứ như vậy dựa vào cửa toa tàu, nắm chặt tay nhau. Nhịp đập trái tim của đối phương thông qua lòng bàn tay giống như rơi vào chính cơ thể mình. Không khí ngày càng vẩn đục, tần suất hô hấp cũng nhanh hơn, ý nghĩ ngày càng mơ hồ, không biết có phải vì Hikaru hay tụt huyết áp không nhưng cậu thấy tinh thần cùng ý thức bắt đầu tự do, không thể tập trung. Phổi không có dưỡng khí bắt đầu khó chịu, toàn thân toát mồ hôi, theo bản năng vươn bàn tay còn rảnh ra kéo chặt vạt áo Akira, tựa đầu chôn vào trong ngực Akira.

Không biết có phải vì giác quan dần mơ hồ nên trở nên mẫn cảm hơn hay không, nhịp tim của Akira không phải tiết tấu quen thuộc bình thường, nhất định cậu ấy cũng rất khó chịu, nhưng nhiệt độ cơ thể này cùng mùi quần áo thản nhiên làm cho Hikaru an tâm.

Chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác cánh tay của Akira đang ôm lấy mình mà vỗ về an ủi. Lúc này, bọn họ vẫn là sức mạnh duy nhất, chỗ dựa duy nhất, kiên trì duy nhất của nhau. Không hy vọng đối phương xảy ra việc gì, loại lo lắng cùng quan tâm này thông qua tứ chi gửi gắm vào trong lòng đối phương, thật sâu trong lòng.

Không khí đậm đặc di chuyển trong toa xe, tương lai mù mịt, trầm tĩnh sâu không đáy, một đường trong lúc đó.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s