Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lăng xuân Chương 8 (1)

Để lại bình luận


lăng xuân

Tác giả: Thụy Giả

Edit: Summerbreeze

Chương 8 (Thượng)

 

Cách bến tàu không xa có một tửu điếm, chưởng quỹ tửu điếm vừa nhận ra A Hỗn tới, cười nói: “Là tiểu huynh đệ nha, thật khéo, tiểu tử mấy ngày trước các ngươi tìm kiếm mang rượu tới, hơn mười vò vũ lăng xuân, bán chạy cực kỳ, mới hai ngày mà đã bán được gần hết, tiểu huynh đệ nếu muốn uống, nếu bỏ qua lúc này liền không biết đến năm nào mới được uống nữa đâu.”

“Ngươi nói cái gì? A Khí đã tới sao?” A Hỗn giật mình nhảy dựng lên, túm cổ áo chưởng quỹ, rống lớn: “Điều này sao có thể, ta mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ở bến tàu, hắn đến như thế nào ta lại không biết?”

Chưởng quỹ một bó tuổi, ăn không tiêu hắn thô lỗ như thế, vội vàng nói: “Tiểu huynh đệ, buông tay đã, tiểu lão nhi sắp bị ngươi bóp ngạt rồi…”

Lúc này A Hỗn mới phản ứng lại, vội vã buông tay ra, vẻ mặt nịnh nọt giúp chưởng quỹ sửa sang lại cổ áo: “Đại thúc… không, đại gia… không, tổ tiên sống, ngài nói một chút, A Khí tới đây lúc nào vậy, có nói rằng bọn ta đang tìm hắn cho hắn nghe không?”

Chưởng quỹ hừ một tiếng, nhượng A Hỗn đợi hồi lâu mới thỏa mãn, vuốt râu mà nói: “Tiểu tử ủ rượu đó tới đêm qua, gõ cửa nhà ta, nếu không phải là thấy rượu của hắn hảo, người cũng thật thà, lão tiểu nhi không giáo huấn một trận mới là lạ, đêm hôm khuya khoắt, nhiễu thanh mộng của người ta. Tiểu tử đó lấy tiền xong liền vội vàng đi, lão tiểu nhi cũng chưa kịp hỏi hắn lần sau lúc nào mang rượu tới, ai, đáng tiếc rượu ngon như vậy…”

“Ai nha, lão gia này ngươi có thể nào không nói với hắn là ta đang tìm hắn… tức chết ta…” A Hỗn bắt đầu lại giơ chân lên.

Chưởng quỹ vừa nghe được câu “lão gia này” liền giận đến lông mi râu mép dựng thẳng, nặng nề hừ một tiếng, liền khoát tay không thèm để ý đến A Hỗn nữa.

A Hỗn đâu rỗi hơi mà  lo lắng chưởng quỹ cao hứng mất hứng, chạy đi tìm Quản gia, muốn đem tin tức tốt này nói cho Quản gia, hắc hắn, chỉ cần đợi ở tửu điếm này, A Khí sớm muộn gì cũng quay trở lại.

Chỉ là dưới cơn cao hứng hắn đã quên mất, quản gia biết khinh công, chỉ với một ngày chắc đã chạy đi rất xa, A Hỗn cứ đuổi theo, lúc chạy vào núi liền tỉnh ra, sắc trời đã đen kịt một mảnh, không nhận rõ phương hướng nữa rồi. không còn cách nào khác, A Hỗn chỉ có thể tìm một sơn động tá túc một đêm, ngày hôm sau chạy về bến tàu.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, A Hỗn cứ chờ, liền đợi đủ bảy ngày bảy đêm, hắn sợ A Khí lại lén lút bán rượu nửa đêm nên suốt đêm cũng không chịu ly khai bến tàu nửa bước, lúc này tuy rằng trời đông giá rét đã qua, là xuân hàn se lạnh, nhất là ban đêm, thập phần hàn lãnh, A Hỗn dùng cành cây dựng một túp lều ngay cạnh bến tàu, ôm chăn oa ở bên trong.

Cũng là ông trời không phụ người có tâm, tới ngày thứ tám, rốt cục nhượng hắn đợi được A Khí. Lúc này A Hỗn kinh qua mưa nắng, cả người đều trở nên vừa đen vừa gầy, hơn nữa hắn sợ ban đêm ngủ quên bỏ lỡ mất A Khí, bảy ngày này dường như không chợp mắt, đáy mắt tràn ngập tơ máu, vừa nhìn tưởng là con thỏ.

