Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Qua đông

44 phản hồi


Qua đông

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Đoản, huyền huyễn, ấm áp, quan huyện công x tiểu xà thụ.

Nguồn: VNS (cảm ơn bạn ms.meow vì đã share raw)

Edit: Summerbreeze

 

*

Tiểu Ngân Xà buồn rầu trải qua mùa đông. Bằng hữu tốt của nó là Hồ Tiểu Tiên cùng Long Tiểu Quân đều đã tìm được bầu bạn, cùng nhau xây tổ ấm.

Mùa đông năm nay Tiểu Ngân Xà chưa có nơi để trú đông. Nó đem thân mình bành phì phì cuộn thành một đoàn, chỉ còn cái đuôi chìa ra như có như không mà lắc lư.

Khổ không chỗ nói, Tiểu Ngân Xà đành phải thừa dịp sắc trời bắt đầu tối mà hướng về thôn trấn le lói ánh đèn dưới chân núi bò xuống. Nó hóa thành một thiếu niên trùm khăn trên đầu, lang thang trong chợ đêm.

Hai bên đường có đèn lồng màu đỏ, tạo ra những mảnh đỏ ửng trên tảng đá rêu phong.

Thôn trấn nhân gian có rất nhiều đồ vật mới mẻ: diện nhân*, thổi đường nhân**, đèn lồng, còn có điểm tâm rực rỡ sắc màu.

*Diện nhân: Tò he.

**đường nhân: đồ chơi làm bằng đường

Tiểu Ngân Xà sờ sờ cái bụng, liếc nhìn điểm tâm một cái, lại liếc thêm một cái, rốt cục nhắm mắt, cố lấy dũng khí xoay người bước ra.

Nó không có tiền của con người, không thể mua đồ ăn được. Năm nay cũng không có chỗ ở. Tuy rằng mới chỉ là cuối thu nhưng nó đã thập phần lo lắng chỗ ở của mình. Trên núi có một hồ nước lớn, huyệt động mà nó vất vả đào ra toàn bộ chìm ở trong hồ. Chỉ là người dưới núi thấy có cái hồ, liền thập phần cao hứng. Nó cũng chỉ kịp thu thập gia sản ướt đẫm của mình, gánh thành một bọc mà đi đào cái huyệt khác.

Chỉ là chưa từng nghĩ đến, có một đội quan binh chặt cây mở đường ngay tại cửa nhà nó, muốn thông sơn sửa đường, nó đành một lần nữa đem đồ vật này nọ đóng thành cái bọc.

Tiểu Ngân Xà đi a đi, một đường đến một tòa phủ trạch nho nhỏ. Một đôi sư tử đá dáng điệu ngây thơ khả cúc cùng hai phiến hồng môn có chút loang lổ nước sơn. Trên cửa có một cái bảng hiệu cũ kỹ nhưng sạch sẽ – huyện nha.

Tiểu Ngân Xà nhớ đến huyệt động của mình đều là do quan huyện làm hỏng, nó nói lầm bầm chà chà chân, nổi giận đùng đùng chạy mất. Tới chỗ rẽ có một thanh niên nam tử đối diện đi tới, hai người “Ối” một tiếng đụng phải nhau.

Tiểu Ngân Xà nước mắt lưng tròng vuốt cái đầu ong ong của mình, choáng váng đến nửa ngày không dùng được lực. Nam tử kia cũng bị đâm không nhẹ, sờ sờ đầu mình, một bên nhu một bên nhìn Tiểu Ngân Xà ngồi bệt trên mặt đất hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Tiểu Ngân Xà chu cái môi nhỏ nhắn lên, vươn một ngón tay lên: “Ngươi đền đi, ngươi đền chỗ ngủ cho ta đi!”

Nam tử kia ngẩn ra, nhìn nhìn Tiểu Ngân Xà sắc mặt đỏ ửng, vui tươi hớn hở đáp: “Hảo.”

Nam tử đưa Tiểu Ngân Xà về nhà mình, một tòa tiểu viện tử, mặt sau là một khu vường, có cây ăn quả cùng rau xanh.

Nam tử nói: “Ta là quan huyện huyện này, không biết ngươi là tiểu công tử nhà ai?”

Tiểu Ngân Xà trừng mắt đến tròn xoe, chớp chớp suy nghĩ, hóa ra người này chính là quan huyện phá hủy động quí báu của nó!

