Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thâu kê 9+10+11

18 phản hồi


Thâu kê

Tác giả: Mẫu Chi

Edit: Summerbreeze

Chương 9.

Đợi cho Hồng Bì Bì từ từ tỉnh lại, đã phát hiện mình ở trong một cái túi, nhớ tới vận mệnh sắp phải đối mặt, nước mắt từng giọt từng giọt lớn không tự chủ được mà rơi xuống.

“Mao Đản…”

Trong lòng gọi lên một tiếng, đột nhiên cái túi đảo lộn, Hồng Bì Bì nặng nề mà ngã trên mặt đất, sau đó chợt nghe được âm thanh lạnh lẽo của Lang Vương: “Nó là con chồn nhìn được nhất trong núi, không biết hợp ý của ngươi không?”

Tiểu tình nhân của Lang Vương phát sầu nói: “Mao sinh trưởng trên người nó, làm thế nào lấy?”

“Lột da là được liền.”

“Chỉ cần mao trên đuôi là được rồi, không cần lấy mạng của nó…”

“Vậy thì cạo đuôi nó thôi vậy.”

Một cái lại một cái sét đánh giữa trời quang, Hồng Bì Bì chỉ cảm thấy cơ thể không thể khống chế, máu dồn lên tai, trong đầu chỉ có mấy ý niệm phát đi phát lại: “Ta chết Mao Đản làm sao bây giờ? Mao Đản ngoan ngoãn như vậy… ta vẫn là luyến tiếc ăn… vạn nhất bị người khác ăn mất làm sao bây giờ…”

Đột nhiên thân mình nhẹ hẫng, họa sư kia đem nó để lên trên đầu gối, một tay nhẹ vuốt ve lưng nó, một tay không chút khách khí lấy kéo cắt xoèn xoẹt, miệng còn không ngừng nói: “Đừng sợ, đừng cắn.”

Tâm Hồng Bì Bì đều sắp nhảy đến yết hầu, trên mặt phủ kín vẻ tuyệt vọng.

Cho đến khi họa sư đem nó thả ra ngoài cửa, bốn chân giẫm lên thổ địa kiên cố, nó mới ý thức được hẳn là nên chạy đi, là liều lĩnh chạy trốn ra ngoài, khuông một tiếng đánh lên gốc cây cổ thụ bên ngoài, thiếu chút nữa bắt chước đại danh đỉnh đỉnh đảo môi thố tử. (con thỏ nổi tiếng là xui xẻo.)

Giãy dụa đứng lên, đầu óc choáng váng cố nhìn thấy đường, Hồng Bì Bì kích động phát ra toàn bộ tiềm lực trong cơ thể, có gắng chạy tiếng, tốc độ có thể so với lúc Mao Đản lao xuống vồ mồi.

Hồng Bì Bì xuyên qua bụi cây trong rừng, hô hấp không khí tự do sau khi thoát khỏi tai nạn,ngẩng mặt đón gió bốn mươi lăm độ che đầy là lệ.

Mao Đản, Bì Bì còn sống trở về gặp ngươi!

./.

Chương10.

Mao Đản đi săn trở về không tìm được Hồng Bì Bì, đoán là nó đi đâu chơi, kết quả chờ tả chờ hữu không thấy bóng người, lo láng đi ra ngoài động, một con quạ đen miệng rộng không ngừng vỗ cánh trên cây: “Bì Bì nhà ngươi bị Lang Vương bắt đi lột da rồi…”

Sắc mặt Mao Đản trầm xuống, phi thân lên cây, một móng vuốt bóp cổ quạ đen: “Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại.”

“Tha mạng tha mạng, ta không nói bừa, Lang Vương muốn làm bút lông cho tiểu tình nhân, lông của Bì Bì nhà ngươi đẹp nhất, nên bị chọn…”

“Thật hay giả? Dám gạt ta cẩn thận mạng nhỏ của ngươi!”

“Không có không có… ngươi hỏi một chút, toàn bộ động vật trong núi đều biết… Đừng bóp nữa, oa oa oa…”

Mao Đản bay lên trời, lao thẳng tới Lang Vương phủ, trong lòng lo lắng cùng phẫn nộ làm cho y không khỏi thét lên một tiếng quái dị, làm đàn thú trong núi sợ đến mực chạy loạn lên.