“A Khí… A Khí… ngươi làm ta chờ chết…” hắn không nói lời thứ hai liền phi qua chỗ A Khí.

Sau khi A Khí về nhà tranh, kỳ thực vĩnh viễn cũng không muốn trở ra, thế nhưng không được. Hắn rời đi vài năm, nhà tranh đều sụp hơn phân nửa, bàn ghế bên trong không cần nói, nát hết, ngay cả mấy bộ xiêm y cũ cũng mọc mốc, không thể mặc nữa,  càng không nói thêm về củi gạo muối dầu một loạt nhu yếu phẩm.

May mà trên đò còn hai tấm chăn và không ít củi gạo dầu muối, quần áo cũng có hai kiện, rìu tuy rằng không còn nhưng có một con dao, A Khí dùng nó chặt mấy cành đào, cắt cỏ khô, miễn cưỡng đem xung quanh nhà tranh sửa sang lại một chút, lại làm một vài món gia cụ đơn giản, chờ một vài ngày, A Khí phải đào lên hơn mười vò vũ lăng xuân lên đi đổi tiền.

Chỉ là hắn vừa mới ra ngoài nhịn không được lại nhớ đến năm đó mang A Ngốc đi ra, kết quả là nháy mắt liền không thấy A Ngốc, chính mình nhịn không được đi tìm y, bị cẩu cắn, bị người khi dễ, lại bị ma quỷ kia bắt nạt một hồi, làm ra chuyện có lỗi với A Ngốc, nghĩ như thế hắn liền ngồi xổm xuống khóc, kết quả liền bị lỡ thời gian, đến trấn thì đã là nửa đêm.

Cũng may chưởng quỹ tửu điếm là người tốt, cũng không trách hắn nửa đêm gõ cửa, không chỉ mua hết rượu của hắn mà còn nói rượu năm đó bán rất được, khẩu vị hảo, lại cho hắn một xâu tiền, chỉ là vì đêm khuya, A Khí cũng không có ý đến cửa tiệm tạp hóa nữa, hắn không ngủ được không có nghĩa là người ta không ngủ được, hơn nữa trên đò nhỏ còn có vài ngày gạo, nếu câu thêm ít cá cũng có thể duy trì bảy tám ngày, cho nên đợi đến lúc hắn ăn xong rồi mới chạy lên trấn.

Nhớ tới bài học lần trước, lần này A Khí cố gắng không để mình suy nghĩ miên man nữa, rốt cục đến trấn trước hoàng hôn. Không ngờ vừa rời đò, liền thấy một người vừa đen lại vừa gầy, hai con mắt thì hồng hồng như mắt thỏ phi tới, trong miệng không ngừng hô tên của hắn.

“A Hỗn?”

Tuy rằng hình dạng A Hỗn có điểm thay đổi, thế nhưng A Khí liền nhận ra ngay, nhất thời không cầm được nước mắt,dang tay ra chạy lên như A Hỗn.

“A Hỗn… ngươi đi đâu vậy, ta rất nhớ ngươi a…”

Hai người ôm nhau tại chỗ, vừa nhảy nhót vừa khóc rống, một hồi lại ôm đầu cười to, vừa khóc vừa cười, thẳng đến khi người khác ghé vào nhìn không ngớt. A Hỗn mới mặc kệ người ta nhìn, kéo A Khí đến túp lều cảu mình, đầu tiên là mắng to một hồi, sau đó oán hận nói: “Ngươi còn dám nói nhớ ta, hanh, ngươi cái tên ngốc đầu ngốc não này, ngoại trừ nhớ tới tên A Ngốc hỗn trướng kia thì còn có thể nhớ cái gì? Ngươi có biết ta ở đây chờ ngươi hơn nửa năm không, ngươi bây giờ mới đi ra, nếu không nhìn thấy ngươi đáng thương như vậy, ta không một cái đánh chết tiểu tử vô lương tâm như ngươi thì không được…”

A Khí bị mắng đến đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ sợ hãi kéo góc áo A Hỗn, nhẹ nhẹ nói: “A Hỗn, ngươi đừng mắng, ta biết sai rồi…”

“Phi, nhận thức không đúng mà không mắng, như thế tiện nghi cho ngươi a, phát thệ, ta muốn ngươi phát thệ, từ nay về sau không bao giờ… không nói một tiếng mà chạy loạn như thế nữa.” A Hỗn bày ra tư thái ‘ngươi nếu không phát thệ ta sẽ không tha thứ cho ngươi’.

