Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Quỷ Chương 5 (2)

5 phản hồi


Quỷ Chương 5  (2)

 Tác giả: Back

*

Tháng chín vừa qua, trong không khí có một tia cảm giác mát mẻ, mùa đông đã sắp đến gần, mấy ngày gần đây, Quỷ thường cảm thấy tứ chi đau nhức, lực bất tòng tâm, tự mình bắt mạch thì mới biết là do miệt mài quá độ, cũng khó trách, gần đây bọn họ cơ hồ là buổi tối nào cũng làm, hơn nữa làm đặc biệt kịch liệt, xem ra y phải tiết chế một chút rồi. Vì thế y quyết định trong một tháng tới sẽ không cùng Lê Phong làm việc kia, sau lại sửa thành hai tuần.

Ngày hôm đó Quỷ đi làm việc từ bên ngoài trở về, mua riêng cho Lê Phong gạo nếp tràng mà nó hò hét đòi ăn, y biết là mấy ngày nay Lê Phong đang rất bất mãn với y.

Quái! Để làm chi mà y phải lấy lòng nó, nó chẳng qua chỉ là đột nhiên chạy tới nhà y mà hết ăn lại uống còn gây phiền toái.

Gần đây y càng ngày càng không rõ mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì!

Về đến nhà, vừa lên lầu hai liền nhìn thấy Lê Phong đang ghé vào bên cửa sổ, hết sức chăm chú nhìn ra bên ngoài, ngay cả y trở về cũng chưa phát hiện ra, trước khi chỉ cần y vừa bước vào cánh cửa, Lê Phong đã liền phi lên, ôm y một cái thật chặt.

Đang nhìn gì mà xuất thần như vậy?

Quỷ vừa tiến lên nhìn liền lập tức giận lôi đình.

Không biết là có một đôi dã nam nữ nào đang làm chuyện tốt ở bên trong tòa nhà cũ đối diện nhà y, đại khái là không có tiền đi khách sạn hoặc là vì muốn kích thích mới mẻ nên mới đến loại địa phương này, từ cửa sổ nhà y nhìn qua vừa đúng lúc nhìn nhất thanh nhị sở.

Dã nam nữ ko biết xấu hổ, để đêm đến y phái mấy con quỷ đến thăm hỏi xem lần sau có còn dám đến nữa không.

“Không được xem, loại đồ vật đó mà nhìn thì con mắt ngươi sẽ bị nát rồi rơi ra.” Quỷ một phen đem  Lê Phong đang hai mắt đăm đăm nhìn kéo vào nhà, thuận tay đóng cửa sổ, cửa sổ là làm bằng gỗ nên đóng rồi cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Lê Phong nghiêng đầu, hai mắt mê mang xem xét Quỷ, đại biểu nó không biết ý tứ trong lời nói của Quỷ, vì sao ánh mắt lại nát rụng, nó cũng bảo bảo cũng thường làm đó nha, khi đó ánh mắt như thế nào lại không nát rụng?

Quỷ biết trong lòng nó nghĩ gì, y mới không có hứng thú dạy cho nó khóa học sinh lý, cho nên cầm gối đầu, đưa lưng về phía Lê Phong giả vờ ngủ. Tính toán không nói, đây là ý nghĩ của y.

“Bảo bảo, bảo bảo…” Lê Phong đến bên cạnh Quỷ, vừa lay y vừa gọi.

Ta không có nghe thấy… ta không có nghe thấy…. ta không có nghe thấy… “Khò khò…. khò khò…” tiếng ngáy khoa trương như vậy vừa nghe đã biết là giả.

Lê Phong biết là y không để ý đến mình, thở phì phì bĩu môi, ngồi tại chỗ mà sinh hờn dỗi.

Qua một hồi lâu cũng không nghe thấy Lê Phong gọi y, Quỷ nghĩ là rốt cục nó cũng buông tha cho liền an tâm mà ngủ.

