Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Hai chú cá nhỏ 1

Để lại bình luận


“Kia… phải là người xinh đẹp, cao nhã. Hơn nữa phải thông minh, có chủ kiến, có năng lực, tính cách kiên cường lại chấp nhất, bình thường cứng cỏi một chút cũng được, nhưng đôi khi rất cẩn thận, cả gia đình và sự nghiệp đều phải coi trọng.” Hikaru hơi nhắm mắt, giống như đang chìm đắm trong ảo tưởng, “Có điều…” Hikaru đột nhiên mở mắt ra, “Nếu giống như Akira thì là con trai tôi cũng không để ý!” 

Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Hai chú cá nhỏ 1

 

9:30 tối cuối tuần, nhà Touya.

“Vâng, đúng vậy. Gần đây con vẫn khỏe.”

“…..”

“Chúng con không sao, chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

“….”

“Về chuyện kia… Con còn đang suy nghĩ, cha.”

“…..”

“Con biết đây là tất yếu… Nhưng… Con hiểu mà.”

“….”

“Con hiểu rồi. Vâng, chúc cha ngủ ngon.”

Akira thở phào một cái, buông điện thoại, nhưng mi gian lại đọng lại phiền não.

“Phải quyết định nhanh một chút… thật khó.” Nhẹ giọng lẩm bẩm, dùng sức lắc mái tóc xanh thẫm như gấm vóc, nhẹ nhàng đi lên lầu.

“Không đến muộn thì cậu sẽ chết sao?” có thể làm cho đại thiếu gia Touya luôn tao nhã của chúng ta sử dụng âm thanh có đề-xi-ben cao như thế ở nơi công cộng trừ bỏ người kia thì không còn ai khác.

“Ai nha, hôm nay thực sự là có nguyên nhân đặc thù mà ~~~” nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội kia làm biểu tình cầu xin làm nũng, Akira thật sự cảm thấy mình thảm, như thế nào lại bị người kia ăn đến gắt gao, vì sao vừa nhìn thấy cậu ta như thế, biết rõ là giả vờ mà vẫn không giận được.

“Được rồi, một lát nữa tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.” Hikaru kéo tay Akira chạy về phía ga tàu điện ngầm.

“Chậm một chút, tôi đang thẻ từ của cậu.” Akira nhắc nhở kịp thời làm cho Hikaru đi chậm lại.

Tàu điện ngầm Nhật bản dùng thẻ từ,  bởi vì Hikaru luôn quên mang đồ  làm cho bọn họ từng trải qua, nên sau đó Akira đề nghị đồ đạc của hai người đều do chính cậu mang đi, dù sao là hai người cùng đi. Lâu ngày, cái này cũng trở thành thói quen, thẻ ưu đãi nhà hàng, thẻ mượn sách thư viện… tóm lại, trở bỏ chìa khóa cửa nhà Hikaru thì tất cả đồ vật khác đều ở trên người Akira.

Nhanh chóng lấy ra thẻ, hai người vào ga đợi tàu. Nhìn đến Akira quay đi chỗ khác không nhìn mình, Hikaru cho rằng Akira vẫn còn giận mình.

“Này, tôi nói, thực sự hôm nay tôi dậy rất sớm, đi muộn là có nguyên nhân.” Lấy tay túm lấy cổ tay áo của Akira.

“Ừ ~~~ mỗi lần cậu đều có lý do, thực ra tôi rất khâm phục cậu chính là lý do của cậu chưa bao giờ trùng lặp.” Akira quay đầu lại, mỉm cười trừng mắt nhìn Hikaru một cái.

“A? Như vậy sao? Ha ha… Cái này tôi cũng chưa để ý đến. Có lẽ cậu nếu cậu nghe kỹ thì thỉnh thoảng vẫn thấy tôi sơ hở đó.”

“Xem, thừa nhận rồi phải không?”

“Hôm nay không phải mà.” Hikaru vừa muốn phản bác thì tàu đã vào ga, Akira không để ý đến Hikaru ở đằng sau mà đi lên tàu, Hikaru cũng nhanh chân chen lên.

Bởi vì đang là giờ đi làm nên rất nhiều người, căn bản là không còn chỗ. Hai người đành phải dựa vào sau cửa tàu mà đứng, tuy rằng gần trưởng thành nhưng thân thể thiếu niên vẫn rất khó để chen lại với người lớn.

Dựa lưng vào cửa tàu, không gian nhỏ hẹp, hai người dựa vào nhau rất gần, trên đầu là âm thanh ong ong của quạt thông gió, không cảm giác một chút mát mẻ mà ngược lại làm cho người ta nôn nóng. Hikaru cảm giác được bên cạnh có hô hấp vững vàng của Akira, cảm giác quen thuộc làm cho người ta an tâm.

“Sáng nay mẹ tôi gọi điện đến bảo cuối tuần này phải đi chơi công viên với mẹ, tôi nói tuần này tôi có hẹn rồi, mẹ tôi lại bảo nếu không đồng ý thì đừng hòng ra khỏi cửa, cho nên tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới trốn ra được… Tuần này có thể sẽ không đến hội quán tìm cậu được… Thực xin lỗi… Cậu đừng giận nữa mà.” Hikaru nói xong, Akira không lên tiếng, nhưng Hikaru biết cậu ấy đang nghe.

Hikaru hướng bên kia, kéo kéo tay áo Akira.

“Không có gì đâu, nếu tôi cứ tức giận người chỉ nghĩ ăn cùng ngủ như cậu thì có lẽ phải giảm thọ mười năm mất.”