Bay được một nửa, chợt thấy một sinh vật nhạt màu đang chạy vội vàng, rõ ràng là Hồng Bì Bì nhà y…

Mao Đản nhẹ nhõm thở một hơi, xoay đến bên người Hồng Bì Bì, Hồng Bì Bì nửa đường gặp Mao Đản, không khỏi toàn thân mềm nhũn, tinh thần hơi thả lỏng xuống, ôm lấy cổ Mao Đản gào khóc, nó bị dọa thực thảm.

Mao Đản an ủi vỗ về trên lưng nó, đột nhiên trong mắt hiện lên hung quang, trên trán Hồng Bì Bì bị sưng vu một cục to tướng, cái đuôi lông xù trọc hơn phân nửa…

Hồng Bì Bì một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể, nói đến chỗ bị họa sư phi lễ, không khỏi thương tâm, nước mắt rơi như mưa.

Mao Đản xanh mặt nghe, cắp lấy cổ của Hồng Bì Bì, phi thân hướng thạch động, Hồng Bì Bì lần đầu tiên được Mao Đản mang theo bay lên không trung, sợ hãi cứng ngắc tứ chi đầu cũng rụt lại.

Hai cánh hữu lực quạt gió bên cạnh, dưới thân là lá cây trùng điệp, núi đá suối nước nhìn không sót gì, thình lình nhìn thấy khung cảnh đồ sộ như vậy Hồng Bì Bì xem đến ngây người.

Lúc phục hồi lại tinh thần, đã về đến thạch động, Mao Đản kéo Hồng Bì Bì vào động, sau đó mở miệng nói: “Biến thành hình người…”

Hồng Bì Bì ngoan ngoãn làm theo, thiếu niên trên mặt nước mắt chưa khô, trên trán có cục sưng to tướng, hau cái lỗ tai ủ rũ, cái đuôi trọc nhụt chí giấu ở sau mông.

Mao Đản thở dài một hơi, cũng hóa thành hình người, tiến lên cúi đầu nhẹ nhàng liếm chỗ sưng, trách nói: “Sống lâu hơn ta, sao vẫn ngốc như vậy!”

Hồng Bì Bì ủy khuất hấp hấp nước mũi.

“Người xấu sờ soạng vào đâu?”

“…….….”

Hồng Bì Bì như là tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, lá gan bắt đầu to lên hung hăng nói họa sư: “Hắn… hắn sờ soạng đầu cùng lưng của ta, cắt đuôi của ta, hình như, hình như còn sờ bụng của ta… ta không nhớ rõ…”

“……….”

Mao Đản hít một hơi, áp chế không thoải mái trong lòng, sau đó cười cười, “Không có việc gì, ngoan.” Sau đó bắt đầu từ trán Hồng Bì Bì, liếm đến hai má, sau đó là môi, sau đó là cổ, dọc một đường từ ngực đến rốn, nhẹ nhàng mà hấp duyện.

“… Mao…. Ngươi làm cái gì vậy?” Hồng Bì Bì hoảng sợ lắc lắc thân mình tránh hỏi.

Ánh mắt Mao Đản phát ám, cọ xát môi Hồng Bì Bì, thanh âm oa oa nói: “Thay ngươi tẩu đi hương vị người xấu lưu lại, đóng dấu ấn của ta lên, sau này người khác không dám khi dễ ngươi nữa…”

“Nga…” (Ngốc =.=)

Hồng Bì Bì nhìn thấy Mao Đản nắm lấy cái đuôi trọc của mìn, ngậm lấy nó, còn vươn đầu lưỡi liếm, không khỏi oanh một tiếng đỏ mặt.

Đợi cho đến  lúc bị đặt lên bàn đá, Mao Đản từ phía sau phủ lên, hai bàn tay không nặng không nhẹ xoa  bóp ngực nó, Hồng Bì Bì cắn môi suýt khóc: “Mao Đản. Ta… ta khẩn trương…”

“Không phải sợ, thả lỏng đi…”

“Ta…. Ta vẫn khẩn trương….”

