Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Trên đường đi chung 4

23 phản hồi


“Ừ, mẹ tôi nói, nếu cầm một đóa bồ công anh lên rồi nói ra tâm nguyện, sau đó thổi nó ra không trung, nó sẽ mang tấm lòng của cậu gửi đến người mà cậu tưởng niệm. Vì thế cho nên, ý nghĩa của hoa bồ công anh là – chờ đợi tương phùng.” Ánh mắt của Akira đuổi theo cánh bồ công anh bay phất phơ về phía đường chân trời…

Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

Trên đường đi chung 4

*

*

Ánh mặt trời xuyên qua không trung trong trẻo chiếu vào trên người, bởi vì gần buổi trưa nên nắng trở nên sáng thêm vài phần, may mà lúc nào cũng có những trận gió nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh nên không làm cho buổi trưa mùa hè này khiến cho người ta nóng bức khó chịu.

Akira đạp xe, cẩn thận né hố cùng đá sỏi trên đường, cảm giác hai má Hikaru nhẹ nhàng tựa vào lưng mình, chấn động rất nhỏ chính là hô hấp của Hikaru, nhiệt độ cơ thể ấm áp từ hai má và đôi tay ôm chặt bên hông mình khiến cho Akira có cảm giác nhu hòa. Trải qua cảm giác này, khóe môi Akira hơi hơi cong lên, trong đôi mắt xanh biếc có ánh sáng chớp lên, mà ánh sáng chiếu ra chính là dương quang ôn nhu. Xem ra đứa ngốc này làm cậu luôn làm cậu không thể yên tâm kia vẫn là lúc ngủ đáng yêu nhất, Akira nghĩ, vì thế cố gắng lựa chọn quãng đường bằng phẳng, không muốn xóc nảy quấy rầy đến người đang ngủ.

Gì? Ai đang nhắc mình sao?… thật chán ghét…? Cái gì ngứa vậy? Thật ngứa…

“A, ắt xì!”

Hikaru hắt xì một cái thật to, mở hai mắt còn buồn ngủ ra, cảnh vật trước mắt dần rõ ràng mới phát hiện là khuôn mặt siêu quý danh của Akira đang cười khanh khách, lục mâu sâu thẳm lại cách mình gần như thế, hai giây đứng hình, không thể dời tầm mắt…

“Cậu tỉnh rồi sao?” Nghe thấy tiếng nói không thể quen thuộc hơn, ý thức của Hikaru rốt cục từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy Akira thu một túm tóc vàng trên trán cậu rồi cọ vào chop mũi, Hikaru có chút giận dỗi: “Cậu thật phiền a, tôi đang rất mệt, tôi muốn ngủ…” Nói xong muốn nhắm mắt lại, thế nhưng một đôi tay bắt tại thắt lưng cậu bắt đầu chuyển động, còn cọ cọ trên người cậu tìm một vị trí thoải mái “Này, tỉnh đi, tôi muốn cho cậu xem cái này.” Nói xong lắc lắc Hikaru đang sắp hôn mê: “Được rồi, chán chết được.”

Hikaru bất mãn than thở nói, nhưng vì không thể lay chuyển được Akira, Akira rất ít khi cố chấp mà “quấy rầy” cậu như vậy. Mơ màng cố gắng chống hai chân xuống xe, dụi dụi ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe thấy Akira dựa xe vào một bên.

“Hikaru, cậu nhìn bên kia đi.”

Akira vỗ vai Hikaru, ngón tay chỉ ra xa. Hikaru chớp chớp hai mắt vẫn có chút mơ hồ, cố gắng nhìn xem, kết quả lập tức đứng sững – đó là cây bồ công anh, không phải là vài bụi, mà lại tràn đầy một trảng lớn kéo dài đến tận chân trời, thậm chí không nhìn thấy cuối. Lá cây xanh rờn giấu dưới một mảnh cây cỏ xanh lục cùng nhau nhẹ nhàng đung đưa theo gió, như những đợt sóng vô thanh vô tức. Những quả cầu nhung trắng nõn mỗi lần gió thổi qua lại tận tình đưa hương, chen chúc nhau cùng bay lên, ngả ngớn xoay tròn bay vào phía chân trời, giống như cả thiên địa đều tràn ngập lông chim màu trắng noãn, bồi hồi, phe phẩy nhẹ nhàng bay đi…

Cảnh tượng mê huyễn giống như trong mơ. Hikaru ngây ngốc đứng nhìn.

“Thế nào? Vốn tôi không muốn đánh thức cậu, nhưng tôi cảm thấy được… cậu sẽ thích.”

Akira khẽ mỉm cười nhìn về phía Hikaru, “Đi ra đó nhìn xem.” Rồi kéo tay Hikaru, nắm tay cậu hướng về phía chỗ bồ công anh kia.

Quả cầu trắng nõn bay tứ phía, đưa mình trong gió, thật giống như biến thành những vị thiên sứ được thượng đế cưng chiều, cảnh vật xung quanh mờ mịt có chút mê ly. Hikaru giống như một đứa trẻ vô cùng vui vẻ, mà nhầm rồi, thực sự thì cậu ta chính là một đứa trẻ.

Gió nhẹ thổi đến, lại thổi lên một mảnh tuyết trắng, Hikaru cũng thuận thế mà giúp thổi một hơi, nhìn những cây bồ công anh trong tay mình bay đi xa, lập tức dung nhập vào đội ngũ trắng noãn kia, cùng nhau bay về chân trời xanh ngắt. Akira lẳng lặng nhìn, bên miệng nở nụ cười, “Hikaru, cậu biết không, mẹ tôi nói, bồ công anh là loại cây cỏ tượng trưng cho nỗi nhớ nhung.” Con người xanh lục bình tĩnh như nước lại chảy ra nhiều điểm ôn nhu, âm thanh nhẹ nhàng như gió mát thổi quanh.