“Cái gì mà chỉ nghĩ ăn với ngủ a? Tôi đâu phải là heo!”

“Phốc!” một tiếng, nhìn thấy bộ mặt của ai đó đỏ lên, Akira cũng không nhịn được mà nở nụ cười, oán khí vừa rồi còn sót lại cũng tiêu tan thành mây khói. “Cậu không giống heo, cậu giống  gấu lông vàng nhà tôi hơn.” Akira trêu tức đưa ngón tay lên sờ sờ tóc vàng trên trán Hikaru.

“Ai muốn giống gấu lông vàng nhà cậu!”

“Rồi rồi, không giống không giống.” cậu cười cười rút tay về, “Có điều vẫn phải nói, gần đây mẹ cậu có vẻ rất thích cho cậu làm quen với con gái a.”

“Mẹ tôi bệnh rồi.”

“Cũng không nhất định, Hikaru điều kiện của cậu không kém, nhưng mà vẫn chưa có bạn gái, mẹ cậu có thể cảm thấy kỳ lạ nên sốt ruột thôi.”

“Không phải cậu cũng chưa có bạn gái sao? Hơn nữa mỗi lần có cô gái nào đó nhờ tôi đưa thư tình cho cậu, mặt cậu xanh lại như muốn giết người vậy.”

“Tôi không giống cậu, không phải cậu sớm đã đem tôi trở thành nhân vật nguy hiểm sao? Hơn nữa… tôi cũng không cần bạn gái.”

“Đúng ~~~~ cậu chỉ cần có cờ vây thôi.”

Nghe được những lời này của Hikaru,  trong mắt Akira thoáng hiện lên thương cảm, Hikaru thật sự hối hậ sao mình lại nói bậy, có một số việc, trong lòng cậu hiểu được.

“Hikaru, cậu thích con gái như thế nào?” Akira ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía cậu.

“Kia… phải là người xinh đẹp, cao nhã. Hơn nữa phải thông minh, có chủ kiến, có năng lực, tính cách kiên cường lại chấp nhất, bình thường cứng cỏi một chút cũng được, nhưng đôi khi rất cẩn thận, cả gia đình và sự nghiệp đều phải coi trọng.” Hikaru hơi nhắm mắt, giống như đang chìm đắm trong ảo tưởng, “Có điều…” Hikaru đột nhiên mở mắt ra, “Nếu giống như Akira thì là con trai tôi cũng không để ý!” Dựa vào hướng Akira, dùng tay ôm vai bá cổ cậu ấy, như vui đùa mà kéo cậu ấy vào trong lòng.

“Này, cậu làm gì thế!” Akira không lay chuyển được cậu ta, đành tựa vào trên vai cậu, ngọn đèn trên xe dù không tối lắm nhưng vì có quá nhiều người nên không ai để ý đến hành động kỳ quặc của bọn họ.

“Hikaru… Thực ra tôi… phải đi… A!” Akira còn chưa nói xong, một cơn chấn động đã làm mọi người mất cân bằng, theo quán tính mà ngã về phía trước. Hikaru ôm sát người Akira, hơi hơi chuyển người đã không giữ được trọng tâm, lúc ngã xuống chính là ở phía dưới. “Rầm” “Ruỳnh” chính là âm thanh mà hầu hết mọi người trên tàu ngã xuống, Hikaru ở phía dưới, Akira ở trên.

“Đau…”

“Hikaru, cậu không sao chứ?” Akira vọi vàng muốn đứng lên.

“”Ừ… cậu đè tôi gần chết rồi.”

“Nào, tôi kéo cậu đứng lên.” Akira vừa muốn kéo Hikaru lên thì chỉ nghe tiếng “Ầm” một cái, thân xe rung động, hình như có gì đó rơi trên nóc tàu. Akira lại ngã xuống trên người Hikaru, nhưng lần này khi cậu ngã xuống, ánh đèn trên xe liền tắt phụt, quạt cũng ngừng quay. Akira đứng lên, Hikaru cũng ngồi dậy, dựa cửa xe, Hikaru kéo tay Akira ý bảo cậu ngồi vào bên cạnh mình. Có lẽ là do tình huống xảy ra bất ngờ nên người trong toa nhất thời chưa có phản ứng gì, cho nên thời gian giống như ngừng lại, một mảnh yên tĩnh.

“Vừa rồi tàu đột ngột dừng lại, nhưng sau đó lại có gì đó.”

“Tôi cũng không biết.”

Trong bóng tối hai người dựa vào nhau, nắm chặt tay nhau.

“Chúng ta thực sự là những người xui xẻo.” Hikaru cười khổ.

 “Nhưng lần này có vẻ còn liên lụy đến những người khác nữa.” Akira cũng lắc đầu.

“Công việc chỉ đạo cờ lần này chắc lại phải ngâm nước nóng rồi.” Akira cảm thanh trong âm thanh của Hikaru cũng có hối hận.

“Không sao đâu.” Akira dùng sức cầm tay Hikaru như muốn chứng minh.

“Tôi biết.” Hikaru cũng dùng sức nắm tay Akira, cổ vũ đối phương, đây là chuyện duy nhất có thể làm lúc này.

Kỳ thật bọn họ đều biế, tình huống đã không thể thay đổi, con tàu tự nhiên gặp sự cố, điện năng đã không thể vận hành như bình thường, không biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa đây lại là ở dưới ngầm, không thể gọi điện thoại… việc duy nhất bọn họ có thể làm là – chờ đợi. Mà may mắn duy nhất của bọn họ chính là – được ở cùng nhau.

 ./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s