Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 7+8

20 phản hồi


 Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

*

Chương bảy

“Vô sự bất đăng Tam Bảo điện, Chiếu vương đại giá quang lâm là có gì chỉ giáo sao?” Y nói, cười đến giống hồ ly.

Thù Nam vẫn thực hoài nghi, vì cái gì y có thể dùng khuôn mặt của Tuyết để cười giống hồ ly như thế? Trong lòng tràn đầy tâm cơ, đáy mắt tràn đầy ích lợi, mỗi bước đi đều là tính kế.

“Tam Bảo điện, nơi này của ngươi xứng sao?” Thù Nam lạnh lùng nói.

Phải biết rằng Tam Bảo điện chính là nơi Phật điện, là nơi thanh tịnh. Mà trong thư phòng nơi Sương phê tấu chương này, sớm không biết đã phê ra bao nhiêu nghiệp chướng.

Lời nói của Thù Nam chính là nói thật, bất quá cho dù là nói dối Sương cũng không sinh khí. Chỉ cần Thù Nam vẫn còn là Chiếu vương có quyền có thế, y sẽ không cùng hắn xé rách mặt nạ.

“Biết ý tứ của ta là được.” Sương bưng chén trà lạnh lên, khinh xuyết một ngụm.

Thù Nam thấy y nửa điểm tiếp đón cũng không có, đáy lòng có nhè nhẹ tức giận. Mới vừa ở bên ngoài đứng khá lâu, cảm thấy có chút khát, liền tự mình rót một chén trà uống.

“Ngô!” Trà vừa vào miệng, Thù Nam liền nhăn mi lại. Trà lạnh. Nhưng lạnh không phải là vấn đề, vấn đề là chỗ trà này căn bản không được pha tốt. Thù Nam mở nắp ấm trà, nhìn đến phiến lá trà còn đang trôi nổi ở bên trong, liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Thấy hắn nuốt cũng không được, phun ra cũng không được, Sương đáy lòng cười lạnh, lấy khăn mặt ra lên: “Nhổ ra đi!”

Thù Nam thần tình tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận khăn mặt, đem nước trà phun lên khăn.

Hiếm khi bị Sương nhìn thấy trạng thái quẫn bách của mình, trong lòng Thù Nam có chút không thoải mái. Nói thẳng “Thuộc hạ của ngươi không có ai biết pha trà sao?”

Hắn đã từng ra chiến trường, cũng từng cùng binh lính tiền tuyến cộng ẩm hạ tửu, thô trà, cơm ăn hết một nửa còn có thể phun ra một cục sạn. Nhưng thế nào cũng không so được hương vị của ấm trà này! Hại hắn không biết nên coi là đồ ăn mà nuốt vào, hay là coi là độc dược mà nhổ ra?

“Làm sao?” Sương nhướng mi, hứng thú hỏi.

“Lá trà kém phẩm chất, nước càng kém, công phu pha trà còn kém hơn nữa!”

“Cũng không hẳn đi!” Sương cười dài nhìn hắn, mở miệng trong ánh mắt khó hiểu của hắn.

“Ta là nói. Là người cộng ẩm kém mới đúng!” Y cười đến âm trầm.

Trong lòng Thù Nam thấy một cỗ hỏa dâng lên, có quẫn có giận. Thù Nam đương nhiên hiểu được những lời Sương nói là có ý gì: nếu hôm nay người cộng ẩm với hắn là Tuyết, nhất định là hắn sẽ không để ý trà này có tư vị gì mà liền nuốt luôn xuống.

“Thô bỉ không văn. Đàm việc phong nhã với ngươi quả thực là đàn gảy tai trâu.”

Thấy hắn rơi vào trạng thái quẫn bách hiếm có, Sương mừng hớn hở. Một lời hai nghĩa nói: “Ta vốn không ở trong ‘Phong hoa tuyết nguyệt’ a”* Ý tứ của y là, nếu muốn đàm phong nhã, thì đi tìm Tuyết là tốt rồi.

