Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thâu kê 7+8

20 phản hồi


Thâu kê

Tác giả: Mẫu Chi

Edit: Summerbreeze

Chương 7.

(Mao Đản = Phượng hoàng???)

Tuy là ô kê, nhưng Mao Đản hóa thân thành hình người lại không xấu, phải nói là bề ngoài thập phần xuất sắc, làn da trắng nõn, cao gầy dáng người, ẩn ẩn theo một cỗ lệ khí, may mắn ánh mắt của Mao Đản hình người nhìn Hồng Bì Bì lai nhu hòa vô hại rất nhiều.

Có phải là ô kê đã qua thời kỳ trưởng thành hay không…

Còn có, vì cái gì…

“Ngươi không biết mặc y phục à?”

“Không biết.” Mao Đản khô khốc trả lời, sưu một cái biến trở về nguyên hình.

Hồng Bì Bì nhìn thấy Mao Đản, bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi không có lông, đương nhiên không biến ra y phục, y phục của chúng ta đều là do lông biến thành.”

Hồng Bì Bì ném một câu: “Ngươi chờ.” Liền chạy ra khỏi thạch động, đầu tiên là nó đi trộm lông  gà mái trong ổ, lấy vài cái lông đuôi của gà trống, tàn phá lông mấu con bói cá, đại chiến với một sơn kê đuôi dài, đánh hai con uyên ương lớn, cưỡng bức dụ lợi mấy con vẹt…

Cuối cùng cầm một đống lông chim cướp bóc được trở về thạch động, vui vẻ rạo rực nói với Mao Đản: “Đem cái này kết lại thành áo choàng cho ngươi, ngươi có thể biến ra được y phục…”

“… ngươi trực tiếp xuống dưới chân núi mua cho ta một bộ không phải là được rồi sao…”

“…” Hồng Bì Bì cúi đầu, có điểm ngượng ngùng nói: “Lỗ tai cùng cái đuôi của ta không biến được, nếu xuống chân núi sẽ bị cho là yêu quái… yên tâm, ta sẽ đan được cái áo choàng đẹp cho ngươi…”

Mao Đản thấy Hồng Bì Bì sắc mặt như mây đỏ, lặng lẽ thở dài một hơi, lại biến thành khờ dại đi cọ cọ nó, Hồng Bì Bì hóa thành hình người nhìn rất thanh tú, một cái đuôi xù ở sau mông vẫy đến vẫy đi, bộ dáng thoạt nhìn rất muốn khi dễ.

./.

Chương 8.

Hồng Bì Bì đan ba ngày, mới đem lông chim đan thành một cái áo choàng màu sắc rực rỡ, nó cảm thấy rất là mỹ mãn, rất có cảm giác thành tựu mà đưa cho Mao Đản.

Mao Đản biến thành hình người, lông chim biến thành một kiện trường bào màu sắc sặc sỡ, Mao Đản run rẩy khóe miệng nhìn y phục trên người, gằn từng tiếng nói: “Thật sự mịe nó rất là đẹp!”

Hồng Bì Bì thập phần vui mừng, mãnh liệt yêu cầu Mao Đản không được cởi ra, bình thường đều mặc là tốt rồi.

Qua mấy ngày, Thánh Thủ thâu kê vội vàng đến tìm Hồng Bì Bì, nhìn thấy Mao Đản màu sắc sặc sỡ bay đi săn, kinh ngạc nói: “Gì? Có phải nhầm không đấy, hình như Mao Đản nhà ngươi là phượng hoàng?”

Kết luận này làm Hồng Bì Bì sợ, còn không kịp hỏi tỉ mỉ, đã bị Thánh Thủ kéo đi, “Nhanh lên, Lang Vương triệu tập tất cả chồn trong núi, không đi cũng bị khảm đầu đấy.”

“Gì cơ?” Hồng Bì Bì mơ mơ hồ hồ đã bị kéo đến chỗ đất trống trước cửa phủ  Lang Vương, nơi ấy đã đầy nhóc không ít lão thiểu mẫu công chồn, toàn bộ mọi người sớm đã đến đây, mỗi người đều giống nhau lui thành một đoàn run đây đẩy.

Thánh Thủ hỏi một con chồn tạp mao bên cạnh: “Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Tạp mao run rẩy nói: “Huynh đệ ngươi tới chậm không biết, vừa rồi một con hôi lang ra truyền ý chỉ của Lang Vương, vì nho nhã quá nên ta cũng không nghe rõ, chỉ biết ràng Lang Vương muốn chọn một con chồn đẹp nhất, lột da cho tiểu tình nhân họa sư của hắn làm bút lông chồn.”

“… Vậy phải chạy trốn a!”

“Huynh đệ, chạy trốn sẽ bị bắt về khảm đầu, nơi này nhiều đồng loại như vậy, không nhất định đến phiên chúng ta, Lang Vương làm trò này, lông ta và ngươi đều không phải là thượng đẳng, đứng ở nơi này càng an toàn.”

Thánh Thủ vuốt vuốt kê mao ở bên mép, trầm ngâm gật đầu.

Tạp mao tiếp tục nói: “Huynh đệ, huynh đệ phía sau ngươi thoạt nhìn cũng không tồi nha…!”

Cả hai nhìn Hồng Bì Bì, Hồng Bì Bì phát ngốc thất thần, dần dần cũng cùng tạp mao và Thánh Thủ nói chuyện rầm rĩ.

Đợi cho mặc phát Lang Vương thong thả bước ra, tuy rằng Lang Vương không có biến thành nguyên hình, nhưng vua trong núi này cũng không phải là làm không, ánh mắt lãnh liệt đảo qua nhóm chồn, mao đoàn nhóm úp sấp trên mặt đất liền cuộn song run rẩy.

Có vài con không chống đỡ được, bắt đầu anh anh khóc nức nở, lại sợ bị nghe thấy, đành phải lấy móng vuốt che miệng.

Lang Vương chậm rãi nhấc chân,  thong thả tuần tra một vòng, sau đó dừng lại trước mặt Hồng Bì Bì, dùng mũi chân đá đá nó. “Chính là nó đi.”

Hồng Bì Bì một hơi hít thở không thông, đông một tiếng trực tiếp ngất xỉu.

./.

 Hãy tưởng tượng bạn đang mặc bộ quần áo được đan từ những sợi lông như thế này, bạn sẽ hiểu bất đắc dĩ của Mao Đản:

 đuôi gà trống và lông gà mái

Vẹt các loại

thêm lông uyên ương

bói cá…

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “Thâu kê 7+8

  1. Pingback: [Gift] Thâu kê | Summerbreeze

  2. À mà cái này có dính dáng đến cái dv bút lông sói đúng không, bạn lang vương í?

  3. Ồi, ta còn tưởng Mao Đản la khủng long chứ.

  4. làm bằng nhiều thứ màu như thế chơi nhảy màu là hay nhất, mà sao phượng hoàng hok có lông @@!

  5. hả hả, mao đản là phượng hoàng hả… trời…

  6. cảm ơn nàng rất nhìu, ngày lễ còn đọc dc 1 loạt các chương thế này thực ko còn gì bằng!!

    mà con uyên ương nhìn đẹp nhỉ, ta muốn có bộ lông của nó… (để làm chổi lông gà quét cho đẹp! >” giỡn thôi =))

    • thế thì phải gọi là chổ lông uyên ương chứ =]]~
      Ta thì thích làm bằng lông con vẹt kia kìa, đủ màu luôn, tha hồ bắt mắt

  7. Pingback: [Gift] Thâu kê « Summerbreeze's Blog

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s