Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Trên đường đi chung 1+2

6 phản hồi


Chí ái kim sinh 

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

*

*

Chương 2: Trên đường đi chung

1.

Giữa mùa hạ, ánh mặt trời nóng rực chiếu vào tán lá dày rậm làm dịu đi nhiệt tình của nó. Ánh sáng và bóng tối xen kẽ làm cho thời gian có vẻ trở nên lười nhác, giống như một đoạn đồng hành ngân nga nhàn tản.

Độ ẩm không cao, ánh dương quang mê ly, là một ngày rất tốt để ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Có điều trong Hội quán cờ vây Tô-ki-ô, thiếu niên có khuôn mặt trắng nõn, mái tóc dài thẳng như gấm màu lục lại dường như không có tâm tình này.

Uống xong một ngụm trà xanh không biết đã pha qua bao nhiêu lần nước, “cách” một tiếng đặt chén lại bàn, động tác ôn nhu nhưng tiếng vang lại tiết lộ tâm tình phẫn nộ hơi nôn nóng của thiếu niên giờ phút này.

“Tên đáng ghét này! Suốt ngày đến muộn, ngay cả chút uy tín cũng không có.” Akira lần thứ N nhìn xuống đồng hồ đeo tay trên cổ tay trắng nõn, miệng bất mãn ca cẩm. Nhưng mi gian hơi hơi nhíu lại ẩn ẩn chút lo lắng hơn là bất mãn bề ngoài.

“Sẽ không phải là gặp chuyện không may chứ?” một ý niệm hiện lên trong đầu, trong lòng không khỏi căng thẳng, tâm tình đang bức xúc xẹt qua một tia lạnh lẽo. Một màn kinh tâm động phách xảy ra trước đây không lâu liền hiện ra trước mắt, tay không tự giác hướng lên ngực.

“Rầm.” cửa bị đẩy ra không lưu tình chút nào (hay nói là đá văng nhỉ?) một mạt vàng óng ánh chợt lóe lên, âm thanh của Hikaru vang lên: “ Akira… a, Touya có ở đây hay không vậy?” Cậu vẫn chưa quen gọi tên Akira trước mặt người khác. Ichikawa khóc không được mà cười cũng chẳng xong gật gật đầu, nghĩ thầm lại sắp có trò hay để xem rồi, ngón tay chỉ ra hướng của Akira. Chỉ thấy Akira có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt – tóc mái màu vàng óng thường tung bay trong gió nay lại hơi đẫm mồ hôi, mềm mại dán lại trên trán, phần trước ngực cùng xương quai xanh của áo cũng dính mồ hôi mà trở thành bán trong suốt, dung hợp cùng màu da của chủ nhân, mà Hikaru lúc này một bên dùng tay lau mồ hôi một bên điều chỉnh hô hấp nhìn về phía Akira.

Akira có chút xuất thần, chờ đến lúc cậu hoàn hồn thì Hikaru đã bước đến trước mặt, cầm lấy chén trà trong tay Akira ngửa đầu uống ừng ực.

“Này! Đó là của tôi…”

“Tôi uống nước miếng của cậu con không ngại, cậu khẩn trương cái gì!” Hikaru mạnh mẽ đánh gãy kháng nghị của Akira. Buông chén trà, sau khi giảm bớt cơn khát trong miệng, Hikaru lộ ra biểu tình thỏa mãn, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nói việc chính đi.” Không đợi Akira phản ứng với hành vi liên tiếp của mình, chìa ra tấm bản đồ trước mặt Akira. Hai tay Hikaru đè lên bản đồ, không ngồi xuống mà cong thắt lưng hướng đến trước mặt Akira, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào lục mâu của Akira: “Cậu có thể cho tôi biết Utsunomiya ở chỗ nào không?”

“A?”

Hikaru không kiên nhẫn nháy mắt: “Nói cho tôi biết đường đi Utsunomiya , Touya đại thiếu gia!”

“A?A!” Akira rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, ý tưởng muốn hảo hảo hỏi tội cũng vì hành động kỳ lạ này là bay lên chín tầng mây.

“Tôi nhớ là ở Tochigi…” nói xong cúi đầu tìm kiếm trên bản đồ, đột nhiên nhăn mày, nắm tay lại, cơ hồ là âm thanh ‘nghiến răng nghiến lợi’: “Cậu lấy chính là bản đồ Nhật Bản sao?”