Lúc này, y đột nhiên cảm thấy vành tai một trận ấm áp, Lê Phong thổi khí vào lỗ tai mẫn cảm của y, một cỗ khí nóng tiến vào trong tai, tạo nên phản ứng dây chuyền, vừa ngứa vừa ma làm cho toàn thân y run lên.

Này… tiểu tử này học ở đâu ra cái loại… tiểu xảo khiêu khích này… Y mạnh nghĩ đến có thể là đôi cẩu nam nữ kia không chỉ hẹn hò ở đối diện một lần, bình thường đều nhằm vào lúc y không có nhà, nói cách khác, tiểu xảo của xú tiểu tử này đều là quan sát thực địa được từ đối diện, hiện giờ cứ thế dùng ở trên người y làm thực tiễn.

Hỗn đản không biết tiết chế, vương bát đản, muốn làm thì về nhà mà làm, thế nhưng lại làm ở đối diện nhà ta, dạy hư hài tử.

Lê Phong ở bên tai Quỷ thổi một hồi cũng không thấy y phản ứng gì nhiều, vì thế hắn tiến về vào trong quần áo của y, dùng đầu lưỡi liếm bốn phía rốn Quỷ, nhẹ nhàng chậm tiến.

Quỷ nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng, liều mạng ức chế tình dục bốc lên, y lần này đã quyết tâm, cũng không muốn làm đến nỗi tinh tẫn nhân vong, trong hai tuần cấm dục nhất quyết không động đến Lê Phong, hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, để về sau có thể trường thương không gãy, cây mãi mãi xanh!

Ý nghĩ của y, Lê Phong không biết, nó chỉ biết là Quỷ đã 4 ngày không cùng nó! Bình thường y tỏ ra rất lãnh đạm, hiện tại đối với nó còn lãnh đạm đến cực điểm, vắng vẻ khiến nó cảm thấy quá tịch mịch, vì thế muốn dùng tất cả các biện pháp để cho y chú ý.

Dùng rất nhiều phương pháp khiêu khích mà không có hiệu quả, Lê Phong ủ rũ trốn ở góc sáng sủa hảo thương tâm.

Đã không còn bị quấy rầy, Quỷ mừng rỡ thoải mái, hai mắt nhắm lại, hai chân vừa đạp, khò khò… vĩnh biệt cõi đời, à không, là say sưa ngủ.

Chính cái gọi là ngủ nhiều dưỡng tinh, tiểu ngủ di thần, Quỷ tỉnh dậy tinh thần hưng phấn, tinh lực dư thừa, ngay cả tâm tình cũng tốt lên, giương mắt nhìn bên ngoài cửa sổ mới phát giác ra mặt trời đã ngả về tây, tùy hứng đứng dậy chuẩn bị thu xếp cơm chiều.

Vậy thì người nào đó vừa bị vắng vẻ mà thương tâm Lê Phong đang làm cái gì a? Nó đang ngồi trên ghế băng, ăn gạo nếp tràng vị mới mà Quỷ vừa mua cho nó.

Bình thường theo tính tình của con miêu ngốc này, tức giận kia ít nhất phải hai mươi tư tiếng sau mới có thể tiêu hết, lần này như thế nào lại không sao rồi, mặc dù trong lòng còn nghi vấn, Quỷ cũng không để trong lòng, thẳng xuống dưới lầu chuẩn bị cơm chiều.

*

Đã đến giờ cơm chiều.

Hôm nay cả ngày không thấy thân ảnh lão quỷ, ngửi thấy mùi cơm, mặc dù là đang ở ngoài ngàn dặm cũng sẽ chạy như điên về nhà, đúng giờ chờ ăn cơm.

Chỉ là hôm nay lão quỷ có điểm kỳ quái, trước kia việc đầu tiên khi về đến nhà là canh giữ bát cơm chờ, lần này ngược lại không canh bát cơm mà lại vây quanh Quỷ.