A Khí vẻ mặt đau khổ, bị buộc phải phát thệ. A Hỗn lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, nói: “Mau đưa ta đi xem nhà ngươi… a a a , rừng đào mà ngươi ở rốt cục là ở nơi nào a, ta tìm thật lâu cũng không thấy.”

Hắn vui vẻ như thế, sớm đem Quản gia quăng đến chín tầng mây, chỉ hận trên lưng không mọc cánh để lập tức nay đến đào nguyên trong truyền thuyết nhìn một cái, rốt cuộc là cái chỗ kì diệu nào, dĩ nhiên là tìm không ra? A Khí nghe hắn nhắc tới nhà mình, liền lập tức vui vẻ, nói: “Ta đưa ngươi đi, nhà của ta rất đẹp, mùa này thì chưa, nhưng mà qua một, hai tháng nữa là có thể nhìn thấy đỏ, hồng, còn có cả trắng, một mảnh lại một mảnh… ai nha, ta đã quên, ta là đi ra mua gạo.”

A Hỗn sờ sờ bụng nói, “Ngươi không nói thì không sao, vừa nói ta liền cảm thấy đói, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, liền ở chỗ này chờ ngươi…”

Nói, hắn lại oán khí đầy mình, một đôi mắt u oán vạn phần nhìn chằm chằm vào A Khí, A Khí sờ sờ xâu tiền trong túi, nhanh chóng lấy lòng hắn: “Ta mời ngươi ăn, ngươi muốn ăn gì đều được.”

“Thế còn không chấp nhận được.” A Hỗn rốt cục thỏa mãn, lôi kéo A Khí lao thẳng tới tửu điếm gần đó, còn chưa vào cửa đã hét to: “Rượu ngon thức ăn ngon, à không, rượu muốn vũ lăng xuân, món ăn muốn ngon nhất, mau mang lên a… ta sắp chết đói rồi…”

Chưởng quỹ ngồi ở quầy hàng, vừa nhìn thấy là hắn liền nói: “Rượu không có, nước sôi có uống không?”

A Hỗn: “……”

Ăn uống no đủ, A Hỗn liền giúp A Khí mang đồ lên đò, sau đó hai người chèo đò lắc lư ly khai. Đò nhỏ đi được nửa ngày, trải qua cửu khúc thập bát loan, làm A Hỗn gần như sắp không phân biệt được phương hướng rồi, thế nhưng đi qua một đoạn hà đạo chật hẹp, hai bờ sông dần dần xuất hiện một gốc lại một gốc đào, bắt đầu thì thưa thớt, nhưng sau đó thì ngày càng dầy đặc, hình thành một rừng đào lớn, con mắt hắn lập tức trợn tròn.

“Thực sự là có đào a, lại nhiều như vậy… Không có đạo lý nha, vì sao vẫn không có ai tìm được?” A Hỗn nhịn không được mà nói thầm lên.

A Khí quay đầu, thấy A Hỗn hiện lên thần sắc khó hiểu, lén cười không ngừng, nói: “Ta cũng không biết vì sao, A Hán gia gia nói, rừng đào này là được thần tiên phù hộ, bên trong có một đào hoa tiên tử mỹ lệ, nàng không thích có người bên ngoài đến cho nên làm phép, ngoài trừ những người nguyên bản sống ở đây, người bên ngoài đều không vào được. Thế nhưng ta lớn như vậy cũng chưa bao giờ nhìn thấy dào hoa tiên tử, ân… nàng nhất định là không thích gặp người.”

“Đào hoa tiên tử mỹ lệ nha…”

Như vậy lại làm tâm tư thiếu niên nảy mầm nha, mắt A Hỗn bỗng phát sáng, không biết là trong đầu nghĩ cái gì, chỉ biết là khuôn mặt tươi cười như một đóa hoa đào.

Khi đang nói chuyện thì đã tới nơi rồi, A Khí thành thạo mang đò cập bờ, hai người hợp lực đưa đồ vào nhà, A Hỗn lúc này mới đứng ở một bên quan sát.

