Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Trên đường đi chung 3

6 phản hồi


Chí ái kim sinh

Tác giả: Hôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

*

*

Chương 2.3

Bởi vì địa hình Tochigi vây quanh là núi không thích hợp cho đường ray tàu điện, nên tàu chỉ đến ga chính rồi không đi tiếp nữa, Hikaru cùng Akira đành phải xuống xe.

Ra khỏi nhà ga, tầm nhìn lập tức trở nên quang đãng, cánh đồng cỏ rộng lớn bị gió thổi thành tầng tầng lớp sóng, trong không trung cũng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi mà ánh lên màu xanh lam, những dãy núi xanh thẫm xa xa như ẩn như hiện trong những đám mây, nhẹ nhàng mà đầy ý thơ. Có lẽ là do cách xa thành thị phồn hoa nên nhiệt độ của Tochigi thấp hơn Tô-ki-ô mấy độ, độ ẩm cũng cao hơn một chút, không khí tươi mát ôn nhuận. Gió thổi trên da thịt mang đến cảm giác mát mẻ, làm cho người ta có cảm giác thả lỏng. Cho dù là ở phương diện nào thì đây cũng thực sự là một nơi tuyệt đẹp và thoải mái.

Hikaru không kìm được mà vươn thắt lưng một cái, không khí mang theo hương cỏ xanh cùng hơi nước tràn đầy vào phổi, cảm giác tươi mới làm cho Hikaru thỏa mãn tươi cười thật to. Akira lôi kéo góc áo Hikaru đang say mê, chỉ chỉ cách đó không xa: “Chúng ta đi thuê xe đạp đi.”

Chính là như lời vừa nói, địa hình đặc thù của Tochigi không thể làm đường ray thông qua, đường quốc lộ cũng như vậy, cho nên người đi đến nơi này thường dùng một loại phương tiện giao thông duy nhất còn lại là xe đạp. Ở bên cạnh nhà ga chính là một cửa hàng cho thuê xe đạp, vừa giúp khách đến đây có phương tiện đi lại, lại có thể kiếm được không ít tiền lời, có thể thấy được ông chủ hẳn phải là một thương nhân thông minh.

Cửa hàng thuê xe này cũng không lớn, nhưng xe màu gì cũng có, nhân viên phục vụ hỏi hai vị khách cần thuê mấy chiếc, “Hai chiếc.” Akira không nghĩ nhiều, “Không, một chiếc!” Hikaru vội vàng chen vào nói.Akira có chút kinh ngạc nhìn về phía Hikaru.

 “Tôi muốn cậu đèo tôi.” Hikaru không chút khách khí nói.

 “Dựa vào cái gì mà tôi…” Akira đột nhiên dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng lẽ cậu không biết đi xe đạp?”

“Không biết đi xe đạp thì chết à? Không cần đem cái loại ánh mắt nhìn quái vật như vậy đến nhìn tôi!” Nhìn đến vẻ mặt xấu hổ của Hikaru, Akira thật sự là không nhịn được mà che miệng cười, làm Hikaru phóng ra một chuỗi ánh mắt giết người.

Làm xong thủ tục, lúc lấy xe, Hikaru chọc chọc Akira, chỉ vào một chiếc xe ở một góc: “Akira, tôi muốn xe màu trắng cơ.”

Ra khỏi cửa hàng, Akira đi vào con đường có vẻ coi là bằng phẳng nhất, Hikaru đi theo sau. “Hikaru, biết nhảy xe không?” Akira quay đầu lại hỏi.

 “Ừ… để tôi thử xem.”

“Vậy thì đợi tôi đạp xe xong thì cậu nhảy lên nhé.”

“Được rồi.”

Nói xong, Akira sải bước đạp xe, thong thả đi, Hikaru đi theo sau, canh đúng thời điểm co chân nhảy lên xe, nhưng tay theo bản năng mà ôm lấy thắt lưng Akira kéo một chút, Akira ngồi ở đằng trước không thể cân bằng, xe kịch liệt lay động mấy cái rồi rốt cục “Rầm.” một tiếng đổ trên mặt đất, trên xe còn có Hikaru. Một trận đau nhức làm cho Hikaru thanh tỉnh lại từ trong mê muội, đứng lên, nhìn thấy Akira ở dưới xe, vội vàng nâng dậy, “Akira, Akira, cậu có sao không?”

Hikaru vỗ vỗ mặt Akira, phát hiện Akira không có phản ứng, trong lòng lập tức luống cuống: “Akira, cậu đừng làm tôi sợ!” dùng lực lắc lắc Akira, vẫn là không có phản ứng, Hikaru cảm giác mình sắp phát khóc đi ra.