*Câu này của Sương có hai nghĩa, thứ nhất là Sương tự nhận mình không phải là người phong nhã, thứ hai quả thực trong ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’, chỉ có Tuyết, mà không có Sương.

“Hừ!” Thù Nam không đê ý lời trêu chọc của y, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta là đến bàn chuyện chính sự.”

“Nguyện nghe cao kiến.”

Thù Nam không hổ là kẻ bản lĩnh nhất trong đám hoàng tộc, cực nhanh thu liễm tâm thần. “Bên trong chợ đêm có xuất hiện một loại thuốc phiện tên là “Đương hoan”.

“Ân?” Sương trả lời, không có phản ứng.

Ánh mắt của Thù Nam nhìn chằm chằm vào biểu tình của Sương. “Đương hoan cùng thuốc phiện thông thường không giống nhau, nó có thành phần kích thích mãnh liệt. Chỉ một chút đều làm kẻ khác phải phiêu phiêu dục tiên, nếu sử dụng lượng lớn sẽ bị mê huyễn cùng ảo giác.”

“Nga?” Sương vẫn là không có phản ứng.

“Các nơi bởi vì có người hút đương hoan là dẫn đến phạm tội, cũng bởi vì hút quá nhiều mà dẫn đến án tử. Chỉ là tính ra tháng trước có tất cả bảy vụ, tháng này có mười ba vụ. Thánh thượng rất sinh khí, mệnh ta lập tức điều tra.”

“Ân.” Sương gật đầu.

“Ngươi rốt cục có hiểu ta đang nói gì không?” Thù Nam nhìn y, ánh mắt cực lạnh.

“Thánh thượng là gọi ngươi tra, cũng không phải bảo ta tra, ngươi muốn ta nói cái gì?” Sương vẻ mặt bất cần.
“Sau khi tra xét nhiều mặt, lần đầu tiên đương hoan xuất hiện ở chợ đêm là chuyện sau khi ngươi vào Thục Tây ba tháng.”

Sương thần tình buồn cười, “Ngươi sao lại không nói, là chuyện xảy ra sau khi ‘Tuyết’ vào Thục Tây ba tháng?”

“Lí Sương!” Thù Nam một chưởng vỗ lên mặt bàn, lực đạo lớn, làm cho nghiên mực trên bàn cũng nảy lên cao.
“Có gì chỉ giáo?” Sương vẫn là khẩu khí lãnh đạm.

“Ta cảnh cáo ngươi, bất luận là ngươi có chủ ý gì, đều không được liên lụy đến Tuyết.” Thù Nam cảnh cáo y.

Sương chỉ cảm thấy buồn cười. “Xin hỏi Chiếu vương điện hạ, đã là có chứng cớ chỉ ra rằng ta có liên quan đến thứ đồ nọ sao?” Sương hỏi lại hắn, lại nhướng một bên lông mày, nói: “Chiếu vương điện hạ nếu thực sự nghi ngờ ta, sẽ không đem những lời này nói ra. Thừa biết đả thảo kinh xà a! Hay là nói…” Sương đến gần hắn. Trên người Sương vốn là phong tình, khi có ý định câu nhân thì mị thái càng tăng. Thù Nam một trận loạn, không cần nghĩ ngợi liền hướng mặt y quát một chưởng.

Thù Nam tập võ từ nhỏ, văn võ song toàn, lại là võ tướng có thể chân chính ra chiến trường, một chưởng này cũng không phải là nhẹ! Sương cả người ngã trên mặt đất. Mộc trâm giữ tóc tuột xuống, mái tóc dài đến thắt lưng xõa ra, bộ dáng vô cùng chật vật.

Trong lòng Thù Nam lóe lên một tia hối hận.