“Trước đây ngươi vẫn ở đây à? Một mình có buồn không?”

A Khí trả lời, Ngươi đã đến rồi, sẽ không buồn nữa.”

A Hỗn bỗng sợ run một cái, sau đó oa oa kêu lên thân thủ niết cái miệng của hắn mà nói: “Hảo a, nói thế thì ta liền trở thành công cụ giải sầu của tiểu tử ngươi sao?”

“Không có… không phải…” A Khí cười hì hì né tránh.

“Đừng chạy, xem ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi.”

Hai người cười hi hi đùa giỡn hồi lâu, thẳng đến khi không còn khí lực, mới dừng lại, ngồi ở dưới một gốc đào mà thở dốc.

“Ta lại đói bụng.” A Hỗn vuốt bụng nói.

A Khí chỉ chỉ, nói: “Phía dưới chôn vũ lăng xuân, ngươi đào lên đi, ta đi làm cơm.”

“Là vũ lăng xuân?” mắt A Hỗn sáng lên, lập tức nhảy dựng, bắt đầu đào đất.

Chờ A Khí làm xong cơm, phát hiện A Hỗn đã đào hết số lượng vò rượu không còn nhiều lắm của hắn lên, nhất thời đau lòng nói: “Đào một vò là đủ, có thể uống rất lâu rồi, giờ uống hết, nếu muốn uống lại phải đợi đến sang năm a.”

“Hắc, ta hưng phấn quá.” A Hỗn gãi gãi cái gáy, lại đem mấy vò rượu chôn xuống, chỉ để lại một vò, mở ra, cũng không vội uống mà đầu tiên là ngửi sâu một hơi: “Thơm quá a, đại ca nhất định thích.”

Đại ca trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ Quản gia, lời kia vừa thốt ra, A Hỗn mới đột nhiên phát hiện, Quản gia còn chă biết đã tìm được A Khí rồi, vạn nhất lúc Quản gia trở về, phát hiện không thấy hắn, không phải là sẽ sốt ruột sao?

“Đại ca?” A Khí nghe ra ngẩn người, sau đó thay đổi sắc mặt: “Quản gia?”

Y cũng ở chỗ này, thì người kia có phải cũng ở gần đây không?

A Hỗn nhìn sắc mặt hắn, đột nhiên phản ứng lại, cố sức tát cho mình một cái, nói: “Cái miệng của ta a, A Khí, ngươi đừng sợ, ta sẽ không nói cho bọn họ biết ngươi ở chỗ này.”

A Khí run một lát, cúi đầu không nói thêm gì.

A Hỗn sợ nhất bộ dáng này của hắn, cố tình nói vài câu thoải mái, thế nhưng lại sợ làm A Khí khổ sở, gấp đến độ vòng quanh, nói: “Đến, uống rượu, rượu có thể đánh bạo, uống rượu rồi thì cái gì cũng không sợ.”

Lại nói Quản gia vào núi tìm Các chủ liên tiếp mấy ngày cũng không tìm được, núi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vô mạn vô mục tìm người, lại là một người chạy loạn nơi nơi, có thể nói là mò kim đáy bể. Nhưng Quản gia không có cách nào khác chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, hầu như sắp mất giọng.

Một ngày, Quản gia rốt cục buông tha, oán hận một cước đá bay hòn đá nhỏ, khà khàn nói: “Coi như là ta xui xẻo, gặp phải một vị Các chủ như vậy, vẫn là lúc lão Các chủ tại thế hảo.”

Hoài niệm thời gian đã từng nhàn nhã, Quản gia liền không quay đầu lại mà xuất sơn, vốn là muốn tìm A Hỗn nói vài câu, mà tiểu tử này không biết cũng chạy đi đâu, nhịn không được vừa hận vừa mắng, “Một người, hai người đều không làm cho người ta bớt lo.”

Trong nhất thời y cũng không ngờ tới là A Hỗn tìm được A Khí rồi, chỉ là tiểu tử này trời sinh tính không an phận, lúc này không biết chạy đến chỗ nào làm chuyện lén lút, tạm thời cũng không rảnh rỗi mà đi tìm hắn, Quản gia liền phất tay áo, trực tiếp chạy về Đằng Vương Các, ở đó còn có đại sự chờ y mà.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s