Nam tử nhìn Tiểu Ngân Xà một đôi ánh mắt linh động nhanh như chớp mà đảo hai vòng, bộ dáng giảo hoạt nhưng thật ra lại vô cùng dáng yêu. Tiểu Ngân Xà hai tay chống nạnh, hùng hổ: “Bổn tọa là Linh xà Đại vương trên núi, ngươi mở đường phá hủy mất động phủ của a, ngươi nói đi, phải làm sao bây giờ?”

Nam tử nhớ đến béo xà ngủ say trong bụi cây ngày đó, nhịn không được một trận ý cười. Hắn nhẹ nhàng đưa trái cây ra ném mà xà kia còn không tỉnh lại.

Nam tử chắp tay sau lưng, suy nghĩ một trận, ra vẻ buồn rầu nói: “Vậy đành phải thình xà tiên quân trụ lại nơi này của ta vậy.” Tiểu Ngân Xà nghe được trong lòng một trận vui mừng, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Từ đó về sau Tiểu Ngân Xà liền ở lại trong nhà quan huyện. Buổi sáng quan huyện phục vụ Tiểu Ngân Xà mặc y phục ăn cơm, buổi tối Tiểu Ngân Xà cuộn thành một đoàn ghé vào đầu gối quan huyện mà ngủ gà ngủ gật.

Tiểu Ngân Xà thích thân thể quan huyện, thoải mái lại ấm áp, cũng sẽ không ghét bỏ thân mình nặng của nó. Quan huyện dùng xiêm y quấn Tiểu Ngân Xà lại, tiếp tục phê duyệt công văn.

Thu qua đông đến, Tiểu Ngân Xà ngày càng thích ăn thích ngủ. Buổi sáng, quan huyện gọi nó như thế nào nó cũng không chịu rời giường. Mùa đông đến, trên khắp ngã tư đường đều là trang trí vui vẻ. Đèn lồng đỏ lay động trong gió.

Tiểu Ngân Xà cũng muốn đi chơi, xem náo nhiệt ở nhân gian nhưng toàn thân lại chẳng có lực. Tiểu Ngân Xà có chút không cam lòng, trầm tư suy nghĩ, tính kế lâu dài.

Rốt cục hạ quyết tâm, hướng ra ngoài phòng gọi quan huyện.

Quan huyện đang bổ củi, chà chà tay vài cái rồi đi đến. Đợi cho nam tử ghé vào trước giường, Tiểu Ngân Xà nâng cái miệng lên. Nam tử vừa mừng vừa sợ, liền theo Tiểu Ngân Xà ngã vào trên giường. Tiểu Ngân Xà bổ nhào lên ngực nam tử, hai ba cái lột hết xiêm y của mình. Nam tử thuận tay xả mạc liêm* trên giường xuống, ôn nhu ôm lấy Tiểu Ngân trở mình.

*Mạc liêm: màn trướng.

Ngọn nến hồng hồng  bóng người chớp lên, trên mặt đất là hai đôi đông hài* của nam tử một lớn một nhỏ.

*Đông hài: giày đi mùa đông.

Qua hồi lâu, nam tử vén nửa phiến liêm mạc, ngồi dậy nhu thắt lưng cho Tiểu Ngân Xà. Tiểu Ngân Xà trở mình bên giường, than thở: “Như thế nào lại không thoải mái như vậy.”

Nam tử cười tươi cúi xuống hôn Tiểu Ngân Xà, hỏi: “Sao hôm nay lại thế này?”

Tiểu Ngân Xà thành thật nói: “Sư phụ nói như vậy thì qua đông sẽ không cần ngủ, ta có thể đi ra ngoài chơi.”

Nam tử sắc mặt sầm xuống, hỏi: “Trước đây ngươi cũng cùng người khác làm như vậy?” Tiểu Ngân Xà nhu bụng lắc lắc đầu: “Còn không có, không nghĩ đến rằng tuy được ăn no nhưng lại không thoải mái.”

Nam tử thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Ngân Xà nhe răng ra, hướng về phía nam tử lắc lắc: “Đi hài vào cho bổn tọa, ta muốn đi ra ngoài chơi.”

Nam tử phủ thêm xiêm y, nắm lấy chân của Tiểu Ngân Xà cẩn thận đi hài vào. Tiểu Ngân Xà vui vẻ chạy ra ngoài chơi nháo, buổi tối trở về lại ngủ thật say.