“A?” Hikaru ngẩn người, “Có gì không đúng sao?”

“! ? #¥%@%^*…” Akira tận lực đem cảm xúc nén lại, cố gắng thả lỏng chân mày ra, ngước mắt lên: “Cậu chắc là muốn tìm kho báu hả? Tấm bản đồ này chính là toàn bộ Nhật Bản, tỷ lệ xích lại nhỏ như vậy, tìm được mới là lạ! Sao cậu không cầm cả cái mô hình địa cầu đến ấy?”

“A?… ha ha… cái kia… hình như là… a ha ha…” Nghe thấy Akira nói vậy Hikaru cũng đột nhiên hiểu được, không khỏi xấu hổ, nhếch miệng cười giả ngu.

“Trời ạ.” Akira nhìn vẻ mặt đơn thuần của tên kim mao trước mắt này là hoàn toàn đầu hàng, “Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết vì sao lại muốn đi xa như vậy, hôm nay chúng ta hẹn nhau chơi cờ mà.”

“Ai~~~ còn không phải là do mẹ tôi a!” Hikaru nói xong ừa tức giận lại không kiên nhẫn mà kéo ghế dựa qua rồi đặt mông ngồi lên, sau đó từ sau ba lô lấy ra một cái bọc quần áo nhỏ màu tím, “Mẹ tôi nói hôm nay bất ngờ phải tăng ca, đồ vật này nhất định phải đem đến đó trong ngày hôm nay, bằng không tiền tiêu vặt sáu tháng cuối năm của tôi chỉ có thể gặp được trong mơ mà thôi. Căn bản là uy hiếp!”

“Sau đó?”

“Khụ, nói cũng dài. Này, rốt cục là cậu có biết không a?”

“A? cũng là biết, tôi từng đến đó dạy cờ.” nói xong nhờ Ichikawa đưa qua một tờ giấy trắng, “Nói thì không rõ, để tôi vẽ cho cậu xem.” Sau đó vẽ lên trên giấy, “Cậu xem, cậu muốn đến Utsunomiya, ở đó không có đường quốc lộ đi đến. Sau khi đi tàu điện, đến núi nhỏ thì xuống, chỗ đó không có xe bus nhưng bên cạnh nhà ga có một cửa hàng cho thuê xe, cậu đến thuê một cái mô tô rồi sau đó…” Akira vừa nói vừa chỉ vào tranh, đột nhiên cảm thấy đối diện im lặng có chút kỳ quái, nâng mi mắt lên, nhìn đến phía đối diện là biểu tình hoang mang bất lực, “Ai~~” Akira thở dài trong lòng, “Tôi quên mất là cậu là người mù đường.”

“Thôi, để tôi đưa cậu đi.”

“Ai, ai muốn cậu đưa đi chứ!”

Hikaru thấy Akira phát hiện tâm ý của mình, tính vịt chết mạnh miệng theo phản xạ mà không thừa nhận,.

“Chỗ đó bốn phía đều là núi rừng, rất nhiều sói lớn đó!”

“Vậy thì sao?”

“Hử? Tôi chưa từng nói cho cậu sao?” Akira vén tóc mái sang một bên, lộ ra biểu tình trêu tức, “cậu thoạt nhìn thực sự da trắng thịt mềm, bộ dáng thực ngon miệng đó.”

“Touya! Akira!!! – tôi cho dù vào bụng sói thì cũng không cần cậu lo!” Nói xong liền đi ra cửa.

Akira một phen giữ chặt cổ tay cậu ta lại, Hikaru có thể nhìn được trong lục mâu kia là ánh sáng khác với bình thường, âm thanh có chút trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng: “Đừng quen, mạng của cậu là do tôi cứu về. Cho dù là muốn cho sói hoang ăn thì cũng phải được tôi đồng ý. Nếu không, tôi?”

“Cậu người này!”

“Được rồi, đi thôi.” Buông cổ tay Hikaru ra, khôi phục biểu tình thoải mái, bắt lấy áo khoắc vắt tại ghế dựa, đợi Hikaru nhặt nhạnh đồ đặc, sau đó kéo tay Hikaru vừa mới bị mấy câu nói của mình làm cho ngốc lăng lăng ra khỏi cửa.

