Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Trên đường đi chung 5

15 phản hồi


“Oa~~~ cậu không muốn sống nữa à?”

“Có chết cũng có cậu đệm lưng rồi, kỳ thủ lừng lẫy Touya Akira ngã xe đạp chết ở vùng ngoại ô hoang dã, không biết phải cười rớt bao nhiêu hàm răng của thiên hạ, tuyệt đối có thể lên trang nhất ngày mai, tôi một chút cũng không sợ!”

“Này, cậu!”

Chí ái kim sinh

Tác giả: Hôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Trên đường đi chung 5

*

*

Xe đạp màu trắng đơn độc tiếp tục tiến lên trên con đường đất vàng không lấy gì làm bằng phẳng lắm, trảng bồ công anh kia bao phủ khắp chân núi xanh biếc kia cũng chạy song song cùng. Hikaru như trước nghiêng người ở sau xe, tay phải nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Akira, không nói gì, đầu hơn lệch qua lưng Akira, tiêu cự ánh mắt có chút mơ hồ, giống như đang chìm trong mộng cũng giống như đang suy nghĩ.

Akira vẫn là cẩn thận tránh những ổ gà trên đường, cậu biết Hikaru vẫn còn chìm đắm trong tư vị vừa rồi, cậu ta suy nghĩ cũng là đồng thời chẳng suy nghĩ cái gì, cậu ta chỉ là đang chờ đợi cho những gợn sóng trong lòng dần tan ra, điểm ấy Akira thực sự hiểu được, cho nên cậu cũng không nói gì, không đi quấy rầy.

Cậu đã quen với cảm giác nhiệt độ của Hikaru truyền đến từ sau lưng, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, Akira thích cảm giác này, cần cảm giác này. Akira biết như vậy thực sự có chút mờ ám,  nhưng cậu không thấy khó chịu hay thẹn thùng, bởi vì không biết từ khi nào đã thành thói quen. Khi nào nhỉ? Lúc nào thì không ngừng đấu võ mồm, khi nào thì trở nên như hình với bóng, khi nào thì trong lòng bắt đầu yên lặng mà quan tâm đến đối phương tuy rằng bên ngoài thì chết cũng không thừa nhận…. rất nhiều rất nhiều, từ khi nào thì bắt đầu vậy?

Có một âm thanh luôn ẩn ẩn vờn quanh trong lòng, nhưng là không rõ ràng lắm, cũng không muốn nghe rõ, nhưng có một chút minh bạch, hai người bọn họ cần đối phương. Akira hiểu được Hikaru không giỏi suy nghĩ, cũng chẳng thích suy nghĩ, nhưng hai người ở cùng một chỗ, cũng phải có người suy nghĩ, huống chi bọn họ… xem như… bạn tốt? Cho nên nếu Hikaru không muốn suy nghĩ, vậy thì để cậu làm. Dù sao đứng trên con đường đời quá mức phức tạp này, phải cẩn thận quan sát, sau đó quyết định, quyết định cho tương lai phải theo hướng tương lai. Nhưng mà nói truyện trước mắt, cậu hiểu được, chỉ cần cậu cùng Hikaru thấu hiểu lẫn nhau là được, là tạm đủ rồi. Nhưng lúc này Akira vẫn chưa dự kiến đến, loại nhận thức giản đơn cùng mối quan hệ vững vàng này sẽ theo một hồi thay đổi thình lình mà biến hóa, mà phương hướng biến hóa, còn là chưa rõ.

“Này, Akira… Cậu tại sao lại biết tôi có người nhớ thương?” Hikaru ở sau lưng có vẻ như đã từ trong mộng tỉnh lại.

Akira cảm thấy như cậu ta hơi vặn vẹo thân thể một chút, điều chỉnh tư thế.

“Cái kia nha, từ lâu tôi đã biết. tuy rằng bình thường cậu luôn nói năng tùy tiện… A!” Hikaru hung hăng dùng tay phải cách một lớp vải véo bụng Akira một cái, có điều Akira cũng chỉ kêu một tiếng nho nhỏ cũng không có kháng nghị, tiếp tục nói: “Có điều khi cậu yên lặng thì lại hay nhìn về phương xa, ánh mắt… rất xa xăm… Tôi có cảm giác như không có tiêu cự, thật giống như muốn xuyên qua tầng mây nhìn về thế giới bên kia… Nhưng mà, cũng thật ôn nhu. Aiii, dùng loại từ ngữ này hình dung về cậu quả thực là không quen.” Nói đến đây Akira dừng một chút, vốn nghĩ đến có thể bị véo cái nữa, nhưng Hikaru cũng không có phản ứng, chỉ là lẳng lặng nghe.