Từ đó về sau, nam tử thường báo cho Tiểu Ngân Xà có đồ vật hay ho, cho Tiểu Ngân Xà “ăn” no rồi lúc sau nó lại đi ra ngoài ngoạn. Chỉ là số lần ngày càng nhiều, Tiểu Ngân Xà không khỏi lắc mông, ôm mông ấp úng không chịu cho nam tử “bón” dương nguyên cho nó. Nam tử liền cầm tay Tiểu Ngân Xà, dạy nó viết chữ. Tay Tiểu Ngân Xà cầm bút, còn thật sự vẽ vời trên giấy.

Giữa mùa đông, trong phòng tăng lên hai cái chậu than, gốc văn trúc góc phòng dài thêm một gióng mới. Tiểu Ngân Xà ngồi phịch trên người nam tử thở hồng hộc. Tuy rằng không cần trải qua mùa đông ngủ lạnh tanh như năm trước, nhưng một bên là nam tử nhiệt tình như hỏa cũng làm thắt lưng nó hóa nhuyễn. Nam tử ôm thắt lưng Tiểu Ngân Xà, sa vào trong đó.

Tiểu Ngân Xà miệng ăn mứt quả, trong lòng nghĩ, nếu mùa đông hằng năm đều đến nơi này qua đông thì tốt rồi. Người này thực sự là rất thoải mái.

Nam tử nhu lại nhu đầu Tiểu Ngân Xà, tươi cười mời mọc: “Không bằng từ nay về sau đều qua đông ở nhà ta đi.”

./.

Đường nhân:

 

Diện nhân:

Văn trúc:

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

44 thoughts on “Qua đông

  1. Pingback: Đoản văn | Love Paradise

  2. Mình follow nhà bạn từ hồi mới đọc đam mỹ. List “không nên bỏ qua” của bạn là kim chỉ nam khi mình tìm truyện đọc đó. Thích gu của bạn nhất :* Giờ mới tập tọe edit lại phát hiện mình cùng làm truyện này, chọn hình giống nhau nữa chứ. Bạn không phiền mình refer link sang nhà bạn nha :))

  3. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  4. Mấy cái đoản văn nhà nàng đáng yêu lắm nhá, dễ thương không chịu được, em xà bị anh ăn sạch thế mà vẫn còn có ý tưởng mỗi mùa đông lại đến chứ =)) sao em ý không trú nóng luôn cả mùa hè nhì =)) mà sao ta thấy cái diện nhân giống mấy con tò he của nước mình ghê

    • Sr nàng, ko hiểu sao cái comt của nàng lại nhảy vào chỗ spam chứ =.=|||
      Diện nhân ta đánh chữ tiếng trung rồi tìm hình ảnh thì nó ra cái đó, là tò he chứ gì nữa🙂
      Trường thiên thì ta ko thích thụ tiểu bạch ngốc ngốc đâu, nhưng đoản văn thì lại rất thích mấy em thu ngơ ngơ dễ bị lừa như thế (thì đoản văn ngắn như thế, có ngốc thì mới dễ bị anh công ảnh lừa abcxyz chứ, ko cứ thông minh thì lấy đâu ra H mà coi)
      =]]]]~
      (tự thấy bản thân thật bt)

      • hự … hay cái wp nó ghét ta nhỉ, làm ta cứ tưởng mạng lag hay sao mà ta comt cho nàng 2 lần đều k thấy nó xuất hiện á, chả nhẽ ta bị cái wp nó tẩy chay *buồn-ing*

      • Lại nhảy vô spam rồi🙂
        ta cũng thế đấy, vào mấy blog comt mà toàn nhảy vào spam của các nàng ấy, đến tận mấy ngày sau mới được moi ra. mà tình trạng này chỉ diễn ra ở 1 số blog thôi, còn lại vẫn bình thường, chả hiểu thế nào nữa >”<

      • nàng nói làm ta nghi ngờ mấy cái comt của ta ở các blog khác đều nhảy vào spam hết rùi T_T mong là lần này k bị nữa *nam mô*

      • Chúc mừng nàng, một lần nữa ta vừa lượm comt của nàng trong chỗ spam ra =]]]]~

      • nàng làm ta đau lòng quá đi ~~ =)) lần sau nàng nhớ thường xuyên vào thùng rác lượm comt của ta nhé =))

      • Yên tâm, ngày nào ta cũng lục vài lần, ko sót được đâu :”> nàng cứ vô 8 vs ta thoải mái🙂

  5. Hai em trong nay deu rat de thuong >.<

  6. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  7. dễ thương quá
    kute quá
    *giựt*
    *ôm chạy*

  8. Ngắn quá >o<
    Cơ mà kute ghê :")

  9. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Nê-泥

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s