“…………………..”

“Hồng Bì Bì, ngươi cư nhiên đánh rắm ngay lúc này!” (thật là sát phong cảnh >”<)

./.

Chương11.

Cái dấu ấn thực ra là một loại kỹ thuật a, lúc Mao Đản ôm Hồng Bì Bì nặng nề ngủ, trong lòng nghĩ: “Hôm nào phải đi báo thù!”

Trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí cùng tìm cách, Mao Đản còn mượn mấy bao xuân dược của mẫu hồ ly bên sườn núi bắc vẫn thầm mến y.

Mẫu hồ ly thẹn thùng đưa thuốc ra, “Chán ghét, muốn cùng người ta đoàn tụ không cần kê đơn nhân gia đâu, trực tiếp đến là tốt rồi…” (Ọe)

Mao Đản không nói gì, cầm bao xuân dược chạy mất dép.

Sau đó y giả dạng thành người bán hương phấn, đến dưới chân núi tìm được cửa hàng của họa sư, hận không thể đem tất cả hương phấn quăng lên người họa sư. Xong xuôi, còn để lại riêng một bao, nghĩ ngày khác có thể cùng Hồng Bì Bì thử một lần, Hồng Bì Bì nhất định sẽ biểu hiện thập phần nhiệt tình.

Ngay sau đó liền biến nguyên hình bay lên không trung, đây là thời điểm quyết đấu của nam nhân!

Hồng Bì Bì đang ở trong động tự hỏi xem làm thế nào để giấu cái đuôi trọc đi, Thánh Thủ thâu kê một đường chạy vào kéo Hồng Bì Bì chạy ra ngoài, “Đại sự không ổn, Mao Đản nhà ngươi một mình tìm Lang Vương đánh nhau!”

Hai con chồn vội vàng chạy tới phủ Lang Vương, phủ đã có nhóm động vật chật như nêm cối muốn xem náo nhiệt, ngay cả cú mèo ngày ngủ đêm đi cũng ngáp dài đứng trên cành cây, mấy con khỉ trong tay ôm đầy hoa quả, cao giọng thét to: “Bán quả ngon đây, châu chấu nướng, còn có nước suối lạnh ~~~~”

Thánh Thủ lôi Hồng Bì Bì chui vào trong đám người, nhìn thấy Mao Đản đang đứng trên một tảng đá lớn, khí thế không ai bì nổi.

Một mặc thủ thương lang từ trong phủ uy nghiêm bước ra, một lang một ‘kê’ giằng co mà đứng, Mao Đản thế nhưng không rơi vào hạ phong dù chỉ một chút.

Lang Vương lạnh lùng cười, “Làm sao sơn kê lại có thể đến chỗ này giương oai?”

“Ngươi mới là sơn kê, cả nhà ngươi là sơn kê!” Mao Đản lạnh lùng đáp.

“… vậy ngươi là thứ gì?”

Mao Đản há mồm muốn nói, đột nhiên cảm thấy được hai chữ ‘ô kê’ thập phần sát uy phong, liền bình tĩnh hỏi trở lại: “Ngươi hỏi lắm thế làm gì?”

Hồng Bì Bì chợt nhớ tới lời Thánh Thủ trước đây nói qua, không biết là lấy dũng khí từ đâu tới, thốt lên: “Y là Phượng hoàng!”

Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ.

Lang Vương lạnh lùng khinh bỉ nói: “Không nói đến ta chưa từng thấy phượng hoàng như vậy, cho dù ngươi đã biến chủng, cũng chỉ là phượng hoàng vào rừng làm tặc mà thôi.”

Mao Đản bất vi sở động, nhàn nhạt vỗ móng vuốt, trong mắt hiện lên tia tàn bạo: “Không cần biết ta là phượng hoàng hay sơn kê, ngươi chỉ cần biết rằng, ta làm tới báo thù!”

Vừa dứt lời, đôi cánh hăng say quạt lên, dẫn theo vô số đá vụn lao thẳng tới Lang Vương, Lang Vương cũng không yếu thế chút nào, bật người mà lên, hai người triền đấu một chỗ.