Đây không phải là lần đầu tiên Thù Nam đánh Sương. Hay là nói, tổn thương hơn so với lần này, Thù Nam đã làm bao nhiêu lần?

Nhưng mà lần này cũng là lần đầu tiên lòng hắn sinh ra hối hận.

Thậm chí… có chút…thương tiếc.

Thù Nam không biết chính mình làm sao, nhưng hắn vốn không muốn người khác… đặc biệt là Sương, chia sẽ tình thương của hắn dành cho Tuyết. Cưỡng chế cảm xúc trong lòng, Thù Nam ngoan lệ nói: “Ta chỉ muốn nói cho ngươi, đừng tưởng rằng vì ta nể mặt Tuyết mà ta có thể một lần lại một lần tha thứ ngươi. Phương pháp để ngươi biến mất khỏi thế giới này, có rất nhiều!”

Sương ngã trên mặt đất, trước mặt một mảnh hắc ám. Qua một lúc lâu y mới có thể nhìn thấy cảnh vật, nhưng trong đầu lại ù ù vô pháp tự hỏi. Trong mơ mơ màng màng y chỉ nghe thấy Thù Nam nói: “Phương pháp để ngươi biến mất khỏi thế giới này, có rất nhiều!”

Sương nỗ lực nâng lên khuôn mặt sưng đỏ, chỉ nhìn thấy được bóng dáng Thù Nam phất tay áo mà đi. Hai mắt y ngoan lệ, tươi cười không tiếng động nói: “Lí Thù Nam! Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng sợ ngươi.”

./.

Chương tám

*

Mỗi lần Sương sinh bệnh, bị thương, Tào Ẩn Bạch sẽ xuất hiện. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Sương vừa mới trở lại tẩm cung, Tào Ẩn Bạch đã đeo hòm thuốc từ xa đi tới. Kiểm tra xong khuôn mặt thũng như lão cao của Sương xong cùng cái gáy ẩn ẩn đau, Tào Ẩn Bạch cũng không nói một câu liền rời đi. Qua thời gian một chén trà, mới cầm một khối băng bao trong một cái khăn lụa trở về, đưa cho Sương.

Sương tiếp nhận, áp lên má trái, một trận rét lạnh xuyên vào xương cốt, có chút đau, cũng có chút tê dại.

“Ngươi không nên xuống giường.” Tào Ẩn Bạch nói.

Trong giọng nói bình thản của hắn, Sương nghe ra được ý tứ chỉ trích.

Tuy rằng đương hoan có thể giảm đau hiệu quả nhưng không có nghĩa là thương thế trên người y đã không còn đáng ngại. Nguyên bản y năm ngày mới có thể xuống giường, ngày thứ ba y đã xuống, cũng không trách Tào Ẩn Bạch lại sinh khí.

“Có hơn được bao nhiêu cơ chứ?” Sương nhướng một bên mi, ngoài miệng lộ ra nụ cười không sao cả. Lấy điếu ra chuẩn bị hút, so với chườm lạnh thì hút đương hoan tốt hơn nhiều.

 Tào Ẩn Bạch cũng không quản thân phận của Sương, cướp lấy điếu. “Đủ rồi, ngươi dùng quá liều.”

Hắn vừa nhắc tới, Sương liền nghĩ đến những lời Thù Nam vừa nói, liền thuật lại cho Tào Ẩn Bạch. Tào Ẩn Bạch nghe xong cũng nhíu mày, mở miệng nói: “Cho nên ngươi có ý kích hắn đánh ngươi, chính là để có thể quang minh chính đại gặp ta?”

Tào Ẩn Bạch là một người thông minh. Sương lần đầu tiên gặp hắn đã có cảm giác này, sau này mỗi lần cùng hắn nói chuyện lại càng khẳng định.

Y không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói: “Ta là trời sinh ti tiện, trước kia bị người ta làm cho ti tiện liền quen mất rồi, giờ ngày ngày thoải mái quá lại khó chịu.”