Ánh mặt trời giữa hè chiếu sáng lên hai thiếu niên tràn đầy sáng lạn, đi chung đường – bắt đầu.

2.

Tàu điện của Nhật bản chính là vững vàng cùng thoải mái nổi tiếng thế giơi, lúc này hai thiếu niên mười bảy tuổi đang ngồi trên xe, cảnh sắc hai bên vụt qua nhanh rồi ở lại phía sau, tuy rằng từ Tô-ki-ô đến Tochigi là hai khí hậu khác nhau, cảnh sắc hai bên đường cũng dần biến đổi từ đô thì ra đến bình nguyên.

Akira tay phải cầm một cuốn sách dạy cờ, đó là của Hikaru, tay trái chống cằm, ánh mắt dừng lại trên cảnh vật chạy như bay ngoài cửa sổ. Người đối diện phát ra tiếng cười yếu ớt, Akira dời tầm mắt nhìn sang cậu trai tóc vàng phía đối diện, lúc này Hikaru đang chuyên chú đọc quyển manhua trong tay, vẻ mặt say mê, tóc mái vàng óng chói mắt lúc nào cũng dập dờn che bớt đôi mắt lúc nào cũng phát sáng, chỉ có thể nhìn thấy lông mi cong dài nồng đậm, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi hồng đang cong lên chứng tỏ tâm tình sung sướng của chủ nhân hiện giờ, một giọt mồ hôi đã sắp mất đi nhiệt độ trượt theo khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, sau đó rơi xuống. Akira lấy một khăn tay sạch sẽ, vén tóc mái của Hikaru rồi đưa qua.

Akira biết, bình thường balô của Hikaru sẽ chỉ có bốn loại đồ vật, thìa ăn cơm, một túi đường vì Hikaru bị lượng đường trong máu thấp, còn có sách dạy cờ và manhua yêu thích. Về phần khăn tay linh tinh, cậu cho dù nhắc đến phun huyết thì cậu ta cũng chỉ coi là gió mùa nhiệt đới trên biển, thổi qua là hết. Cho nên mấy thứ này cũng chỉ do Akira mang cho Hikaru, may là hai người luôn hành động cùng nhau.

Hikaru thoáng ngẩng đầu, đón lấy khăn Akira đưa qua – mùi hoa sơn trà thản nhiên, là hương vị mà Hikaru đã vô cùng quen thuộc,  ánh mắt vẫn không rời quyển manhua, đối với sự quan tâm của Akira, cậu đã thành thói quen nên cũng lười nói cám ơn. Akira cướp lấy manhua trong tay Hikaru, “Này, cậu…” người đối diện rút cục có chút phản ứng. Akira đem manhua thả vào trong túi” “Ở hội sở tôi không hỏi cậu, làm sao cậu lại toàn thân là mồ hôi, ướt át như vậy?”

“Còn không phải do Waya làm hại!” Hikaru vẻ mặt tức giận tự thuật, “Nhận được nhiệm vụ mẹ giao cho, trước tiên tôi đi tìm Waya, cậu ta nói biết, tôi liền đi cùng. Kết quả ngồi xe rồi mới nói không nhớ rõ đường, bảo tôi ‘đi một chút xem đi’ lúc sau liền mang tôi đi loạn khắp nơi, không biết đi mất bao nhiêu chặng đường oan uổng, trời thì nóng như vậy, không ra mồ hôi mới là lạ.”

“Cái gì?” Akira hoàn nghi người trước mắt có phải là não hỏng rồi không, “Cậu ta bảo ‘đi một chút xem đi’, cậu liền cùng cậu ta đi thật?! Cậu có biết ngộ nhỡ lạc đường thì làm sao bây gì?”

Akira vừa tức vừa vội, không biết sách dạy cờ đã bị cậu vứt lên trên bàn từ bao giờ. Hikaru có cái đại não đôi khi ngu ngốc này là cái mà cậu lo nhất.

“Akira, cậu gấp cái gì chứ?” nhìn thấy phản ứng của Akira Hikaru có điểm kinh ngạc, lập tức lộ ra xấu xa tươi cười, “Lẽ nào cậu đang lo lắng cho tôi?” Hikaru biết chính mình là biết rõ còn hỏi, tuy hai người lúc ở chung không hay nói những lời quan tâm này nọ, nhưng là vẫn sáng tỏ ý của đối phương.