Quái, lão quỷ khi nào thì trở nên trung thành và tận tâm như vậy, hiện tượng quái dị này vẫn duy trì cho đến sau khi bát cơm của lão quỷ được đổ đầy mới dừng lại, đồ ăn thơm ngào ngạt chung quy vẫn hấp dẫn hơn là Quỷ, lão quỷ vứt bỏ Quỷ, quay sang làm bạn cùng bát cơm.

Về phần Lê Phong, nó thoạt nhìn bình thường cũng không có gì khác, đúng giờ ngồi bên cạnh bàn chờ cơm, đồng dạng ăn năm bát cơm lớn, ba bát canh to, ăn tốt vô cùng, cũng kiêng ăn vô cùng.

Lê Phong là người theo chủ nghĩa ăn thịt, mỗi bữa cơm không có thịt là không vui, Quỷ chuyên môn đem rau hành các loại thái nhỏ cho vào thịt bò nấu, con miêu ăn kiêng này lại còn có thể thực sự ngồi cẩn thận mà đem nhặt hết chỗ rau hành ra không còn một mảnh rồi mới cho vào miệng, làm Quỷ tức đến muốn lật bàn mắng to, chỉ tiếc cái loại sự tình mắng chửi này thì chỉ hữu dụng khi mà người bị mắng chửi hiểu được, còn Lê Phong ngốc không chút nào xấu hổ. Quỷ quở trách luôn vào tau trái ra tai phải, thực hành chính sách song thông: Ngươi cố gắng mắng, ta liều mạng ăn, đem tất cả các loại thực phẩm trên bàn diệt sạch quang, sau đó thoải mái ợ một cái, nói một câu: “Ta ăn no.” liền vọt đến cửa sổ hóng gió.

Đợi mắng một lúc tức giận mới vơi được một ít, Quỷ tiếp tục ăn cơm, mới phát hiện trên bài chỉ còn sót lại ít cơm thừa canh cặn, cơm nước xong, còn phải tự tay rửa bát. Nấu cơm là y, ăn đồ thừa là y, ngay cả rửa bát cuối cùng vẫn là y, miẹ nó! Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nơi này a!

Quỷ thì ở trong nhà bếp tức giận bất bình mà rửa bát, càng nghĩ càng thấy tức, đang lúc y đang lao lao sỉ sỉ mắng không ngừng, lơ đãng nhìn vào bóng của mình ở trong chậu nước, sợ tới mức y thất thanh kêu to lên. Ba bước liền vọt vào phòng tắm, nhìn vào gương, mụ mụ mễ nha, tóc  của mình từ bao giờ lại giống như đầu tóc của Tân Cương muội muội thế kia, kết thành hơn mười bím tóc, có cái dựng đứng, có cái xiên ngang, vân vân. Một quả đầu đầu bím tóc gấp khúc không được tự nhiên, mười phần giống tổ chim trên đầu.

Phạm nhân là ai, căn bản không cần đoán, Quỷ lao ra khỏi phòng tắm, đuổi giết Lê Phong khắp phòng, Lê Phong cơm no rượu say, chạy lên lại có sức, hoàn toàn không nhìn đến phẫn nộ của Quỷ, lúc y đuổi giết thì coi như là vận động sau bữa ăn, nhảy lên nhảy xuống, tránh trái tránh phải, chơi đến quên trời đất.

Lê Phong rốt cục có thể tìm thấy phương pháp khiến Quỷ phải chú ý đến nó, mỗi khi nửa đêm thức dậy, trên người Quỷ đầy là hoa văn, hôm nay ở trên mặt Quỷ là tranh vẽ sơn minh thủy tú, bức tranh nước chảy từ trên núi xuống, ngày mai trên bụng y lại là bức tranh giống như là tranh trừu tượng hậu hiện đại, ngày kia trên bàn chân y là luyện chữ to.

Quỷ mỗi ngày đều có “kinh hỉ” không giống nhau, mỗi lần ra ngoài đều phải cẩn thận kiểm tra xem các nơi trên cơ thể, xem có bị bôi bẩn hay không.