“Akira, nếu cậu chết thì tôi chơi cờ với ai?! Cậu có biết không, tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói cho cậu mà! Cậu là đồ tồi!!!!!” Nói xong túm lấy tay Akira vòng lên cổ mình rồi đem cả người Akira đặt lên người mình, “Akira, không sao đâu, chúng ta về đi, cho dù cậu biến thành ma tôi vẫn làm phiền cậu, cậu không trốn thoát được đâu, dù sao tôi cũng không sợ ma.”

“Cậu mới biến thành ma ý.” Đầu ở đang vùi vào bên cổ Hikaru đột nhiên ngẩng lên, lộ ra ánh mắt giảo hoạt, mỉm cười: “Rõ là ngốc, cậu thật là cho rằng ngã một cái có thể chết người sao?” nhìn thấy ánh mắt xanh biếc của Akira, Hikaru rốt cục hiểu được mình bị lừa, “Touya Akira! Cậu là đồ đểu!!!” Nói xong lập tức bỏ cánh tay của Akira đang ôm cổ mình ra, Akira lập tức mất cân bằng ngã ngồi trên mặt đất, “Nhưng mà ngã hai lần có thể chế đấy!”

“Vậy cậu đi chết đi!” Hikaru hô một câu, sải bước về phía trước bỏ lại Akira. Nhìn thấy Hikaru bóng dáng tức giận của Hikaru, Akira phát hiện hình như đùa hơi quá trớn rồi, vội vàng dựng xe lên, đuổi theo sau Hikaru, “Được rồi, đừng bực nữa mà!” Akira cảm thấy như mình đang dỗ trẻ con vậy, nhưng vừa rồi hình như mình có điểm hơi quá đà.

Hikaru bây giờ đang tức giận nên không chút khách khí. Thực sự tức sao, Akira nghĩ thầm.

“Hikaru? Thôi mà, đừng nóng, vậy cậu muốn tôi thế nào?”

“Cậu có biết vừa rồi tôi lo lắng thế nào không?” Vừa xúc động liền đem ý nghĩ chân thật nói ra, Hikaru có ý định cắn luôn đầu lưỡi mình cho rồi.

“Thì ra là cậu vẫn lo lắng cho tôi?” đột nhiên nghe được đáp án như vậy, Akira tuy rằng trong lòng đã sớm hiểu được Hikaru là lo lắng cho mình nhưng mà vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, “Trước đây tôi vẫn thường xuyên lo lắng cho cậu a, cậu có trách nhiệm một chút thì coi như hai chúng ta hòa nhau được không? Lại nói, cậu vẫn là lo lắng cho số tiền tiêu vặt sáu tháng cuối năm đi?” không hổ là Akira, một câu đi thẳng vào chỗ yếu hại.

“Cái này…” Hikaru do dự, cậu cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng không có tiền tiêu vặt a! Lại nói dù sao Akira cũng đã giải thích rồi, cậu cũng không muốn quá mức hẹp hòi, kỳ thật cậu tuyệt đối không muốn nháo với Akira…

“Vậy cậu không được lừa tôi nữa nha…” Còn thật sự không được tự nhiên nhìn về phía Akira.

“Được rồi, lần này sẽ không ngã nữa.” Akira cười với Hikaru, cũng chỉ có ở trước mặt Hikaru cậu mới tươi cười như thế.

Hikaru lần thứ hai ngồi lên xe, có thể là do kinh nghiệm vừa rồi nên lần này không có vấn đề gì nữa. Hikaru ngồi sau xe, tay ôm ghì lấy thắt lưng Akira. Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến, hai người chưa bao giờ dựa vào nhau gần như vậy, bởi vì tốc độ nhanh hơn nên gió cũng thổi mạnh hơi, có chút mát mẻ, lại thêm thỉnh thoảng loạng choạng từ bàn tay truyền đến cảm giác lo lắng, Hikaru cảm giác được có thứ gì đó đang lớn lên trong lòng, mềm mại một chút, ấm áp một chút, ngọt ngào một chút, đầu không tự giác mà dựa gần vào lưng Akira. Âm thanh gì đó truyền đến tai… là nhịp tim của Akira sao? Thực ấm áp, thực an tâm… khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi  nhắm hai mắt lại…

Bầu trời trong xanh, núi non ngút ngàn, cỏ cây xanh biếc, xe đạp màu trắng, như mộng, như ảo. tô điểm thêm chút dịu dàng vui vẻ vào bức tranh giữa ngày hè chói chang.

Đi chung đường… tiếp tục.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “[CAKS] Trên đường đi chung 3

  1. Đại thiếu gia chuyên đi xe hơi Akira biết đi xe đạp còn Hikaru con dân đen, suốt ngày nhảy nhót ngoài đường lại ko biết????

  2. Ngây thơ ước định nhân duyện ah
    “dù cậu có biến thành ma, tôi cũng làm phiền cậu”===> chết cũng ko tha

  3. thật là ngọt ngào …hai bé vẫn ngây thơ quá …😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s