“Không thèm để ý cậu” Akira quay ra chỗ khác.

“Akira cậu luôn quan tâm mù quáng.” Hikaru khẽ cười, lấy tay vén một lọn tóc của Akira ra sau tai, lộ ra đôi mắt như ngọc bích, “Nhìn kỹ đi, tôi – Shindo Hikaru, năm nay mười bảy tuổi! Như vậy không phải là trẻ con a. Lại nói, tôi mất tích lại càng ko phải là vừa ý cậu sao, dù sao thì mỗi lần đều là tôi làm phiền cậu, ko phải là cậu muốn vứt bỏ tôi từ lâu rồi đi?”

“Nếu tôi muốn vứt bỏ cậu… năm mười hai tuổi đã sớm vứt bỏ.” Akira không nhìn Hikaru, âm thanh cũng không lớn, nhưng mỗi chữ Hikaru đều nghe rõ ràng.

“Akira?”

“Tóm lại gặp được cậu là tôi xui xẻo ba kiếp a!” Akira nói xong liền lấy sách đập lên đầu Hikaru.

“Cậu nói ai xui xẻo?” Hikaru một phen ngăn lại sách bay tới, “Gặp được cậu mới là xui xẻo của tôi thì có! Ngoan cố, tử cân não, biểu tình cứng nhắc cộng thêm cuồng công việc.”

“Cậu nói cái gì?! Cậu thì không phải tùy hứng, một cây cân, không nghe lời khuyên, không biết nặng nhẹ cộng thêm luôn ngây ngô cười!”

Nói xong đầu hai người vừa lúc chạm vào một chỗ, bởi vì âm thanh quá lớn nên làm cả toa chú ý.

Hai người thấy thế, đành phải ngượng ngùng im miệng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Một chút yên lặng.

“Akira, như vậy chúng ta đều là người không may a!”

“Ừ… nhưng như sách nói, hai người xui xẻo đi với nhau thì những người khác sẽ bớt phiền toái đi rất nhiều.” Akira nhẹ nhàng cười…

“Này, đừng làm cho tôi lo lắng nữa.” Akira nhìn về phía Hikaru, âm thanh bình tĩnh nhưng kiên định.

“…Tôi biết rồi.” Hikaru nở nụ cười, ánh mắt cũng cong lên, mái tóc vàng trên trán rung động.

Đoàn tàu đi qua một hồ nước xanh biếc, ánh sáng mặt trời chiếu lên hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng… đi chung đường, tiếp tục.

______

Chú thích:

Tochigi (枥木县):  là một tỉnh của Nhật Bản nằm ở vùng Kantō trên đảo Honshū.

Thành phố Utsunomiya (kanji: 宇都宮市) là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Tochigi và đồng thời là thành phố trung tâm vùng duy nhất của vùng Bắc Kantō.

Utsunomiya nằm gần như giữa tỉnh Tochigi và cách Tokyo chừng 100 km về phía Bắc và cách thành phố Nikko chừng 35 km về phía Đông. Từ Tōkyō có thể tiếp cận Utsunomiya bằng tàu hỏa và bằng shinkansen. Từ sân bay quốc tế Narita đến Utsunomiya bằng xe buýt hoặc ô tô mất chừng 3 giờ đồng hồ.

Utsunomiya là nơi đặt cơ sở chính của hãng Canon. Ở đây còn có những trung tâm thiết kế của hãng Honda. Công viên công nghiệp Kiyohara tại thành phố này còn thu hút nhiều cơ sở nghiên cứu công nghiệp khác.

Món gyōza của Utsunomiya ngon nổi tiếng toàn quốc.

Utsunomiya có một vài điểm tham quan hấp dẫn, đó là các di tích thành quách kiểu Nhật, các chùa chiền và đền thờ jinja.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “[CAKS] Trên đường đi chung 1+2

  1. tác giả là người Trung nên phang cho Hikaru đọc manhua lun *lau mồ hôi*
    2 bạn này coi truyện đã dễ thương mà trong đây còn đáng yêu hơn ^ ^
    cám ơn bạn nhiều!!

  2. Hơ…hơ..ta cứ nghĩ nó bị ngâm giấm ln rùi chứ

  3. lâu lâu lâu lắm rồi mới có một chương nha *chấm chấm nước mắt*
    hai bé dễ thương quá cơ😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s