Làm như thế này Lê Phong bị Quỷ mắng không ít, nhưng Quỷ càng mắng, nó càng vui vẻ, đối với nó, Quỷ mắng nó tức là còn để tâm đến nó, nó tình nguyện để Quỷ mắng mình mỗi ngày cũng không muốn Quỷ đối với nó hờ hững.

Có một ngày, trên đường Quỷ mua thức ăn về nhà, thấy cửa hàng phụ tùng bên đường có treo mấy chiếc chuông bạc, đột nhiên linh cơ vừa động, ra mua, tối về nhà liền đeo nó lên người Lê Phong, nửa đêm, lúc Lê Phong trộm đứng lên làm trò đùa, bị bắt quả tang tại chỗ, nguyên nhân là vì cái chuông kia chỉ cần động một chút sẽ phát ra tiếng vang, tiếng vang này nhắc nhở Quỷ từ trong giấc mơ thức dậy.

Ngay khi Quỷ nghĩ đến là có thể vô tư rồi, Lê Phong lại đổi mới động tác võ thuật đẹp mắt, không muốn đánh bất ngờ mà là mai phục.

Trước khi đi ngủ, thừa dịp Quỷ không chú ý, đưa các loại đô chơi cùng tất cả các loại đồ dùng có thể vùi vào trong chăn đệm của Quỷ, sau đó giả vờ như không có gì đợi ở một bên, đợi xem Quỷ sợ hãi mà nhảy dựng lên!

Loại trò chơi nhàm chán này, nó ngoạn từ ngày này sang ngày khác, cũng không thấy chán, cho dù về sau Quỷ cảnh giác, mỗi lúc trước khi đi ngủ liền cẩn thận kiểm tra giường đệm một lần, làm cho âm mưu của nó phá sản, nó cũng vẫn đùa vui vẻ.

Hai tuần cấm dục thật vất vả mới qua đi, nhưng Lê Phong cùng Quỷ vẫn như cũ không hòa hợp.

Nguyên nhân là trước ngày dỡ bỏ lệnh cấm Lê Phong gây ra một cái đại họa, cho tới nay Lê Phong đối với phòng là việc của Quỷ vẫn là kính nhi viễn chi, nhưng mà ngày đó, không biết làm sao nó lại phạm vào cấm kị này, vào trong phòng làm việc của Quỷ, làm vỡ mười mấy tiêu bản sinh vật của Quỷ, còn làm chết một gốc thảo dược vô cùng quý giá của Quỷ.

Quỷ tức đến không nói hai lời, quay đầu bước đi, đi lần này là ba ngày hai đêm.

Đến đêm ngày thứ 3, Quỷ mới chậm rãi trở về nhà.

Lên đến lầu hai, chỉ thấy Lê Phong chui thành một đoàn trong ổ chăn, lão quỷ đi xung quanh ổ chăn.

Cơn tức của Quỷ chưa tiêu, Quỷ đi qua dùng chân giẫm lên chăn bông một cái.

Chăn bông co rúm lại một chút, không có động tĩnh.

Quỷ trong lòng nghi ngờ, kỳ quái a, con miêu không biết xấu hổ này, bình thường vô luận là làm sai việc gì tày trời cũng chỉ cần thấy y trở về là phác một cái xông lên ôm, hôm nay như thế nào rồi, chẳng nhẽ lương tâm nó rốt cục phát hiện, biết là mình sai lớn? Vừa nghĩ như thế, thần sắc lão quỷ tựa như không đúng lắm, vừa thấy y trở về đã kêu không ngừng.

Quỷ dùng sức xốc chăn lên, chăn bông rơi xuống sắc mặt Lê Phong tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, ôm bụng lui thành một  đoàn, từ hai hàm răng cắn chặt tiết ra một tiếng rên rỉ mỏng manh.

Quỷ kinh hãi vội vàng nâng dậy, đưa tay bắt mạch cho nó, phát hiện tay một mảnh lạnh như băng. “Sao thế này?”

Lúc này lão quỷ đem một cái gói bích quy đến bên cạnh cho y xem.