Một trận này, đánh đến cát bay đá chạy, trời đất tối sầm, cây cỏ đổ rạp, đàn thú chạy loạn.

Mắt thấy cứ tiếp tục dây dưa sẽ đi đến kết cục lưỡng bại câu thương, Lang Vương một ngụm muốn cắn vào cổ Mao Đản, Hồng Bì Bì kinh hô một tiếng lao lên. Mao Đản thấy Hồng Bì Bì không sợ chết lao qua, quay người tránh khỏi công kích của Lang Vương, ôm cổ Hồng Bì Bì, lui ra xa.

Hồng Bì Bì kích động xoay người xem Mao Đản, lo lắng nói: “Bị thương không? Có đau không? Chúng ta không đánh nữa ô ô ô…”

Mao Đản trấn an vỗ vỗ đầu Hồng Bì Bì, “Hảo, nghe lời ngươi.” Sau đó nôn ra một búng nước bọt dính máu, đối Lang Vương cười tà ác: “Ngươi tốt nhất là đi xem tiểu tình nhân của mình đi, hắn sờ soạng người của ta, ta khiến cho hắn phải cầu người khác sờ hắn!”

Lang Vương sửng sốt, xanh cả mặt, lửa giận trong mắt càng sâu, nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu: “Ngươi chờ!” quay người chạy xuống núi.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

18 thoughts on “Thâu kê 9+10+11

  1. Pingback: [Gift] Thâu kê | Summerbreeze

  2. nga, đa tạ nàng nhiều, ta cũng vừa từ nhà nàng ấy đọc xong😀
    đoản văn khá vui, cái chi tiết lang vương bị nhầm thành “cẩu” rồi còn tự cắt lông đuôi làm quần lủng 1 lỗ làm ta cười té ghế =))
    mà ta thắc mắc, Mao đản mặc cả bộ quần áo sặc sỡ vậy, cư nhiên bị nhìn ra thành gà rừng =))
    chẹp, tội thằng bé, đi đến đâu cũng bị nhận sai tên cả =))

  3. à, ps, nếu có nàng “lỡ” edit 1 bộ rồi edit luôn đi a~
    năn nỉ đó mừ~ ;)) *hị hị hị*

  4. nga, đã đọc rồi, ta cũng mới chép bản PDF của nàng về để vô folder riêng của ta *hắc hắc*

    đa tạ nàng nhiều, há há, ta đọc xong chương cuối muốn sặc luôn ngụm nước đang uống ra :))

    không ngờ Mao Đản lại là… aiz~ thế mà Tiểu Bì Bì còn đòi ăn con người ta =))
    ôi, mà sao đọc tới cái tên Bì Bì với Mao Đản ta có cảm tưởng như đang nói về 2 bé chồn lông trắng, xù xù, ấm ấm, ôm như ôm 2 cục bông gòn là sao ta? ;)) lạ :))

    nàng à, có hệ liệt về chuyện của Lang Vương với hoạ sự không? ;))
    ta thấy cặp đôi này khá đặc biệt, hình như là sủng, ngây thơ thụ a~

    chúc nàng nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui (để tiếp tục edit ta đọc ké a)

    Thân ái,❤

  5. trời nàng ơi, ta đã hết sức cố gắng rồi, google cả buổi để mò pass của thâu kê :((
    nhưng mà nhà hàng Tử Dạ Vân đã bị del mất tiêu, ta không tài nào tra ra được tên của phu quân nàng
    hức, kiu ta làm sao đi hỏi trực tiếp người ta đây? :((
    oaa, chương cuối của ta :(( làm sao mò pass đây :((

    • :”>
      btw, ta nói luôn pass cho nàng, zhouzhou nàng ạ
      quả thật là hơi khó vì bạn ấy del blog mất tiêu rồi
      chúc nàng đọc vui :”> (nhớ cho ta vài dòng cảm nhận nhé =]]]~)

  6. Nang oi, co truyen nao viet ve Lang vuong voi ban tinh nhan k ha nang?

  7. hê hê, cái vị tình nhân kia có sờ mao đản miếng nào đâu ta @@!

  8. Pingback: [Gift] Thâu kê « Summerbreeze's Blog

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s