“Cho nên tôi cảm thấy… đó là ánh mắt thương nhớ. Hikaru thực sự nhớ thương một người.” Akira hít vào một hơi, đưa ra một kết luận chấm dứt.

“Hừ hừ…” Hikaru nhẹ nhàng nở nụ cười, “Akira, cậu thực thông minh, tuy rằng tôi chưa từng nói cho cậu cái gì, nhưng cậu giống như có thể nhìn thấy được tất cả.”

“Nhưng tôi cũng không nắm chắc a.” Akira khẽ mỉm cười nói.

“Akira, cậu không cần nghi ngờ, chỉ cần là cậu suy nghĩ thì sẽ không sai nhiều. Có thể hiểu tôi như vậy chắc chỉ có cậu, cậu như thế này càng đáng sợ hơn lúc chơi cờ!” thanh âm của Hikaru mang theo ý cười, nói chuyện còn đồng thời cọ cọ trán vào lưng Akira, giống như đang tìm kiếm vị trí thích hợp.

“Kết luận của tôi rất là thái quá.”

“Đáp án của tôi còn kỳ quái hơn! Dù sao ở trong mắt cậu tôi cũng là người thái quá phải không?”

“Chính là cậu tự nhận! Hóa ra cậu tự hiểu bản thân mình như vậy, tôi như thế nào không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?”

“Được lắm! cậu chờ xem!” Nói xong lấy tay thọc lét Akira.

“Oa~~~ cậu không muốn sống nữa à?”

“Có chết cũng có cậu đệm lưng rồi, kỳ thủ lừng lẫy Touya Akira ngã xe đạp chết ở vùng ngoại ô hoang dã, không biết phải cười rớt bao nhiêu hàm răng của thiên hạ, tuyệt đối có thể lên trang nhất ngày mai, tôi một chút cũng không sợ!”

“Này, cậu!”

Âm thanh vui cười của hai người quanh quẩn trên cánh đồng bát ngát, thanh âm sinh mệnh đinh đang rung động.

Mưa sau giờ ngọ mùa hè giống như nước mắt của trẻ mới sinh vậy,  không có báo trước càng chẳng có lý do gì. Giống như trên sách giáo khoa có nói cái gì trong vùng khí hậu gió mùa thường xuất hiện hiện tượng hai dòng khí nóng lạnh  hội tụ rồi tạo thành mưa, tên khoa học gọi là mưa đối lưu. Không có chuẩn bị, một đám mây đen là đủ.

“Akira, hình như mưa.” Hikaru giơ tay ra, giống như đứa trẻ nhỏ mà xác định xem trời có mưa thật không.

“Ừ, là mưa. Mà hình như càng ngày càng to thì phải, tìm chỗ tránh mưa một chút đi.”

“Này, Akira, ở đằng kia hình như có một ngôi miếu nhỏ.” Thị lực của Hikaru thực sự vẫn còn rất tốt, đối với một người thường xuyên đọc manhua thì như vậy quả là vô cùng may mắn.

“Biết rồi, chúng ta qua đó vậy.”

Đó là một gian tiểu miếu vô cùng nhỏ, đã rất lâu không có người lui tới, cửa miếu cũng bị khóa lại, con nhện ở cửa tam giác sống một “cuộc sống hạnh phúc”, hiên miếu rất nhỏ, hai người chỉ có thể đứng dạt vào, xe đành phải để ngoài mưa. Mưa ngày một dầy lên, cỏ nhỏ bị vùi lấp trong mưa, bị lay động, đồng thời cũng được làm dịu, biến thành màu xanh biếc. Gió đưa mưa, mưa cùng gió giống như vẫn cùng một chỗ từ trước đến giờ. Bởi vì quan hệ như vậy nên trên người Hikaru  cùng Akira khó tránh khỏi bị hắt, áo sơ mi đều hơi ẩm.