Quỷ vừa nhìn thấy cái hộp kia, giống như đã từng quen biết, nghĩ lại nghĩ, mới nhớ tới đây là N năm trước y mua, mua đến sau lại không ăn mà cất vào tủ quần áo, con quỷ ham ăn này không biết làm sao lại lấy gói bánh mốc này ra ăn, còn ăn sạch nữa. Y hổn hển mắng: “Ngươi này đồ heo, như thế nào mà bánh quá đát rồi còn cố ăn!” Mắng xong mới nghĩ đến chính mình không ở nhà ba ngày, không ai cho Lê Phong ăn cơm, bụng nó đói, tất nhiên là gặp gì ăn nấy rồi.

“Không cần sợ, ta đưa ngươi đến bệnh viện.” vốn định đưa Lê Phong đi bệnh viện, ai ngờ nó lại dùng sức dãy dụa, nằm úp sắp bám vào cột nhà, sống chết không chịu đi bệnh viện.

“Meo meo ô ngoan, mau buông tay, không đi bệnh viện ngươi sẽ đau chết đấy!”

“… Đau… chết… cũng… không… đi…” Lê Phong nhịn đau nói mấy chữ này.

“Vì sao?”

“… Ngươi… muốn… bỏ… rơi… ta…” dựa vào giác quan thứ sáu trời sinh, Lê Phong mơ hồ cảm giác được một loại bất an, nó không thể dùng từ ngữ để biểu đạt ra, nhưng nó dự cảm Quỷ có ý muốn vứt bỏ nó.

Quỷ sửng sốt, không thể tưởng tượng được Lê Phong lại mẫn tuệ như vậy, mấy ngày nay ở một mình, y mới phát hiện người này bất tri bất giác đã xâm nhập vào cuộc sống của y, mà y cũng không nhận a, loại tri nhận trong nháy mắt này, làm cho y sinh ra một loại hoài nghi, thậm chí là sợ hãi đối với cuộc sống trước kia, nhân loại, từng làm cho y nếm đủ đau khổ, thật tình cùng y sống sao? Không! Y không tin, cũng không thể tin, một lần sai đã làm y thống khổ cả đời, lại một lần nữa, chắc chắn là không chịu nổi, tuyệt không thể để nhân loại này hủy đi cuộc sống của y, cho nên y mới tìm cơ hội đuổi Lê Phong đi.

Mặc dù y thực sự có tâm ý đuổi người, nhưng trước mắt đưa đi bệnh viện mới là quan trọng, nếu còn do dự, thật có thể là mất mạng: “Ta sẽ không bỏ ngươi lại, ngoan, để ta đưa ngươi đi bệnh viện.”

“Ngươi gạt người.”

“Ta như thế nào lại gạt ngươi, ngươi nghĩ lại xem từ trước đến giờ ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?”

Lê Phong đau đến thất điên bát đảo dùng một chút ý chí suy nghĩ trong chốc lát, nột nột nói: “không có.”

“Thế không phải đúng rồi sao.” Quỷ thấy nó khẩu khí buông lỏng, liền rèn sắt khi còn nóng, cố gắng thuyết phục, Lê Phong ngoan ngoãn tiến vào oa trong ngực Quỷ, cho y ôm đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Lê Phong nằm trên giường bệnh trắng tinh cho bác sĩ kiểm tra, đau đến nửa mê nửa tỉnh vẫn gắt gao bám chặt lấy tay Quỷ.

“Ngộ độc thức ăn, lập tức đưa vào phòng giải phẫu!” Bác sĩ sau khi chẩn bệnh. Lê Phong liền lập tức bị hai y tá đẩy vào phòng giải phẫu.

Người ngoài không được vào phòng giải phẫu, nhưng mà Lê Phong cũng không buông tay Quỷ ra, vì thế Quỷ ghé vào tai nó nói: “ Không có việc gì đâu, ta ở lại chỗ này cùng ngươi.”