Sương vốn là nói vui, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy đúng như thế. Nếu không phải như thế tại sao mỗi lần thấy Thù Nam y lại nhịn không được nói kích hắn?

“Hừ!” Hắn tin mới là lạ. Tào Ẩn Bạch đút điếu vào ống tay áo mình, nói: “Tịch thu ba ngày.”

“Aii~~” Sương nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Tào Ẩn Bạch thật sự là tức giận nên liền ngậm miệng. Mấy ngày sau nên ngoan ngoãn mà chườm lạnh thôi!

“Trước tiên phải dừng xuất hàng sao?” thấy vẻ mặt y hậm hực lại không dám tranh cãi nữa, mặt trắng của Tào Ẩn Bạch khôi phục một chút.

“Hắn vừa mới nói với ta mà chúng ta liền chặt đứt nguồn hàng, như thế không phải là giấu đầu hở đuôi sao?”

“Như vậy…” Tào Ẩn Bạch chờ chỉ thị của y.

Sự tồn tại của đương hoan là ngoài ý muốn hạng nhất, mà đề nghị bán nó lấy tiền lãi chính là Sương. Tào Ẩn Bạch không có cái gì gọi là lương tâm y giả. Mà Sương vốn không y giả, lại càng không cần những thứ không làm cơm ăn gì đó. Bọn họ lớn lên ở trong góc tối tăm nhất của hoàng cung, đã sớm bị bào mòn tất cả những gì nhân chi sơ.*

*Bào mòn tất cả những gì nhân chi sơ: Câu nhân chi sơ, tính bản thiện ý là người ta mới sinh ra đều là có bản tính lương thiện, nhưng Sương đã sớm mất đi bản tính lương thiện ấy. (Do dòng đời nó xô đẩy thôi =]]~)

“Rõ ràng đã ít mấy lần mà vẫn có thể làm người chết.” Sương hướng ánh mắt Tào Ẩn Bạch, ăn ý chỉ có hai người mới hiểu được, “Xem ra ngươi cũng không phải là thường nhân đâu!”

Tào Ẩn Bạch không nói gì, ánh mắt có chút không hờn giận. Sương cũng không sợ sắc mặt thối của hắn, chỉ nói tiếp: “Cho thêm một chút tạp ti, hương liệu, đem hương vị biến thành nhẹ hơn một chút. Nhạt xuống năm lần, trở thành tân phẩm thứ hai, giá cả tăng hai thành… không! Ba thành!”

Cứ như vậy, vừa không lo thiếu hàng, lại được lãi thật lớn. Thường xuyên qua lại, không biết có thể kiếm được bao nhiêu ngân lượng? Ngẫm lại,thật đúng là phải cám ơn Thù Nam đã đưa đến tin tình báo này.

Tào Ẩn Bạch hoài nghi, “Hiện nay đã là một lượng thuốc phiện một lượng vàng. Như thế liệu còn có người mua không?”

“Ẩn Bạch. Ngươi thực thông minh, nhưng có đôi khi ngươi lại ko hiểu được như ta.” Sương cười dài, trong mắt như có lưu quang nhảy múa, nói: “Ngươi quá coi thường bản tính của con người” Sương giống như thầy đồ cười rung đùi đắc ý, “Nhân tính a, nói không phải thiện, cũng không phải ác, mà là tiện! Ngươi quá coi thường trình độ tiện của phạm nhân rồi.”

Tào Ẩn Bạch hừ một tiếng quay đầu đi, hắn mới không tin y. Cầm lấy bút sao sao chép chép, một bên nói: “Đã biết, liền theo ngươi nói.”

“Aiii~ Sẽ không phải là uống thuốc chứ? Chỗ thuốc lần trước còn vài ngày nữa mà.” Vừa nghe thấy Tào Ẩn Bạch đang kê đơn, Sương ai ai kêu lên.