“Nhớ… nhung?” Hikaru dừng động tác, bình tĩnh nhìn về phía Akira, không biết rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì.

“Ừ, mẹ tôi nói, nếu cầm một đóa bồ công anh lên rồi nói ra tâm nguyện, sau đó thổi nó ra không trung, nó sẽ mang tấm lòng của cậu gửi đến người mà cậu tưởng niệm. Vì thế cho nên, ý nghĩa của hoa bồ công anh là – chờ đợi tương phùng.” Ánh mắt của Akira đuổi theo bồ công anh bay phất phơ về phía đường chân trời…

“Akira…”

Hikaru thật sâu nhìn vào người trước mắt.

“Hikaru… có người thương nhớ chứ?” Akira thu hồi ánh nhìn rồi nhìn chăm chú vào Hikaru.

“A?” Hikaru bị hỏi thình lình khiến cho cậu không biết phản ứng thế nào, Akira lại nhẹ giọng nở nụ cười: “Cậu nhất định là có người thương nhớ, không muốn nói cho tôi sao?”

Hikaru hơi cúi đầu nhìn về cặp mắt sâu thẳm kia.

Vẫn là không được a… Akira nghĩ thầm.

“Vậy, ước nguyện gì đó đi.” Chọn một gốc cây thực lớn thực trắng, hái xuống đưa cho Hikaru: “Ừ.” Hikaru nhận lấy bồ công anh từ trong tay Akira, hai tay giao trước ngực, nhắm mắt lại như đang mặc niệm cái gì, sau đó mở mắt ra, giơ bông bồ công anh kia lên cao: “Đi thôi! Nói cho anh ấy… ta sẽ vĩnh viễn chờ anh ấy trở về!” Nói xong mở miệng “phù” một hơi thổi vào bồ công anh, trong nháy mắt cầu nhung mở ra bốn phía, phiêu diêu bay lên, ánh mắt Hikaru vẫn đuổi theo, thẳng đến khi biến mất ở cuối trời. Trong mắt là ôn nhu nồng đậm, khóe miệng là vui vẻ vô hạn…

Hikaru như vậy, thật muốn hiểu hết… Akira nghĩ thầm trong lòng. Vàng óng ánh đột nhiên thoáng một cái trước mặt, Hikaru lập tức chuyển đầu qua, Akira sửng sốt.

“Cám ơn cậu, Akira.” Lập tức nhận được một cái ôm sau, Akira cảm thấy trong nhất thời mình không thể tự hỏi, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục là mấy chục phút hay là vài giây, khi cậu được người trước mặt buông ra, cậu nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia kiên định nhìn vào mình, nghe cậu ấy nói một câu như vậy.

“Akira, cậu hãy chờ tôi. Chờ tôi hoàn toàn đuổi kịp cậu, tôi sẽ nói cho cậu tất cả.” Bị cặp mắt trong trẻo kia hấp đẫn, lời nói của Hikaru vẫn quanh quẩn trong tai cậu nhưng cậu lại chẳng thể phản ứng, cứ như vậy nhìn cậu ấy, ngây ngốc nhìn…

“Akira, chúng ta đi thôi.” Nói xong, Hikaru kéo tay Akira đi ra đường, sau đó đột nhiên ngừng lại, giống như là nhớ đến cái gì, có chút quỉ dị nhẹ nhàng nói một tiếng: “Akira, được quen biết cậu thật là tốt.”

Chợt lộ ra một nụ cười chói lọi như ánh mặt trời.

“… Ngốc!” Akira cũng nhịn không được nở nụ cười.

Bồ công anh bay phất phơ đầy trời, tưởng niệm xa xôi kia, đã truyền vào trong tai cậu…

Tiếng cười tuổi mười bảy là phép màu của thượng đế, chỉ một chút cũng tràn ngập nhựa sống… đi chung đường… tiếp tục.

./.

Có ai biết Hikaru tưởng niệm đến ai không ạ:”>

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

23 thoughts on “[CAKS] Trên đường đi chung 4

  1. truyện này làm ta ức chế nhức là Sai 1 đi k trở lại T__T

  2. Sai ơi!!
    em cũng nhớ anh lắm >//<

  3. Saiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:p

  4. hô hô hô…nhà nàng tân trang đẹp hen😀
    nàng làm xong nhất chỉ hoang đường mông rồi na….tiếp đến đã nhắm bộ nào chưa😀
    *nháy mắt dụ dỗ * ta đề cử nhá …nàng làm cái võng du đi (Võng Du chi Bát Quái Ma Giới)…cái hệ thống trong truyện thật biến thái vô cùng biến thái 😀

    • Ừ, thỉnh thoảng tân trang cho nó tươi mới tý chứ🙂
      Ta cũng chưa có dự định gì nàng ạ. Ta định nghỉ ngơi 1 thời gian rồi tính tiếp (nghỉ ngơi có nghĩa là làm 1 bộ 1 lúc =]]]~ ta tính hoàn Chí ái rồi tính sau, ngâm mãi, tội nghiệp em nó :”>)
      cảm ơn nàng đã gợi ý để ta xem sao :”> Nói thật vs nàng là ta ko chơi game onl nàng ạ, võng du ta mù tịt >”<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s