Đau đến không còn khí lực nói chuyện, Lê Phong chỉ có thể dùng ánh mắt xác nhận, thật sự nga, ngươi nhất định phải ở chỗ này chờ ta nga!

“Ân!” Quỷ dùng sức gật đầu, đạt được đầy đủ cam đoan rồi Lê Phong mới buông tay y ra.

Cửa phòng giải phẫu khép lại, Quỷ đợi bên ngoài một hồi lâu, bắt được một cô y tá từ bên trong ra hỏi tình huống, biết được Lê Phong không có nguy hiểm gì, liền xoay người đi xuống quầy làm đăng ký cho Lê Phong, sau khi bỏ lại một vạn đồng viện phí liền li khai bệnh viện.

Công ty lớn phục vụ quả là có khác, khi Quỷ mồ hôi đầm đìa cõng Lê Phong về đến nhà, động ngũ đưa hàng đã chờ ở trước cửa, mở cửa cho họ đi vào, không đến nửa giờ, tất cả mọi việc đã được thu thập, rạp chiếu phim gia đình không chỉ được bố trí xong mà còn chỉnh cả kênh, máy giặt, giường lớn đều đặt ở vị trí thích hợp.

Ăn cơm chiều xong, Quỷ bồi Lê Phong chơi điện tử trong chốc lát, sau đó lại lôi Lê Phong vào phòng tắm đặc biệt để tắm rửa, khẩn cấp đem Lê Phong vừa non vừa trắng lên chiếc giường mới để thử độ mềm mại… thẳng đến lúc hai người tinh bì lực tẫn mới ôm nhau ngủ.

Cách ngày, trời vừa mới sáng dưới lầu liền truyền đến một trận tiếng đập cửa thô bạo.

Lê Phong mộng đẹp đang nồng nhăn mày vùi đầu vào chăn ngủ tiếng, nơi cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, coi như tiếng kháng nghị âm thanh làm nhiễu thanh mộng.

Tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, Lê Phong thống khổ thử mở mí mắt nặng ngàn cân, lại vào lúc này, Quỷ thân thủ đặt tay lên mắt nó, ôn nhu trấn an nói: “Ngủ đi, không có gì đâu.”

Nếu bảo bảo nói không có việc gì thì liền không có việc gì nữa, Lê Phong lấy tay che tai, tiếp tục ngủ tiếp.

Quỷ tùy ý mặc quần áo, một bên ngáp một bên đi xuống mở cửa.

Mở cửa, thấy ngoài cửa là một người phụ nữ chừng hai mươi tuổi, một bộ quần áo văn phòng, sau lưng cô ta là hai người mặc áo lao động, đầu đội mũ bảo hộ, vừa nhìn đã biết là công nhân xây dựng.

Cô gái thấy có người ra mở cửa, lập tức quay đầu nói với nam nhân bên trái, lớn tiếng trách mắng: “Sao lại thế này? Nơi này sao lại có người ở?”

“Việc này… Cố tiểu thư… Chúng tôi cũng không biết.”

“Không biết? Một câu không biết là có thể trốn tránh trách nhiệm sao?”

“Thật xin lỗi.”

“Xin lỗi thì có ích lợi gì, công ti tốn nhiều tiền như vậy để thuê các anh tới làm việc, không phải là đến giải thích!”

Quỷ hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào cửa, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô gái cùng thủ hạ của cô ta như diễn kịch, một người miệng lưỡi lưu loát mắng, một người như gà mổ thóc không ngừng gật đầu.”

A  – – – Quỷ ngáp thật to một cái – “Này…:’

Cô gái ngừng mắng chửi quay đầy nhìn Quỷ.

“Bà tám thối, cô mắng người kính nhờ đổi cái địa phương đi, đừng đứng trước cửa nhà ta làm đồ đàn bà chanh chua chửi đổng.”