Hai người nhìn cảnh mưa mông lung, Hikaru mở miệng đánh vỡ yên lặng: “Trước kia tôi nghe nói như thế này, người ta nói rằng cảm giác an toàn là gì? Chí là khi bạn ngủ ở bên một người mà không hề có đề phòng, người kia mà người có thể cho bạn cảm giác an toàn. Có điều ta phải quay về tố cáo những điều này là không hề đúng.”

“Vì sao?” Akira thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía Hikaru.

“Bởi vì khi tôi ngủ cạnh Akira, ánh mắt cậu cơ bản là có thể giết chết người ~~ như thế nào có cảm giác an toàn đâu!” Hikaru dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía Akira.

“Dám lấy tôi ra làm trò cười hả?” Akira liếc mắt nhìn rồi lại quay đầu đi chỗ khác, nhưng cũng không tức giận.

Mưa ngày càng lớn, Akira hơi ở ngoài nên đầu vai đều bị ướt, hơn nữa mái tóc xanh thẫm cũng dính theo hơi nước, từng giọt nước trên tóc chậm rãi chảy xuống, rơi xuống cần cổ trắng nõn.

“Có mang giấy đi không?” Hikaru hỏi Akira.

“Có, cầm lấy này.” Akira lấy khăn ra đưa cho Hikaru, cậu luôn mang theo mấy thứ này, lý do thì trước đây đã nói qua. Hikaru nhận lấy, gấp gọn lại rồi đưa lên tóc của Akira, theo hướng bọt nước chảy xuống mà cẩn thận lau. Akira mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn về phía Hikaru, đó là biểu hiện giật mình kinh ngạc, nhưng cậu hiểu được rung động của cậu chỉ biểu hiện một chút trên mặt.

“Này… Hikaru, như vậy thật ái muội a.”

“Vậy thì sao? Tóc cậu ướt rồi.” động tác của Hikaru không dừng.

“Tự nhiên sao kỳ vậy?”

“Vì sao?”

“Vì…”

Akira đích xác nghĩ muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại chẳng biết nói cái gì, chẳng lẽ nói giữa hai nam nhân hành động này quả thực không thích hơp, nhưng mà vì sao không thích hợp? Cậu cũng không nói được. Nhìn thấy Akira lộ vẻ mặt hoang mang khó xử, ý niệm trêu chọc lại nổi lên trong đầu Hikaru, đầu chụm vào đầu.

“Vậy cho ám muội luôn đi!” Hikaru lộ ra tươi cười.

Akira đối với sự trẻ con của Hikaru cũng mặc cậu ta, nở nụ cười, nghe lời dựa vào một chỗ.

Khoảng cách vật lý gần như thế, ngay cả rung động lồng ngực khi đối phương hô hấp cũng có thể cảm giác được, sợi tóc cùng sợi tóc quấn quanh.

Hikaru cúi đầu nhìn, lấy tay cầm cà vạt của Akira: “Cà vạt này rất hợp với cậu, rất ưa nhìn.”

Akira nhẹ nhàng nở nụ cười: “Aiii, vẫn chờ cậu nói câu này.”

Tinh linh theo đám mây bay xuống, ở khoảng khắc rơi xuống đất tỏa ra ánh sáng trong suốt lộng lẫy, trong nháy mắt phản chiếu lên vạn vật, còn có hai linh hồn… đang đến gần nhau.

Đi chung đường… tiếp tục.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

15 thoughts on “[CAKS] Trên đường đi chung 5

  1. Đúng là người ta sẽ lớn lên nhưng mà hai bạn này lớn lên kiểu này mình tưởng tượng ko ra. Hình tượng khác xa trong manga. Mình hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng rất yêu hai bạn đáng yêu trong truyện này ^^

    • Manga cũng theo sát quá trình trưởng thành của 2 bạn, từ khi 12 tuổi đến 17 t thì phải, ta cũng ko nhớ rõ. Rồi truyện kết thúc. 2 nhân vật vẫn cứ mãi mãi tuổi 17.
      Cho nên chúng ta phải tự YY thôi
      =)))~

  2. bao giờ mới tỏ tình được đây😀

  3. nhẹ nhàng như dòng nước

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s