Y không sợ đắng, nhưng lại cực kỳ sợ mùi của dược liệu. Tào Ẩn Bạch mỗi lần phát tính tình, sẽ kê cho y thêm vài loại dược liệu, cũng không cần quản là có hữu dụng hay không.

Thấy y vẻ mặt lấy lòng, Tào Ẩn Bạch trong lòng thở dài, có chút cảm giác như đang khi dễ y, “Đã biết.” Thân thủ liền gạch bỏ vài loại dược liệu trong đơn.

Giờ phút này nếu có ai đó đi vào nhất định sẽ giật mình. Cái hoàng tử Sương dựa vào lãnh huyết chanh chua, tâm ngoan thủ lạt kia mà nổi tiếng không ngờ cũng có đôi chút tranh chấp giống như tiểu hài đồng vậy. Có một cỗ thân nị hơi thở không nói lên lời vây quanh hai người như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Thấy Tào Ẩn Bạch không tức giận, Sương cười đến giống như con mèo tham ăn. Tào Ẩn Bạch vừa nhìn đã biết y nghĩ gì, lạnh lùng bỏ một câu. “Đừng mơ.” Liền nhấc hòm thuốc muốn đi.

Sương quay về trên ghế, vô vị nhàm chán. Tào Ẩn Bạch đi tới cửa dừng lại, dừng hai giây rồi quay người lại nói: “Ba ngày sau nếu còn muốn nhìn thấy nó thì mấy ngày này liền an phận chút cho ta.” Hắn phất tay áo, làm cho Sương nhìn thấy “Con tin” đang ở trong tay hắn.

Sương tức giận lườm hắn một cái, không để ý đến ngươi.

./.

(Lời tác giả: SươngSương thật sự không phải là hảo hài tử a, y là trùm ma túy lớn!!! Càng viết càng cảm thấy Tào Ẩn Bạch rất tuấn tú!! Hơn nữa sau này hắn càng diễn càng suất! (nhưng không có khả năng được phù chính*)

*Phù chính: Từ lẽ lên làm cả. (Ko có cửa tranh vs anh Nam đâu =]]]~)

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 7+8

  1. Thích biểu cảm của Sương lúc bên Bạch :3 Rất thật, lại không ngại thể hiện mọi cảm xúc của bản thân.
    Cầu cho anh Bạch sau này tìm được người tốt :”(((((

  2. Anh Bạch tốt thế mà bạc phận =))))
    Ủng hộ Bạch Sương, đả đảo anh Nam

  3. Tui vẫn thích cặp Sương – Bạch hơn

  4. mong em nóa ko có êu sớm cái thèng công vô sỉ bừa bãi bạc bẽo bẩn bệnh bỉ bựa bội bạc bê bết be bét

  5. ax a thiếu tiền sao lại đi làm trùm thế này O.o :)))))

  6. Sao a nam đánh sương hoài vậy.vết thương lần trước chưa lành mà.hức hức.thương a sương quá.khóc thật rồi*rơi rơi*
    nhưng không có khó khăn làm sao có chân tình.a sương chịu khó vậy*vuốt ngực vuốt ngực*

  7. Sao Bạch Bạch lại không được lên làm chính?! Sao không phải là nhất thụ lưỡng công?! WWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
    E hèm, xin lỗi chủ nhà đọc chùa tới giờ mới comt. Chỉ bởi vì,… ta ngượng a~~~ *xách quần bỏ chạy*

  8. đê coi Thù Nam sau này có tốt với Sương không thì mới xem lại độ hâm mộ….

  9. không có cửa, nhưng mà ta ghét Thù Nam a~~~,tại anh Nam toàn đánh Sương không à ….!!! ta muốn Thù Nam rồi sẽ yêu Sương đắm đuối nhưng mà Sương hok có thèm đi theo Ẩn Bạch cơ….!!!!, nhưng mà chắc không đc rồi @@!
    p/s: trùm ma túy…..!!!! =.=!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s