Nghe thấy Quỷ mắng mình là bà tám thối còn ám chỉ mình là người đàn bà chanh chua, khuôn mặt Cố tiểu thư đều tức đến hóa thành màu gan heo, cô ta cũng không quay đầu lại, chìa tay ra nói: “Lấy đến.” nam tử đứng ở bên phải cô ta liền vội vàng lấy công văn trong túi ra, cung kính đặt vào tay cô.

Cố tiểu thư đem tờ giấy kia đặt trước mặt Quỷ, cả vú lấp miệng em nói: “Khối đất này đã được tập đoàn của chúng ta mua toàn bộ, ngươi là phi pháp xâm chiếm, ta hạn lệnh ngươi lập tức chuyển đi, đội giải tỏa của chúng ta đã đến đây, đúng sáu giờ sẽ san bằng nơi này, đây là thư thông báo!”

Quỷ tiếp nhận cái tờ thư thông báo kia, nhìn lướt qua, khinh miệt cười nói: “Nói xong rồi sao?”

“Xong rồi!” Cố tiểu thư hai tay chắp sau lưng, khí thế lẫm lẫm nói.

“Được rồi!” Quỷ nhổ một bãi nước bọt lên bức thư, dùng phép làm bức thư dính lên mặt Cố tiểu thư kia.

“A –“ tiếng kêu thê lương, vang vọng nơi nơi, khu nhà cũ như được trải qua một hồi rung chuyển, may mắn lắm mới giữ vững được.

Quỷ từ lúc trước khi Cố tiểu thư kêu lên thảm thiết thì đã đem cửa đóng lại, nên đã có thể tránh được âm thanh đoạt mệnh cuồng hô kia.

Quỷ cười lạnh xoay người lên lầu hai. Nhân loại không chịu giáo huấn nhiều như vậy còn vẫn dám dẫn xác đến địa bàn của ta, liền cho các ngươi nếm chút đau khổ, nhớ lần giáo huấn này.

Lầu hai.

Lê Phong ngồi ở trên giường, ánh mắt sương mù nhìn chung quanh. Chắc là bị âm thanh đoạt mệnh cuồng hô kia làm bừng tỉnh. Vừa thấy Quỷ lên lầu, liền giống như dỗ tiểu hài tử mà vươn tay: “Bảo bảo.”

Quỷ quay trở lại giường, quay về ôm Lê Phong nói:  “Có phải vừa bị gà gáy đánh thức không?”

“Vừa mới đó là gà gáy hả, vì cái gì không giống tiếng gà trước đây từng nghe?” Lê Phong khờ dại hỏi.

“Nga! Tiếng gà mái hảo khó nghe nha!”

“Ta cũng cảm thấy khó nghe muốn chết, kệ nó chúng ta ngủ tiếp đi.”

Đại khái khoảng mười phút sau, ngoài cửa vang lên rầm rầm tiếng máy móc, nhưng không đến hai phút sai, thanh âm kia dần nhỏ xuống, bị một trận tiếng người nháo nhác, tiếp qua không bao lâu, liền nghe được âm thanh độc đáo của xe cứu thương, khoảng nửa giờ sau, tất cả tiếng động đều biến mất, khắp nơi lại khôi phục sự tĩnh lặng.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Quỷ Chương 5 (2)

  1. Phong Phong cũng giống kiếp trước thích bị Quỷ chửi ha.
    Ta buồn ngủ mắt mở hết lên rồi, đi ngủ đây, mai đọc tiếp ^^
    Nàng ngủ ngon ha~~

  2. vì sao ánh mặt lại nát rụng => mắt
    trên mặt Quỷ là ranh vẽ sơn minh thủy tú => tranh
    bị bắt quả tanh tại chỗ => tang
    hôm nay như thế nào ròi => rồi
    nằm úp sắp bám vào cột nhà => sấp
    Người ngoài không được vào phòng giải phẫn => phẫu
    nhưng mà Lê Phong cũng không buông tay Lê Phong ra => chỗ này ta nghĩ là ko buông tay Quỷ ra chứ nàng

    Má ơi đọc mà chết cười =))

  3. ha ha, gà mái cũng biết gáy…=]]~~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s